Chương 19: 🌸

Editor: Tịch Lam
Truyện đăng duy nhất ở Wattpad tichlam520, hãy là người đọc thông thái, đọc ở trang chính chủ để ủng hộ công sức của editor, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Truyenwki.com là trang ăn cắp, hãy chung tay tẩy chay những trang như vậy nhé!!
______________
"Tỷ tỷ, tỷ đến rồi sao." Trên mặt Úc Điềm vẫn là biểu cảm hoan nghênh. Úc Vi cũng lặng lẽ đánh giá người muội muội đã làm thê tử của người ta này, thấy sắc mặt Úc Điềm hồng thuận, mặt mày hàm xuân, vừa nhìn có thể thấy ngày tháng vừa qua sống rất tốt.

Úc Vi cảm thấy nàng ta hẳn là nên cao hứng vì muội muội, may mắn là không đẩy nàng ấy vào hố lửa. Bùi gia vốn là một nhà thông gia cực tốt, Bùi Thần cũng thế, chỉ tại thân phận nàng ta không xứng. Nếu đổi lại thành Úc Điềm thì đúng là không có trở ngại gì.

Nhưng lúc này đây, nàng ta lại nhớ đến cảnh tượng từng chứng kiến trong Úc phủ, sự ân ái giữa hai người làm lòng nàng ta đau xót.

"Muội muội." Úc Vi ôn nhu mà đáp lại Úc Điềm.

Có một người tỷ tỷ thấu hiểu lòng người, khắp nơi đều săn sóc và chiếu cố thì sao mà Úc Điềm không thích được chứ?

"Muội đừng lo, Bùi thế tử sẽ không xảy ra chuyện gì đâu." Mặc dù lúc này trong lòng Úc Vi đang rất phức tạp nhưng nàng ta vẫn đi qua thân thiết nắm tay Úc Điềm mà an ủi.

"Muội không lo lắng, muội tin tưởng phu quân, chờ chàng từ biên quan trở về còn mang theo lễ vật cho muội đó."

Thời điểm nhắc đến Bùi Thần, trên mặt Úc Điềm tràn ngập vẻ ngọt ngào, vừa nhìn liền biết tình cảm phu thê của hai người cực tốt. Trong lòng Úc Vi giống như bị kim đâm, thiếu chút nữa không thể duy trì nụ cười ở trên mặt.

Mặc kệ trong lòng nghĩ thế nào thì biểu cảm của Úc Vi vẫn không thay đổi. Lúc này sắc mặt nàng ta có chút miễn cưỡng, may mắn Úc Điềm vẫn luôn giả ngốc, coi như không nhìn ra điều gì.

"Vậy thì tốt rồi." Úc Vi trả lời có chút ứng phó. Nàng ta không muốn tiếp tục đề tài này nữa nên bắt đầu nói sang chuyện khác.

"Muội muội, thấy muội hạnh phúc như vậy thì ta cũng yên tâm rồi." Úc Vi lôi kéo Úc Điềm ngồi xuống, ôn nhu nói.

"Đúng vậy, bà bà* và phu quân đối xử rất tốt với muội, muội cảm thấy mình thật may mắn." Úc Điềm phồng má tươi cười, cảm thán nói.

📝* bà bà: cách nói chỉ mẹ chồng.

Nếu Bùi Thần ở đây thì nhất định sẽ cảm thấy nàng thật đáng yêu rồi sẽ cầm lòng không đặng mà ôm nàng vào lòng rồi thân mật.

Nhưng mà hành động ấy dưới cái nhìn của Úc Vi lại chói mắt cực kì, trong câu nói của Úc Điềm luôn nhắc đến Bùi Thần, khiến nàng ta thấy không thoải mái. Cho nên Úc Vi không nhịn được mà nói: "Bùi Thần giữ mình trong sạch, bây giờ bên người không có ai, nhưng không có nghĩa về sau sẽ không có. Còn nữa, đến cùng thì muội cũng không biết trước khi thành hôn thì hắn có người khác hay không mà?"

