Chương 2380: Thiên tứ tinh quang (4)
Edit: Tuyết Liên
Dạ mị chấp nhận rất nhanh, không phản bác cũng không có giọng điệu bác bỏ, mà là hỏi thăm.
Làm một tiểu minh tinh 18 tuyến được bao nuôi có tư cách cùng lực lượng gì mà có thể phản bác kim chủ nhà người ta.
Chỉ là vị kim chủ này...
Tối hôm qua Dạ Mị liền tìm kiếm. Đáng tiếc không có tư liệu gì hữu dụng. Tên của cô căn bản không tra ra được.
Bất quá buổi sáng hôm nay hắn trông thấy trong phòng khách một phần văn kiện của tập đoàn CAG.
Người đứng đầu tập đoàn CAG vừa vặn liền họ Thu.
Sơ Tranh ở công ty phải giải quyết một đống sự tình, đám người kia giống như không có đầu óc chuyện gì cũng đến hỏi cô.
Cho nên Sơ Tranh ăn điểm tâm xong liền bị người đón đi.
Khoảng 10 giờ, Phi Ca cầm đồ của Dạ Mị tới, hắn đã nhận được điện thoại của công ty, biết Dạ Mị sẽ diễn nhân vật nam 2 trong "Tuyết vực".
Chú ý, là diễn, không phải thử sức.
Nói cách khác, hắn hiện tại liền đợi thời gian tiến vào đoàn.
Bộ phim này được cho là chế tác rất lớn, có thể trực tiếp cho vai diễn nam số 2, này quả thực địa vị không hề nhỏ.
"Đoàn làm phim bên kia còn muốn dặn dò, cậu khoảng thời gian này không có công việc khác, chỉ có có đọc thuộc lòng kịch bản."
"Ân."
"..." Phi Ca muốn nói lại thôi.
"Phi Ca, tôi không sao" Dạ Mị nở nụ cười: "Anh xem, tôi dễ dàng liền có thể lấy được nhân vật người khác không thể, cô ấy đối với tôi... không tệ."
"Thế nhưng cậu..."
Dạ Mị nói khẽ:" Phi Ca, tôi biết mình đang làm cái gì."
Phi Ca do dự, vẫn là hỏi: "... Vị kim chủ kia đẹp không? Là nam hay nữ?"
"Nữ hài tử, rất xinh đẹp." Dạ Mị suy tư một chút: "coi như tôi cũng không thiệt."
Phi Ca: "..."
Nữ hài tử lại thật đẹp... Vậy còn tốt, xác thực không phải rất thua thiệt.
Sơ Tranh đem Dạ Mị an bài tại biệt thự, về sau thời gian cô trở về cũng kỳ thực không nhiều.
Mấy ngày sau, Sơ Tranh mới có thời gian trở về, Dạ mẹ nghe cô trở về, cầm đồ đến thư phòng tìm.
Dạ Mị gõ cửa tiến vào, search Anh đang cùng người khác gọi điện thoại, đưa tay ra hiệu hắn ngồi.
Dạ Mị đứng tại chỗ không nhúc nhích, Sơ Tranh một bên vừa nghe điện thoại, vừa đi đến bên người Dạ Mị, kéo tay của hắn.
Dạ Mị rút về sau, động tác rất nhẹ, thoáng cái hắn liền dừng lại, mặc cho Sơ Tranh lôi kéo hắn đến ghế sofa bên kia ngồi.
Ba phút sau Sơ Tranh cúp điện thoại, quay đầu hỏi hắn: "Có chuyện gì sao?"
Dạ Mỹ đem vật cầm trong tay đưa cho cô.
"Cái gì?"
"Báo cáo kiểm tra sức khỏe của tôi"
"Ừ?" Sơ Tranh không hiểu thấu: "Ngã bệnh?"
"Không phải." Dạ Mị trầm mặc, thanh âm êm dịu ôn hòa: "Ngài nhìn xem báo cáo sức khỏe của tôi, sẽ yên tâm một chút."
Dù sao người như bọn họ, ở bên cạnh người ta sao có thể không sạch sẽ.
Điểm này hắn rõ ràng, cho nên tự mình đi làm kiểm tra sức khỏe.
Dạ Mị nghĩ đến cái gì, lại nói: "Đương nhiên, nếu ngài không yên lòng, tôi có thể lại đi một lần nữa."
Sơ Tranh tiếp nhận báo cáo kiểm tra sức khỏe, cũng không nhìn: "Một hồi theo ta đi dùng bữa."
Dạ Mị rời ánh mắt từ báo cáo kiểm tra sức khỏe: "Cần tôi mặc quần áo gì?'
"Bữa tiệc bình thường, tùy ý là được "
"Được, vậy tôi đi thay quần áo."
Dạ Mị nghĩ Sơ Tranh nói bữa tiệc bình thường thực sự là bình thường... Đi đến mới phát hiện thế này sao có thể gọi là bữa tiệc bình thường.
Cái này căn bản ăn không phải là bữa tiệc!
Còn tốt, hắn chọn quần áo mặc dù thoải mái nhưng cũng coi là chỉn chu, không tính là đột ngột.
Sơ Tranh tùy ý hơn nhiều, mặc một cái váy cái nhỏ xinh.
Cùng với những nữ nhân trang điểm tỉ mỉ khác hoàn toàn không giống.
"Thu tổng, hôm nay như thế nào còn mang anh bạn đi cùng?" Người tới vẻ mặt tươi cười nhưng mà ánh mắt cũng không thân thiện: "Vị tiên sinh này nhìn thật lạ, Thu tổng tìm thấy ở nơi nào?"
