Hào môn liên hôn nữ phụ 12

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Cố Oản cúi đầu vân vê ngón tay, không trả lời.

Cố Châu tức đến nỗi hai tay chống eo, đi qua đi lại trong thư phòng mấy vòng, cuối cùng hắn đứng trước mặt cô nói, "Cô cho rằng tôi không nhìn ra được chuyện cô thích Thẩm Dữ sao"

Cố Oản kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, "Anh, anh hai", giọng điệu có chút lắp bắp.

Cố Châu vốn chỉ là suy đoán thôi, nhưng nhìn thấy thái độ này của cô, suy đoán kia lập tức được xác định. Hắn hít sâu một hơi, kìm nén bản thân không được bùng nổ.

"Cố Oản, người Thẩm Dữ thích chính là An Hòa Noãn, từ trước đến nay vẫn vậy. Cô biết giữa bọn họ có bao nhiêu năm cảm tình không? Con số đó dù cô có làm bao nhiêu thứ cũng không thể nào lắp vào khoảng trống đó đâu"

Cố Oản cắn chặt răng, "Anh hai, từ trước đến nay em chưa hề nghĩ đến việc mình có thể gả cho anh ấy, chỉ cần thân phận bạn bè như hiện tại, em cũng đã thỏa mãn rồi"

Cố Châu nhíu mày, hắn thật sự không hiểu nổi Cố Oản, rõ ràng cô thông minh như vậy, tại sao trong chuyện này lại trúc trắc như thế?

Qua hồi lâu, Cố Châu mới bình tĩnh nói, "Cô thích cậu ta đến vậy sao?"

Cố Oản gật đầu, "Anh hai, anh có thể giữ bí mật giúp em không?"

Cố Châu bất đắc dĩ duỗi tay, dùng sức xoa xoa đầu cô, "Được", trong giọng nói chứa đầy sự bất đắc dĩ.

Hắn chưa từng có em gái nên thật sự không biết nên tiếp xúc với cô thế nào.

Cố Oản lúc này chợt duỗi tay, ôm chằm lấy Cố Châu, sau đó dụi đầu lên vai hắn, "Anh hai, cảm ơn anh, em thấy mình hiện tại đã rất hạnh phúc rồi, không dám ước ao quá nhiều"

Cố Châu bị cô thình lình ôm lấy, thân thể có chút cứng đờ, tiếp đến hắn khẽ vòng tay ra sau lưng cô, nhẹ nhàng vỗ về như an ủi, "Nhưng nên biết dừng lại đúng lúc để tránh tự tổn thương mình"

Cố Oản khẽ gật đầu.

Cố Cận ở dưới lầu đi qua đi lại suốt mấy vòng, gã ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai, họ muốn nói chuyện gì mà mình không thể biết chứ? Lúc này gã rốt cuộc thấy hai người từ thư phòng bước ra ngoài.

Cố Oản trực tiếp về phòng của mình.

Cố Cận chạy nhanh lên cầu thang, "Anh hai, hai người nói chuyện gì thế?"

Cố Châu khẽ liếc nhìn gã, "Đi tắm rửa thay đồ nghỉ ngơi đi", nói xong cũng xoay người rời đi.

Cố Cận khẽ sờ đầu, thật sự kỳ quái, hiện tại đổi tính hết rồi sao?

Cố Oản trở lại phòng, ngồi xuống tiếp tục viết nhật ký.

Ngày 20 tháng 2, trời trong.

"Hôm nay anh ấy và cô ấy quay lại với nhau, thật sự thấy vui thay cho anh. Tôi đã nói với bản thân không được đau lòng, nhất định không được khổ sở, nhưng trái tim là thứ rất khó khống chế a"

"Anh hai hiện tại đối xử với tôi rất tốt, thật sự rất hạnh phúc, Cố Oản, mày nên biết đủ đi thôi"

Viết xong cô tùy ý bỏ lại vào ngăn kéo.

Thật ra sau khi nguyên chủ yêu Thẩm Dữ đã làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn. Thiết nghĩ, nếu Cố Châu Cố Cận có thể đứng về phía cô một lần, cô cũng sẽ không làm như vậy. Nhưng mọi chuyện không có chữ nếu, việc nguyên chủ lạc lối, mỗi người ai cũng có phần trách nhiệm.

