Chương 7
Giang Dã chỉ cởi áo, nửa người dưới vẫn mặc chiếc quần mỏng. Cậu hơi kẹp chặt hai chân, sợ cái nơi nào đó của mình sẽ không cẩn thận bị phát hiện.
Giả thái giám trong hoàng cung, hẳn là tội khi quân, chỉ có đường chết.
Quân Thần tự nhiên chú ý tới động tác kẹp chân của Giang Dã, hắn nhướng mày, nghĩ thầm quả nhiên thái giám không có căn, động tác nữ tính giống hệt nữ nhân.
Chẳng qua lại nói, thân thể Giang Dã quả thật giống nữ nhân.
Làn da trắng phát sáng, eo nhỏ đến mức dường như một cánh tay là có thể ôm trọn, đặc biệt là xương quai xanh tinh xảo, còn mê hoặc lòng người hơn cả nữ nhân.
Nếu không phải vùng ngực kia bằng phẳng, Quân Thần nghĩ, với thân thể của tiểu thái giám này, chỉ sợ có thể câu đi hồn của bao nhiêu nam nhân.
"Lại đây quỳ dưới chân trẫm."
Quân Thần nhìn xuống Giang Dã trên mặt đất, giống như nhìn một con kiến, cao cao tại thượng, không coi ai ra gì, đây là sự sắc bén ngang ngược trời sinh đã có.
Lại một lần nữa trong lòng Giang Dã mắng Quân Thần đến máu chó đầy đầu, trong lòng cậu vừa tức giận vừa bất mãn, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ nhát gan rụt rè, quỳ từng bước tới gần Quân Thần.
Dừng ở dưới chân Quân Thần, Giang Dã nâng đầu, không chớp mắt nhìn Quân Thần, như nô lệ đang chờ đợi mệnh lệnh
Bộ dạng này vô cùng lấy lòng Quân Thần, nhưng đồng thời cũng khơi dậy dục vọng ngược đãi của Quân Thần. Quân Thần nhìn đôi mắt tự mang ánh sáng của Giang Dã, khóe môi chậm rãi gợi lên nụ cười tà ác ngông cuồng.
Hắn cúi người xuống, bàn tay giữ chặt cái cằm thon gọn của Giang Dã, đến khi da thịt trắng nõn của Giang Dã bị niết hồng, hắn mới mở miệng nói,
"Bộ dáng này của ngươi, giống như *luyến đồng."
*: luyến đồng này không phải là thích con nít đâu, từ này chỉ những chàng trai trẻ tuổi xinh đẹp chuyên phục vụ tình dục.
Lời nói mang tính vũ nhục, tàn nhẫn lọt vào tai Giang Dã, như tiếng lưỡi rắn rít bên tai cậu, Giang Dã cảm thấy thật nguy hiểm.
Đặc biệt là khi ngửi thấy mùi Long Tiên Hương bá đạo trên người Quân Thần, Giang Dã có cảm giác bị một loại áp lực vây quanh trói buộc.
Giang Dã run bần bật, nghĩ thầm chó hoàng đế chắc sẽ không thích nam phong đâu ha.....Một người đàn ông tốt sẽ không làm gay.
Cũng may Quân Thần không có nói nhiều chuyện luyến đồng.
Quân Thần cười khẩy, giơ tay tùy ý cầm lấy một mảnh vỡ sắc bén trên bàn.
Trên ngón tay thon dài trắng nõn, mảnh vỡ hắt ra ánh sáng lạnh lẽo như là đao kiếm sắc bén. Quân Thần không hề do dự, tay nắm mảnh vỡ, từ từ tiến lại gần Giang Dã.
Giữa ngực Giang Dã đã có một miệng vết thương, vệt máu đã khô lại, nhìn qua như mai đỏ trong tuyết, trắng đỏ chồng chéo, tinh xảo như một bức tranh.
Giang Dã nổi hết cả da gà, không tự chủ toát mồ hôi lạnh. Cậu muốn lui về phía sau, nhưng thân thể lại bị đối phương giam cầm chặt chẽ.
Ngay sau đó, trên ngực Giang Dã nhói lên.
Cậu nhịn không được hít một ngụm khí lạnh, cúi đầu nhìn chỗ bị đau.
Quân Thần đang cầm mãnh vỡ sắc bén, nhẹ nhàng lướt qua chỗ hơi nhô lên của cậu. Lúc máu chảy ra, Giang Dã sợ đau, còn sợ máu, ngay lập tức mất lý trí la lên.
"Chó hoàng đế, ngươi buông ta ra!"
Cậu rống giận làm động tác của Quân Thần khựng lại.
Hiển nhiên Quân Thần cũng không đoán được tiểu thái giám này có gan lớn như vậy. Hai tròng mắt đen nhánh sâu thẳm của hắn nheo lại, phát ra cảm giác lạnh lẽo nguy hiểm, "Ngươi nói cái gì?"
Hắn hỏi từng chữ, mỗi một chữ đều nhuốm độc khát máu, dọa bay cơn tức giận vừa sinh sôi của Giang Dã.
Giang Dã:.....
Cái gì Giang Dã cũng không dám nói.
Cậu nặng nề cắn môi, thân mình nhẹ run rẩy, nhắm đôi mắt lại.
Mẹ nó, cậu thật sự rất sợ đau rất sợ máu.
Chó hoàng đế, chó hoàng đế, chó hoàng đế!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top