Hào môn liên hôn nữ phụ 21

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Cố Cận biết cô nhất định sẽ từ chối, vì chuyện gã làm thực sự quá đáng, cô không chịu gặp gã cũng là lẽ dĩ nhiên.

Cố Cận bên kia điện thoại trầm mặc hồi lâu.

"Được, vậy cô nhớ chăm sóc mình cho tốt, tôi, tôi cúp máy đây"

Cố Oản nghe xong liền cúp máy, chán đến chết đánh ngáp một cái.

Trần Hữu mấy ngày nay một tấc cũng không rời mà chăm sóc cho Cố Oản, từ chối rất nhiều bữa tiệc hay công việc, cứ thế ở lì trong trang viên.

Ngày tháng trôi qua rất nhanh, chỉ còn hai ngày liền đến mười lăm tháng tám âm lịch, tết Trung thu.

Cố Oản cố ý gọi cho Cố Châu.

"Anh hai, năm nay em không về, ở nhà anh nhớ phải ăn bánh trung thu đó"

Cố Châu còn đang bận làm việc, hắn được Cố Oản nhắc mới nhớ rất nhanh sẽ đến tết Trung thu, hắn lật xem văn kiện, ký tên.

"Được, ở nước ngoài nhớ giữ gìn sức khỏe"

Cố Oản nói thêm mấy câu liền cúp máy.

Trần Hữu lâu rồi không ăn tết, càng đừng nói đến tết Trung thu, ngày người một nhà đoàn viên sum vầy.

"Tôi đi mua chút nguyên liệu, chúng ta cùng làm bánh trung thu nha"

Cố Oản đối với Trần Hữu vẫn là thực vừa lòng, ít nhất người này tri tình thức thú, có tự mình hiểu lấy, coi như bạn bè.

"Được, nhưng em cảm thấy mình không sống được đến tết Trung thu"

Cô có thể cảm nhận được thân thể mình đang dần biến hóa, thật sự cực kì suy yếu.

Trần Hữu cúi đầu, đang sửa sang lại nguyên liệu nấu ăn, nghe thế, tay y đột nhiên khựng lại, "Tôi mặc kệ, em nhất định phải gắng lết được cho đến đó, bằng không có khác gì cưới vợ quá lỗ rồi?"

Cố Oản không thích thiếu nhân tình của người khác, từ xưa đến nay, nhân tình là thứ khó trả nhất, huống chi còn như cô, chỉ đến chấp hành nhiệm vụ, sau này không còn cơ hội gặp lại.

"Được, em miễn cưỡng gắng qua tết Trung thu"

Trần Hữu không thích trong nhà có người xa lạ, cho nên trong nhà cái gì đều là hắn tự tay làm lấy, hắn nấu cơm giặt đồ.

14 tháng 8, Trần Hữu ăn sáng xong liền bắt đầu làm bánh trung thu.

Cố Oản hôm nay nôn quá nhiều máu, cô miễn cưỡng uống hai viên thuốc giảm đau.

Hai người cứ thế quần quật đến chiều mới miễn cưỡng làm xong.

Cố Oản mới cắn một miếng cả người đã hôn mê bất tỉnh.

Trần Hữu nắm tay cô, nhẹ nhàng gọi tên cô hai tiếng mới ôm cô lên, lái xe đưa cô đi bệnh viện. Về phía bệnh viện, y đã sớm lo liệu xong, từ nhà đến phòng cấp cứu, y vẫn luôn rất trấn định, chỉ là hiện tại, khi ngồi xuống chờ kết quả, tay y lại không khống chế được run lên. Y tự giễu cười, thì ra y đang sợ đến thế.

Thẩm Dữ lúc này mồ hôi đầy đầu, giấc ngủ cực kì bất ổn.

Trong mộng chính là bữa tiệc sinh nhật của mẹ anh.

"Cố Oản, hủy bỏ hôn ước, chúng ta cũng không xứng, chẳng lẽ cô không có tự mình hiểu lấy sao?"

