[TG1] Chương 1-5: Hào môn công tử và bần cùng thiếu nữ (1-5)
Chương 1.
Edit: Sép
[Nhiệm vụ thất bại, khấu trừ 1000 điểm tích phân Băng Đường Tuyết Lê của ký chủ]
[Nhiệm vụ thất bại, cường độ linh hồn Băng Đường Tuyết Lê của ký chủ hạ xuống cấp B]
[Nhiệm vụ thất bại, đóng hệ thống cửa hàng Băng Đường Tuyết Lê cấp C trở lên mới được sử dụng của ký chủ]
[Nhiệm vụ thất bại, hiện tại tiến hành truyền tống thời không, mời ký chủ Băng Đường Tuyết Lê giữ thanh tỉnh để tránh nôn ói thất lạc trên đường truyền tống]
Sau một lúc choáng váng, Tô Lê còn chưa hoàn hồn lại từ trong đả kích thất bại nhiệm vụ liền bị quăng vào đường truyền tống.
"Thẩm Đình Xuyên! Ta. Ngày. Đại gia ngươi!" Câu đầu tiên sau khi Tô Lê tỉnh táo lại là hỏi thăm mỗ đại boss hại cô làm nhiệm vụ thất bại.
"Ký chủ cô bình tĩnh chút." Một cục bột tròn tương tự như quả cầu tinh linh lắc lư bay đến trước mặt Tô Lê, dùng ngữ khí lạnh băng như máy móc mà an ủi nói: "Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên cô làm nhiệm vụ thất bại, nhìn thoáng một tí đi. Tôi đã liên lạc với chủ hệ thống rồi, hắn nói cô không thích hợp làm loại nhiệm vụ này, cho nên để cho cô đổi ngành. Tôi cảm thấy bộ môn mới vô cùng thích hợp với tình huống bây giờ của kỳ chủ, nhất định sẽ không thất bại nữa đâu, yên tâm yên tâm."
Tô Lê dùng ánh mắt cực kỳ hoài nghi nhìn chằm chằm cục bột tròn —— số thứ tự là 2333 là trí não thuộc về cô: "Bộ môn mới gì?"
"Là bộ môn nghịch tập mới mở. Ký chủ cô phân phối đến nhiệm vụ nghịch tập của nữ phụ. Bình thường mà nói, nữ phụ đều là những nhân vật cực kỳ ưu tú, lớn lên đẹp dáng người đẹp, gia cảnh giàu có, trình độ học vấn cao. Chỉ là thiếu chút xíu hào quang nữ chính, mới luôn bị kết thúc bi kịch." 2333 làm hết bổn phận giải thích: "Mà ký chủ cô am hiểu nhất là nhiễu loạn cốt truyện vốn có mà, duy trì tiêu chuẩn của cô sau khi trải qua mười mấy cái thế giới trước, chắc là rất dễ dàng vượt qua đó. Cố lên!"
"Cái gì gọi là ta am hiểu nhiễu loạn cốt truyện vốn có? Rõ ràng là bọn họ không làm theo kịch bản có được không" Tô Lê nghĩ tới việc này liền túc giận đầy bụng, tại sao cốt truyện của người khác đều có thể hoàn thành bình thường, mà của cô lại luôn xảy ra vấn đề? Cô rõ ràng đã rất cố gắng không OOC* rất cố gắng bảo vệ kịch bản có được không?
*OOC: là người cư xử không giống với tính cách thật của mình
"Ký chủ bình tĩnh, việc trước kia xem như mây khói thoảng qua, quan trọng là hiện tại cùng tương lại." 2333 bay đến trên vai Tô Lê, cọ cọ mà nói.
Tô Lê bị nó cọ cũng không tức giận, đưa ngón tay chọc bang bang cái não của nó: "Đem số liệu hiện tại của ta cho ta xem một cái."
"Được." 2333 bay lên giữa không trung, kéo ra một cái gia diện nửa trong suốt.
Họ tên: Tô Lê
Biệt danh: Đường Băng Tuyết Lê
Tuổi: 24 tuổi
Tích phân: 100
Giá trị dung mạo: 85/100
Giá trị mị lực: 90/100
Giá trị trí lực: 70/100
Giá trị thể lực: 50/100
Giá trị vũ lực: 70/100
Danh hiệu có thể đeo: không có
Cường độ linh hồn: cấp B 70/80
Nhìn thấy tích phân ít đến đáng thương với cường độ linh hồn bị giảm, Tô Lê im lặng bưng ngực, trong lòng thẩm nguyền rủa Thẩm Đình Xuyên vạn lần.
