Hào môn liên hôn nữ phụ 22
Edit+Beta: Đặc Lôi Tây
Cố Oản không hề từ bỏ, cô nhiệt tình phối hợp trị liệu, dù chỉ có thể sống thêm được mấy năm.
Nhưng ngay sau đó, chính là những hot search đến rào rạt như bão tố.
An Hòa Noãn là nữ thần trong giới thêu thùa có một đoạn video phỏng vấn, kể lại chuyện tình yêu gần mười năm giữa cô và ngài S, từ vườn trường đến khi bước lên con đường sự nghiệp, bọn họ tiếp xúc, hiểu biết lẫn nhau, sau này hẳn sẽ cùng nhau trải qua quãng đời còn lại.
Trong lúc fans hoan hô ầm ĩ, có người điều tra được, ngài S mà An Hòa Noãn nói đến chính là Thẩm Dữ. Ngay sau đó, mọi thông tin về vị hôn thê Cố Oản cũng bị mọi người lôi ra. Có rất nhiều người mắng cô, trong một mối tình chân thành như thế, một đứa con riêng như cô mà cũng mưu toan cướp đoạt người yêu của người khác, thật không biết xấu hổ. Có rất nhiều tin nhắn ác độc, mắng cô là tiểu tam, hạ tiện, nhưng đó chẳng qua chỉ dừng lại ở khía cạnh ngôn ngữ, thậm chí có người còn gửi những thứ gớm ghiếc, những hình ảnh nguyền rủa bằng máu, và cả chuột chết cho cô.
Cố Oản vì chuyện này mà mấy hợp đồng cũng bị hủy bỏ, phải bồi thường không ít tiền. Cô một mình ngồi ở ven đường, bất lực nhìn thế giới này.
Di động vang lên, là Cố Châu.
Hai mắt Cố Oản lập tức liền sáng lên, tuy được nhận về nhà đã nhiều năm, nhưng Cố Châu có thể nói từ trước đến nay chưa từng nói chuyện với cô. Hiện tại hắn thế nhưng lại gọi điện thoại cho cô! Cố Oản lập tức bắt máy.
"Cố Oản, tôi hy vọng cô đừng khiến Cố gia phải mất mặt, nếu ngay cả một chuyện đơn giản như vậy cũng làm không được, cô không cần sống ở Cố gia nữa"
Ngữ khí lạnh băng cùng thái độ chán ghét, vừa nói xong, hắn lập tức cúp máy.
Cố Oản nhìn di động mà cười khổ, toàn thế giới đều cảm thấy cô sai rồi. Cô cầm di động, nhấn vào trang chủ tài khoản của mình.
"Tôi là vị hôn thê của Thẩm Dữ, tôi không phải kẻ thứ ba"
Tay cô đang không ngừng run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn đăng câu nói đó lên Weibo. Rõ ràng cô và Thẩm Dữ đã nói rõ với nhau mà, vì sao anh lại không giữ lời chứ?
Nhưng bên dưới bình luận lại là Thẩm Dữ chính miệng thừa nhận, người anh yêu là An Hòa Noãn, mà Cố Oản đã trở thành hòn đá lót đường cho việc anh thổ lộ tình yêu, tiến thêm một bước chứng thực việc anh phản kháng việc hào môn liên hôn.
🌸 Xem Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸
Trận phong ba này, hoàn toàn đẩy Cố Oản ra trước đầu sóng dư luận.
Cố Oản không ngờ, cô chỉ giải thích một câu, thế mà thứ nhận được lại là sự đã kích như muốn hủy diệt. Tất cả mọi người đều đang mắng cô, không một ai chịu lắng nghe cô nói gì hay làm gì.
An Hòa Noãn gọi cho Cố Oản, ngữ khí nhẹ nhàng, nghe ra tâm trạng không tồi.
"Cố tiểu thư, thực sự xin lỗi, tôi thay mặt Thẩm Dữ xin lỗi cô. Đoạn video phỏng vấn kia vốn là chuyện vô tình, không ngờ cộng đồng mạng lại lợi hại đến vậy. Hơn nữa, cô cũng thấy đó, cộng đồng mạng cũng hy vọng cô sẽ giải trừ hôn ước với Thẩm Dữ. Tôi cảm thấy, tình yêu của mình vẫn phải do mình bảo vệ, cho nên tôi chỉ có thể chủ động nói với cô, xin hãy hủy bỏ hôn ước đi"
Cố Oản chưa từng có qua lại gì với vị An tiểu thư này, nhưng với cô, An tiểu thư xinh đẹp, ưu nhã, lại rất có văn hóa, là cô không bằng người ta.
