Hào môn liên hôn nữ phụ 17

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Cố Oản nhìn chẩn đoán, chính xác là ung thư gần thời kỳ cuối, nếu không trị liệu có lẽ chỉ còn khoảng nửa năm. Xem ra cô còn có thể sống được vài ngày, hiện tại ở quốc nội, mâu thuẫn giữa Thẩm Dữ và An Hòa Noãn hẳn đã đạt đến mức cần thiết rồi.

Sự nghiệp của An Hòa Noãn cũng không mấy suôn sẻ, lần này cô nhận lấy lòng tốt của Thẩm Dữ, nhận vài đơn hàng do Thẩm thị đưa đến nhưng trong nội tâm cô vẫn thấy dày vò, mọi sự nỗ lực gắng gượng, quật cường dường như trong nháy mắt này sụp đổ.

Triệu tổng trợ lúc nhắn tin cho Cố Oản cũng thường sẽ nhắc tới chuyện này.

Cố Oản xin tạm nghỉ học, cô cũng thấy rất xin lỗi với nguyên chủ vì không thể tặng cho đối phương món quà là học vấn, thứ vốn dĩ có thể hoàn thành.

Cố Oản lặng lẽ bay về nước. Khi dì Lưu nhìn thấy cô kéo hành lý vào nhà còn có chút kinh ngạc.

"Thẩm tổng cũng không dặn trước một tiếng, bây giờ để tôi đi mua đồ ăn, nấu cho cô một bàn thức ăn ngon nhé"

Cố Oản cười làm nũng, sau đó khẽ gật đầu, còn tiến lên khẽ ôm dì Lưu nói, "Cảm ơn dì Lưu nhiều"

Dì Lưu cứ thấy cô bé trước mắt lần này trở về có chút khang khác.

Cố Oản quay về phòng liền không kiềm được bắt đầu nôn ói, những biểu hiện kia đã xuất hiện, sau này hẳn sẽ càng nghiêm trọng. Sau khi rửa mặt sạch, cô nhìn chính mình trong gương, đối với nguyên chủ mà nói, cái chết chính là giải thoát. Sau khi thay sang bộ áo ngủ thoải mái, cô liền nằm xuống giường ngủ, mãi cho đến khi Cố Châu đến gõ cửa mới tỉnh.

Cố Oản ừm một tiếng.

Cố Châu nghe được giọng của Cố Oản mới đẩy cửa bước vào. Trong phòng mở ra một chiếc đèn vàng nhạt, không sáng, khi thấy cô còn rúc mình nằm trong ổ chăn, hắn bất đắc dĩ ngồi xuống mép giường, "Đi xuống ăn cơm đi, dì Lưu bận cả một buổi trưa, tất cả đều là món em thích ăn đấy"

Cố Oản mơ mơ màng màng mở mắt, hơi nhổm người ngồi dậy đã duỗi tay ôm lấy Cố Châu, ngữ khí vô cùng mềm mại, "Anh hai"

Cố Châu nghe được âm thanh nhõng nhẽo của cô liền duỗi tay khẽ sờ đầu cô nói, "Sao nào, mới đi có mấy tháng đã bắt đầu làm nũng rồi? Có phải thiếu tiền không?"

Cố Oản trì độn hừ một tiếng, "Em có tiền lắm đấy nhé, đều là tự mình kiếm, ứ thèm tiền của anh đâu", nói xong cô mới buông tay, xuống giường mang dép lê vào.

Cố Châu ngồi xổm xuống, lượm một chiếc dép còn lại bị đá đi khá xa lại, tự tay mang cho cô, "Được rồi, em biết kiếm tiền nhất"

Cố Oản đứng dậy, mái tóc dài có chút rối, cô kéo cánh tay Cố Châu, cực kì nghiêm túc nói, "Anh hai, anh có thể vĩnh viễn đều đối xử tốt với em như vậy không? Em luôn thấy mình như đang nằm mơ vậy"

Cố Châu thấy cô hôm nay có chút kỳ lạ, "Hôm nay đầu bị đụng vào đâu hỏng rồi à?"