Cô lại đưa tay run rẩy click mở hệ thống cửa hàng, chỉ liếc mắt nhìn thấy một màu xám xịt, chỉ còn một ít thương phẩm cấp D còn sáng. Quên đi, dù sao cũng không còn tích phân để mua, còn tốt hơn là trực tiếp mua không được......Tô Lê tự an ủi bản thân như vậy, cuối cùng hoàn thần.
Phất tay đóng giao diện, Tô Lê lại lo lắng liếc mắt nhìn 2333: "Nhiệm vụ thất bại mi không bị xuống cấp chứ?" Tô Lê nhớ có một thế giới 2333 nhúng tay vào cốt truyện, kết quả nhiệm vũ vẫn thất bại sau dó bị giảm 10 điểm quyền hạn.
2333 vụt đến trước mặt cô: "Không có bị xuống cấp, yên tâm đi ký chủ, sau này sau khi hoàn thành nhiệm vụ rồi còn có điểm có thể đem quyền hạn trở về đó." Nó biết dù ngoài mặt ký chủ không nói gì, nhưng trong lòng vẫn để ý chuyện nó bị trừ quyền hạn này.
Tô Lê gật gật đầu: "Vậy bắt đầu kiếm tích phân thôi, mở ra cốt truyện." Hy vọng lần này có thể hoàn thành nhiệm vụ, nếu không chẳng còn tích phân để trừ nữa, Tô Lê âm thầm thở dài.
"Được."
Cốt truyện ——
"《 Hào môn công tử và bần cùng thiếu nữ —— Thê tử nguyên phối nghịch tập ký 》"
_____________________________
Chương 2.
Edit: Sép
Tô Lê xuyên tới khi nguyên chủ đang ăn sáng, sau khi cô thích ứng thân thể, liền làm như không có việc gì mà tô cháo gà nấm hương trước mặt ra, cầm lấy ly sữa bò bên cạnh.
[2333, gửi cốt truyện cho ta] Cô một bên bỏ thêm đường vào sữa bò, một bên phân phó trí não trong đầu.
[Được ạ, mời ký chủ tiếp nhận.] 2333 ỷ trừ Tô Lê ra không ai nhìn thấy nó, tùy ý lắc lư thân thể tròn vo của mình.
Nguyên chủ tên là An Bạch Nguyệt, là người An gia ở thành phố A, tuy rằng từ nhỏ áo cơm không lo, nhưng An gia là gia tộc lớn, tiểu bối đông đảo, nguyên từ từ trước luôn trầm mặc ít nói không tranh với đời, bởi vậy mà thường xuyên bị xem nhẹ. Ngay cả cha mẹ cô ấy cũng thường xuyên không rảnh để mà quan tâm cô ấy, vì thế khiến cho tính cách của cô ấy càng thêm hướng nội.
Khi nguyên chủ 22 tuổi, quỹ đạo sinh mệnh xuất hiện bước ngoặt. Đối với gia tộc mà nói, phương thức hợp tác tốt nhất chính là liên hôn, mà nguyên chủ bị chọn trúng. Cô ấy gả cho hậu bối dòng thứ của Tống gia, cũng chính là nam chính Tống Phong Nam. Tống Phong Nam từ trước đến nay đều luôn phong lưu nhiệt tình lưu luyến bụi hoa, cho dù cưới An Bạch Nguyệt cũng thường xuyên đi đêm không về. Nguyên chủ lúc bắt đầu còn vô cùng mong đợi đối với cuộc hôn nhân này, nhưng biểu hiện của Tống Phong Nam khiến lòng mong đợi của cô ấy càng ngày càng chết lặng. Cô ấy nghĩ cuộc sống cứ trôi qua như vậy cũng không có gì, nhưng mà vận mệnh luôn thích đùa giỡn cô ấy.
Nữ chính Phùng Thiên Thiên xuất hiện, cô ấy cởi mở thông minh, thuần khiết lương thiện, hoàn toàn khiến nam chính say mê. Tống Phong Nam vì cô ấy không tìm bạn gái khác nữa, vì cô ấy càng ngày càng cố gắng làm việc, nhận được khen ngợi của Tống lão gia, vì cô ấy trở thành một người thành thục chững chạc, cũng vì cô ấy mà muốn ly hôn với An Bạch Nguyệt.
