Chương 93. Nhiệm Vụ Thứ Mười. (4)

Editor: Ngạn Tịnh.

"Ly nhi, Ly nhi..." Đông Huyền Lâm vẫn luôn đi theo phía sau Vạn Thanh Ly, càng không ngừng gọi tên của nàng.

Vạn Thanh Ly dường như biết Đông Huyền Lâm sẽ đuổi theo, chọn chỗ hẻo lánh, không người mà đi đến. Hôm nay trong cung cực náo nhiệt, bốn phía cung nữ thái giám đi lại không nhiều, cho nên cũng không có người chú ý đến hai người bọn họ, ngoại trừ Bạch Vi vẫn luôn để tâm.

"Ly nhi..." Một cái chỗ rẽ, Đông Huyền Lâm đi nhanh hơn một bước, một phen giữ chặt cổ tay Vạn Thanh Ly.

Nữ tử xoay người, Đông Huyền Lâm rõ ràng nhìn thấy oán hận cực kỳ rõ ràng lướt qua trong mắt Vạn Thanh Ly, lập tức liền sửng sốt, chợt giật mình, đỡ lấy bả vai đối phương, "Ly nhi nàng vẫn còn đang trách ta có đúng không? Nàng vẫn còn đang trách ta hạ độc trên điểm tâm, độc chết đứa cháu nhỏ của nàng đúng không? Nhưng nàng phải biết nếu ta không độc chết nó, người chết sẽ là hai chúng ta. Tỷ tỷ của nàng khôn khéo chừng nào nàng chẳng lẽ không biết rõ sao? Chỉ cần con trai nàng nói lung tung một câu lộ ra tiếng gió, hai người chúng ta còn có thể sống sao?"

Đông Huyền Lâm tận tình khuyên bảo xong, lúc này mới cẩn thận thấy rõ gương mặt trang điểm hôm nay của Vạn Thanh Ly, trong mắt nhất thời lướt qua vẻ kinh diễm. Loại trang điểm này cho tới bây giờ hắn chưa từng nhìn thấy qua, Ly nhi cũng rất thích hợp, thật sự là tiện nghi Đông Huyền Diệp!

Nhìn thấy kinh diễm trong mắt Đông Huyền Lâm, trong lòng Vạn Thanh Ly không khỏi có chút buồn cười, một chút đắc ý cũng không khỏi len lỏi lên trong lòng. Nàng biết nhất định sẽ hấp dẫn được Đông Huyền Lâm, bởi vì điệu nhảy kia, kiểu trang điểm này phải mấy năm sau mới xuất hiện, nhưng là do tiện nhân Vương Uyển Thanh kia phát minh ra, đặc biệt để lấy lòng Đông Huyền Lâm. Bởi vì điệu nhảy kia Đông Huyền Lâm sủng hạnh nàng ta ước chừng hai tháng, hai tháng kia nàng thậm chí còn không thể gặp mặt Đông Huyền Lâm một lần nào. Không chỉ vậy, Đông Huyền Lâm còn đặt tên cho kiểu trang điểm này là Uyển Thanh trang, lập tức thịnh hành toàn bộ đất phong, ngay cả thanh danh của Vương Uyển Thanh cũng lan truyền lớn. Mỗi người đều khen ngợi nàng ta cùng Nhạc Xảo Dung chính là nữ thần may mắn của Đông Huyền Lâm, cảm thán Đông Huyền Lâm thật sự là có phúc khí tốt, có hai mỹ nhân như vậy làm bạn.

Lại chưa bao giờ có nàng, chưa bao giờ có! Nàng làm sai cái gì chứ, rõ ràng công lao của nàng mới là lớn nhất, rõ ràng nàng mới là người hy sinh nhiều nhất cho Đông Huyền Lâm không phải sao? Vì sao mọi người nhắc đến nàng đều là vẻ mặt ghét bỏ, rốt cuộc nàng làm sai cái gì chứ? Một nữ hầu hai chồng là điều nàng muốn sao? Còn không phải vì yêu Đông Huyền Lâm nên nàng mới lựa chọn hy sinh như vậy, lại không ngờ cuối cùng lại rơi vào kết cục vạn người phỉ nhổ, nàng không cam lòng, không cam lòng!