Cố Oản kéo lấy cánh tay hắn, như thể muốn treo lên người hắn, "Gọi là thông minh nha"

Hai người vừa xuống lầu, Cố Cận vừa hay cũng về đến nhà. Gã và Cố Oản cũng đã một khoảng thời gian không gặp nhau, sau khi tháo mũ bảo hiểm ra, vừa tùy ý vuốt lại tóc vừa nói, "Yo, cô về rồi đấy à?", nói xong, khi nhìn thấy mấy món ngon trên bàn, gã liền muốn duỗi tay bóc ăn.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Cố Oản lập tức liền đánh lên mu bàn tay gã, dùng giọng điệu hung hăng như của trẻ nhỏ nói, "Đi rửa tay"

Cố Cận trợn mắt, "Rửa tay thì rửa tay, làm gì dữ vậy", gã tùy tay ném mũ bảo hiểm sang một bên liền đi rửa tay.

Cố Oản ngồi xuống mím môi, như có chút sợ bị mắng, "Anh hai, em muốn thẳng thắn với anh một việc"

Cố Châu đang lột tôm cho cô, tùy ý gật đầu, "Nói đi"

Cố Oản suy nghĩ một chút mới mở miệng, "Em đã xin tạm nghỉ học"

Cố Châu khá hiểu Cố Oản, cô không phải là người vô duyên vô cớ làm những việc này. Nhưng hiện tại cô rõ ràng không muốn nói nguyên nhân, vậy quên đi, hắn không ép cô.

"Được, em vui là được"

Cố Cận vừa rửa tay xong liền nghe thấy một câu như vậy, "Chuyện gì vậy? Anh hai, chắc anh sẽ không giấu em cho cô ta cổ phần đó chứ? Anh nên nhớ rõ em mới là em ruột của anh nha", vừa nói gã vừa tùy tiện ngồi xuống.

Cố Châu lạnh lùng liếc gã một cái.

🌸 Xem Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

"Cổ phần không có liên quan gì đến cậu hết, tự lo mà nuôi sống mình đi"

Cố Cận biết ngay sẽ như vậy, nhưng tiền của cậu rất nhiều nha. Cậu liếc nhìn Cố Oản, "Sao tôi cứ thấy sắc mặt cô kém thế nào ấy nhỉ?"

"Do lệch múi giờ ấy mà", Cố Oản nhẹ hẫng đáp lại một câu.

Cố Oản hôm sau liền đi thăm Thẩm gia gia, cô không chủ động liên hệ Thẩm Dữ, dù sao bây giờ vẫn còn một cốt truyện quan trọng cuối cùng chưa giải quyết.

Sức khỏe của Thẩm gia gia rất tốt, ông luôn một lòng ngóng trông Thẩm Dữ và Cố Oản có thể kết hôn, sau đó sinh một đứa bé.

Cố Oản cố ý qua đó sớm một chút, sau đó xuống bếp nấu ăn cho Thẩm gia gia.

Ăn cơm xong, Cố Oản đỡ Thẩm gia gia đi dạo trong hoa viên.

Thẩm gia gia nhìn Cố Oản nói, "Sao ông cứ thấy hôm nay con có rất nhiều tâm sự. Nói cho ông nghe, có phải con và Thẩm Dữ đã có chuyện gì không?"

Cố Oản hôm nay mặc một chiếc váy màu xanh đậm, tết một bím tóc đơn giản, nhìn qua rất là thoải mái, trẻ trung.

"Quả thật chuyện gì cũng không qua mắt được ông nha"

Thẩm gia gia chỉ chỉ băng ghế dài bên cạnh, hai người cùng ngồi xuống.

"Nói đi"

Cố Oản cúi đầu nhìn con đường lát đá dưới chân, đắn đo từng chữ nói, "Ông, Thẩm Dữ thật sự rất tốt, mọi mặt đều vô cùng ưu tú, chỉ là con không xứng với anh ấy. Hơn nữa trong lòng anh ấy đã thích người khác, cho nên hôn ước giữa con và anh ấy sẽ chỉ khiến Thẩm Dữ thêm khó xử thôi ạ"

Thẩm gia gia nghe xong lại không nói gì, bai bàn tay đặt trên đầu gậy, sau đó mới than một tiếng hỏi, "Vậy ông hỏi con, con có thích nó không?"

Cố Oản hết ngẩng đầu lại cúi đầu, cô dùng chân đá mấy hòn đá phía dưới, có chút mơ hồ nói, "Thật ra có thích hay không cũng không quan trọng lắm đâu ạ"

Thẩm gia gia duỗi tay, khẽ vỗ một cái lên ót cô.