Cố Oản hốc mắt đỏ lên, dường như vì những lời vừa nghe được mà cực kì thương tâm, nhưng cô lại như cũ từ chối, "Tôi, tôi không dám, Thẩm gia gia sẽ tức giận"

Thẩm gia gia là người đối xử rất tốt với cô, cũng là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của cô.

Trên mặt Thẩm Dữ đầy vẻ trào phúng.

"Tức giận? Cô nhận thân thích rất nhanh đấy, một đứa con hoang mà thôi, tự biết vị trí của mình đi", nói xong anh liền xoay người rời đi.

Anh đứng ở bên cạnh nhìn, sốt ruột không thôi, Cố Oản trước mặt anh hiện tại, sau khi Thẩm Dữ kia rời khỏi liền ngồi xổm xuống, ôm chân vùi đầu vào hai gối khóc. Mà anh, rất muốn an ủi cô nhưng cái gì cũng không làm được.

Cuối cùng Cố Oản tự lau khô nước mắt, lặng lẽ đi ra ngoài.

Hình ảnh thứ hai, thứ bảy Cố Oản đến thăm ông nội, Thẩm Dữ cũng bị ông nội gọi điện kêu về nhà.

Thẩm Dữ nhìn thấy Cố Oản cũng có mặt, lập tức liền đổi sang vẻ mặt cực kỳ chán ghét.

"Đây là mục đích của cô phải không, còn lợi dụng ông nội gọi tôi về? Bởi vậy, sao Cố Cận lại không mỗi ngày la lối than phiền cô đáng ghét chứ"

Cố Oản dường như kiên cường hơn ngày hôm qua một ít, cô không khóc, nhưng tay lại đang run rẩy.

Anh rất muốn bảo Thẩm Dữ này câm miệng, nhưng không ai nhìn thấy anh, nghe thấy anh, hơn nữa anh cũng trước sau không rõ, mình là một người được nuôi dạy đàng hoàng, vì sao sẽ nói những lời không chút lễ phép đoa với Cố Oản.

"Tôi, tôi không có"

Cố Oản cúi đầu, nhỏ giọng trả lời mấy chữ.

Thẩm Dữ cười lạnh một tiếng, liền đến trong phòng khách tìm ông nội chơi cờ.

Cố Oản ở trong nhà bếp nấu cơm, nhưng vẫn không kiềm được đỏ hốc mắt, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, "Cố Oản a, Cố Oản, mày phải cố gắng lên, không thể khóc trước mặt Thẩm Dữ được, bằng không anh ta sẽ càng thêm chán ghét mày, không khóc, không khóc, dù cho là vì ông"

Anh cứ thế đứng trong phòng bếp nhìn cô, những giọt nước mắt kia như thể rơi thẳng vào lòng anh, nóng hổi.

Bữa cơm sau đó giống hệt ngày hôm đó ba người ăn chung với nhau, thật sự rất ngon.

Chỉ là trong mộng, đãi ngộ của Thẩm Dữ tốt hơn anh nhiều, Cố Oản còn cố ý múc một chén canh đưa qua nhưng Thẩm Dữ lại trực tiếp tránh đi.

"Không cần ân cần như vậy đâu"

Cố Oản mím môi, "Ừm, vậy tôi tự ăn", sau đó cô cúi đầu, yên lặng ăn hết chén canh kia.

Trên mặt Thẩm Dữ chỉ toàn sự chán ghét, như thể Cố Oản là một vết bẩn dính trên người anh, chỉ hận không thể lập tức rửa sạch.

🌸 Xem Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Chẳng qua thực ngoài ý muốn, Thẩm Dữ thế nhưng đồng ý chở Cố Oản về. Tuy Cố Oản không nói gì thêm, nhưng khóe miệng cô khẽ nhếch lên, ngữ khí cũng nhẹ nhàng một ít.

Anh cũng rất vui, nên như vậy chứ.

Thẩm lão gia sợ cháu trai không nghe lời, sớm đã đuổi tài xế của Cố gia về.