Nghĩ như vậy, oán hận trong mắt Vạn Thanh Ly càng nặng. Nhìn nàng như vậy, ánh mắt Đông Huyền Lâm sâu kín một tầng, sau đó nhẹ nhàng hít một hơi, ôm Vạn Thanh Ly vào trong lòng, "Ly nhi, là ta không tốt, là lỗi cảu ta, đừng tức giận có được không? Tức giận hại thân, ta không muốn nhìn thấy nàng chịu chút thương tổn nào, thật sự! Đứa cháu nhỏ kia của nàng dù không muốn cũng đã chết rồi, người chết không thể sống lại, chúng ta cần gì phải vì một người chết trừng phạt bản thân chứ?

Vô sỉ! Bạch Vi nghe tới đây cơn giận leo lên đầu, đã làm như thế mà còn muốn dễ dàng trốn tránh trách nhiệm, nếu không phải hắn, đứa bé kia giờ vẫn còn sống rất tốt đó có được không? Một sinh mệnh sống động như thế, ở trong miệng nam nhân này thế nhưng không quan trọng gì, thật là không có nhân tính!

"Ngươi! Đó không phải là người ngoài, đó là cháu ruột của ta!" Vạn Thanh Ly đẩy mạnh Đông Huyền Lâm ra, nộ khí đằng đằng trừng mắt nhìn hắn.

Nhìn nàng như vậy, Đông Huyền Lâm trái lại càng cảm thấy xinh đẹp, thế nhưng cả người đều bắt đầu rục rịch. Dù sao hai người bọn họ cũng không phải chưa từng làm loại chuyện đó hôm nay trong cung hỗn độn như vậy, quả là một thời cơ thỏa đáng!

Cho dù đã nghĩ đến tâm viên ý mãn, vẻ mặt Đông Huyền Lâm vẫn lộ ra bi thương như cũ, "Ta biết, đó là cháu ruột của nàng, đồng thời cũng là cháu ruột của ta, hai người chúng ta sớm đã chẳng phân biệt của ta hay nàng rồi không phải sao? Nhưng ta thật sự không dám mạo hiểm, Ly nhi, tỷ tỷ kia của nàng ta cũng không phải chưa từng gặp, sinh ra được một trái tim thất khiếu linh lung, chỉ cần tiểu Thụy nói sai một câu, chờ hai người chúng ta chỉ có vạn kiếp bất phục! Ta thì không sao, nhưng ta thật lo lắng cho nàng, Ly nhi, nàng bảo ta sao có thể để nàng chịu chút đau đớn chứ?" Nói xong còn muốn cầm tay Vạn Thanh Ly đưa lên bên miệng nhẹ nhàng hôn một chút.

Trong mắt Vạn Thanh Ly nhất thời hiện ra vẻ nghi hoặc, Đông Huyền Lâm liền thừa cơ tiến đến bên môi nàng trộm hôn một ngụm, Vạn Thanh Ly nhất thời tỉnh táo lại, trợn to hai mắt nhìn hắn, "Sao ngươi lại..."

Lời còn chưa dứt, giọng nói liền bao phủ trong môi lưỡi của hai người. Nhưng vì oán hận, Vạn Thanh Ly không ngừng giãy giụa.

"Đừng... Tránh ra... Ôi... Không..."

"Ly nhi lòng ta duyệt nàng, ta rất nhớ nàng, rất muốn..." Đông Huyền Lâm cũng là nhịn không được an ủi, dụ dỗ.

Vạn Thanh Ly dần dần chuyển giãy giụa thành ỡm ờ, nhưng trong mắt vẫn mang theo chút đau đớn, khó chịu, cư nhiên còn có một chút hưởng thụ cùng hoài niệm.

