411. 32
"Tô thiếu, đây là con gái Băng Băng, hôm nay cũng chính là lễ thành nhân của con bé, không biết có thể mời Tô thiếu cùng tiểu nữ nhảy một điệu nhảy mở màn?"
Thẩm gia chủ đi tới, bên cạnh người là thân ảnh duyên dáng yêu kiều trong một bộ váy trắng tiên nữ, Thẩm Băng Băng.
Quý tộc tổ chức yến hội, hầu hết đều để chủ tiệc mời khách nhân có thân phận tôn quý nhất trong đêm nay, nhảy điệu nhảy đầu tiên để mở màn.
Thẩm phụ đưa ra cái đề nghị này, hoàn toàn là dựa theo lễ nghi quý tộc, cũng không tính đột ngột.
Thẩm Băng Băng cánh tay nhỏ dài như ngọc khoác ở trên khuỷu tay được che kín bởi bộ tây trang màu đen của cha, điềm mỹ khả nhân.
Mắt đẹp doanh doanh lưu chuyển chăm chú đánh giá Tô Mạch, ánh mắt tò mò mà không mất lễ phép, chừng mực nắm chắc đến cực tốt, sẽ không làm người nọ cảm thấy phiền chán.
Xa xa nhìn qua, thiếu niên đã rực rỡ lóa mắt.
Kéo gần khoảng cách, trước mắt ngẩn đầu đánh giá gần như vậy, từ mặt mày đến khóe môi, không có chỗ nào không phải kiệt tác thượng đế tỉ mỉ tạo hình, dung mạo cùng phong độ trong thịnh yến đêm nay quả thực ở vị trí cao nhất, danh xứng với thực.
Hơn nữa hắn khiến người nhìn lên gia thế, thân phận, địa vị...
Người như vậy, quả thực khiến Thẩm Băng Băng nàng đều không khỏi tự biết xấu hổ, há có thể để một con ả hèn mọn đê tiện nhân loại bình thường đứng cạnh? Có thể xứng đôi sao?
Thẩm Băng Băng trong lòng thiên hồi bách chuyển, trên mặt lộ ra một nụ cười điềm mỹ kiều tiếu, thanh thúy hỏi: "Nghe qua đại danh Tô thiếu đã lâu, không biết Băng Băng đêm nay có được đến phần vinh hạnh này không?"
Tô Mạch ánh mắt lưu chuyển, liếc xéo hai cha con Thẩm Băng Băng một cái, tròng mắt cao quý lười biếng màu lục đậm tràn đầy sắc thái không chút để ý, ngữ khí nhàn nhạt một ngụm từ chối, nói: "Nga, không được."
"..."
Thẩm Băng Băng mặt đẹp vốn dĩ đang duy trì tươi cười cũng hơi hơi cứng đờ.
Rất ít gặp qua kẻ cự tuyệt nàng, cự tuyệt đến trắng ra lại lưu loát như thế—— liền nghĩ đều chưa từng có một chút, không cần nghĩ ngợi trả lời.
Thiếu niên nâng bàn tay trắng nõn thon dài đang cầm tay bên người Phong Hoa lên, một bộ tư thái thượng vị giả trời sinh tự phụ mà nói, "Ta chỉ cùng Loan Loan khiêu vũ."
"..."
Thẩm Băng Băng tươi cười đã cứng đờ đến đọng lại, ngay cả cánh môi đạm phấn anh đào vốn dĩ đang cong cho có lệ cũng đều ở trong nháy mắt biến mất không thấy.
Mắt đẹp, ám sắc cuồn cuộn, ẩn chứa một một tia tàn nhẫn chi sắc.
Thẩm gia chủ ra mặt hoà giải, không tiếc đem mặt mũi con gái thân sinh của chính mình đạp trên mặt đất, một chút cũng không thấy thần sắc xấu hổ, cười ha hả nói: "Nguyên lai là như thế này a, nếu Tô thiếu chỉ cùng bạn gái khiêu vũ, thế không bằng... Đêm nay, điệu nhảy mở màn này, liền nhờ ngài cùng vị tiểu thư này tới mở màn, thế nào?"
—— Đây rõ ràng là tiệc tối mừng lễ thành nhân của nàng!
Thẩm Băng Băng mặt mày hiện lên một tia vặn vẹo, hơi hơi nhấp môi phấn, lại không có mở miệng nói cái gì.
"Loan Loan?" Tô Mạch nhẹ nhàng quay đầu, ánh mắt dò hỏi Phong Hoa.
Khóe mắt dư quang xẹt qua nơi nào đó, Phong Hoa gật đầu một cái, đồng ý.
Ánh đèn thủy tinh đột nhiên tối đi, toàn trường lâm vào hắc ám cùng an tĩnh.
Một chùm ánh đèn tựa như ánh trăng nhàn nhạt lạnh lạnh, thanh lãnh mà ôn nhu rơi trên thân hai người giữa sân khấu.
Tango.
Por Una Cabeza, một bước xa.
Khi thì lười biếng ưu nhã, khi thì nhiệt liệt kích động.
Mỗi một cái xoay tròn, bước đi, cái xoay người đều là độc đáo không có quy luật.
Tiên nữ như trong mộng ảo, làn váy lụa trắng tung bay ở giữa không trung vẽ ra một đóa hoa mỹ lệ, nhỏ vụn tựa kim cương loá mắt loang loáng.
Trong bóng tối, ánh mắt Thẩm Úc hiện lên sắc thái mờ ảo.
Âm lãnh, ủ dột.
Nhất định phải được, đồng thời cũng tràn ngập ý muốn hủy diệt ác liệt.
Mỹ lệ như thế, nên... hung hăng xé nát.
*
【 chú ý 】:
Yến hội có điệu vũ đạo là Argentina Tango ông vua không ngai, Por Una Cabeza ( một bước xa ). Từng ở trong phim truyền hình《 thân ái công chúa bệnh》 xuất hiện qua.
853 words.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top