"An tiểu thư, tình yêu của cô không liên quan gì đến tôi, nếu cô muốn hủy bỏ hôn ước thì cứ đi tìm Thẩm gia gia"
Nói xong cô liền cúp máy trước.
Cố Oản đi trên đường, vừa đi vừa khóc, đây là lần đầu tiên cô dùng thái độ quyết liệt như thế nói chuyện với người khác, nhưng một người sắp chết như cô còn chuyện gì không làm được chứ?
Cô tiếp tục đăng bài lên mạng, bài viết bố cục rõ ràng, mà An Hòa Noãn quả thật cũng bị ảnh hưởng đôi chút.
Cố Oản còn tìm mua người ủng hộ, tuy cô chưa hiểu việc đời, nhưng không ai có thể chà đạp tâm ý của cô như vậy.
Cuộc đại chiến online này cuối cùng chấm dứt khi Thẩm gia gia tự mình lên tiếng, nhưng lúc đó cơ thể Cố Oản cũng bắt đầu suy yếu.
Vào một buổi sáng ngập tràn ánh nắng tươi đẹp, cô đã không còn mở mắt được nữa.
An Hòa Noãn đứng trước mộ của cô, đặt một bó hoa.
"Cố Oản, tôi tha thứ mọi chuyện mà cô đã làm, tôi và Thẩm Dữ sẽ sống hạnh phúc bên nhau, cảm ơn cô đã xuất hiện, từ đó giúp tôi hiểu rõ mình thật sự yêu Thẩm Dữ"
Thẩm Dữ nắm tay cô, "Có lẽ Cố Oản bị mờ mắt bởi những vật chất và vinh hoa phú quý, nhưng rất may mọi thứ đều đã qua rồi"
Cố Cận chỉ đứng bên cạnh, thậm chí không muốn đi qua nhìn một cái, tuy gã có chút bất ngờ về cái chết của Cố Oản nhưng chỉ vậy mà thôi.
Làm một người vô hình trong giấc mơ, Thẩm Dữ chứng kiến từng cảnh tượng một, anh gào thét, ngã quỵ trước mộ Cố Oản, sao có thể như vậy chứ? Vì sao Cố Oản cứ như vậy mà lìa xa cõi đời? Nhưng không ai có thể nhìn thấy anh, cũng không ai để ý anh.
Anh trơ mắt nhìn mọi người, đều chẳng khác gì đao phủ, những đao phủ đã giết hại Cố Oản.
Thẩm Dữ mở choàng mắt, nhìn ánh đèn vàng ấm trong phòng, không ngừng hô hấp dồn dập, rất lâu sau vẫn không thể bình phục. Áo ngủ bị mồ hôi thấm đẫm đến ướt sũng, giấc mộng này quá chân thật, những cảnh tượng bên trong chân thật đến nỗi khiến anh thấy sợ hãi. Anh cầm di động lên xem thời gian, bên kia hẳn đang là ban ngày, cuối cùng anh vẫn gọi đi, nhưng không ai bắt.
Trần Hữu đợi rất lâu, Cố Oản mới được từ phòng cấp cứu đẩy ra.
Bác sĩ là bạn cùng tốt nghiệp chung một trường với Trần Hữu, sau khi trình bày bệnh tình của người bệnh, nhìn bộ dáng thất hồn lạc phách của người bạn thân, hắn khẽ than một tiếng, nâng tay vỗ vai của y.
"Chẳng còn được mấy ngày nữa đâu, anh hãy ở cạnh cô ấy đi"
Trần Hữu cho rằng từ lúc bắt đầu đã biết kết cục thì lúc khoảnh khắc kia đến mình sẽ không sợ hãi. Nhưng ngồi trong phòng bệnh, nhìn người nằm trên giường bệnh, y chỉ cảm thấy trái tim như bị một bàn tay to bóp chặt, không ai có thể cứu được bản thân y.
Lúc Cố Oản tỉnh lại đã là buổi chiều, ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy Trần Hữu đang ngồi canh bên cạnh mình. Cô cho rằng mình sẽ không thể tỉnh lại nữa, còn có chút hối hận vì sao không để lại di thư, vốn dĩ đó là bước cuối cùng trong kế hoạch "ngược tâm" của cô.
Trần Hữu nhìn thấy cô tỉnh lại, nhanh chóng lên tiếng hỏi, "Có thấy có chỗ nào không thoải mái không?"
Cố Oản vẫn còn sức phát ra âm thanh, "Cả người đều không thoải mái a, anh Trần Hữu, giúp em một việc"
Trần Hữu không biết bây giờ còn có gì có thể quan trọng hơn sinh mạng của cô, "Chuyện gì?"