Lại tiếp tục nhìn, Bạch Vi chỉ sợ lỗ tai mình sẽ mọc mụn, đúng lúc lực tinh thần cũng sắp tiêu tán, Bạch Vi liền thuận thế triệt bỏ. Hai người này, nàng đột nhiên không biết phải nói cái gì cho phải, nhất là Vạn Thanh Ly, hai chữ ha ha cũng không đủ biểu đạt tâm tình của nàng. Cái này xem như sau khi kết thúc **** liền thuận theo tự nhiên? Nàng đều muốn say, sao còn có loại kỳ lạ này?

Ha ha.

Lực chú ý của Bạch Vi lại chuyển tới tiết mục trước mặt, ở bên cạnh nàng, Đông Huyền Diệp lại càng dựa càng gần, Bạch Vi thậm chí cảm giác một luồng gió lạnh đập tới ngay mặt, nam nhân này làm sao vậy nhỉ? Cả người giống như một khối băng lớn di động là thế nào? Cách nàng gần như vậy làm cho tâm tình vốn phiền táo của nàng càng thêm khó chịu, ngay cả nụ cười gượng trên mặt cũng biến mất.

"Làm sao vậy? Có phải có tiết mục nào nàng không thích không?" Đông Huyền Diệp tiến đến bên tai nàng nhẹ giọng hỏi.

Cả người Bạch Vi đều nổi da gà, ánh mắt quỷ dị. Nhưng là không đợi nàng nhìn qua, đột nhiên một giọng nữ rơi vào tai nàng.

"Thiếp nghe nói Qúy phi nương nương năm đó đàn một khúc ở Thính Tuyết điện, làm bệ hạ cảm thán không ngừng, tuyệt đại tao nhã, không biết hôm nay Uyển nhi có cơ hội lãnh giáo một phen hay không?" Giọng của nữ tử cực kỳ mềm nhẹ, vừa nghe chính là giọng của em gái dịu dàng, lại không ngờ từ giọng nói đó lời phát ra đều là công kích, tràn đầy hương vị nóng lòng muốn thử, chung quanh thoáng chốc đều an tĩnh lại.

Bạch Vi giương mắt nhìn, thiếu chút nữa muốn văng tục. Vị cô nương này chắc không phải xuyên qua đấy chứ, một thân trắng này, hoa quyên mang trên đầu cũng thuần sắc trắng, gống như cả nhà đều chết hết rồi vậy, nếu muốn mang hiếu cũng không sao, nhưng làm ơn nhìn xem hoàn cảnh xung quanh một chút đi được không? Ôm tỳ bà, bộ dáng thanh cao không nhiễm chút bụi trần, duy trì không đến ba giây đâu!

Lấy tay cầm lấy một quả long nhãn (là trái nhãn), Bạch Vi giống như chưa hề nghe thấy gì, lột vỏ liền bỏ vào miệng, nhẹ nhàng cắn một miếng, thật sự là tươi mới nhiều nước nha! Nàng thật đúng là không có nhàn hạ thoải mái đến mức tỷ thí với một người qua đường Giáp như vậy đâu. Không cho nàng ta mặt mũi thì làm sao, cho dù bây giờ nàng thưởng nàng ta ba bàn tay nàng ta cũng phải cười chịu, ai bảo bây giờ nàng là Qúy phi chứ? Hoàng Hậu chỉ dùng đến mẫu nghi thiên hạ, mà Qúy phi chỉ dùng để kiêu căng tùy hứng, chỉ cần Đông Huyền Diệp không ý kiến, nàng muốn thế nào cứ làm thế đó!

Đợi nửa ngày, thấy Bạch Vi ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn mình một cái, sắc mặt Hoàng Uyển nhất thời trắng nhợt, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, tức giận cả người đều rung rung lên. Nàng ta cứ cho là Vạn Bạch Vi biết thức thời, nếu không sao có thể lên cao đến vậy. Chỉ cần bản thân gọi nàng đứng lên, dựa vào tỳ bà khúc mình mới luyện, nhất định có thể khiến Hoàng Thượng nhìn mình với cặp mắt khác xưa. Nhưng nàng ngàn tính vạn tính cũng không thể dự đoán được Vạn Bạch Vi thậm chí ngay cả nhìn nàng cũng không thèm nhìn, để nàng ở trên đài giống như một trò hề, thật sự là hơi quá đáng!

