Chương 310: ( 6 )

Từ Ninh Cung.

Từ một tù nhân tuẫn táng theo tiên đế, nháy mắt một cái liền xoay người biến thành nữ nhân tôn qúy nhất hoàng triều Đại Hạ, các cung nhân không dám chậm trễ một chút nào.

Vì vị Thái Hậu nương nương này đang mang thai, nên trên giường phượng trong Từ Ninh Cung, được trả ước chừng vài tầng thảm nhung trắng trẻo mềm mại.

"Nương nương, có thể đi ngủ."

"Được rồi, các ngươi đều lui ra đi."

Phong Hoa lười biếng nằm trên đó, sau khi bảo các cung nhân rời khỏi điện liền, nói chuyện với hệ thống ở trong đầu mình: "Bắt đầu tiếp thu ký ức..."

*

Nguyên chủ Khương Tự Cẩm là con gái nhỏ của Thừa tướng hoàng triều Đại Hạ Khương Trọng Hi.

Từ nhỏ thông tuệ hơn người, kinh tài tuyệt diễm, đệ nhất mỹ nhân tài mạo song toàn trong kinh thành phồn hoa này.

Đáng tiếc, đôi khi cái thanh danh tốt như thế chẳng những không phải một cái phúc khí cho nàng, ngược lại dễ dàng đưa tới mối họa cho cả đời nàng.

Có lẽ là mỹ danh quá tốt, truyền vào trong tai vị thiên tử ở Hoàng thành, tiếp đến một đạo thánh chỉ ban đến Khương gia ——

Mệnh tiểu nữ của phủ Thừa tướng Khương Tự Cẩm, tiến cung làm hậu, phụng dưỡng Thánh Thượng.

Khương Tự Cẩm bất quá mới mười sáu tuổi, còn vị Hoàng đế khi đó đã gần 50 tuổi rồi.

Chênh lệch này thực sự quá lớn, đến nổi có thể làm cha của Khương Tự Cẩm luôn ấy chứ.

Chính là, đế vương có lệnh, ai dám kháng chỉ bất tuân làm trái ý hắn chứ?

Vì thế thiếu nữ 16 đang trong độ tuổi thanh xuân xinh đẹp nhất, Khương Tự Cẩm bị giam giữ cả đời trong Hoàng thành Đại Hạ trở thành Hoàng Hậu thứ hai của hắn.

Nhưng vị Hoàng đế này làm người như thế nào ai cũng biết, hắn tuyệt đối không phải một đấng minh quân vì nước vì dân.

Thời trẻ, hắn yêu thích, ham mê sắc đẹp, nạp phi không ngớt tay, mọi nơi đều thu thập những mĩ nhân các thể loại thiên kiều bá mị.

Hắn sau khi chết, ban di chiếu hạ lệnh để phi tần hậu cung không con nối dõi tuẫn táng theo mình.

Thứ nhất có thể thấy được vị này nói không chừng còn muốn để đàn mỹ nhân này đi theo hầu hạ hắn mà thôi.

 Thứ hai với số lượng phi tần tuẫn táng theo nhiều như vậy, liền có thể nhìn ra hắn thời trẻ, có bao nhiêu ham muốn với nữ sắc, có bao nhiêu hoang dâm vô độ.

Từ đây bị tửu sắc đào rỗng thân mình, mới tuổi tráng niên liền đã từ từ già đi, vì thế hắn bắt đầu tìm kiếm thuật trường sinh bất lão.

Hy vọng chính mình có thể cùng thiên địa đồng thọ, tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý trên thế gian này, làm một vị đế vương thiên thu vạn đại.

Sau khi hắn xa rời tửu sắc, bắt đầu si mê thuật luyện đan của Đạo gia, trong Hoàng cung Đại Hạ lại nhấc lên một trận huyền phong học.

Hoàng đế tuyên chỉ để Khương Tự Cẩm tiến cung làm Hoàng hậu, nguyên nhân chính là do hắn thờ phụng một vị đạo sĩ.

Tên đạo sĩ kia nói: tìm nữ tử có sinh thần bát tự đều âm hơn nữa còn phải là xử nữ, sau đó lấy máu của nàng dung nhập vào đan dược đang được tinh luyện liền có thể luyện chế ra đan dược trường sinh bất lão.

Thực bất hạnh, Khương Tự Cẩm chính là người nổi bật nhất trong toàn bộ Hoàng triều Đại Hạ, nữ nhân duy nhất phù hợp có sinh thần bát tự đều âm.

Hoàng đế muốn có máu xử nữ của Khương Tự Cẩm, bởi vậy cho nàng ngôi vị Hoàng Hậu tôn quý, lại không chạm vào nàng. 

Chỉ mỗi cách bảy ngày, để nàng trích ra một chén máu nhỏ, cung cấp cấp cho vị kia đạo sĩ nọ để luyện đan.

Khương Tự Cẩm vào cung mới hai tháng, thân thể liền nhanh chóng suy yếu nghiêm trọng.

 Bởi vậy, lúc Phong Hoa mới vừa tiến vào cơ thể Khương Tự Cẩm, mới có thể bị choáng váng trước mắt biến thành màu đen, suýt nữa té ngã.

Trường sinh bất lão chỉ là vô căn cứ, tên Hoàng đế khi còn đang mơ mộng muốn tại ra đế nghiệp thiên thu vạn đại, chưa từng tưởng  tượng đến có một ngày chính mình do nuốt đan dược quá liều, thân thể một ngày lại một ngày sa sút...

Cuối cùng, Hoàng đế lưu lại di chiếu, lập nhi tử duy nhất Thất hoàng tử Tiêu Kinh Vân làm tân đế kế thừa đại nghiệp, phong huynh đệ của Tiêu Phượng Đình thành Nhiếp Chính Vương, toàn bộ mỹ nhân trong cung tuẫn táng bồi hắn cùng nhau bước vào hoàng tuyền, sau đó không cam lòng vĩnh viễn nhắm lại mắt.

Chỉ là Khương Tự Cẩm mang danh hoàng hậu một nước, cũng không thể chạy thoát vận mệnh tuẫn táng này.

...

[ Tâm nguyện của Khương Tự Cẩm: Sống sót, không cần lại lặp lại vận mệnh tuẫn táng như đời trước, nếu có thể... bảo hộ Thất hoàng tử Tiêu Kinh Vân! ]

[ Mục tiêu nhiệm vụ công lược: Nhiếp Chính Vương - Tiêu Phượng Đình ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top