Sau khi Úc Vi nói xong liền cảm thấy hối hận, thiếu kiên nhẫn như vậy, giống mấy nữ nhân vì ghen ghét mà lộ ra khuôn mặt xấu xí chứ không giống nàng ta thường ngày.

Úc Điềm chớp chớp mắt, nàng cũng có chút kinh ngạc. Tuy rằng thiết lập nhân vật của Úc Vi trong nguyên tác là ứng xử tốt, biết cách làm người nhưng cũng không nói rõ nàng ta không làm ra điều gì sai lầm, sau khi gả cho Bùi Thần thì lại chỉ nói qua loa.

Cho dù trong lòng nàng ta có nghĩ như thế nào thì thật sự từ khi Úc Điềm gả chồng nàng ta cũng chưa động tay động chân làm gì bất lợi, kể cả sau này nguyên thân mất thì cũng không bạc đãi hài tử của nàng ấy. Nhưng lúc này đây, Úc Điềm hơi mỉm cười, chuyện mà Úc Vi để ý thì thường sẽ diễn ra theo những gì nàng ta mong muốn, trong nguyên tác cũng là muốn gì được đấy.

Cho nên cũng không có cơ hội để nhìn thấy cảnh hành xử của Úc Vi nếu mọi chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Mặc kệ Úc Vi đã từng thành thục điềm tĩnh như thế nào thì rốt cuộc cũng chỉ là một thiếu nữ đang tuổi xuân thì, có chút tình cảm thật lòng với Bùi Thần, tuy rằng tình cảm ấy được đặt ở dưới cùng, sau những thứ khác nhưng sự khó chịu trong lòng cũng là thật.

Nếu Bùi Thần và Úc Điềm tương kính như tân thì cũng thôi đi, nhưng giờ nhìn thấy hai người ân ái thì lại không thể thờ ơ được.

"Muội tin phu quân, chàng không phải người như vậy. Nếu trước khi thành hôn chàng có người khác thì rất định sẽ chịu trách nhiệm rồi, còn chuyện sau này thì để sau này lại nói, muội không muốn nghĩ xa đến vậy."

Úc Điềm ngọt ngào cười nói, lại khiến Úc Vi tức muốn ói máu. Nàng ta đã sớm biết vị đích muội này không có đầu óc, chả thèm quan tâm điều gì. Trước đây chỉ nghĩ vậy cho dễ lừa gạt, giờ thì cảm thấy như đá phải ván sắt.

Úc Vi cũng không phải là người coi trọng vinh hoa phú quý, nói cách khác, trước đây nàng ta sợ không thể gánh vác chức vị hầu phu nhân. Nhưng mà giờ đây, nhìn thấy cách Bùi phủ đối xử với Úc Điềm, tâm tình vô dục vô cầu của trước đây bị khấy đảo loạn lên, không thể bình tĩnh như trước đây được nữa.

Vốn dĩ tất thảy những điều này đều là của nàng ta, có lẽ trước đó nàng ta nghĩ quá nghiêm trọng, nếu như nàng ta nguyện cùng Bùi Thần nỗ lực thì phải chăng Bùi phu nhân cũng sẽ chấp nhận, ngày tháng làm dâu cũng không cực khổ đến thế.

Nhưng Úc Vi vốn kiêu ngạo, không muốn hạ mình vì nam nhân. Huống hồ lúc ấy còn tình nồng, nàng ta không tin Bùi Thần sẽ vững tin với tình cảm ấy mãi. Có thể lúc này hắn cảm thấy mới mẻ. Nàng ta không giống Úc Điềm, sẽ không đặt tất cả lòng tin vào nam nhân, nếu vậy thật sự quá đáng buồn. Nếu sau khi thành hôn mà Bùi Thần ghét bỏ nàng ta, vậy thì không còn đường ra rồi.