An Bạch Nguyệt rốt cuộc sụp đổ rồi, cô không muốn ly hôn, cô không muốn để cho người đàn bà khác cô khai bước vào nhà, nhưng vẫn không chống lại được sự lạnh nhạt của Tống Phong Nam đối với cô từ trước đến nay.
Sau khi ly hôn không lâu, An Bạch Nguyệt ngoài ý muốn gặp tai nạn mà qua đời.
[Toàn bộ cốt truyện này không có được người nào bình thường à?] Tô Lê sau khi xem xong cốt truyện có chút nói không nên lời hỏi 2333. Nam chính là một tên tra nam, nữ chính là một nhỏ tiểu tam, nguyên chủ là một nhỏ yếu đuối dễ bị ức hiếp...
2333 bay đến trước mặt cô, nghiêm túc nói: "Đây là thế giới cấp D, nhiệm vụ tương đối đơn giản, chúng ta cũng đừng quản thiết lập của nó được không? Lúc này độ OCC của cô không vượt quá 20% là được, đơn giản không?"
[Thế khi hoàn thành nhiệm vụ này đại khái được bao nhiêu điểm?] Tô Lê hỏi cái vấn đề mà cô quan tâm nhất.
[Đại khái được 800 điểm.]
[800 điểm? Còn chưa đủ trừ một lần thất bại của ta đâu.] Tô Lê rầu rĩ không vui cầm cái muỗng sứ nhỏ màu trắng khuấy khuấy rồi lại múc thêm đường bỏ vào ly sữa bò.
[Ký chủ cô phấn chấn một tí nào, hiện tại nhiệm vụ chỉ có thể thành công không thể thất bại đâu.] 2333 cọ cọ cô nói.
Tô Lê vừa định gật đầu đồng ý, lại nghe thấy một giọng nói ngạc nhiên vang lên: "Ai dô tiểu thư, sao cô lại đem cả hũ đường bỏ vào rồi, không sợ sâu răng sao?"
"Uống khá ngon." Tô Lê yên lặng phản ứng một giây đáp.
[Ký chủ, cô OCC. Nguyên chủ không thích đồ ngọt]
[Im miệng!]
Ăn xong bữa sáng Tô Lê muốn ra ngoài làm một cuộc vô tình gặp gỡ cùng nam chính. Lúc này hai nhà Tống An vừa nói chuyện liên hôn, cứ xoát độ hảo cảm với nam chính đã rồi tính.
[2333, mi nói nữ phụ nghịch tập là nghịch tập nữ chính, hay là nghịch tập cả nam chính nữ chính trở thành người chiến thắng trong cuộc đời hả?]
[Ký chủ, cô biết mà, bộ môn này vừa mới thành lập, rất nhiều tư liệu đều không hoàn chỉnh, cho nên cô phải tự mình tìm kiếm.]
[Chậc, hệ thống các ngươi tới khi nào thì mới đáng tin được đây nhỉ?] Tô Lê đỡ trán, đã như vậy, chỉ có thể hai bút cùng vẽ, trước tiên công lược nam chính, sau đó lại đá hắn, trở thành người thắng trong cuộc đời.
Tô Lê tràn đầy tự tin, phải biết rằng mấy nhiệm vụ trước của cô thất bại, phần lớn nguyên nhân là do nam chính hoặc nam phụ chính hoặc đại boss không theo lẽ thường mà ra bài, không theo đuổi nữ chính lại đi theo đuổi cô, cho nên mới nhiễu loạn cốt truyện.
Cô từng sâu sắc hoài nghi, trên người cô có ánh sáng khiến vạn người mê, nhưng mà 2333 kiểm tra hồi lâu cũng không phát hiện được có cái ánh sáng này tồn tại.
_____________________________
Chương 3.
Edit: Sép
Khi Tô Lê tìm được Tống Phong Nam, hắn ta đang cùng một người đẹp dáng người sexy chọn quần áo.
[Ánh mắt của Tống Phong Nam không tồi nha] Ánh mắt Tô Lê rơi vào người người đẹp kia, dáng người này, khuôn mặt này, cực phẩm nha.