Cố Oản aiya kêu một tiếng, "Đau"

Thẩm gia gia bày ra vẻ mặt hận sắt không thành thép nói, "Nếu thích thì phải đi đấu tranh, cái con bé ngốc này, quả thật không được một góc của ông năm xưa"

Sau khi Cố Oản rời đi, Thẩm Dữ liền nhận được cuộc gọi như chứa đầy bom oanh tạc của Thẩm lão gia. Khẽ liếc nhìn người phụ trách đang đứng báo cáo, anh chậm rãi đứng lên, rời khỏi văn phòng.

"Thẩm Dữ, cháu có thích Cố Oản không?"

"Nếu cháu không thích Cố Oản vậy ngay lập tức hủy bỏ hôn ước, nếu thích thì cứ ở bên nhau. Mau giải quyết sạch sẽ cái cục diện rối tung rối mù hiện tại của cháu đi"

"Lo mà làm cho nhanh đấy"

Thẩm lão gia nói một đống xong liền cúp máy, cái thằng nhóc này thật tình.

Thẩm Dữ nhíu mày nhìn di động, anh có chút không hiểu lắm nên đã nhắn tin cho Cố Oản.

"Em đang ở đâu vậy?"

Cố Oản đang ở nhà liên hệ công ty marketing, dùng tài khoản của mình ở nước ngoài, chuyện này cần phải nhanh chóng đẩy mạnh tiến độ, vì dù sao thời gian cũng không còn nhiều lắm.

"Ở nhà nha"

Thẩm Dữ hai tháng phía trước có gặp cô, lúc đó anh có chuyến công tác ở nước ngoài.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

"Có rảnh ăn một bữa đi, lần trước món sườn heo chua ngọt em làm ăn ngon lắm"

"Sao nào, ý anh là muốn tôi hiện tại nấu và mang đến sao?"

Cố Oản không ngại thúc đẩy một phen, đầu tiên là cho account marketing từng tin nóng hai nhà Thẩm Cố sắp liên hôn, sau đó còn phải tốn một số tiền đưa cho công ty marketing, nhất định phải đẩy tin đó đến đầu bảng hot search.

Thẩm Dữ nhìn những dòng tin kia, khóe miệng hơi nhếch, anh biết mình có tình cảm với Cố Oản, nhưng sự yêu thích kia không biết đã đến trình độ nào, mà chuyện của An Hòa Noãn anh cũng đã đến lúc nên giải quyết rồi.

Những gì ông nội nói rất đúng.

"Như vậy thì quá cực"

Cố Oản không nhắn tin trả lời, lúc này người chế tác lần trước, thay bạn mình mời Cố Oản đảm nhiệm vị trí chỉ đạo trang phục cho một bộ phim truyền hình của họ.

Người chế tác rất khiêm tốn.

Cố Oản vốn định trực tiếp từ chối nhưng khi nhìn thấy trên tư liệu ghi rằng bộ phim truyền hình này là do Thẩm thị đầu tư, cô liền đồng ý, bởi vì cô có dự cảm, công việc này không nhất định có thể đến tay cô.

Người chế tác cảm thấy Cố Oản thật sự rất dễ nói chuyện, người nọ nhanh chóng chia sẻ với bạn mình, còn gửi Wechat của Cố Oản qua.

Chưa đến hai tiếng đồng hồ, Cố Oản liền nhận được tin nhắn xin lỗi của đối phương.

Thẩm Dữ nhìn một chút vài hạng mục được mang đến, "Vẫn quy tắc cũ, đưa cho An Hòa Noãn làm đi"

Triệu tổng trợ nhìn thoáng qua, sau đó rút ra một phần trong ấy đưa cho anh, "Thẩm tổng, đây là vụ đầu tư mà năm nay công ty khá xem trọng, về vị trí chỉ đạo trang phục đã mời vị Vân lão sư khá hot lúc trước"

Hơn nữa An tiểu thư còn có xích mích với người nọ, lần trước hắn có thể nói là hóng drama vụ đó từ đầu đến cuối.

Thẩm Dữ đầu cũng chưa nâng đã trực tiếp từ chối, "Không cần"

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Triệu tổng trợ có chút muốn nói lại thôi, nhưng hắn lại không phải ông chủ, "Vâng", sau đó ôm văn kiện ra ngoài.

Thẩm Dữ xử lý công việc xong liền trực tiếp gọi cho An Hòa Noãn. Đây là lần đầu tiên họ liên lạc với nhau sau khoảng thời gian chiến tranh lạnh.