"Qúy phi nương nương chẳng lẽ không dám ứng Uyển nhi lãnh gáo sao?" Hoàng Uyển châm chọc nói.

Nghe nàng ta nói như vậy, Bạch Vi vẫn như cũ không nhìn nàng ta, ngược lại quay đầu nhìn về phía Đông Huyền Diệp vẫn luôn nhìn chăm chú vào biểu tình của nàng, đột nhiên lộ ra vẻ mặt ủy khuất, môi đỏ mọng hơi nhếch lên, ánh mắt hơi lấp lánh ánh nước, sẳng giọng, "Hoàng Thượng, người xem nàng..."

Nghe nàng nói như vậy, Đông Huyền Diệp nhìn chằm chằm Bạch Vi, chớp cũng không chớp, rồi đột nhiên nở nụ cười, khiến cho tất cả mọi người đều mờ mịt. Sau đó tất cả mọi người nhìn vị bệ hạ âm tình bất định kia cười ha ha ôm Bạch Vi vào lòng, cầm một nắm tóc của đối phương đưa tới chóp mũi nhẹ nhàng ngửi, "Lôi xuống, cấm túc một năm."

Giải quyết dứt khoát, không được xía vào.

"Hoàng Thượng, đừng mà! Hoàng Thượng, nô tì biết sai rồi, không..." Hoàng Uyển nhất thời hét lên, Bạch Vi khẽ nhíu mày.

"Chặn miệng lại, ồn!" Đông Huyền Diệp lại lên tiếng, Bạch Vi có chút kinh ngạc, từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên, đúng lúc chống lại một đôi mắt sâu thẳm.

"Tâm tình tốt lên chút nào chưa?" Đông Huyền Diệp đột nhiên hỏi.

Bạch Vi nhướng mày, không có trả lời.

Bữa tiệc kết thúc, Bạch Vi lập tức trở về Thính Tuyết điện của mình, trong đầu vẫn đang suy nghĩ những hành động của Đông Huyền Diệp. Nam nhân này, khác biệt khá lớn so với kịch tình, tuy rằng vẫn là hung ác nham hiểm, nhưng vẫn là có chút khác biệt, chẳng lẽ người này cũng là... Trọng sinh? Không giống! Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đây thật đúng là một nhân tố khiến người bất an, nàng nghĩ nàng cần phải suy nghĩ thật kỹmột chút...

Chờ đến lúc đi ngang qua vườn cây kia, Bạch Vi đột nhiên nhớ tới hai người Vạn Thanh Ly, Đông Huyền Lâm dường như chính là yêu đương vụng trộm trong này thì phải? Cũng không biết đã đi chưa, không biết sao, Bạch Vi thế nhưng bỏ lại các cung nữ, ma xui quỷ khiến chạy đi.

Vừa đi tới gần, chợt nghe có tiếng người đang nói chuyện, giọng nói cực nhỏ. Đang lúc Bạch Vi muốn tới gần hơn một chút, đột nhiên có người che miệng cảu nàng mang vào tỏng núi giả, sau đó nàng nghe chỗ nàng vừa đứng truyền tới tiếng xé gió liên tiếp.

Mấy cây ám khí phiếm màu lam chói lọi đâm vào cây, rõ ràng là độc.

"Làm sao vậy? Có người nghe lén?" Giọng Vạn Thanh Ly vang lên.

"Không có, có lẽ là ta nghĩ sai rồi..." Đông Huyền Lâm quần áo chỉnh tề đi ra, thu hồi ám khí của mình, xoay người liền ôm lấy Vạn Thanh Ly, "Ly nhi, nàng tha thứ cho ta được không? Ta đối với nàng là thật lòng!"

"Thật sao? Nếu là vậy thì sao ta lại nghe nói trong yến tiệc thưởng cúc chàng đã điểm phi? Nhạc Xảo Dung, Vương Uyển Thanh... Ta không nói sai đúng không?" Vẻ mặt Vạn Thanh Ly lộ ra sắc bén.