[...Ký chủ cô thực sự không phải cong à? Vì sao lại thích nhìn mỹ nữ như vậy?] 2333 có chút vô lực, mặc dù ngữ khí không có chút khó khăn gì.
[Lòng yêu cái đẹp mọi người đều có, em gái xinh đẹp cùng đàn ông đều là cảnh đẹp ý vui, không cần câu nệ giới tính. Lại nói, dáng dấp Tống Phong Nam cũng không tồi nha.]
[......] Ký chủ là một nhan khống, làm thao đây, online chờ, rất gấp!
Không quản đến tâm tình của 2333, Tô Lê vuốt lại mái tóc dài hơi cuốn, bình tĩnh đi vào cửa hàng, một nhân viên xinh đẹp ngọt ngào lập tức tiến lên tiếp đón.
"Xin chào tiểu thư, xin hỏi cô có cần giúp gì không?"
Tô Lê lộ ra một nụ cười ôn hòa: "Tôi tùy ý xem thử, a, bộ kia đi, tôi muốn thử nó." Cô nâng nâng cằm, ý bảo bộ váy vừa được người đẹp gợi cảm kia thử.
"Được ạ tiểu thư, xin cô chờ một chút xem có thích kiểu dáng khác hay không, tôi đi lấy size thích hợp cho cô." Bộ váy kia thực sự đẹp, được cả hai người đẹp chọn trúng đấy, nhân viên cửa hàng mừng khấp khởi nghĩ trong đầu.
[Ký chủ cô muốn cùng người đẹp kia chính diện giao tranh à?] 2333 tuy rằng giọng điệu máy móc lạnh băng, nhưng Tô Lê lại phảng phất nghe được sự chờ mong trong đó. Trí não của cô thăng cấp?
[Ta chỉ cảm thấy ta mặc nhất định đẹp hơn cô ta.] Tô Lê nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, bộ váy kia phong cách tươi sáng, mà người đẹp kia lại trang điểm lòe loẹt, cho dù khuôn mặt dễ nhìn thì cũng sẽ có cảm giác không hòa hợp đâu.
Tô Lê cầm bộ váy nhân viên đưa cho đi vào phòng thử đồ. Công bằng mà nói, diện mạo của An Bạch Nguyệt rất hợp với khẩu vị của cô, ngũ quan tinh xảo, mặt mày như họa, nhất là đôi mắt hoa đào như nước kia, một cái nhăn mày một tiếng cười cũng có thể câu hồn nhiếp phách. Chỉ là tính cách nguyên chủ hướng nội, khí chất ưu buồn, khiến cho khuôn mặt tươi đẹp của cô bị đè xuống. Mà Tô Lê thì không giống, trước khi được trí não chọn, cô đã là một ảnh hậu quốc tế hô mưa gọi gió lăn lộn trong giới giải trí, ở tròng cái vòng đó, cô đã sớm hình thành thói quen bày ra mặt đẹp nhất của mình. Những trường hợp có mặt cô, tất nhiên sẽ diễm áp quần phương.
Tô Lê đổi quần áo, nhìn vào trong gương lộ ra một nụ cười sáng lạn.
[OCC bao nhiêu rồi?]
[6%] 2333 nói.
[Rất tốt.] Tô Lê thưởng thức chính mình trong gương vài lần, rồi mới đẩy cửa phòng thay đồ bước ra.
"Em yêu em đẹp thật." Tống Phong Nam ôm bạn gái vừa thay quần áo xong, nhưng ánh mắt lại không cẩn thận mà liếc về phía người vừa đi ra khỏi phòng thử đồ, chợt cảm thấy kinh diễm.
Thanh nhã mặn mà, tú sắc khả xan*. Trong đầu hắn bỗng nhiên nhớ tới hai câu này.
(*) Tú sắc khả xa: sắc đẹp thay cơm
"Phong Nam?" Ninh Phỉ cảm giác được gì đó, thấp giọng gọi một tiếng, như có cảm giác mà quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái mặc bộ váy giống cô y như đúc đang đứng trước gương sửa sang lại làn váy, rồi lại nhìn dáng vẻ nhìn không chớp mắt của Tống Nam Phong, trong lòng đột nhiên dâng lên địch ý đối với Tô Lê.
"Phong Nam?" Ninh Phỉ vẫy vẫy tay trước mặt hắn, sau đó cả người cũng cọ lên, nũng nịu mà nói: "Phong Nam, em cảm thấy bộ váy này không hợp với em, anh giúp em chọn bộ khác được không?"
