Hào môn liên hôn nữ phụ 15

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Cố Oản đến nhà chính của Thẩm gia còn sớm hơn cả Thẩm Dữ, cô vô cùng vui vẻ trò chuyện với Thẩm lão gia, còn có thể cùng ông chơi cờ.

"Lão gia, Thẩm tổng đã đến ạ"

Cố Oản vừa kết thúc một ván cờ, "Ông, hay để con đi đón anh ấy nha, dù sao tụi con cũng lâu rồi chưa gặp mặt"

Thẩm lão gia đương nhiên rất sẵn lòng, ông còn ước gì hai người họ có thể suốt ngày dính chặt với nhau.

Lúc Cố Oản vừa mới đi đến nhị môn liền gặp được Thẩm Dữ, cô mím môi cười, bước nhanh đi đến trước mặt anh.

(Là một trong những cánh cửa lớn nối với viện lớn)

Thẩm Dữ nhìn thấy Cố Oản, khoé môi cũng bất giác nhếch lên, ngay cả bước chân cũng nhanh hơn.

Cố Oản dang rộng hai tay nói, "Vị hôn phu của tôi, đã lâu không gặp nha"

Thẩm Dữ mang theo chút bất đắc dĩ, nhưng lại vô cùng yêu thương mà ôm lấy cô, anh sờ đầu cô nói, "Đã lâu không gặp, vị hôn thê"

Cố Oản thả hai tay xuống, ngẩng đầu nhìn anh, "Hôm nay sao khéo thế, anh thế nhưng không bận công việc?"

Thẩm Dữ đi sóng vai với Cố Oản, khi ở cạnh cô, tâm trạng anh luôn rất tốt, "Đúng vậy, vừa giải quyết xong"

Hai người vừa nói vừa cười đi đến trước mặt Thẩm lão gia.

Thẩm lão gia từ rất xa đã nhìn thấy hình ảnh hoà hợp của họ, ông biết ánh mắt mình không sai vào đâu được, "Đợi khi nào việc học của Oản Oản xong rồi, hai đứa liền kết hôn đi, để ông sớm ngày được bế chắt trai"

Cố Oản mỉm cười chuyển đề tài, "Ông, tụi con đều đói bụng rồi, mau đi ăn cơm thôi"

Thẩm Dữ nhìn Cố Oản, thật ra nếu có thể như thế, dường như cũng không tồi.

An Hòa Noãn lúc này lại đến quán bar uống rượu.

Khi Cố Châu nhận được điện thoại của cô, hắn đang làm việc ở nhà, sau đó hắn lái xe đến đón cô.

An Hòa Noãn cũng không say lắm, cô đứng trước cửa quán bar đón nhận từng cơn gió lạnh, đầu óc thậm chí còn tỉnh táo hơn bình thường. Cô muốn đến Cố gia nhìn xem, xem Cố Oản rốt cuộc có đang ở nhà không.

Cố Châu xuống xe, không khỏi nhíu mày, hắn ghét nhất chính là chăm sóc người say rượu.

"Hòa Noãn, cậu không sao chứ?"

An Hòa Noãn mượn việc mình đã ngà ngà say mà ngã vào lòng hắn.

Cố Châu biết An Hòa Noãn hiện tại còn sống với cha mẹ, nên hắn cũng không đưa cô về nhà mà trực tiếp mang về Cố gia. Như vậy, ít nhất khi Cố Oản trở về, còn có thể giúp hắn chăm sóc cô, nếu không thì sẽ do người giúp việc đảm nhận nhiệm vụ ấy.

Cố Châu chở cô về nhà, bảo người giúp việc đi dọn một phòng cho khách.

Dì Lưu chăm sóc cô rất tận tình.

"Tiên sinh, quần áo của An tiểu thư dơ rồi ạ"

Cố Châu đứng ngoài cửa nói, "Tôi sang phòng Oản Oản lấy một bộ cho cô ấy", sau đó hắn lấy một bộ Cố Oản chưa từng mặc trong tủ quần áo của cô cầm đến.

Dì Lưu ở trong phòng chăm sóc cô, thay quần áo cho cô xong mới ra ngoài.

Cố Châu nâng cổ tay nhìn đồng hồ, "Oản Oản còn chưa về sao?"

