Hào môn liên hôn nữ phụ 13

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Kẻ làm công ăn lương không thể có tình yêu, nhưng ông chủ lại được cái quyền ấy.

Buổi tối Thẩm Dữ và Cố Oản cùng nhau bước ra khỏi thang máy chuyên dụng, đến đại sảnh cũng gặp một ít nhân viên.

Thẩm Dữ ra mắt ý bảo cô khoác tay lên tay mình.

Cố Oản ban đầu lộ ra vẻ bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn nâng tay khoác lên, sau đó lại tự nhiên hào phóng nhìn mọi người khẽ cười, còn nghiêng đầu vẫy vẫy tay với họ.

Rất nhiều người đều chụp lại cảnh tượng kia và đăng lên mạng.

Cố Châu không hề cố ý áp xuống, chỉ là sắc mặt khi nhìn tin tức trên tablet cũng không quá đẹp.

An Hòa Noãn còn chưa thoát khỏi sự bàng hoàng khi biết Cố Oản là nhân vật kia liền nhìn thấy hot search giữa Thẩm Dữ và Cố Oản. Cô ngồi trong văn phòng, cảm thấy cực kì vô lực, từ khi nào mà Cố Oản lại công khai xông vào cuộc sống của cô, cướp đi mọi thứ thuộc về cô.

Thẩm Dữ và Cố Oản ngồi trên xe.

"Một quán ăn tư nhân, món canh hầm là ngon nhất"

Thẩm Dữ vừa nói vừa giúp Cố Oản cài đai an toàn. Cố Oản nhìn vào mắt anh, có chút sửng sốt.

Thẩm Dữ phát hiện, Cố Oản sở hữu một đôi mắt rất đẹp.

Cố Oản duỗi tay, cuống quít giành phần cài đai an toàn, "Tôi tự làm được, chốc nữa để tôi xem xem, món mà Thẩm tổng còn phải khen rốt cuộc ngon đến cỡ nào"

Thẩm Dữ ừ một tiếng liền khởi động xe.

Quán ăn tư nhân này cách tập đoàn Thẩm thị cũng không xa lắm.

Thẩm Dữ vừa dừng xe xong liền nhận được điện thoại của An Hòa Noãn. Anh vừa tiếp điện thoại vừa ra hiệu Cố Oản đi vào trước.

Cố Oản xuống xe đi vào, cô đại khái đoán được, hẳn là An Hòa Noãn gọi đến. Ban nãy ngồi trên xe, cô có lên mạng nhìn một chút, độ hot của bài đăng kia không ngừng tăng cao.

Thật ra Thẩm Dữ còn có chút không quen lắm với việc mình và An Hòa Noãn đã bước vào mối quan hệ người yêu.

An Hòa Noãn đã dùng hết sức khống chế ngữ khí, nếu đổi lại là trước kia, trong những chuyện tương tự, Thẩm Dữ phải là người chủ động xin lỗi. Không, nếu mọi chuyện còn như trước, chuyện này căn bản sẽ không xảy ra.

"Thẩm Dữ, ban nãy em có nhìn thấy anh và Cố Oản lên hot search, chuyện này có phải nên đè nhiệt độ xuống một chút không?"

Thẩm Dữ còn không biết, nhưng anh cảm thấy có làm hay không cũng không có ý nghĩa gì, huống chi đây là tuyên truyền tích cực, có lợi cho cổ phiếu của công ty.

"Không cần"

An Hòa Noãn siết chặt nắm tay, Thẩm Dữ không chủ động giải thích với cô, còn không muốn đè nhiệt độ, trong lòng cô hiện tại có quá nhiều nghẹn khuất.

"Nhưng, nhưng Thẩm Dữ, em mới là người yêu của anh mà"

Thẩm Dữ cau mày, có chút không kiên nhẫn.

"Hòa Noãn, nếu em thấy chúng ta không thích hợp, có thể chia tay, tôi không muốn cãi nhau nữa", nói xong anh ngược lại còn thấy có chút nhẹ nhàng.

An Hòa Noãn thực sự không dám tin Thẩm Dữ có thể nói ra những lời như vậy.

"Em không muốn cãi nhau với anh, Thẩm Dữ, chốc nữa anh có rảnh không? Có muốn đi ăn với em không?"

Thẩm Dữ dứt khoát từ chối, "Tôi có việc cần phải cảm ơn Cố Oản, đang mời cô ấy ăn cơm", nói xong anh trực tiếp cúp máy.