Cố Oản mím môi, "Di thư, em muốn để lại cho anh hai, bọn họ nhất định sẽ rất khổ sở vì không được gặp mặt em lần cuối"
Hai mày Trần Hữu chưa từng giãn ra, "Được, em đọc, tôi viết"
Phòng Cố Oản nằm là phòng cao cấp, muốn tìm bút và giấy thật ra cũng không khó.
Trần Hữu điều chỉnh giường bệnh cho cô để bảo đảm cô có thể nằm thoải mái hơn một ít.
"Em đọc đi"
Cố Oản chậm rãi mở miệng, từng câu từng chữ nói,
"Anh hai, thực xin lỗi anh khi giấu anh làm một chuyện lớn như vậy, xin đừng trách em. Ngày tháng sau này, có lẽ em không còn cách nào sống bên cạnh anh nữa rồi. Mấy năm sống ở Cố gia với em thực sự rất hạnh phúc, áo cơm vô ưu, cũng cảm ơn anh hai vì chưa từng làm khó dễ gì em.
Anh hai sau này phải ăn cơm cho đàng hoàng đó, tiếp tục sống thật tốt, em cảm thấy thật may mắn khi không làm mất mặt Cố gia. Có lẽ, mắc phải căn bệnh này chính là báo ứng của em, em đáng lẽ không nên mơ ước thứ vốn không thuộc về em.
Còn nữa, anh hai, đừng nói với Thẩm gia gia, giúp em giấu ông nha vì em sợ ông không chịu nổi. Anh cứ nói em không biết hiếu thảo, không đi thăm ông. Ông rất tốt với em, em không muốn ông phải vì em mà khổ sở. Suy cho cùng là do em không biết cố gắng. Tạm biệt, anh hai, nếu có kiếp sau, hy vọng chúng ta đừng gặp lại, vì kiếp này đã quá khổ rồi"
Trần Hữu thấy cô không nói tiếp cũng không nhắc đến Cố Cận, xé tờ giấy kia ra, "Nhiêu đó thôi à?"
Cố Oản gật đầu, "Ngoài ra, nhờ anh thay em chuyển một câu cho Thẩm Dữ"
Trần Hữu không ngờ cô còn nhớ đến Thẩm Dữ, chẳng lẽ trong lòng cô vẫn còn thích anh, "Câu gì?"
"Tôi vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ cho anh"
Cố Oản chỉ thấy có chút đáng tiếc, không có cách nào tận mắt chứng kiến được vẻ mặt của Thẩm Dữ khi nghe câu nói kia. Nhưng mục đích của cô là muốn Thẩm Dữ cả đời đều phải sống trong sự dày vò, tốt nhất là chết đi trong sự buồn bực, tuổi xuân chết sớm.
Trần Hữu khẽ cười một tiếng, "Sao phải như vậy chứ? Cố Oản, thứ em cần chính là buông bỏ chấp niệm trong lòng"
Cố Oản nhìn Trần Hữu, "Em buông bỏ rồi"
Trần Hữu cho rằng cô thật sự không thích Thẩm Dữ, nhưng câu nói ban nãy kia, rõ ràng là còn thích, bằng không cô sẽ không hận anh như vậy. Chẳng qua y cũng không hề thấy rối rắm chuyện này, y chỉ đơn thuần hâm mộ Thẩm Dữ, có thể có được tình yêu của Cố Oản.
"Em nghỉ ngơi cho tốt, đừng nghĩ nhiều nữa"
Cố Oản nhắm mắt lại suy nghĩ, cọng rơm cuối cùng ép chết nguyên chủ ở kiếp trước, đại khái chính là cuộc điện thoại kia của Cố Châu, cuộc điện thoại cô vốn mang theo tràn ngập hy vọng.
Cho nên, cô nhìn như chỉ để lại cho Cố Châu một bức di thư, nhưng thật chất là muốn khiển trách hắn, thương tổn hắn. Cố Châu hiện tại đã đặt cô trong lòng, cẩn thận che chở, đến cuối cùng cô lại chỉ để lại một bức di thư với đầy từ ngữ quan tâm. Song cô càng quan tâm, hắn cũng sẽ chỉ thấy càng ảo não, hối hận. Người giống như Cố Châu, hẳn cả đời đều sẽ không vượt qua được vết rách trong lòng này.
Thẩm Dữ không gọi được cho Cố Oản liền gọi cho Cố Cận, anh biết Cố Cận sắp tới sẽ ra nước ngoài.
"Anh Thẩm Dữ, chuyện gì thế?"
Thẩm Dữ trong lòng đang cực kì sốt ruột, "Là về Cố Oản, gần đây cậu có liên lạc với Cố Oản không?"
Cố Cận thấp giọng đáp, "Em ấy, không muốn gặp tôi"
Thẩm Dữ sau khi biết được cũng không nói gì nữa, anh chỉ muốn xác nhận tình hình của Cố Oản thôi.