Ngày hôm sau, Cố Oản thức dậy từ rất sớm. Dì Lưu đang đứng trong nhà bếp chuẩn bị bữa sáng, khi nhìn thấy Cố Oản bước vào thì hơi kinh ngạc.

Cố Oản tùy ý cột tóc lên, trên mặt mang một cặp kính đen, trước đó cô chỉ đơn giản rửa mặt một chút.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

"Dì Lưu, bữa sáng hôm nay để tôi làm cho"

Dì Lưu biết cô biết nấu cơm, thật ra không khí nhà từ trước vẫn luôn quạnh quẽ, chỉ đến khi Cố Oản chuyển đến mới tốt hơn một chút. Vì thế bà rất sẵn lòng.

"Được, cô cứ làm đi"

Cố Oản nhìn sủi cảo đã gói xong đặt trước mặt, sau khi bỏ dầu vào nồi chiên lên, lại đổ thêm hỗn hợp bột đánh với nước và trứng vào, đậy nắp lại, chế biến như loại bánh chẻo áp chảo, phần da bao bên dưới cháy vàng và giòn tan, mùi còn rất thơm.

Cô hâm nóng sữa bò, cả món tàu phớ, bánh quẩy chiên, cả dưa muối được trong nhà ngâm sẵn.

Cố Cận đêm qua không ngủ được, mộng mị suốt một đêm cũng dậy rất sớm. Gã đơn giản rửa mặt một chút sau đó mang theo mái đầu rối bù như ổ gà, mang dép lê xuống lầu. Vừa xuống lầu, gã đã nhìn thấy Cố Oản đang dọn bữa sáng lên bàn.

"Chu choa, mặt trời mọc từ hướng Tây à? Cô còn biết nấu ăn cơ đấy?"

Cố Oản hiểu rất rõ tính tình của Cố Cận, khi bạn không để ý đến gã, gã sẽ một hai phải quấn lấy bạn.

Cố Châu cũng xuống lầu, hắn ăn mặc chỉnh tề, ăn xong chỉ cần khoác thêm áo vest là có thể xuất phát đi làm, luôn luôn là như thế.

Cố Oản nhìn thấy hắn liền nở nụ cười, "Anh hai, đây là bữa sáng em làm, anh nếm thử xem"

Cố Châu tâm trạng cũng không tồi, "Được, vất vả rồi"

Cố Cận nhìn bọn họ rõ ràng mấy tháng trước còn giương cung bạt kiếm, tại sao chỉ mới qua một đêm đã thân thiết nhường này? Kỳ quái thật, gã kéo ghế ra, ngồi phịch xuống.

"Thật hiếm có đấy, sống chung ba bốn năm rồi mới ăn được một bữa cô làm", nói rồi liền cầm đũa kẹp bánh quẩy.

Cố Oản trực tiếp vươn tay cướp đi chiếc bánh kia, "Lần trước lúc nướng BBQ không phải anh cũng được ăn thử rồi sao?"

Cố Cận tức giận trừng mắt liếc cô một cái, lần trước chân gã bị thương, chỉ ăn được một xiên, có được không? Thật là không có thiên lý mà, sau đó gã lại duỗi tay, gắp một cái khác.

Cố Châu nhìn bọn họ, khóe miệng thấp thoáng nét cười, hắn đột nhiên cảm thấy hiện tại rất giống bộ dáng của một gia đình nên có.

Cố Oản đưa cho Cố Châu một quả trứng gà đã lột vỏ, "Anh hai, cho anh nè"

Cố Cận ngồi bên cạnh dùng ánh mắt trông mong nhìn cô, đồng thời cũng vô cùng bất đắc dĩ, sự phân biệt đối xử này đã cực kì lộ liễu. Tuy rằng tàu phớ ăn rất ngon, bánh quẩy vừa xốp vừa giòn, sủi cảo cũng rất thơm.

Bữa sáng hôm nay, Cố gia trải qua trong sự náo nhiệt. Mà hiện tại, Thẩm gia lại không mấy yên ả.

Thẩm mẫu duỗi tay, dằn mạnh đôi đũa xuống bàn.

"Thẩm Dữ, con thử đi nói với ông nội như vậy đi, xem xem ông nội sẽ có phản ứng gì? Mẹ sẽ không đồng ý việc An Hòa Noãn bước vào cửa nhà Thẩm gia của chúng ta đâu!"