An Hòa Noãn vừa thấy là Thẩm Dữ gọi đến, trong lòng tuy còn có chút rối bời nhưng cuối cùng cô vẫn bắt máy.

"8 giờ, gặp nhau ở tiệm cà phê đường Hoành Bắc"

Thẩm Dữ không có ý thăm hỏi dài dòng, nên sau khi nói xong câu trên, anh liền cúp máy.

Hôm qua An Hòa Noãn đã biết Cố Oản về nước, cô biết ngay mà, chỉ cần Cố Oản trở về, Thẩm Dữ luôn sẽ có chút thay đổi. Thật buồn cười, tình cảm nhiều năm của họ còn không bằng vài lần anh gặp Cố Oản.

Thẩm Dữ đến sớm hơn mười phút so với giờ hẹn. Tiệm cà phê cực kì yên tĩnh, cơ hồ không có khách hàng.

An Hòa Noãn đến trễ năm phút, "Xin lỗi, kẹt xe"

Thẩm Dữ hiểu được, anh nâng tay ra hiệu người phục vụ bưng cà phê lên.

An Hòa Noãn lẳng lặng nhìn Thẩm Dữ, "Anh hẹn em ra đây hẳn là có liên quan đến Cố Oản đi?"

Thẩm Dữ không hề thấy ngoài ý muốn khi cô có thể đoán ra. An Hòa Noãn vẫn luôn như vậy, người không hiểu cô đều cho rằng cô là người rất dễ gần, dịu dàng, điềm đạm lại hướng nội. Nhưng con người thật của cô lại có lòng tự trọng cực kì cao, cũng có chút cảm giác về sự ưu việt. Năm xưa, anh thấy một An Hòa Noãn như vậy rất hợp với mình vì chỉ có những người cao ngạo mới có thể hiểu được nhau.

"Xin lỗi, Hòa Noãn, có lẽ chúng ta không thể quay lại như xưa nữa, anh đã rung động với Cố Oản"

An Hòa Noãn tuy biết anh sẽ nói rõ, nhưng khi nghe được sự thật trên, trong lòng cô vẫn rất khó chịu. Cô hơi nhíu mày hỏi, "Cho nên thế nào, anh muốn chia tay với em phải không, Thẩm Dữ?"

Thẩm Dữ trong mắt đều là vẻ bình tĩnh, người trưởng thành phải trả giá cho sự quyết định của mình, "Tôi đã bảo Triệu trợ lý gửi cho em mấy hạng mục lớn mà Thẩm thị đầu tư rồi, cứ xem như đó là bồi thường"

An Hòa Noãn nghe xong liền mỉm cười, cô trước nay không hề nghĩ tới, Thẩm Dữ sẽ vô tình đến vậy. Anh thích Cố Oản đến vậy sao?

"Nhưng mà Thẩm Dữ, anh biết Cố tiểu thư nghĩ về anh thế nào không? Anh nói xem, cô ấy có khi nào sẽ thấy mình là kẻ thứ ba?"

Thẩm Dữ cảm thấy Cố Oản có tình cảm với mình, khi nghe cô hỏi như vậy, trong giọng anh bất giác mang theo một tia nghiêm túc, "Những việc này không liên quan đến em"

An Hòa Noãn hít sâu một hơi, "Thẩm Dữ, nếu anh ép em chia tay, em sẽ đem chuyện Cố Oản làm kẻ thứ ba tung lên mạng. Anh biết đó, chuyện gì em cũng dám làm"

Nói xong, cô không kiềm được nước mắt tiếp tục, "Thẩm Dữ, anh có thể cho chúng ta thêm một cơ hội được không? Em không muốn mất anh"

Thẩm Dữ thật ra rất hiếm khi thấy An Hòa Noãn khóc.

An Hòa Noãn nắm lấy tay Thẩm Dữ, "Cái lần mà em đồng ý làm bạn gái anh, anh còn nhớ, dưới hiên nhà, anh từng hứa với em những gì không? Anh nói muốn ở bên em cả đời mà, Thẩm Dữ, anh không thể nuốt lời như thế được"

Thẩm Dữ rốt cuộc mềm lòng.

Liên tiếp mấy ngày sau, Cố Oản không hề nhận được tin nhắn của Thẩm Dữ, nhưng cô lại nhận được lời mời kết bạn của An Hòa Noãn.

🌺 Tác giả có chuyện nói 🌺

Sắp rồi, tiến độ hoàn thành công tác của nữ chính là 99%

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top