"Được"
Cố Cận ngẩng đầu nhìn không trung màu xanh biếc, nếu có thể lựa chọn một lần nữa, gã vẫn sẽ giúp An Hòa Noãn, vì dù sao đó cũng là bạn của gã. Cớ gì Cố Oản lại tức giận đến vậy chứ?
Cố Oản mấy ngày nay nằm trong bệnh viện, mỗi ngày đều không ngừng truyền dịch, cả núi thuốc uống không bao giờ hết, cô thật sự không muốn như vậy.
Trần Hữu thấy cô cười khổ, chỉ nói, "Không được, nhất định phải uống"
Cố Oản biết hướng đi của cốt truyện, nguyên chủ sẽ chết, chuyện này ai cũng không thể thay đổi được. Chuyện cô có thể làm cũng chỉ là hoàn thành công việc trong khoảng thời gian hữu hạn thôi.
"Trần Hữu, anh cũng biết rồi đó, dù có uống đống thuốc này hay không cũng chẳng có tác dụng gì"
Trần Hữu nghe vậy liền lạnh mặt nói, "Có tác dụng hay không cũng phải uống"
Cố Oản nghĩ đến việc mình còn nhờ vả người ta nên cũng không nói gì nữa.
Nhưng chỉ sau mấy ngày ngắn ngủi, cùng là một buổi sáng tràn ngập ánh nắng tươi đẹp, cô rốt cuộc không mở mắt được nữa.
Trần Hữu đã gọi tên Cố Oản rất nhiều lần nhưng cô không hề đáp lại y, cứ thế an tĩnh rời đi.
Nếu, nếu thật sự có kiếp sau, em có thể thích tôi không, tôi nhất định sẽ thật nhanh chân, gặp được em còn trước cả Thẩm Dữ.
Trần Hữu sắp xếp tang sự của Cố Oản xong, ngày hôm sau mới thông báo cho Cố Châu. Y biết Cố Oản và Cố Châu có quan hệ thân thiết nhất.
Cố Châu vừa hoàn thành dự án thu mua kéo dài nửa năm, có thể khiến tập đoàn Cố thị bước lên một tầm cao mới.
"Anh lặp lại lần nữa xem nào!"
Trần Hữu a một tiếng, ban nãy y đột nhiên nghĩ đến, có lẽ bức di thư kia cũng là một sự trừng phạt, Cố Oản đến chết đều muốn lừa gạt nhân tâm.
"Cô ấy đã mất ngày hôm qua rồi, tôi sẽ mang theo tro cốt của cô ấy về nước. Cô ấy nói muốn được rải tro ở trấn Hoa lê, đó là quê hương của cô ấy, cô ấy muốn trở về"
Nói xong y liền cúp máy.
🌸 Xem Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸
Cố Châu đặt chuyến bay sớm nhất, hắn cảm thấy Trần Hữu đang nói dối, Cố Oản sao có thể cứ thế mà chết đi được chứ? Rõ ràng, rõ ràng lúc cô xuất ngoại còn nói với hắn, chờ đến khi cô trở về sẽ hầm canh xương sườn cho hắn ăn nữa mà?
Cố Cận biết được tin này sau Cố Châu, gã dùng tốc độ như đã phát điên lái xe đến.
Cố Oản đã hỏa táng xong, chỉ còn lại tro cốt.
Trần Hữu thấy bọn họ đã là bộ dáng hữu khí vô lực, y vẫn đang nhớ đến Cố Oản, không muốn so đo với những người này, "Đây là bức di thư Cố Oản vào mấy ngày cuối đời đọc lại nhờ tôi viết. Cô ấy bị ung thư dạ dày thời kì cuối, lần trước khi tôi về nước, cô ấy đã nói với tôi, cô ấy không muốn phát bệnh ở trong nước, sợ các người đau khổ cho nên chọn ra nước ngoài. Để tôi, một người bạn, một mình chịu đựng mọi đau khổ"
Cố Châu ngồi máy bay suốt mười mấy tiếng, quần áo không đổi, râu không cạo, chật vật khó xem, lúc nhận lấy bức di thư, tay không ngừng run rẩy, trong mắt hắn hiện tại đã tràn ngập tơ máu.
Cố Cận cũng muốn xem.
Trần Hữu duỗi tay ngăn gã lại, "Bức thư này chỉ gửi cho một mình Cố Châu thôi, bên trong không nhắc đến cậu"
Cố Cận có chút kinh ngạc, đầy mặt không dám tin, "Không, không thể nào, Cố Oản, em ấy không viết gì cho tôi sao?"