Dì Lưu khẽ gật đầu, "Tiểu thư hôm nay vừa về đến nhà liền nghỉ ngơi một chút, sau đó nói là đến Thẩm gia. Tối nay cô ấy không về ăn cơm"

Cố Châu gật đầu, sau đó cầm di động gọi cho Cố Oản.

Dì Lưu cũng đi xuống lầu.

An Hòa Noãn mở mắt, nước mắt trào dâng nơi hốc mắt. Quả nhiên là thế, Thẩm Dữ đã thay lòng đổi dạ, anh đã phản bội lại tình yêu của họ.

Cố Oản cùng Thẩm Dữ ở Thẩm gia trò chuyện vô cùng vui vẻ, cuối cùng, Thẩm lão gia còn bảo Thẩm Dữ đưa cô về nhà.

Lúc Cố Oản đang ngồi trên xe thì nhận được điện thoại của Cố Châu.

"Anh hai, hiện em đang trên đường về nhà"

Cố Châu nghe thế mới xem như yên tâm, "Vậy là được rồi, sau khi về đến nhà thì lên thư phòng tìm tôi"

Cố Oản nghe vậy, trong lòng cứ thấy có gì đó kì lạ, nhưng cô vẫn đồng ý.

Thẩm Dữ thấy cô cúp máy liền nói, "Năm xưa Cố Châu còn chưa từng săn sóc Cố Cận tận tình như vậy"

Cố Oản quay đầu nhìn anh, "Thật sao? Nhưng tôi thấy như vậy rất tốt, cảm giác có người nhà thật sự rất tốt"

Thẩm Dữ đột nhiên thấy đau lòng cho cô, nhớ năm đó khi cô vừa đến Cố gia, Cố Cận lúc ấy cũng từng nói với anh vài câu khá quá đáng, "Đúng vậy, quả thật rất tốt"

Cố Oản nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe, tự hỏi nguyên nhân của sự kỳ lạ của Cố Châu ban nãy. Chẳng lẽ An Hòa Noãn đã biết chuyện hôm nay cô gặp Thẩm Dữ? Hay là đã xảy ra chuyện gì rồi?

Đến cổng nhà Cố gia, Thẩm Dữ xuống xe giúp Cố Oản mở cửa.

"Có rảnh thì hãy đến công ty đi, cô mới đến có vài lần đã mua chuộc được hết nhóm trợ lý của tôi rồi"

Cố Oản bật cười, đôi mắt cong cong, "Được, nhưng hầu bao của tôi đã cạn rồi nha"

Thẩm Dữ từ trong xe lấy bóp tiền ra, rút một tấm thẻ đưa cho cô, "Vậy dùng thẻ này đi"

Cố Oản hết nhìn anh lại nhìn tấm thẻ.

Thẩm Dữ bỗng nhớ đến An Hòa Noãn, cho rằng mình có chút đường đột, khi anh đang chuẩn bị rút thẻ lại thì Cố Oản đã duỗi tay cầm lấy, "Chậc chậc, vẫn là Thẩm tổng hào phóng nha, vậy tôi chỉ có thể miễn cưỡng mà nhận lấy thôi"

Thẩm Dữ duỗi tay, chọc nhẹ lên đầu cô, "Đồ tham tiền"

Cố Oản nhét thẻ vào túi sau đó duỗi tay hơi ôm lấy anh, nhưng rất nhanh đã buông ra, "Tạm biệt, ngủ ngon"

Thẩm Dữ đứng ở cửa nhìn cô đi vào nhà rồi mới lên xe rời đi.

An Hòa Noãn chứng kiến toàn bộ quá trình kia, cô vốn dĩ ngủ không được nên đến ngồi trên chiếc ghế mây cạnh cửa sổ sát đất. Cô cảm thấy mình thật ngốc, sao có thể tin Thẩm Dữ và Cố Oản chỉ là quan hệ bạn bè bình thường.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Cố Oản vào phòng khách, cô thay giày ra sau đó còn chưa kịp tháo trang sức đã trực tiếp đến gõ cửa thư phòng.

Cố Châu vừa kết thúc một cuộc họp online với phía nước ngoài, khi nhìn thấy cô, hắn tháo mắt kính xuống, khẽ bóp sóng mũi.

Cố Oản thấy hắn mệt như vậy liền vội vã ân cần chạy đi rót một ly trà bưng đến, sau đó cô ngoan ngoãn đứng ở một bên chờ.