Huống chi, nàng ta thân là thứ nữ mà gả cao hơn đích nữ, Úc phu nhân cũng sẽ không hài lòng, di nương ở nhà cũng khó mà trải qua ngày lành được.

Úc Vi nghĩ nhiều vậy chẳng qua là do không tin tưởng Bùi Thần thôi, cũng chưa bao giờ thảo luận với hắn những điều ấy vì cũng chẳng tin hắn có thể giải quyết. Nàng ta cho rằng thân là đích tử dòng dõi thư hương sẽ không thể hiểu được nỗi khổ của một thứ nữ như nàng ta.

Nhưng lúc này đây nàng ta đang ganh ghét đến mờ mắt, càng nhìn càng thấy khó chịu, hận không thể biến tất cả thanh của mình. Úc Vi biết những suy nghĩ này là không tốt, nàng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây.

Nhưng mỗi lần lời nói đến bên miệng lại không thể thốt thành lời. Cứ kéo dài như vậy đến tận khi Bùi Thần trở về. Đây thật sự sớm hơn dự kiến nhiều, tất thảy là do Bùi Thần nóng lòng muốn về nhà.

Sáng sớm, Bùi phủ trở lên tất bật, khắp nơi tràn ngập không khí vui vẻ trào đón thế tử khải hoàn trở về. Úc Điềm cũng dậy sớm để chỉnh trang đầu tóc, còn lôi kéo Úc Vi đến nhận xét.

Tuy nói nếu muốn Úc Vi khó chịu thì Úc Điềm có thể tú ân ái trước mặt nàng ta. Nhưng Úc Điềm cũng không có đam mê muốn nói chuyện tư mật của nàng và Bùi Thần cho người khác, dù chăng là lấy nó để đả kích tình địch cũng không được.

Thẩm mỹ của Úc Vi thật sự không tồi, thoạt nhìn thì nhẹ nhàng mộc mạc nhưng lại có thể khoe ra ưu điểm của mình, giống như một đoá u lan vậy, lẳng lặng toả ra hương thơm của mình, một khi người khác đã chú ý tới thì khó có thể rời mắt ra được.

Úc Vi chịu đựng đau lòng mà giúp Úc Điềm lựa chọn quần áo, trang sức để nàng có thể đi gặp phu quân, việc này không phải lúc đẩy muội muội cho Bùi Thần nàng ta đã sớm nghĩ đến sao? Làm một tỷ tỷ mà Úc Điềm tín nhiệm thì phải như vậy.

"Tỷ tỷ, tỷ xem, đây là đồ phu quân tặng ta, chàng nói nó sẽ làm tôn lên màu da của ta thêm trắng sáng làm chàng...." Gương mặt Úc Điềm trở lên đỏ bừng, tạm dừng trong chốc lát, hiển nhiên đó là lời nói trong khuê phòng của đôi phu thê ân ái.

Lời nói lập lờ như vậy càng khiến người ta miên man suy nghĩ, Úc Vi nắm chặt cây trâm cài nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười vui vẻ. Úc Vi sắp nhịn đến cực hạn rồi, khắp nơi trong Bùi phủ đều là dấu vết thân mật của Bùi Thần và Úc Điềm.

Nàng ta không thể ngờ được, trong một thời gian ngắn ngủi mà Bùi Thần và Úc Điềm đã thân mật đến thế. Hôn sự này nàng ta tác hợp đúng rồi nhưng nghĩ hai người hạnh phúc như vậy Úc Vi lại chẳng thể cảm thấy vui sướng.

Úc Vi nghĩ đến tiểu tâm tư của mình, trong lòng có chút xấu hổ. Bởi vì biết hôm nay Bùi Thần trở về nên sáng sớm nàng ta đã tinh tế mà chăm chút cho bản thân. Nàng ta cũng không biết mình mong đợi điều gì nữa.