Trần Hữu chỉ thản nhiên gật đầu, "Không có"
Cố Cận dùng hai tay giật mạnh cánh tay Trần Hữu, "Anh nói dối, sao có thể như vậy được? Một câu cũng chưa nói sao?"
Trần Hữu mím môi, "Cố Cận, cậu bình tĩnh chút nào"
Cố Cận đứng sững sỡ tại chỗ, nhìn hình ảnh người con gái mỉm cười xán lạn trên ảnh chụp, một Cố Oản quan tâm gã như vậy, thế nhưng sẽ oán trách gã, đến chết cũng không chịu tha thứ cho gã sao? Sao cô có thể làm vậy chứ? Cô dựa vào cái gì mà khiến gã phải thấy xin lỗi áy náy cả đời? Vì sao lại không muốn cho gã một cơ hội?
Cố Châu đọc thư xong, thực ngắn gọn, nhưng chỉ bằng vài câu đơn giản trong thư đã khiến hắn nhớ lại bộ dáng Cố Oản khi vừa dọn vào nhà. Khi đó cô rất ngoan, không đúng, cô vẫn luôn rất ngoan, chỉ là không ai thích cô thôi, hắn lại không quan tâm, để mặc người khác nói xấu, khi dễ cô.
"Cảm ơn cậu, chuyện tiếp theo không phiền cậu nữa, tôi đến đón Cố Oản về nhà"
Trần Hữu nhìn thoáng qua di ảnh của Cố Oản, "Không cần, tôi sẽ làm chuyện đó"
"Tôi là anh trai của em ấy!"
Cố Châu biết Trần Hữu thích cô.
Trần Hữu lấy giấy hôn thú ra, "Tôi và Cố Oản đã đăng ký kết hôn, vợ chồng hợp pháp, huống chi, Cố Châu, anh xứng sao?"
Cố Châu híp mắt, đột nhiên nắm lấy cổ áo y, "Anh có gan lặp lại lần nữa?"
Trần Hữu nhìn chằm chằm vào hắn, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh, "Người đã mất rồi, bày vẻ thế này cho ai xem đây?"
Cố Châu buông tay ra, cuối cùng cũng không nói một lời.
Trần Hữu cả quãng đường bảo vệ Cố Oản mang về trấn Hoa lê, sau đó hạ táng cô. Nơi này quả thật giống như những gì cô miêu tả, thực sự rất đẹp
"Cố Oản, cảm ơn em đã xuất hiện trong sinh mệnh của tôi"
Chuyện của Cố Oản xảy ra quá đột ngột.
Có người trên mạng đã tuôn ra được chuyện này, bất kể là fans hay người qua đường, đều cảm thấy đối phương nói hươu nói vượn, sao có thể nguyền rủa người khác như vậy.
Nhưng mãi cho đến khi Cố gia đăng bài xác nhận, trên mạng bất chợt xôn xao.
Thẩm Dữ cũng thông qua đó mới biết được, anh không còn tâm trí gì để nghĩ chuyện khác nữa, lập tức cầm di động gọi cho Cố Châu.
Cố Châu ngồi trong phòng Cố Oản, cô đã ở đây sống được năm năm, nhưng hắn đã bỏ mặc cô tận ba năm. Căn phòng này cực kì đơn giản, ngoài trừ có phòng để quần áo, trên bàn trang điểm cũng rất sạch sẽ, như thể cô chưa từng tồn tại. Nghĩ đến đây, hắn thấy yết hầu mình như bị ai bóp nghẹt, đau đến độ không thở nổi.
Cố Oản rốt cuộc mang trong lòng những cảm xúc gì để sau khi xử lý xong mọi chuyện trong nước liền ra nước ngoài chờ chết chứ? Cô tình nguyện nhờ cậy một người ngoài cũng không muốn để bất kì ai trong số họ được gặp cô lần cuối cùng. Trong lòng cô hẳn đang oán trách họ đi, oán trách bọn họ không ai thương xót cô, cũng không ai yêu quý cô.
Khi Thẩm Dữ gọi cho Cố Châu lần thứ ba mới có người bắt máy.
"Có việc gì sao?"
Thẩm Dữ hiện đã ngồi trên xe, "Cố Châu, tôi hỏi anh, chuyện của Cố Oản rốt cuộc là sao hả? Vì sao Cố gia lại đăng bài viết như thế, anh nói rõ xem nào?", anh hiện đã không thể khống chế được giọng điệu của mình nữa.
Cố Châu không còn tâm trạng đâu mà vòng vo với anh, "Đó chính là sự thật", chỉ ngắn gọn năm chữ trên sau đó liền cúp máy và khóa di động.
Thẩm Dữ gọi lại nhưng đối phương đã tắt máy, anh bực tức đấm mạnh vào tay lái.