Cố Châu thấy cô như vậy, thở dài một hơi nói, "Em ấy, càng ngày càng biết nịnh hót"

Cố Oản mím môi khẽ cười, "Anh hai đừng để mình mệt nhọc quá, nếu không em sẽ rất đau lòng"

Cố Châu buông ly trà xuống, thong thả nhìn cô hỏi, "Thẩm Dữ cũng ở chỗ Thẩm gia gia à?"

Cố Oản ngoan ngoãn gật đầu.

Cố Châu lại mang mắt kính lên, "Tối nay Hòa Noãn uống say, hiện đang ở phòng cho khách"

Cố Oản biết chuyện này có liên quan đến An Hòa Noãn, nhưng không ngờ cô giờ này khắc này liền đang ở đây. Nếu phòng cô đang ở nằm trên lầu hai, vậy thật không khéo, có lẽ những hình ảnh ban nãy đều đã nhìn thấy hết.

Cố Oản cúi đầu nhìn mũi chân, ngữ khí rầu rĩ, "Đêm nay vì Thẩm gia gia biết em về nước nên gọi em qua nhà chơi. Anh hai, không phải em muốn làm gì đâu, anh cũng biết rồi đó, nửa năm qua em chưa từng liên lạc với Thẩm Dữ"

Cố Châu vốn định răn dạy cô một phen, nhưng nghe cô nói vậy hắn lại bắt đầu mềm lòng, "Tôi biết, Oản Oản, tôi chỉ muốn nói với em, thật ra Hòa Noãn sống cũng không dễ dàng gì"

Cố Oản vẫn luôn hiểu rõ một đạo lý, không thể vì một người đáng thương mà đi đồng tình họ. Lúc nguyên chủ đáng thương, có ai giúp cô ấy đâu?

"Anh hai yên tâm đi, em tự biết đúng mực"

Cố Châu đứng lên, khẽ sờ đầu cô, cũng không nói thêm gì.

Cố Oản buổi tối rửa mặt xong, biên tập video một chút sau đó xuống lầu uống nước. Lúc này đã là 12 giờ khuya, cô vừa hay đụng phải An Hòa Noãn.

"An tiểu thư? Tôi nghe anh hai nói cô uống say, hiện tại đã đỡ hơn chút nào chưa?"

An Hòa Noãn hơi gật đầu, khi cô nhìn Cố Oản, thái độ ít nhiều có chút không được tự nhiên.

"Cảm ơn cô quan tâm"

Cố Oản nhìn quần áo trên người cô, là đồ mình, "Hay là cô uống ly sữa bò đi"

An Hòa Noãn ngồi một bên, tay cầm một chiếc ly, "Thôi khỏi"

Cố Oản a một tiếng, hai người họ vốn cũng không thân quen gì.

An Hòa Noãn thầm đánh giá Cố Oản. Cô rất đẹp, lần đầu tiên có ấn tượng về cô cũng chỉ là thông qua miêu tả của Cố Cận. Khi đó Cố Châu, Cố Cận đều không thích cô, mãi cho đến khi mình về nước, Cố Châu vẫn đối xử với cô rất lạnh nhạt. Nhưng hiện tại hoàn toàn khác, cô đang sống rất hòa thuận với tất cả mọi người.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

"Tối nay tôi cùng một người bạn uống rượu"

Cố Oản vốn định bưng ly trà lên lầu, nhưng xem ra An Hòa Noãn đang có ý định tâm sự với cô.

"Uống rượu không tốt cho sức khỏe, cô tốt nhất đừng uống quá nhiều"

An Hòa Noãn khẽ khẩy mái tóc dài của mình, "Đúng là thế. Bạn tôi bị bạn trai lừa, nói rằng mình đang tăng ca nhưng thực chất lại ra ngoài ăn cơm với người phụ nữ khác. Tôi nghĩ, vì sao con gái thời nay lại không biết giới hạn như vậy chứ?"

Cố Oản cảm thấy, nếu hiện tại không có An Hòa Noãn ở đây có lẽ cô đã phì cười.

"Đủ rồi"

Cố Châu đứng trên lầu hai, những gì An Hòa Noãn nói hắn đều nghe rất rõ ràng. Dù đã làm bạn với nhau nhiều năm, việc làm của cô hiện tại cũng thật quá đáng.