Chỉ là khi xe vừa đến được giữa sườn núi, Thẩm Dữ liền ngừng lại.

"Xuống xe"

Đôi môi mỏng của anh lạnh lùng bật ra hai chữ trên.

Trong xe, Cố Oản vẻ mặt có chút kinh ngạc, tay có chút bất an nắm lấy đai an toàn, nhìn xung quanh, "Nhưng, xe nhà tôi đã về rồi"

Thẩm Dữ ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước, như cũ không có phản ứng gì khác, "Xuống xe"

Cố Oản cuối cùng vẫn xuống xe, sau đó Thẩm Dữ dẫm chân ga, rất nhanh biến mất chẳng còn có bóng dáng.

Anh trơ mắt nhìn mọi việc diễn ra, chỉ thấy bất lực. Cố Oản không bắt được xe, một mình lặng lẽ đi bộ đến trời tối, thật vất vả mới gặp được người hảo tâm chở đến nội thành, gọi được xe về đến nhà.

Nhưng Thẩm Dữ, Cố Cận, An Hòa Noãn đang ở nhà nướng BBQ, bọn họ dường như trò chuyện rất vui vẻ, chỉ là khi nhìn thấy Cố Oản đột nhiên xuất hiện ở cửa, họ lại yên lặng.

Cố Oản có chút chật vật, dù sao cũng ở giữa sườn núi bị gió thổi một khoảng thời gian, lại đi bộ rất lâu, tóc tai rối loạn, chiếc váy được chọn lựa tỉ mỉ cũng bị váy bẩn.

An Hòa Noãn từ đầu đến cuối đều có địch ý với Cố Oản, dù sao cô cũng là vị hôn thê của người mình thích. Khi phát hiện Thẩm Dữ cũng đang nhìn cô, An Hòa Noãn không nói một lời đã đứng lên chạy ra ngoài.

Thẩm Dữ lập tức cũng đuổi theo.

Cố Oản không biết làm sao, giật giật ngón tay, cúi đầu chuẩn bị đi vào nhà.

Cố Cận khẽ a một tiếng.

"Thật là không hiểu vì sao cô còn mặt mũi xuất hiện ở đây đó. Thẩm Dữ và chị Hòa Noãn nếu vì cô mà không thể đến với nhau, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Cô biết đó, tôi đối với cô, từ trước đến nay chưa bao giờ nương tay"

Cố Oản siết chặt làn váy, không nói gì, chỉ là ánh mắt vô thần chậm rãi đi vào.

Anh đứng một bên chứng kiến hết thảy, bàn chân Cố Oản hẳn đã bị ma sát nổi bọt nước, nhưng cô chưa nói một chữ, cũng không giải thích.

Trong mộng Thẩm Dữ giờ này khắc này hẳn đang giải thích với An Hòa Noãn, hết lần này đến lần khác, giữa họ, ngoại trừ hiểu lầm chính là khắc khẩu.

Anh cùng Cố Oản về phòng, Cố Oản yên lặng khóc rất lâu, sau đó lấy sổ nhật ký ra. Tuy rằng biết mình không nên xem, nhưng vì quá tò mò, chẳng qua cũng chỉ nhìn thấy một trang thôi.

[ Thực xin lỗi, tôi thật sự không phải cố ý, Thẩm Dữ, tôi sẽ chậm rãi không thích anh nữa, chỉ là điều đó sẽ có thể khiến ông đau lòng. ]

Trang giấy kia đã bị nước mắt thấm ướt.

Thì ra Cố Oản thích anh, chuyện này bắt đầu từ khi nào vậy? Trong trí nhớ của anh, mình trước đây hình như chưa từng gặp mặt cô.

Hình ảnh thứ ba.

Thẩm Dữ và An Hòa Noãn vừa cãi nhau một trận cực gay gắt, sau đó anh liên tiếp tham gia mấy bữa tiệc xã giao, cuối cùng đã ngã bệnh. Một mình anh nằm trong nhà, đầu óc hôn mê, mờ mịt.