Trần Hữu gửi tin cho Thẩm Dữ, "Cố Oản có để lại một câu cho cậu, cô ấy nói, tôi vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho anh"
Y gửi tin xong liền nhìn bức ảnh của Cố Oản trên màn hình, không còn cách nào khác, đến tận bây giờ, y vẫn như cũ thấy ghen tị với Thẩm Dữ, người bạn cũ kiêm bạn thân của mình.
Thẩm Dữ đọc xong tin nhắn, lập tức gọi cho Trần Hữu, hẹn ngày gặp mặt. Anh cần phải biết đã xảy ra chuyện gì.
Trần Hữu biết không giáp mặt nói rõ ràng, Thẩm Dữ sẽ không chịu yên.
Thẩm Dữ lái xe, trực tiếp đi vào Trần gia.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Trần Hữu kể lại từ đầu đến cuối, sau đó ngắm nhìn vẻ mặt của Thẩm Dữ.
Thẩm Dữ chỉ thấy khó tin, mọi thứ đều giống lại cũng không giống giấc mơ kia. Sao lại có thể tương tự đến vậy?
"Thẩm Dữ, những gì nên nói tôi đều đã nói hết rồi, anh có thể đi"
Trần Hữu cảm thấy mình không bao giờ muốn gặp lại Thẩm Dữ nữa.
Thẩm Dữ đứng lên đánh Trần Hữu một quyền, "Anh dựa vào cái gì chứ, dựa vào cái gì mà cưới Cố Oản? Anh rõ ràng biết tôi thích cô ấy, tôi còn nhờ anh chăm sóc cô ấy. Chúng ta là anh em tốt, sao anh lại có thể làm như vậy?"
Trần Hữu duỗi tay, khẽ lau khóe miệng mình, sau đó khinh thường hừ một tiếng, "Anh thích cô ấy? Thẩm Dữ, anh chưa từng quang minh chính đại nói mình thích cô ấy, lúc anh nhờ tôi chăm sóc cô ấy, cũng chỉ là lấy thân phận em gái. Chuyện anh và An Hòa Noãn ai không biết? Hiện tại anh có lập trường gì mà oán trách tôi?"
Mỗi câu y nói đều như một cây kim đâm sâu vào lòng Thẩm Dữ.
Thẩm Dữ tình thần suy sút rời khỏi nhà Trần Hữu.
Cố Châu cứ thế ngủ trong phòng Cố Oản, cuối cùng vẫn là dì Lưu đến đánh thức hắn.
"Cơm đã xong rồi ạ"
Cố Châu nhìn thoáng qua thời gian, duỗi tay bóp sống mũi, "Được"
Dì Lưu cũng khẽ than một tiếng, "Cố tiên sinh, xin nén bi thương, Oản Oản cô ấy nhất định cũng không muốn nhìn thấy ngài đau lòng như vậy đâu", nói xong mới đi ra ngoài.
Cố Châu duỗi tay chống người ngồi dậy, lúc này chợt phát hiện, bên dưới tay dường như có quyển vở. Khi xốc chăn lên, mở ra mới phát hiện, đây là một cuốn nhật ký, ngày viết cũng không liên tiếp
[ 2 tháng 3, trời âm u.
Tôi, tôi có người nhà rồi, thật sự vui quá, nhưng, bọn họ đều không thích tôi. Nhưng không sao cả, dù sao họ đều rất ưu tú, tôi cũng sẽ nỗ lực, cố lên a! ]
Cố Châu mím môi mỉm cười, đây là lúc cô vừa dọn vào Cố gia, thật khờ quá.
[ 26 tháng 4, trời trong.
Hôm nay là sinh nhật tôi, nhưng trong nhà không có ai cả, anh hai rất bận, một tháng mới nói được một câu. Tôi muốn được nói chuyện với anh ấy. Anh ba thật sự chán ghét tôi, mức độ còn càng ngày càng tăng, chẳng qua, tôi thích anh ấy, không sao cả. ]
Cố Cận chính là tên khốn, Oản Oản đừng để ý đến gã làm gì.
[ 6 tháng 7, mưa to.
Anh hai không cho tôi đi học, anh ấy cảm thấy ngôi trường kia không tốt, nhưng thật ra, tôi rất thích nó. Nhưng tôi không muốn khiến anh hai không vui, vẫn là thôi vậy. ]
Cố Châu cảm thấy mình cũng là tên khốn, "Oản Oản, thực sự xin lỗi"
[ 1 tháng 1, trời trong.
Lần đầu tiên có người nhà cùng nhau ăn tết, cảm thấy sủi cảo thơm hơn bình thường, thật vui vẻ, tuy rằng anh ba cố ý kéo ghế của tôi ra khiến tôi té ngã, nhưng tôi vẫn rất vui. ]
Cố Châu cũng nhớ lần ăn tết năm ấy, thật ra ngay lúc đó, trong lòng hắn cũng có chút vui vẻ.