Tống Phong Nam hồi phục tinh thần, nhìn cô gái xinh đẹp trong lòng ngực, đột nhiên cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị: "Tự cô đi chọn đi, mua bao nhiêu cũng được."
"Phong Nam, vậy anh cảm thấy bộ váy dài màu đỏ kia đẹp không? Có thích hợp mặc cùng anh đi dự tiệc không?"
Tống Phong Nam cong cong khóe miệng, nhẹ nhàng đem cô nàng đang ôm trong ngực đẩy ra, đưa cho cô nàng một cái thẻ: "Tiệc rượu kia cô không cần đi. Cái này cho cô, cà xong rồi thì thanh toán xong."
"Phong Nam, không cần...Em yêu anh, em không thể rời khỏi anh..." Ninh Phỉ bị biến cố trước mắt làm cho ngẩn người, ngay sau đó bổ nhào vào trong ngực hắn, thần sắc vừa hốt hoảng vừa bi thương, khiến người ta thương xót.
Nhưng mà Tống Phong Nam không dao động, hắn xoa xoa mái tóc dài của cô nàng, ôn nhu thấp giọng nói: "Chỉ là gặp dịp thì chơi, hiện giờ tan cuộc chơi, phí ra sân cũng đã cho cô, cô còn muốn thế nào?"
Ninh Phỉ đã sớm biết hắn là loại người gì, dây dưa trong chốc lát thấy hắn không dao động, chỉ đành cầm lấy tấm thẻ, xách túi lên liền xoay người rời đi.
[Thật là tra nam. Em gái xinh đẹp như thế nói không cần liền không cần.] Tô Lê nhìn kịch hay miễn phí này, không khỏi có chút vui vẻ, ngay cả khi người đẹp sexy kia lúc rời đi dữ tợn lườm cô một cái cũng không để bụng.
_____________________________
Chương 4.
Edit: Sép
Sau khi nhìn Ninh Phỉ bỏ đi, Tô Lê đổi lại quần áo cũ, cười cười nói với nhân viên bên cạnh: "Tôi rất thích bộ này, lấy bộ này đi."
"Được ạ tiểu thư, xin mời theo tôi qua bên đây." Nhân viên cửa hàng khẽ cười nhìn cô.
[Ký chủ, không nhìn thấy nam chính nữa.] 2333 bỗng nhiên lên tiếng.
[Không sao, dù sao cũng đã khiến hắn ta chú ý rồi.] Tô Lê cong khóe môi, đi theo nhân viên cửa hàng tới phía trước, thế nhưng được thông báo là bộ đồ này đã được thanh toán rồi.
[Là nam chính à?] 2333 đáp xuống danh thiếp trước mặt.
[Bingo!] 2333 nhận lấy danh thiếp mà Tống Phong Nam để lại. [Mi nói xem nếu như những cô gái bình thường kia, đi shopping mua quần áo mà được một người đàn ông xa lạ thanh toán giúp thì sẽ nghĩ như thế nào?]
2333 im lặng một lúc, rồi nói: [căn cứ vào điều tra cho thấy, 48% cô gái sẽ cảm thấy rằng người xa lạ kia có tình ý đối với mình, 30% cô gái cảm thấy rằng người xa lạ kia có mưu đồ, 12% cảm thấy rằng muốn xem mặt, số còn lại cảm thấy rằng mình sẽ không gặp được loại chuyện tốt này.]
[...2333] Tô Lê bĩu môi chọt chọt thân thể tròn vo của nó. [Đã có ai nói với mi là mi rất vô vị chưa?]
[Tôi chỉ quen với một mình ký chủ.]
[Thế những trí não khác thì sao? Bọn mi có giao lưu không?] Tô Lê tò mò hỏi, đây là thế giới thứ mười một mà cô cùng 2333 trải qua, cuộc sống về sau vẫn còn rất dài, cô đã sớm xem nó là bạn của mình. Trước mắt, cô chỉ biết còn có rất nhiều loại trí não giống như 2333, từ số hiệu của nó cũng có thể biết được, cũng biết tất cả trí não đều do Chủ hệ thống phụ trách, còn những thứ khác thì không rõ.