Cố Oản được gia gia gọi đến xem tình hình của Thẩm Dữ. Cô nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết phải mang theo thứ gì, vì những thứ cô biết làm quá ít. Cuối cùng cô tìm một hộp cơm, cố ý hầm canh cả một buổi trưa, biết anh làm việc vất vả, nên bồi bổ cơ thể lại mới được.

Nhưng sau hồi lâu ấn chuông cửa cũng không thấy ai ra mở, cô quyết định gọi cho gia gia, hỏi mật mã của chung cư rồi mới tiến vào.

Cố Oản vừa vào phòng liền nhìn thấy Thẩm Dữ đang sốt cao, cô lập tức đỡ anh dậy, muốn cõng anh đến bệnh viện.

Thẩm Dữ vẫn đang trong cơn mê mang.

Cố Oản nhỏ giọng dỗ anh, "Thẩm Dữ dậy đi, đi bệnh viện, anh sốt cao quá, nhất định phải đi bệnh viện"

Thẩm Dữ kéo tay Cố Oản ra, "Tôi không đi bệnh viện, không đi bệnh viện"

Sức của Cố Oản vẫn quá yếu, cuối cùng vẫn không lôi anh đi nổi, huống chi bản thân anh còn ra sức phản kháng. Cho nên cô chỉ có thể đi khắp nhà, lục tung các nơi để tìm hòm thuốc. Sau khi tìm được thuốc hạ sốt liền đút anh uống, tiếp đến cô đi hâm nóng lại phần canh mình mang đến. Khi thấy trong tủ lạnh còn không ít đồ ăn, có lẽ là trợ lý phụ trách mua, cô bắt đầu hầm cháo.

Sau đó cô liền ngồi canh bên giường Thẩm Dữ, không ngừng đổi khăn chườm trán cho anh, đến tận khi anh hạ sốt, hai mày không nhíu chặt nữa cô mới yên tâm. Có lẽ vì quá mệt mỏi, sau đó cô cũng nằm ghé vào mép giường ngủ.

Khi Thẩm Dữ tỉnh lại, đầu tiên liền nhìn đồng hồ, hiện đã là 7 giờ tối. Anh cảm thấy cả người không có sức lực, bụng cũng đói cồn cào, quay sang nhìn lại thấy Cố Oản đang nằm ghé vào mép giường ngủ.

Cố Oản cũng không ngủ quá sâu, chỉ cần bên cạnh có động tĩnh cô rất nhanh cũng sẽ tỉnh lại.

"Anh tỉnh rồi?"

Thẩm Dữ biết mình bị bệnh, nhưng vẫn cảnh giác nhìn cô, "Cô đến đây lúc nào? Vào bằng cách nào?"

Cố Oản đơn giản kể lại, sau đó chuẩn bị đứng lên, nhưng vì ngồi ở tư thế này quá lâu, cơ thể nhất thời loạng choạng, đứng không vững. Thẩm Dữ vốn dĩ có thể đỡ cô, nhưng anh vẫn chọn tránh đi, vì thế Cố Oản trực tiếp ngã phịch xuống đất.

"Buổi sáng tôi có hầm cháo, bây giờ tôi đi hâm lại một chút là anh có thể ăn rồi. Còn nữa, tôi có xào chút cải thìa, hiện tại anh nhất định đang rất đói"

Cô đứng lên, nói xong liền xoay người ra ngoài.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Thẩm Dữ đóng cửa phòng ngủ lại, sau khi tắm rửa một phen, khi ra ngoài đã ngửi thấy trong phòng ngập tràn mùi thơm của thức ăn.

Cố Oản mỉm cười tháo tạp dề ra, "Ăn cơm thôi"

Thẩm Dữ ngồi xuống yên lặng ăn một ngụm cháo, đến cuối cùng cháo và canh đều ăn hết, ngay cả dĩa cải thìa xào cũng sạch sẽ.

Cố Oản chống cằm ngồi bên cạnh, nhìn anh mỉm cười.

"Có phải hiện tại anh đã thấy thoải mái hơn rất nhiều không?"

