Chương 1: Hệ thống mỹ nhân

          【Sự việc nam sinh kia nói là thật, nàng thật sự sẽ chết .....】

     "Tô Yên, không cần đi, ngươi sẽ chết, thật sự sẽ chết...."

     Âm thanh chùi thủy đâm vào thịt, phá lệ rõ ràng.

     Máu nóng bỏng bắt vào mặt Tô Yên, nàng trì độn chớp chớp mắt, đồng tử dần dần tan rã, hình ảnh đảo ngược chính là nữ sinh có gương mặt dữ tợn.

     " Tiện nhân, câu dẫn bạn trai ta, ngươi đi chết đi!"

  Bạn trai......

  Trước khi chết, Tô Yên xem lại hồi ức một lần trong đầu, nàng cũng đã 20 năm nhân sinh.

  Không biết từ góc xó xỉnh nào, nhảy ra quan hệ với bạn trai cũ của nữ sinh.

      " Thao..."

   Nàng hàm hồ phun ra một chữ, sau đó rơi vào bóng tối vô tận.

 Tô yên tỉnh lại, nàng nằm trên một mảnh xanh thẳm trong nước.

 Làn nước gợn phập phập phồng phồng, giống như không có thật thể.

      " Kí chủ, ngài tỉnh?"

     Một đạo âm thanh làm cho người nghe cảm thấy tắm mình trong gió xuân, âm thanh ôn nhu, lại vô cứ mang theo một ít kì dị của điện.

    Tô Yên ghé mắt.

  Ánh vào mi mắt, là một người đẹp đến khuôn mặt không chân thật. Sắc thái công tử cùng đồng tử màu xanh băng, vai rộng eo thon, thân hình cao dài.

   Lúc này ánh mắt hắn ôn nhu, nhìn về phía Tô Yên, thân sĩ ưu nhã khom lưng hành lễ.

     " Hoan nghênh đi vào không gian hệ thống, thưa kí chủ, ta là người tiếp dẫn ngài -04, hết sức trung thành vì ngài phục vụ---------"

  Lúc sau, nghe mỹ nhân hệ thống 04 giảng giải, Tô Yên mới dần dần hiểu rõ.

   Hiện tại xác thực nàng đã chết, nhưng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, hệ thống sẽ đưa nàng trở về trước khi chết một giờ trước*(một khắc ta dịch thành 1 h, cũng không biết có đúng không)*, để nàng có cỡ hội tránh đi việc ngoài ý muốn.

    Nàng muốn mang về một người, lại không thể xưng là một người hoàn chỉnh.

  Người kia linh hồn mỏng manh lại nhỏ bé, ngoài ý muốn rơi rụng ở vô số tiểu thế giới.

* tiểu: nhỏ

  Bởi vì chủ thể quá mức cường đại, làm phân tán thành từng mảnh nhỏ ở mỗi thế giới, cũng không thể trưởng thành vì thân thể độc lập.

   Bọn họ không ủng hộ thân phận của linh hồn, mảnh nhỏ linh hồn đương nhiên không muốn trở về chủ thể.  Làm cho vị cường giả kia trước sau chỉ có thể hôn mê lên xuống, chậm chạp không tỉnh dậy.

  Nên việc Tô Yên phải làm, chính là công lược những mảnh nhỏ linh hồn kia, làm cho chúng cam tâm tình nguyện theo nàng trở về.

    Nếu nhiệm vụ thất bại, mảnh nhỏ linh hồn tắc trăm năm sau sẽ tự động tiêu tán.

  Linh hồn một khi có khuyết tật, hệ thống tồn tại dù có ý nghĩa, cũng liền không có.

       Lúc sau Tô Yên nghe xong, không trả lời ngay.

  Mà lười biếng vươn tay, nửa là mệnh lệnh nói " Ôm tay xuống dưới----"

    Tay nàng tái nhợt,  làn da mỏng manh, mạnh máu màu xanh lá rõ ràng, thiếu chút cảm giác đẹp.

     04 trước sau vẫn ôn nhu như một.

" Vâng, kí chủ"

       Hệ thống đem nàng từ phiếm màu xanh trong nước ôm ra, nhẹ nhàng đặt trên mặt đất.

  Tô Yên cảm nhận được làn da của 04 lạnh lẽo, không có chút nào thuộc về độ ấm con người.

    Lông mi nàng hơi run.

 Giây tiếp theo, liền nhìn màu trắng trong phòng, vô cùng hoa lệ cùng xung quang không hợp nhau.

    " Là nơi này?"

    " Vâng "

  Đầu ngón tay Tô Yên vừa chạm vào đại môn, thân thể nháy mắt bị đại môn phát ra ánh sáng trắng hút vào.

   ...........

   " Nha đầu chết tiệt, nếu không nhờ ta làm sao ngươi có thể tiến vào hào môn, ăn sung mặc sướng!  Tiền tháng này đâu? Nhanh lấy ra cho ta!"

    Tô Yên vừa mở mắt, đầu cách tay tê dần, nàng suýt chút nữa đau tới ngất xỉu đi!

  Trước mắt tất cả mung lung do nước mắt, Tô Yên cắn răng, tùy tay cầm một đồ vật, hướng bên ồn ào ném tới!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top