"Ly nhi, ta không muốn lừa nàng, lúc này... Ta thật sự là điểm phi, là thật cần cha của các nàng trợ giúp, chỉ cần các nàng gả vào Ninh vương phủ, ta mới có thể yên lòng, ta cần là lực lượng phía sau các nàng, nàng phải tin tưởng ta, ta tuyệt đối sẽ không đụng vào một ngón tay của bọn họ, Ly nhi, nàng tin ta đi, được không?" Đông Huyền Lâm nhìn chằm chằm hai mắt Vạn Thanh Ly nói.

Hừ, sẽ không đụng một ngón tay? Kiếp trước ngươi cũng nói với ta như vậy, nhưng kết quả thì sao? Nhạc Xảo Dung vừa vào cửa ba tháng thì có thai, đừng nói với ta không phải là con của ngươi, ta còn chưa bao giờ nghe nói đường đường Ninh vương điện hạ còn có yêu thích nuôi con giùm người khác đâu!

Vẻ mặt Vạn Thanh Ly đầy khinh thường, Đông Huyền Lâm biết nàng tất nhiên sẽ không tin, "Vậy Ly nhi nàng muốn như thế nào, chỉ cần nàng nói, ta nhất định làm theo nàng!"

"Theo ta?" Vạn Thanh Ly nở nụ cười, nhìn chằm chằm Đông Huyền Lâm nói ra từng từ, "Tốt, ngày tháng trong cung buồn khổ, đúng lúc ta thiếu hai vị tỷ muội bầu bạn, Huyền Lâm ca ca ý ngươi thế nào?"

Đồng tử Đông Huyền Lâm Lâm hơi vo lại, nhưng thấy rõ âm trầm nơi đáy mắt Vạn Thanh Ly, nhất thời liền trầm mặc lại.

Vạn Thanh Ly cười nhạo một tiếng, xoay người rời đi, nàng biết mà...

Đông Huyền Lâm theo bản năng giữ chặt cổ tay nàng ta, lời nói xúc động thốt ra, "Đều theo nàng, chỉ cần là nàng nói, ta nhất định theo nàng!" Nói xong trong mắt lướt qua tia ảo não, nhưng ngay khoảng khắc Vạn Thanh Ly quay đầu lại đã thu liễm hết.

Vạn Thanh Ly không dám tin nhìn nam nhân trước mắt, giống như là không biết hắn, hắn... Thế nhưng đều theo ý nàng? Vì sao... Vì sao chứ?

Đông Huyền Lâm thấy biểu tình này của nàng, lập tức ôm nàng vào lòng, "Ly nhi, tin ta được không? Ta vĩnh viễn sẽ không lừa gạt nàng."

Vạn Thanh Ly nằm trong ngực hắn, vẫn không thể tin được, trong mắt cũng lộ ra mê mang thật sâu, nàng nên tin sao? Nàng phải tin sao? Nàng dám tin sao?

Đông Huyền Lâm, chàng thật sự là kiếp nạn hai đời của ta...

Xuyên thấu qua khe núi giả nhìn thấy bộ dáng kia của Vạn Thanh Ly, Bạch Vi chỉ biết nữ nhân này không đáng tin cậy. Mẹ ơi, lúc này mới bao lâu chứ? Thù hận này tiêu cũng quá nhanh rồi đi? Nói mấy câu cộng thêm đánh một pháo liền tiêu tan, từ trên xuống dưới Vạn gia thật đúng là quá nhẹ đi mà! Một chút phân lượng cũng không chiếm được!

Mà môi nàng vẫn như cũ nằm trong tay người kia, mùi hương quen thuộc kia, khiến Bạch Vi dễ dàng đoán được đối phương là ai, không biết sao, nàng đột nhiên như bị quỷ thần mê hoặc tim, đột nhiên liếm một chút lên tay y, sau đó nhất thời cảm giác người phía sau cả người đều căng chặt lại,ngay cả tay cũng run lên một chút, trong núi giả chật chội, mùi hương khác thường đang lưu chuyển...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top