Nhưng cuối cùng cũng vẫn mặc nguyên trang dung đã tỉ mỉ sửa soạn đi theo Úc Điềm đến cổng lớn. Đứng cạnh Úc Điềm chắc khi Bùi Thần quay về sẽ nhìn nàng ta một chút chứ?

Úc Vi siết chặt tay, nàng ta cũng không biết bản thân hy vọng Bùi Thần sẽ làm gì, nhưng sự khẩn trương cùng mong đợi lại như nói nàng ta đang tự lừa mình dối người. Úc Điềm không thèm để ý đến tâm tư của Úc Vi, nàng nhịn không được mà ngó nghiêng, muốn nhìn thấy Bùi Thần sớm một chút.

Bùi Thần cũng không phụ lại mong đợi của Úc Điềm, chàng cưỡi đại mã cao lớn nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Trước đây thì là thế tử hầu gia giờ là đại tướng quân oai phong lẫm liệt càng thêm phấn chấn oai hùng, tuấn mĩ bức người.

Đến trước cửa Bùi Thần nhanh chóng ghìm dây cương lại, nhanh chóng bước về phía họ. Trước tiên chàng quỳ xuống trước mặt Bùi phu nhân để thỉnh an, nhưng thật ra tầm mắt luôn hướng về phía Úc Điềm.

Nhiều ngày đêm trôi qua như vậy, Bùi Thần nhớ thê tử đến phát điên nhưng chàng cũng chỉ có thể kìm nén lại, lẳng lặng mà ôm lấy y phục của nàng đi vào giấc ngủ, cầm khăn của nàng mà nhìn vật nhớ người.

Tất cả điều này Úc Điềm đều không biết, nàng có nhiều đồ như vậy, mất một hai thứ cũng không quá để ý. Nha hoàn thì sẽ sốt ruột nhưng vì là thế tử cầm đi nên họ cũng sẽ không lắm miệng.

Ánh mắt của Bùi Thần dán sát vào từng đường cong trên cơ thể Úc Điềm, chàng muốn nhìn nương tử thật kĩ. May mắn là khí sắc của nàng rất tốt, da thịt trắng trắng hồng hồng làm Bùi Thần cảm thấy yên tâm hơn nhiều.

Chàng không muốn Úc Điềm vì nhớ thương mà gầy ốm đi, nhưng thật ra Úc Điềm đánh giá chàng thì lại ngược lại, chàng gầy đi rồi, còn đen thêm nữa, cả người thoạt nhìn rắn rỏi hơn nhiều, phảng phất giống như trở nên thành thục hơn không ít.

Úc Vi - người đang đứng cạnh Úc Điềm lúc này đang lung lay như sắp đổ, mặc dù hai tỷ muội đứng gần như thế nhưng trong mắt Bùi Thần chỉ có đúng hình bóng của muội muội nàng ta, điều đó trở thành đả kích rất lớn đối với Úc Vi.

Nàng ta kiêu ngạo như thế nhưng sáng sớm nay lại giống như những nữ nhân tranh giành sủng ái mà trang điểm dụng tâm, càng nhục nhã hơn là đến liếc mắt một cái mà Bùi Thần cũng không cho nàng ta. Điều này khiến Úc Vi không thể chấp nhận được.

Thậm chí, nàng ta muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Nhưng mà đây là buổi đón gió tẩy trần của Bùi Thần, sao nàng ta có thể là người rời đi đầu tiên được chứ?

Bùi phu nhân hiểu rõ tâm tư của đứa con trai này, cười cười mà vỗ vai Bùi Thần nói: "Con đi nhiều ngày như thế, nương tử con rất lo lắng đó, mau qua đó nói chuyện với nàng đi."

Nghe thế Bùi Thần mới có thể quang minh chính đại mà đi đến trước mặt Úc Điềm, chăm chú nhìn nàng.
------------------------
Đọc cmt mà thấy tội lỗi ghê luôn á👀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top