An Hòa Noãn nhìn chiếc điện thoại trong tay, nước mắt không ngừng lăn dài, sau đó cô dùng sức ném mạnh điện thoại xuống đất.

Cố Oản vừa đến nhà hàng liền đụng phải một người quen.

🌸 Xem Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Trần Hữu cười như không cười nhìn Cố Oản, "Ui cha, đúng là duyên phận, ngay cả ở đây cũng có thể gặp được nhau"

Cố Oản nhìn y, mím môi khẽ cười, "Đúng, là duyên phận"

Trần Hữu hôm nay không hề mặc áo vest quần tây, đơn giản một bộ quần áo thoải mái, nhìn qua chẳng khác gì một anh sinh viên đang độ tuổi thanh xuân dào dạt. Hôm nay anh đến để dùng bữa với những người bạn.

"Em đến với ai vậy?"

"Thẩm Dữ"

Cố Oản biết Trần Hữu có ý với mình, nhưng sự hứng thú ấy hoàn toàn không thể xem là thích hay yêu, những gì y nói với Thẩm Dữ chẳng qua cũng chỉ là giỡn chơi mà thôi.

Trần Hữu nhướng mày, "Chậc, em mới về có mấy ngày là có thể tự đưa mình lên hot search, xem ra tôi đã xem thường em"

Cố Oản cảm thấy Trần Hữu nhiều ít có chút vấn đề, "Anh bớt lo chuyện của tôi đi"

Trần Hữu thấy Cố Oản khi tức giận chẳng khác gì một con mèo con bị trêu chọc, vươn móng vuốt giả vờ hù dọa người khác. Nhưng cô không biết, mèo con suy cho cùng vẫn là mèo con, móng vuốt của nó chẳng qua chỉ là thứ làm tăng thêm sự đáng yêu của cô mà thôi.

"Thẩm Dữ, thật sự đã lâu không gặp"

Trần Hữu cười bắt tay với Thẩm Dữ, sau đó còn ôm anh một chút.

Thẩm Dữ cũng cảm thấy thật trùng hợp, "Không hề nghe nói cậu về nước đấy, nếu đã trùng hợp như vậy, chi bằng cùng nhau dùng bữa cơm"

Trần Hữu nhìn Cố Oản đứng bên cạnh, "Không cần, tôi còn có vài người bạn chờ bên kia, hẹn hôm khác đi", nói xong y vẫy tay, xoay người đi vào phòng.

Người phục vụ cũng dẫn họ đến chỗ ngồi.

Cố Oản nhìn khung cảnh xung quanh được trang trí khá ổn, tập đoàn Thẩm thị nằm trên phố tài chính tấc đất tấc vàng, nhà hàng tư nhân này cách đó không xa, còn có thể chiếm dụng khu đất lớn như vậy.

"Nhà hàng này chắc không phải do Thẩm gia mở đó chứ?"

Thẩm Dữ gọi hết những món đặc trưng ở nơi này, khi nghe Cố Oản hỏi vậy liền cười đáp, "Là Cố gia mở", sau đó đưa thực đơn cho Cố Oản.

Cố Oản còn có chút kinh ngạc hỏi lại, "Thật á?"

Chọn đồ ăn xong, hai người mới bắt đầu uống trà nói chuyện.

Cố Oản nhìn Thẩm Dữ, "Ban nãy là An tiểu thư gọi anh?"

Thẩm Dữ không chút giấu giếm gật đầu.

Cố Oản than một tiếng, ngữ khí đầy vẻ xin lỗi. "Ban nãy tôi cũng mới biết được, anh Trần Hữu nói hai chúng ta đã lên hot search, tôi lập tức đoán được An tiểu thư nhất định cũng nhìn thấy"

Thẩm Dữ rót thêm một ly trà cho cô, "Không cần để ý, nếu là chuyện không tốt người phụ trách marketing sẽ liên hệ với tôi, hiển nhiên đó là chuyện tốt, cho nên không sao đâu"

Cố Oản cũng không định cứ mãi xin lỗi, cô bày tỏ suy nghĩ của mình cũng xem như đã giải thích.

Hai người ăn cơm thực sự rất thoải mái, Cố Oản rất biết cách chăm sóc người khác, có thể khiến đối phương cảm thấy được quan tâm tận tình.

Ăn xong, lúc đi ra ngoài, họ vừa vặn thấy được cảnh Trần Hữu và một cô gái.

Trở lại xe, Thẩm Dữ có chút muốn nói lại thôi.