Thẩm Dữ gật đầu, anh nghĩ Cố Oản có lẽ không tệ như những gì mình nghĩ, nhưng anh vẫn sẽ không cưới cô, về chuyện này phải nói rõ ràng hơn một chút.

"Cố Oản, bao giờ cô định nói với ông nội chuyện hủy bỏ hôn ước vậy?"

Nụ cười trên mặt Cố Oản còn chưa kịp thu lại, phút chốc đã cứng đờ, cô không hề muốn nhắc đến chuyện này.

"Thẩm Dữ, ông sẽ rất đau lòng, chúng ta có thể đừng nhắc đến chuyện này không? Hoặc là chờ thêm một thời gian nữa, tôi, tôi sẽ không quấy rầy anh và An tiểu thư đâu. Nếu sau này hai người lần nữa quay lại với nhau và muốn công khai, có thể nói trước với tôi một tiếng, lúc đó chúng ta hãy hủy bỏ hôn ước, được không?"

Ngữ khí của cô dè dặt lại cẩn thận, có lẽ trong lòng vẫn còn một chút hy vọng. Được nhìn thấy anh với cô đã rất thỏa mãn rồi, nhưng cô cũng thật sự không muốn Thẩm gia gia phải khổ sở. Thẩm gia gia đối xử với cô cực kì tốt, từ khi sinh ra đến nay, chưa có ai từng đối xử với cô tốt như vậy. Các dì trong viện phúc lợi đã từng dạy cô, giữa người với người cần nên dùng thiệt tình đổi thiệt tình.

Thẩm Dữ nhíu mày, nâng tay khẽ xoa tóc, "Được, tôi cũng rất quan tâm đến suy nghĩ của ông, như vậy chúng ta đã đạt thành hiệp nghị rồi. Trên danh nghĩa, chúng ta vẫn là vị hôn phu và vị hôn thê, nhưng chuyện giữa tôi và Hòa Noãn, cô đừng nhúng tay vào. Đương nhiên nếu cô thích người khác, hoặc chọn ở bên cạnh anh ta, tôi cũng không quan tâm. Sau khi tôi và Hòa Noãn ở bên nhau, tôi trước sẽ hủy bỏ hôn ước với cô mới công khai"

Cố Oản chỉ ngơ ngác đồng ý tất cả những yêu cầu trên.

Hình ảnh thứ tư.

Lúc còn học cấp hai sống ở nông thôn, cô từng theo một người bà học thêu thùa, nhiều năm trôi qua, tay nghề vẫn không bị giảm sút. Cô lúc nào cũng mang theo khăn tay chính mình làm, kết quả trong lúc vô tình đánh rơi, được một giáo sư có nghiên cứu về lĩnh vực này nhặt được và đăng lên mạng tìm người. Trong tình huống cơ duyên xảo hợp đó, Cố Oản cũng có được một ít fans trên mạng, cô cũng bắt đầu tạo tài khoản và đăng bài, được rất nhiều người yêu thích. Cô cảm thấy rất vui vẻ, dường như mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp.

Chỉ là thân thể cô không mấy thoải mái, khi đi bệnh viện kiểm tra mới biết, cô bị ung thư dạ dày, đã đến thời kì cuối. Nếu cô nhập viện điều trị còn có thể gắng được mấy năm. Cô nhốt mình trong phòng cả ngày, ngoại trừ dì Lưu lên hỏi thăm cô có muốn ăn cơm không, chẳng có ai tìm cô. Di động cũng không có tin nhắn gì, giống như nếu cô biến mất cũng sẽ không ai muốn đến gặp cô, nhưng cô đã thực sự rất cố gắng để làm tốt tất cả mọi chuyện.

Nhưng cô sẽ không dễ dàng từ bỏ, vì cô mà mẹ đã từ bỏ thế gian.

Thẩm Dữ trong giấc mơ hoàn toàn cảm thấy bất lực, tại sao Cố Oản lại bị ung thư dạ dày? Cô còn trẻ như vậy cơ mà.

6/1/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top