[ 7 tháng 8, mưa nhỏ.
Hôm nay tôi gặp một người, anh ấy là bạn của anh hai. Anh ấy rất đẹp trai, còn nói cảm ơn với tôi nữa, lịch sự biết bao. ]
[ 21 tháng 11, trời nhiều mây.
Hôm nay tôi cứu được một ông cụ, không ngờ đó lại là ông nội của người đã nói cảm ơn với tôi hôm trước. Thật tốt quá, anh ấy tên là Thẩm Dữ. ]
[ 7 tháng 5, trời trong.
Ngày hôm qua chúng tôi đính hôn, Thẩm Dữ không tới, không sao cả. ]
[ 8 tháng 6, trời trong.
Anh hai bắt đầu quan tâm tôi rồi, thật ra anh ấy rất thích ăn canh xương sườn, bị tôi phát hiện, thật vui. ]
[ 10 tháng 9, mưa nhỏ.
Tôi một lần nữa muốn đi học, thật tốt, nỗ lực để trở thành người ưu tú hơn, rất thích đi học. ]
[ 1 tháng 11, trời trong.
Anh hai rất tức giận, anh ấy đoán được rồi, tôi rất sợ hãi, tôi không muốn khiến anh ấy tức giận. ]
[ 6 tháng 3, trời trong.
Hôm nay về nước, làm lành với anh hai, Thẩm Dữ và An tiểu thư một lần nữa ở bên nhau, khá tốt, đã không có duyên phận liền kết thúc tại đây thôi. Thẩm gia gia mặc quần áo mình làm nhìn thật đẹp. ]
[ 7 tháng 10, trời âm u.
Tôi bị bệnh rồi. ]
[ 17 tháng 12, mưa nhỏ.
Tôi không muốn chết, anh hai bọn họ biết được sẽ khổ lắm, còn không bằng để họ vĩnh viễn chán ghét tôi đi, như vậy cũng sẽ không thấy đau lòng vì tôi. ]
[ 30 tháng 1, trời trong.
Tôi sẽ không tranh giành gì với An tiểu thư hết, nhưng không ai được mắng mẹ tôi, vừa lúc có thể đặt dấu chấm hết cho mọi chuyện rồi. ]
[ 3 tháng 5, trời trong.
Sức khỏe tôi thực sự quá kém, muốn nhanh chóng rời đi, anh ba bảo tôi tha cho An tiểu thư, nhưng tôi rõ ràng chưa làm gì cả. Tôi biết, trong lòng anh ấy, tôi vĩnh viễn đều không bằng An tiểu thư. Không sao cả, như vậy cũng không sao cả. ]
[ 7 tháng 6, mưa to.
Thẩm Dữ tới tìm tôi, tôi không đi gặp anh ấy, tôi bộ dáng này, còn muốn liên lụy ai chứ. ]
[ 8 tháng 6, mưa to.
Tôi đi gặp anh ấy, cho anh ấy hy vọng, nhưng trong lòng tôi vẫn không muốn tha thứ cho anh ấy. Tôi hẳn là người xấu đi? ]
[ 15 tháng 6, trời trong.
Anh hai tạm biệt, cũng tạm biệt anh ba, hy vọng lúc tôi chết sẽ không cảm thấy đau. ]
Cố Châu dùng tay vuốt ve chữ viết trên trang giấy, Cố Oản là một cô bé ngốc, nước mắt hắn từng giọt tí tách rơi xuống quyển nhật ký. Hắn nhanh chóng nâng tay lau, nhưng vẫn khiến chữ biết bị thấm nhòe. Hắn sai rồi, sai quá sai, vì chuyện hơn hai mươi năm trước mà không buông tha mình, cũng không buông tha Cố Oản, kết quả là công dã tràng mà thôi.
Sau khi Cố Cận về nước, xử lý chuyện thi đấu xong liền về nhà bảo dì Lưu cứ để gã lên gọi anh hai ăn cơm.
"Anh hai, anh...", từ trước đến nay gã chưa từng thấy anh hai khóc, còn khóc thương tâm đến như vậy.
Cố Cận cầm lấy quyển nhật ký từ trong tay hắn.
Cố Châu đứng lên đi ra ngoài, hắn nghĩ, cả đời này hắn sẽ không thể tha thứ cho bản thân.
Khi An Hòa Noãn nhìn đến hot search trên Weibo chỉ thấy cực kì khiếp sợ. Hiện tại cô đang làm việc ở phòng triển lãm của Cố Cận, là người tổng phụ trách, vì cũng chỉ có gã nguyện ý giúp cô. Cô muốn đi hỏi về chuyện Cố Oản, nhưng Cố Cận vẫn mãi không xuất hiện.