Cố Oản ngồi ở ghế phụ hỏi, "Thẩm tổng, muốn nói gì thì cứ nói đi"

"Trần Hữu cậu ấy không hợp với em, các mối quan hệ trong gia đình cậu ấy tương đối phức tạp", Thẩm Dữ chỉ cảm thấy Cố Oản rất tốt, Trần Hữu không hợp với cô.

Cố Oản cười đáp lại, "Đương nhiên, anh Trần Hữu cũng không thích tôi, anh ấy chỉ nói giỡn với anh thôi"

Thẩm Dữ đưa Cố Oản đến tận cửa nhà Cố gia xong lại quay về căn chung cư trong thành phố của mình, nơi này cũng rất gần công ty. Ở trước cửa gara, anh nhìn thấy An Hòa Noãn, anh nhíu mày, hạ cửa sổ xe xuống nhìn cô.

"Sao em lại ở đây?"

An Hòa Noãn đi đến bên cạnh xe, "Thẩm Dữ, em có thể lên nhà anh nói chuyện được không?"

Thẩm Dữ nhìn mái tóc đã có chút rối bù và đôi mắt hồng hồng của cô, suy cho cùng, với An Hòa Noãn anh vẫn còn tình yêu.

"Lên đi"

Căn chung cư này của Thẩm Dữ là loại hai phòng một sảnh, cũng không lớn, nhưng cũng đủ một mình anh sống.

Anh rót cho An Hòa Noãn một ly trà nóng.

"Uống ấm người trước đi"

An Hòa Noãn đột nhiên xông đến ôm lấy Thẩm Dữ, vùi sâu vào lòng anh, "Có phải anh không còn yêu em nữa không?"

Thẩm Dữ có chút sửng sốt, anh thật sự như thế sao? Trong lòng bắt đầu không ngừng dao động.

"Không có"

An Hòa Noãn dùng tay siết chặt quần áo Thẩm Dữ, "Thẩm Dữ, em không muốn mất anh, những chuyện trước đây hãy xem như chúng ta còn trẻ, không hiểu chuyện được không?"

Thẩm Dữ nâng tay xoa xoa tóc cô, nhẹ giọng đáp một tiếng. Anh không nên thế này, nếu đồng ý ở cạnh An Hòa Noãn liền phải có trách nhiệm, "Được, thực sự xin lỗi em, buổi chiều tâm trạng của anh không tốt lắm"

An Hòa Noãn từ trước ngực Thẩm Dữ ngẩng đầu lên, cô nhìn chằm chằm anh, sau đó chủ động hôn anh.

Thẩm Dữ vẫn không làm đến bước cuối cùng, anh cũng không biết mình bị gì nữa? Cứ cảm thấy có một khe rãnh khó lòng vượt qua.

"Hòa Noãn, em mệt rồi, đi rửa mặt, nghỉ ngơi sớm chút"

An Hòa Noãn bị đẩy ra sau, gương mặt nháy mắt vì xấu hổ mà đỏ bừng. Nhưng cô đã chủ động một lần, sự kiêu ngạo và tự tôn nói với cô rằng, mình không thể như vậy nữa.

Cố Oản mấy ngày nay chuẩn bị về thăm trường học, còn phải đi thăm Thẩm gia gia.

Sáng sớm hôm sau cô liền gọi cho Thẩm Dữ.

"Hôm nay anh có rảnh không? Tôi muốn đi thăm ông"

An Hòa Noãn nhìn Thẩm Dữ đang đứng trong nhà bếp nấu ăn, ma xui quỷ khiến liền bắt máy.

"Cố tiểu thư, Thẩm Dữ hiện tại không tiện bắt máy, lát nữa tôi sẽ chuyển lời lại cho anh ấy"

Cố Oản trong lòng cười lạnh, nhưng ngữ khí lại không chút thay đổi, "Vậy cảm ơn cô, An tiểu thư"

An Hòa Noãn vừa cúp máy, Thẩm Dữ đã bước ra.

"Ai gọi vậy?"

An Hòa Noãn lập tức giải thích, "Là Cố tiểu thư, em thấy anh bận không nghe máy được, lại sợ cô ấy gọi vì có việc gấp"

Thẩm Dữ nghe thấy An Hòa Noãn trả lời như vậy, tuy ngoài mặt chưa nói gì nhưng rõ ràng trạng thái lập tức thay đổi. Anh cầm di động ra ngoài ban công.

Cố Oản nhìn di động, cô đang đợi điện thoại của Thẩm Dữ. Nếu An Hòa Noãn thật sự chuyển lời cho Thẩm Dữ, anh nhất định sẽ gọi lại cho cô.