"Ta nhìn thấy người khi bên cạnh ngươi cũng không lạ mặt." Sơ Tranh giọng điệu không có gì chập trùng: "Cái nón xanh cũng thật đẹp."
Đối phương sầm mặt lại: "...Lời nay của Thu tổng có ý tứ gì?"
Sơ Tranh: "Không có gì."
Sơ Tranh mang theo Dạ Mị đi qua bên cạnh hắn.
Người nọ hướng bạn nữ của mình nhìn một cái, thấy nàng cùng một người nam nhân khác nói nói cười cười, tư thế rất là thân mật, sắc mặt tức khắc xanh mét.
Con bé họ Thu kia còn không phải ám chỉ hắn bị cắm sừng rồi sao?
Cô từ nơi nào mà biết?
-
Dạ mẹ không quen biết những người này, điều hắn có thể làm chỉ là bảo trì thân phận người bên cạnh cô.
Bất quá Sơ Tranh cũng không muốn ứng phó nhiều với những người này, thật mau liền dẫn
hắn đi đến một cái ghế.
Đến cùng thật đúng là... ăn cơm.
Trừ hắn cùng Sơ Tranh, còn có một số người, phần lớn là những người có thân phận lớn, đều mang bạn đi cùng.
Dạ bị phát hiện những người này tựa hồ cũng có chút kiêng kị nữ hài tử bên cạnh hắn.
Bất quá Sơ Tranh không nói, có người dò hỏi cũng bình tĩnh trả lời, không khí coi như hòa hợp.
Thằng đến khi có người hiếu kỳ, đánh bạo hỏi: "Thu tổng, vị tiên sinh này là..."
Dáng dấp nhìn tốt như vậy, chỉ tiếc là một cái trai...
"Dạ Mị, ta..." Sơ Tranh ngừng một chút: "Người của ta."
Không ít người cười nhẹ, đại khái hiểu Dạ Mị có thân phận gì.
Bất quá cũng có người hiếu kỳ, Thu gia hiện tại xem như cô định đoạt, còn không có yên ổn đâu.
Này liền gấp không chờ nổi muốn hưởng lạc.
Dạ Mị đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Người được kim chủ nuôi, cũng chỉ là cái đồ chơi mà thôi.
Cũng may những người này trước đó đã lĩnh giáo khoa thủ đoạn của Sơ Tranh, trong lòng suy nghĩ nhiều, cũng sẽ không dám nói ra, trên mặt che giấu vô cùng tốt.
Dạ Mị rũ mắt, rót thêm rượu cho Sơ Tranh, nhỏ giọng nhắc nhở: "Ngài uống ít một chút."
Sơ Tranh đầu ngón tay vừa chạm chén rượu, quay qua đưa cho hắn:"Ngươi giúp ta uống?"
Dạ Mị Không có gì chần chờ: "Được."
Người bên cạnh cười trêu ghẹo: "Thu tổng, cái này không tốt lắm đâu."
Sơ Tranh liếc người kia một chút: "Các người không phải cũng có bạn sao."
Người kia sửng sốt một chút, sau đó ôm lấy người bên cạnh: "Ha ha ha, Thu tổng nói rất có đạo lý." Rồi đưa lên một chén rượu.
Nữ sinh kia không thể cự tuyệt, cười tiếp nhận
"Khụ khụ khụ..."
Rượu đế quá cay, nữ sinh bị sặc đến không nhẹ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.
Mà nam nhân kia lại như cũ mang theo ý cười, cũng không có nhiều thương tiếc, thậm chí có chút bất mãn.
Những người còn lại đều thờ ơ lạnh nhạt, hoặc ít nhiều có tư thái xem kịch.
Dạ Mị cũng đã uống xong chén rượu kia, hắn nghi hoặc nhìn về phía Sơ Tranh, người phía sau nắm chặt tay hắn ở trên đùi: "Uống ngon sao?"
Ăn uống căn bản không phải rượu đế, thế mà là nước ngọt, có nhàn nhạt mùi rượu.
Hắn chậm rãi gật đầu.
Sơ Tranh giơ tay lên làm động tác im lặng.
Dạ Mị: "..."
"Dạ Tiên Sinh tử lượng thật tốt, không bằng cùng tất cả mọi người uống một chén?"
Dạ Mị uống hết một chén rượu, lông mày không nhíu một cái, không khỏi khiến cho mọi người chú ý.
Sơ Tranh lạnh mặt, đem cái chén trong tay ném tới trên bàn: "Ngươi cũng xứng?"
Đều uống một chén?
Dạ Mị là cái gì?
Bồi rượu?
Chén rượu gây ra động tĩnh không hề nhỏ, cả phòng đột nhiên an tĩnh lại.
Người bên cạnh bọn họ không phải mang ra là để chơi à, đám người này cũng không nghĩ nhiều, nói chuyện không qua đại não.
Người vừa mới nói kia vội vàng xin lỗi: "Thu tổng, nói đùa nói đùa, ta kính Dạ tiên sinh, còn xin Dạ tiên sinh tha thứ cho sự đường đột vừa nãy."
Dạ Mị cả kinh đứng lên: "Tôi không dám nhận, ngài nói quá lời."
Trong phòng này bất cứ người nào hắn đều đắc tội không nổi.
Nào dám để người này hướng hắn xin lỗi.
Sơ Tranh giọng điệu lạnh lẽo: "Ngồi xuống."
"Dạ tiên sinh, mời ngồi mời ngồi, là ta nói sai, ta phạt rượu, tự phạt ba chén."
Đối phương căn bản không cho Dạ Mị cơ hội phản ứng, lúc này uống liền ba chén.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top