Tính tình của con bé kia cao ngạo đến trời cao, mà bản thân có mấy phân mấy lượng cũng không biết.

Thẩm Dữ biết mẹ mình sẽ không đồng ý, anh vốn cũng không định nhắc đến chuyện này, không biết là người nào tài lanh nói với bà.

"Mẹ, con và cô ấy còn chưa xác định có thể ở cạnh nhau hay không mà"

Thẩm mẫu thật sự càng ngày càng không hiểu nỗi anh, "Bỏ đi, chuyện của con mẹ không muốn xen vào nữa, nhưng lo mà nói sao với ông nội con đi", nói xong bà trực tiếp đứng lên bỏ đi.

Thẩm Dữ nhận được tin chào buổi sáng của An Hòa Noãn nhưng anh không trả lời.

Lần này Cố Oản trở về cũng không có việc gì, cô trở lại phòng biên tập lại video làm bộ quần áo cho Thẩm gia gia xong, sau đó liền đăng lên mạng.

An Hòa Noãn đã đến công ty, vừa ngồi xuống đã nhận được thông báo, nhưng cô nhìn thế nào cũng thấy bộ quần áo này chính là bộ mà đêm qua Thẩm gia gia mặc nhỉ?

Là Cố Oản.

Người này là Cố Oản.

Khi trợ lý vừa bước vào liền nhìn thấy sắc mặt An Hòa Noãn cực kì khó coi, cho rằng cô có nơi nào không khỏe.

"An tổng giám, cô không sao chứ?"

An Hòa Noãn lắc đầu.

Trợ lý đặt văn kiện cần ký tên xuống, tiếp đến dè dặt đi ra ngoài.

An Hòa Noãn cầm di động lên, định gọi cho Cố Châu nhưng cuối cùng lại cúp máy, nguyên nhân là vì hoạt động trong cùng một giới, cô mới biết được người có thể làm được những tác phẩm như Cố Oản lợi hại đến thế nào.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Cố Oản trước mắt là một nhân vật thuộc top trong phương diện We media, chỉ hơn nửa năm, không một ai nghi ngờ những thứ cô có thể làm ra, thậm chí rất nhiều chuyên gia lịch sử đều sẽ dùng tác phẩm cô làm để giảng bài, bởi vì những quần áo, vật phẩm, trang sức có thể thể hiện một vài thông tin về thời đại đó.

Cô đột nhiên nhớ đến bộ sườn xám kia, lúc đó luôn thắc mắc vì sao lại quen mắt như thế? Cũng chính vì đó là bộ mà Cố Oản mặc trong lần đầu hai người gặp nhau.

Cố Châu nhất định không biết chuyện này.

Cố Oản nhẩm tính thời gian, An Hòa Noãn chú ý mình như vậy, hiện tại hẳn đã biết cô là ai rồi đi? Hy vọng bước tiếp theo cô ta sẽ không đi nhầm. Cô gửi tin nhắn cho Thẩm Dữ về chuyện bộ trang sức là của hồi môn của Thẩm mẫu, cô muốn trả cho anh.

Thẩm Dữ nhìn thấy tin nhắn của Cố Oản, trực tiếp gọi điện thoại cho cô.

"Trang sức tạm thời cứ để ở chỗ em đi"

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Cố Oản cười trêu ghẹo, "Thẩm tổng, anh đã ôm được mỹ nhân về rồi còn đặt ở chỗ tôi làm gì, sao nào, để tôi xem nó như quà tân hôn tặng cho anh à"

Thẩm Dữ nghĩ đến cảnh ngày hôm qua Cố Oản nhìn thấy mình và An Hòa Noãn bắt tay, người cô thích rốt cuộc là ai chứ?

"Nếu không được thì em mang đến công ty cho tôi đi"

Cố Oản liền đồng ý, sau khi trang điểm nhẹ, cô chọn một bộ quần áo thoải mái không bắt mắt, tùy ý đeo một chiếc túi xách.

Tòa nhà Thẩm thị, nhân viên ở quầy tiếp tân mới đến nên không nhận ra Cố Oản, vẫn là nhân viên cũ đứng bên cạnh nhận ra cô.

"Cố tiểu thư, thang náy tổng giám đốc ở bên này"

Cố Oản cười nói cảm ơn.