Quả nhiên.

"Xin lỗi, ban nãy tôi có chút việc"

Cố Oản đầu tiên là cười trêu chọc một câu, "Không sao, tôi biết tình cảm gắn bó keo sơn của hai người mà. Tôi chỉ là muốn hỏi xem hôm nay anh có rảnh về nhà cũ không, tôi muốn thăm ông"

Thẩm Dữ suy nghĩ một chút, anh cũng không dám chắc vì hôm nay có vài bữa tiệc cần tham dự.

"Tôi vừa rảnh sẽ về ngay, tâm trạng của Hòa Noãn không được tốt lắm mới ở lại chỗ của tôi"

Cố Oản ừ một tiếng, "Được", giải thích luôn là thứ dư thừa.

Thẩm Dữ nói chuyện với Cố Oản xong mới trở lại bàn ăn, anh tùy ý mở miệng, "Sau này em đừng tùy tiện nhận điện thoại giúp tôi nữa"

An Hòa Noãn có chút hoảng hốt mà khẽ a một tiếng.

Cố Oản hôm nay sắp xếp đi thăm Thẩm gia gia, sau đó liền dọn dẹp đồ vật lập tức xuất ngoại, không hề liên lạc với Thẩm Dữ.

Nhưng hành động kia trong mắt Cố Châu chính là vì cô quá thương tâm nên mới vội vàng rời đi như vậy.

Cố Cận thật ra đã chua ngoa mà châm chọc hết nửa ngày.

Lúc Thẩm Dữ biết tin, Cố Oản đã về đến biệt thự, đang sắp xếp lại quần áo, nhưng dù vậy anh cũng không gọi cho cô. Giữa anh và Cố Oản chung quy vẫn có gì đó thay đổi rồi.

Qua nửa năm, Cố Oản nhận được lời mời từ một tiết mục chuyên tuyên dương văn hóa truyền thống, hy vọng cô có thể gửi một vài thiết kế tham gia.

Cố Oản lập tức đồng ý.

Tiết mục này, An Hòa Noãn cũng sẽ tham gia.

Năm đó, An Hòa Noãn cũng dựa vào độ nổi tiếng của tiết mục này mà nổi lên, hơn nữa, với cái tiếng là bạn gái của Thẩm Dữ, tổng giám đốc của tập đoàn Thẩm thị, có thể nói tương lại sáng lạn, là một đôi trai tài gái sắc.

Nguyên chủ vì chuyện này mà đã đi tìm một kênh truyền thông tiết lộ chuyện vị hôn thê của Thẩm Dữ là một người khác, và An Hòa Noãn chỉ đang làm kẻ thứ ba thôi.

Nhưng Thẩm Dữ trực tiếp tuyên bố rằng, anh và nguyên chủ chỉ là liên hôn giữa hai gia tộc, An Hòa Noãn cũng chấp nhận phỏng vấn. Trong lúc phỏng vấn khóc, cô ta cực kì sinh động mà thuật lại tình yêu cô đầy trắc trở cứ mình và Thẩm Dữ.

Chuyện này biến đổi quá bất ngờ, khiến nhiều cư dân mạng được hít drama về hào môn đến no nê.

Cuối cùng, nguyên chủ nhận được rất nhiều tin nhắn lăng mạ của các cư dân mạng, còn có rất nhiều thư nặc danh đe dọa, từ đó khiến nguyên chủ mắc phải bệnh suy nhược tinh thần.

Mà An Hòa Noãn như cũ vẫn là một nữ thần thuần khiết vô hại.

Dù tham gia nhưng Cố Oản cũng đưa ra một điều kiện với người phụ trách tổ tiết mụ, rằng cô sẽ không lộ diện mà chỉ gửi tác phẩm đến. Về phần lý do là vì cô hy vọng, việc sáng tạo và nghệ thuật truyền thống đều sẽ chỉ là những thứ thuần túy như tên gọi.

Người phụ trách liên tục nói được, họ vốn sĩ đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc Cố Oản sẽ không đồng ý vì dù sao trong nghề đã có rất nhiều người từng liên hệ cô, cơ hồ chưa từng nhận được phản hồi từ cô. Bọn họ hiện tại đã xem như là kỳ tích. Hơn nữa điều kiện kia mới khiến bọn họ bội phục, quả nhiên suy nghĩ của những người làm nghệ thuật thật không giống người bình thường.

24/11/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top