[Tôi có hai người bạn tốt là 1111 và 1234, chúng nó là tiền bối của tôi, đều từng giúp đỡ tôi. Còn có hai kẻ thù là 666 và 888, trước đây chúng nó luôn thích chiếm lấy những thế giới nhỏ mà tôi nhìn trúng, may là bây giờ đổi bộ môn rồi] 2333 nói.
Tô Lê giật giật khóe miệng, cũng không than thở những số hiệu này. Bởi vì cô nhìn thấy được một người, chính xác mà nói, là một bóng lưng quen thuộc.
[2333, mi nói trí não bọn mi nhiều như vậy, đều không chọn cùng một thế giới à?] Tô Lê hỏi, trong nội tâm cô luôn cảm thấy bất an.
[Thế giới sau khi được trí não chọn sẽ được đánh dấu lại, giống như một cái ổ khóa, các trí não khác không thể vào được] 2333 nói, trước đây khi nó vừa ra đời thì tương đối đơn giản, nghĩ rằng chọn thế giới nào đều phải nói ra, cho nên mới bị 666 và 888 làm dấu trước. Sau này nó khôn lên rồi, thì không còn bị chiếm lấy nữa, thậm chí còn đâm sau lưng chúng nó.
[Mi có chắc không? Có khi nào do cấp bậc của mi không đủ nên trí não khác phá giải mật mã của mi không?] Tô Lê nhíu mày hỏi.
[Kho tư liệu của tôi chưa từng gặp phải tình huống này, tuy rằng tôi là trí não cấp B, nhưng quyền hạn đẳng cấp cũng không tính là thấp.]
Không biết có phải do Tô Lê ảo giác hay không, mà cô nghe thấy giọng nói của 2333 có chút tủi thân, vì thế cô đưa tay vỗ vỗ thân hình tròn xoe của nó, khẽ thở dài một cái rồi nói: [Ta cảm thấy vừa rồi hình như ta thấy Thẩm Đình Xuyên.]
[Cái gì? Không thể nào, chắc chắn là ký chủ nhìn lầm rồi] Tuy rằng đại boss kia rất là đáng sợ, nhưng mà hắn chỉ là dân bản xứ, dân bản xứ thì không thể nào tùy ý mà xuyên qua thế giới được.
[Ta cũng hi vọng là ta nhìn lầm] Tô Lê vuốt vuốt ngực, Thẩm Đình Xuyên là một chướng ngại vật to lớn trên con đường hoàn thành nhiệm vụ của cô, cô không thể nào nghĩ được nếu như hắn có mặt ở thế giới này sẽ gây cho cô phiền toái lớn đến cỡ nào.
[Ký chủ cô không cần lo lắng như vậy, dù sao cô cũng không còn làm bên bộ môn giữ gìn cốt truyện nữa, chỉ cần giúp An Bạch Nguyệt nghịch tập là có thể hoàn thành nhiệm vụ nhận được điểm rồi] 2333 nhẹ nhàng cọ cọ vào cô, tuy rằng nó cũng sợ Thẩm Đình Xuyên đó, nhưng nó không cảm thấy rằng hắn ta đáng sợ tới mức có thể xuyên qua thời không.
_________________________
Chương 5.
Edit: Sép
Khách sạn Will.
Tô Lê mặc một chiếc váy dài màu trắng thanh lịch, tóc thả lỏng vén lên, cài bằng một chiếc kẹp hoa trà làm bằng bảo thạch tinh xảo, gương mặt trang điểm thanh lệ, thế nhưng lại mang theo một chút quyến rũ. Trong tay cô cầm một ly Champagne, đứng một bên cười nhìn anh họ An Bạch Dư bước lên chào hỏi các đạo diện, nhà sản xuất.
Tiệc rượu hôm nay là lễ kỷ niệm mười năm tự mình thành lập công ty của người thừa kế Tống gia Tống Đình Dịch. Tống Đình Dịch là hậu bối mà Tống lão gia tử coi trọng nhất, từ rất sớm đã được chọn làm người thừa kế không nói, còn một tay thành lập nên Cảnh Phong truyền thống đứng đầu trong ngành giải trí, được xem là hậu bối có tiền đồ nhất ở thành phố A này.