An Hòa Noãn quay đầu nhìn về phía Cố Châu, "Sao chứ? Tôi chỉ đang kể chuyện của bạn mình thôi mà?"

Cố Châu từ trên lầu đi xuống.

Cố Oản ánh mắt trông mong nhìn hắn, "Anh hai"

An Hòa Noãn khẽ a một tiếng, thật sự là anh em tình thâm nha.

Cố Châu đứng phía trước Cố Oản, "Hòa Noãn, tôi không muốn tình bạn nhiều năm giữa chúng ta phải kết thúc như vậy"

An Hòa Noãn trong mắt mang theo nước mắt, "Cố Châu, cậu biết mà, người sai rõ ràng chính là cô ta"

Cô duỗi tay chỉ thẳng vào Cố Oản.

Cố Oản khẽ nâng tay kéo vạt áo của Cố Châu, "An tiểu thư, nếu là tôi làm chuyện gì khiến cô hiểu lầm, vậy tôi hiện tại xin lỗi cô, thành thật xin lỗi cô"

An Hòa Noãn cao ngạo như thiên nga, thứ cô muốn chưa bao giờ là lời xin lỗi, "Cố Châu, tôi nể tình cô ta là em cậu nên sẽ không nói thêm gì nhiều, nhưng tôi hy vọng không có lần sau", nói xong cô liền xoay người đi lên lầu.

Cố Châu chậm rãi xoay người lại nhìn Cố Oản.

Cố Oản cúi đầu, nước mắt từng giọt rơi xuống đất.

Cố Châu duỗi một tay, nhẹ nhàng ấn đầu cô vào lòng, "Ngày mai, tôi sẽ đi tìm Thẩm gia gia bàn chuyện hủy bỏ hôn ước". Trước đó hắn còn ở thư phòng khuyên Cố Oản, nhưng đến cuối cùng, người chịu ủy khuất vẫn là cô.

Cố Oản siết chặt lấy áo hắn, "Anh hai, em không muốn ông phải buồn lòng, ông ấy rất tốt với em"

Cố Châu thở dài một hơi, đang muốn nói thêm chút gì, lại cảm nhận được phần ngực áo ướt đẫm, "Thật sự không phải vì Thẩm Dữ?"

Cố Oản ngẩng đầu lên, nhìn Cố Châu bằng đôi mắt sáng rực, "Đương nhiên không phải, dù có thích thế nào em cũng có thể nhịn được"

Sáng sớm hôm sau.

Khi Cố Oản xuống lầu ăn sáng lại không thấy An Hòa Noãn đâu.

"Anh hai, An tiểu thư dậy chưa?"

Cố Châu phát hiện đôi mắt cô có chút sưng, "Em còn quan tâm cô ta làm gì, cô ta đi rồi"

Cố Oản cầm một cọng bánh quẩy lên, "Anh hai, chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai người chứ?"

Cố Châu lột cho cô một cái trứng gà, "Không, em yên tâm đi"

Cố Oản nghe thế mới mím môi cười, "Vậy là tốt rồi", sau đó cắn một ngụm trứng gà nói, "Vẫn là trứng anh hai lột ngon nhất"

Cố Châu cảm thấy Cố Oản hiện tại như con mèo hắn nuôi lúc còn nhỏ, mềm mại lại đáng yêu. Chỉ là sau này nó đi lạc, lúc tìm được thì đã chết.

"Em suốt ngày chỉ biết nịnh hót"

Cố Oản dẩu miệng làm nũng, "Nhưng em không nói dối nha, anh hai lột tự nhiên sẽ ngon"

Cố Châu chỉ đành lắc đầu, Cố Oản thật sự quá dễ hài lòng, chỉ là lột một cái trứng mà thôi.

"Lần này em về định làm gì?"

Cố Oản uống một ngụm sữa đậu nành xong mới giải thích với Cố Châu, "Em thiết kế và may quần áo cũng không tệ lắm, có người xem trọng nên tìm em hợp tác"

Cố Châu cảm thấy như vậy thật không tồi, "Đáng tin cậy không đấy? Có cần anh cho điều tra giúp em không?"

2/1/2023

🌺 Tác giả có chuyện muốn nói 🌺

Xin đừng xem nguyên nam chính là nam chính, hắn không xứng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top