Sau khi đợi hơn một tháng, Cố Cận rốt cuộc cũng đến.
An Hòa Noãn đi vào phòng vẽ tranh của gã.
"Đây là những văn kiện cần ký tên"
Cố Cận chỉ muốn vẽ tranh, gã dường như không nhớ nổi bộ dáng của Cố Oản nữa, nhưng trong nhà ngay cả một bức ảnh chụp chung của bọn họ cũng không có. Thật quá sức tưởng tượng, bọn họ là anh em ruột cơ mà.
An Hòa Noãn thấy gã không để ý đến mình, lại lặp lại vài lần.
Cố Cận hạ bút, quệt sai vị trí, "Đi ra ngoài"
An Hòa Noãn không biết mình đã làm sai chuyện gì, "Cố Cận, những văn kiện này cần phải ký tên, hơn nữa, còn có một khách hàng đặc biệt thích bức vẽ 'trở về' kia của cậu, nguyện ý ra giá cao mua nó"
Đột nhiên, Cố Cận vung tay, hất đổ một bàn màu vẽ bên cạnh, "Tôi nói cô nghe không hiểu phải không? Đi ra ngoài!"
An Hòa Noãn trước nay chưa từng bị Cố Cận đối xử như vậy, "Cố Cận, cậu lý trí một chút được không, tôi đang nói chuyện công việc với cậu"
Cố Cận nhìn về phía cô, trong mắt không có bất kì cảm xúc gì, "Cô biết không? Bức tranh hoa hướng dương ngày đó, những gì Cố Oản nói mới thật sự là hàm nghĩa của bức tranh", nói xong gã đột nhiên tự giễu cười một tiếng, "Thật ra, thật ra người hiểu tôi nhất rõ ràng là em ấy, nhưng tôi lại đánh mất em ấy, còn tổn thương em ấy. Em ấy hẳn sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi, cả đời không tha thứ tôi mới chính xác"
An Hòa Noãn cảm thấy Cố Cận điên rồi, "Cố Oản đã chết rồi, cậu tỉnh táo một chút đi, cậu cho rằng Cố Oản thật sự hiểu mình sao? Cố Cận, vì sao ngay cả cậu chỉ nhớ về những điều tốt đẹp của cô ta vậy?"
Cố Cận ngồi xuống, tiếp tục vẽ tranh, cậu phải nhớ lại bằng được bộ dáng của Cố Oản, "Cô đi đi, rời khỏi phòng triển lãm tranh của tôi. Sau này tôi cũng không muốn gặp lại cô nữa, An Hòa Noãn, chúng ta từ nay về sau không cần gặp lại"
Người Cố Oản không thích, gã cũng không thích; chuyện Cố Oản không thích, gã cũng sẽ không làm.
An Hòa Noãn khẽ cười một tiếng, dẫm lên giày cao gót xoay người rời đi.
🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸
Một năm sau, Thẩm gia gia qua đời.
Sau khi Thẩm Dữ tham gia lễ tang, trên đường quay về lại xảy ra tai nạn xe cộ, hai chân cũng không thể đi lại nữa.
An Hòa Noãn không biết từ đâu biết được tin, vẫn luôn một mực muốn chăm sóc anh, nhưng lại bị anh hết lần này đến lần khác đuổi khỏi nhà.
Cố Cận đóng cửa phòng triển lãm tranh, bắt đầu làm từ thiện, từ đây cũng không chạm vào xe đua. Gã đi làm từ thiện khắp nơi, sống thanh tâm quả dục, nhưng ký ức gã đã bắt đầu hỗn loạn, đầu óc có chút không mấy tỉnh táo.
Trần Hữu vào ngày giỗ của Cố Oản đã đến trấn Hoa lê, "Em xem, bọn họ cứ thế lung tung rối loạn mà sống qua ngày. Cố Oản, như vậy em có thể vui vẻ hơn một chút hay không? Thẩm Dữ, tôi vẫn thấy căm ghét cậu ta, dựa vào gì mà cậu ta có thể có được tình yêu của em chứ. Chẳng qua, với một người kiêu ngạo tự phụ như cậu ta, cứ thế mà sống tiếp nửa đời sau, đại để còn khiến cậu ta khó chịu hơn cả cái chết. Em phải chăng sẽ nói tôi không phải bậc quân tử, vậy tôi sẽ không làm quân tử, mà làm tiểu nhân. Tôi hy vọng tất cả những ai từng khiến em phải chịu đau khổ đều không thể sống yên ổn"
7/1/2023
Sao nào, có nàng nào rơi nước mắt chưa 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top