Chương 395: ( 16 )

Cùng ngày, nhóm hầu gái trong lâu đài cổ bị đuổi đi, một người cũng không dư lại.

Nga, còn có Phong Hoa.

Bất quá, có thể một câu đã làm chủ nhân lâu đài cổ đem đám người hầu hầu hạ đã lâu không lưu tình chút nào mà đuổi đi.

Loại thiên tin cùng sủng ái này, đã làm cái tên là Thẩm Loan, được định nghĩa lại hoàn toàn, nàng không thể là một hầu gái bình thường và đơn giản như vậy.

William quản gia thầm than từ tận đáy lòng, phất tay mệnh lệnh cho người máy: "Đem các nàng ném ra ngoài đi."

Nhóm hầu gái mỗi người mặt xám như tro tàn.

Ở trên Miêu tinh, bị quý tộc cổ xưa như Tô gia đuổi đi, cũng động nghĩa với việc chấm dứt mọi cơ hội để các nàng được phân công vào bất luận cái quý tộc thế gia nào nữa.

Tương lai vận mệnh ra sao không cần phải nói, tất nhiên thê thảm vô cùng.

...

"Thiếu gia muốn ăn gì nha?"

Xem ở phân lượng thiếu niên ngoan ngoãn như thế, nữ hoàng bệ hạ quyết định xuống bếp hảo hảo thưởng cho hắn một chút, chủ động dò hỏi hắn muốn ăn cái gì.

Thiếu niên miêu hệ còn có thể có câu trả lời nào khác sao, hắn vĩnh viễn đều đơn giản thô bạo, chỉ một chữ: "Cá."

Phong Hoa suy nghĩ một chút, ánh mắt đột nhiên chợt lóe, nói: "Vậy làm món 'say nhưỡng đào hoa bạch' thì như thế nào?"

( Xin lỗi mọi người nhưng mà mình cũng chẳng hiểu cái món này nó như nào lun ^~^)

'Say nhưỡng đào hoa bạch'?

Tô Mạch chưa từng nghe qua.

Liền giống như cái món cơm rang cá hương kia vậy, chữ xa lạ, chưa từng nghe thấy.

Nàng lại tựa hồ... hạ bút thành văn.

Thiếu niên với đôi con ngươi lục đậm xinh đẹp hiện lên một đạo lưu quang, rũ rũ lông mi, nhấp môi nhẹ nhàng nói một chữ: "Tốt"

"Ân, ngoan ngoãn ở bên ngoài chờ em hai giờ là được."

'Say nhưỡng đào hoa bạch' đã từng là món ăn nổi danh trong cung đình, lấy cá quế, hoa đào, rượu trắng là nguyên liệu chủ đạo.

Điển hình của một món ăn phong phú hương vị lại vô cùng phức tạp khó làm, vì thế tương đối tốn thời gian.

Hai giờ, bao gồm xử lý cá, cắt miếng, ướp, chưng cất.

Mùi rượu thơm nồng mùi lại ngào ngạt, cá quế chất thịt tươi ngon, hoa cánh đào ngọt thanh, hoàn mỹ dung hợp ở bên nhau.

Theo hơi khói bốc lên đang nhàn nhạt truyền ra rất xa phiêu tán đi ra ngoài, tựa như muốn quanh quẩn cả tòa lâu đài cổ này.

Tô Mạch chưa bao giờ ngửi qua hương khí câu nhân như thế, cuối cùng vẫn là nhịn không được từ trên sô pha đứng dậy, bước chân nho nhỏ tiến vào phòng bếp.

Trong phòng bếp tinh tế, nơi nơi chốn chốn hiện ra màu ngân bạch từ công nghệ cao, khiến toàn bộ không gian bị bao phủ bởi cảm xúc lạnh băng.

Nhưng bên trong ẩn ẩn lộ ra thân ảnh bận rộn của nữ hài, nàng trở thành một mạt sắc thái tươi sáng duy nhất trong đó.

Hoạt sắc sinh hương như thế, khiến người ta tim đập thình thịch.

[ Đinh! Mục tiêu nhiệm vụ Tô Mạch, độ hảo cảm +5, tiến độ công lược hoàn thành 40! ]

Mạnh mẽ ấn xuống nhịp tim đang đập nhanh.

Thiếu niên chậm rãi hoạt động bước chân qua đó, con ngươi như vô tình lướt qua khuôn mặt nhỏ của nữ hài ngây ngô mà mỹ diễm.

Da thịt như ngọc tràn ngập màu đỏ nhàn nhạt, thật xinh đẹp.

Ý thức được chính mình suy nghĩ cái gì, Tô Mạch mất tự nhiên nỗ lực dời đi ánh mắt, tầm mắt di động đến trên lồng hấp, hỏi: "Còn có bao nhiêu lâu mới xong? Tôi đói bụng."

Ân, lý do này thật là siêu cấp đúng lý hợp tình.

Tuyệt đối không phải bởi vì hắn thèm, mà vì giải quyết nhu cầu sinh lý, hắn đã đói bụng.

Tô Mạch yên lặng ở trong lòng vì chính mình cho chút tán thưởng.

Tựa như đá quý xinh đẹp mà cao quý, đôi mắt mèo thẫm lại xinh đẹp kinh tâm, ánh mắt trông mong nhìn đồ ăn, bộ dáng này—— thật đáng yêu.

Nếu hai lỗ tai của hắn hiện tại là một đôi lỗ tai miêu nữa mà nói Phong Hoa khẳng định sẽ nhịn không được vươn tay ra sờ sờ.

Bất quá, rốt cuộc cũng phải nhịn xuống.

Bàn tay vươn ra lại cầm lấy một lọ rượu mạnh lên.

"Còn có một đạo trình tự làm việc cuối cùng nữa, lập tức liền xong ngay thôi."

Phong Hoa một bên trả lời vấn đề của thiếu niên, một bên đem rượu mạnh xối vào trên thaancas trong lồng hấp.

Rượu mạnh đi xuống, lập tức bốc cháy lên ngọn lửa mang sắc huỳnh lam, đẹp đến loá mắt.

"Được rồi!"

Phong Hoa bưng lên mâm sứ trắng mạ vàng, uyển chuyển nhẹ nhàng xoay người, thanh thúy ' Đinh ——' một tiếng, đặt lên trên bàn ăn.

"'Say nhưỡng đào hoa bạch' đã xong, thỉnh thiếu gia đánh giá một chút đi."

878 words.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top