Mà sau khi Tô Lê xuyên đến, một bên tạo nên các loại tình huống vô tình gặp gỡ với Tống Phong Nam, một bên lại tính toán cho tương lai sau này của An Bạch Nguyệt. Nữ phụ nghịch tập, dù sao cũng cần vốn liếng, với tư cách là người nhà họ An, mặc dù không được cưng chiều lắm, nhưng tiền để đầu tư vài bộ phim vẫn có. Với ánh mắt nhiều năm lăn lộn trong giới giải trí của cô, và kinh nghiệm sau khi lăn lộn qua mười thế giới, cô không hề ngoài ý muốn mà tham dự đầu tư vào bộ phim nào đó.
An Bạch Dư là đạo diễn của bộ phim này, hắn là người đối xử tốt với cô nhất trong nhà họ An, tuổi trẻ quật cường lại có tài hoa, để được làm đạo diễn An Bạch Dư đã đấu tranh rất nhiều năm, hiện nay đã là đạo diễn mới có tiền đô tươi sáng rồi. Tô Lê sau khi lật cốt truyền thì liên hệ với hắn, hắn cũng rất vui lòng mà hợp tác với cô. Vì thế liền mang theo cô đến bữa tiệc hôm nay.
Tiệc rượu là dịp xã giao tốt nhất, thu hoạch hôm nay của cô tương đối khá, làm quen được không ít đạo diễn nhà sản xuất tai to mặt lớn, thậm chí có vài kịch bản cô còn muốn tự thân đi diễn nữa kìa. Nhưng mà, với tư cách là một người hào môn thế gia, đặc biệt là loại gia tộc xem trọng sắc mặt như nhà họ An, tuyệt đối sẽ không đồng ý để cô đi diễn phim. Đạo diễn đại khái đã là giới hạn cuối cùng rồi, diễn viên thì đừng nghĩ nữa.
Tô Lê là một người thức thời, đương nhiên sẽ bận tâm đến thiết lập một chút. Có lẽ lần sau có thể nói với 2333 chọn cho cô một thế giới showbiz thì sao?
Tô Lê nghĩ đến nhập thần, nhưng thình lình một bàn tay to đặt lên eo của cô: "Ồ, đây là bạn gái nhỏ gần đây của An đạo diễn à?"
Tô Lê nhíu mày lại, nhanh chóng tránh khỏi bàn tay kia, lạnh nhạt liếc nhìn người đàn ông trung niên đang giả vờ đứng đắn nhưng lại không có ý tốt trước mắt, nói với người đàn ông bên cạnh: "An Bạch Dư, bình thường anh thường qua lại với những người này sao?"
"Những người này? Cô gái nhỏ sao lại nói như thế?" Người đàn ông trung niên kia thay đổi sắc mặt nói.
An Bạch Dư thấy thế lập tức kéo Tô Lê lùi lại hai bước, lạnh lùng mà nhìn người đàn ông trung niên kia. "Giới thiệu một chút, vị này là Lý tổng, vị này là em họ của tôi, là người đầu tư của tác phẩm mới."
Lý tổng kia nghe vậy có chút sững sờ, thì ra là người nhà họ An? Lúc này coi như đã đắc tội rồi, ông ta chỉ đành giật giật khóe miệng một cái, "Thì ra là thế chất nữ, hạnh ngộ hạnh ngộ ha ha ha."
Tô Lê thả ly Champagne vào khay của người bồi bàn bên cạnh, nâng chiếc cằm thon lên: "Xin lỗi, tôi không biết tôi còn có một vị thế thúc như vậy." Sau đó nói nhỏ với An Bạch Dư: "Một người bạn đến, em qua đó một chút."
An Bạch Dư đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt tóc cô, gật đầu. Thực ra hôm nay hắn mang Tô Lê đến đây còn có một ý khác, hắn muốn để cô và người nhà họ Tống gặp mặt một lần. Việc liên hôn của nhà họ An và nhà họ Tống hắn có nghe qua, nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, người liên hôn lần này đại khái chính là Tô Lê. Lúc trước không quen thuộc cũng không sao, hiện tại hắn rất thích cô em họ có ý tưởng này, trong lòng cũng muốn giúp cô một phen. Tuy rằng, hắn cũng không thể giúp được gì, chỉ là dựa theo bản năng muốn cô có thể chuẩn bị tâm lý trước.
Tô Lê cũng không biết được suy nghĩ của An Bạch Dư, cô là vì phát hiện biến cố mới vội vã rời đi.
[2333, cốt truyện còn chưa bắt đầu, vì sao Tống Phong Nam và Phùng Thiên Thiên đã ở cùng nhau rồi?]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top