Thấy cô đã đi xa, người nhân viên cũ nhanh chóng giải thích với đồng nghiệp mới của mình, "Cô ấy là vị hôn thê của Thẩm tổng đó"

Nhân viên mới có chút không thể tin nói, "Nhưng cô ấy còn quá trẻ, thật sự xinh đẹp a, thoạt nhìn chỉ như sinh viên"

Nhân viên cũ cũng rất đồng cảm, lần trước gặp Cố Oản cô ăn mặc rất dịu dàng ưu nhã, quả nhiên bà chủ tương lai có trăm ngàn phong cách.

Cố Oản đi thẳng đến văn phòng tổng giám đốc.

Trong diễn đàn nhân viên Thẩm thị đã có người đăng tin.

Lúc Triệu tổng trợ nhìn thấy Cố Oản còn có chút kinh ngạc, anh có nghe việc Cố tiểu thư xuất ngoại du học.

"Cố tiểu thư, cô, cô đã đến rồi"

Cố Oản khẽ chớp mắt nhìn anh, "Tìm tổng giám đốc của các anh có việc, quy tắc cũ thôi, mọi người cứ đặt đồ ăn, tôi khao", nói xong cô mới đến gõ cửa văn phòng.

Triệu tổng trợ rất thích những lúc Cố Oản đến đây, nếu bà chủ tương lai là cô, anh hoàn toàn không ý kiến.

Bên ngoài nhóm trợ lý cũng đều liên tục cảm ơn Cố Oản.

Cố Oản đặt bộ trang sức lên bàn Thẩm Dữ, rốt cuộc thở phào một hơi, "Coi như trả được cho anh rồi, tôi cả một đêm đều không ngủ ngon"

Thẩm Dữ thấy cô như vậy, thoải mái cười hỏi, "Cho dù bị mất, nhà em cũng đền nổi mà", nói xong liền rót cho cô.

Cố Oản hừ lạnh một tiếng, "Anh làm ơn thôi đi, ý nghĩa sao giống nhau được, hơn nữa tôi không có tiền đâu"

Thẩm Dữ nhìn bộ dáng yêu tiền như mạng kia của cô, thật sự rất đáng yêu.

Cố Oản ngồi trên sô pha, "Anh còn có chuyện gì không? Không có thì tôi về trước nhé"

Thẩm Dữ thật ra cũng không có việc gì, nhưng chợt nhớ đến một nhà hàng lúc trước khi đi bàn chuyện làm ăn, thức ăn ở đó cũng không tồi, nên nói, "Để cảm ơn sự giúp đỡ của em hôm qua, trưa nay anh mời em ăn cơm. Nhà hàng tư nhân, thức ăn rất ngon"

Hai mắt Cố Oản hai mắt sáng lên, "Nhưng anh cũng đừng nghĩ chỉ bằng một bữa cơm là có thể giải quyết hết với tôi đó"

Thẩm Dữ bất đắc dĩ gật đầu, "Đương nhiên sẽ không"

Chuyện Cố Oản khao nhân viên lại truyền rộng khắp Thẩm thị, còn có người nhắn tin cho bạn thân tám chuyện.

Những món Triệu tổng trợ lần này đặt cũng không rẻ.

Cố Oản lúc về cũng cầm theo một phần, "Tiền đã chuyển cho anh rồi, phần tiền thừa chính là tiền công đặt hàng"

Triệu tổng trợ nhìn số tiền với năm vị số kia thật sự muốn bật khóc, bà chủ quá hào phóng.

Cố Oản đặt đồ ăn trước mặt Thẩm Dữ, "Nếm thử xem"

Bên ngoài trợ lý còn chụp lén Cố Oản đăng lên trang cá nhân, cũng có người đăng lên mạng.

Tuy rằng ảnh không rõ lắm, nhưng có thể nhìn ra được đối phương là một mỹ nhân, hơn nữa không hề có tính công kích, mang đến cảm giác thoải mái.

"Tôi lại muốn chèo thuyền rồi, những câu chuyện tình yêu nhà hào môn"

"Cuộc sống hàng ngày ngọt ngào giữa tổng giám đốc và vị hôn thê, hâm mộ muốn khóc"

"Tôi phân tích một chút quần áo vị hôn thê đang mặc, nhìn như không bắt mắt, nhưng tất cả đều là hàng hiệu đắt tiền đó"

7/11/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top