Hào môn liên hôn nữ phụ 11

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Cố Oản có chút sửng sốt nhìn anh, "Cho nên?"

Thẩm Dữ cũng muốn hỏi mình câu hỏi tương tự. Anh đưa nắm tay lên miệng khụ hai tiếng, "Em có ý gì với cậu ấy không?"

Cố Oản mím môi suy nghĩ một chút, "Tôi đã có người mình thích, nhưng người đó không phải anh Trần Hữu, tôi chỉ xem anh ấy như anh trai thôi"

Hai người cứ thế tản bộ dọc theo hoa viên.

Thẩm Dữ có chút kinh ngạc, anh cực kì hiểu biết cuộc sống của Cố Oản, số người mà cô quen biết dường như cũng không nhiều.

"Vậy, vậy thì chúc mừng em, gặp được người mình thích"

Cố Oản ngẩng đầu nhìn anh, có chút cười khổ, "Vô dụng thôi, anh ấy cũng có người mình thích rồi, có lẽ không lâu sau sẽ kết hôn", nói xong cô còn thở dài một hơi.

Thẩm Dữ nhíu chặt mày, "Không sao, là vì hai người không có duyên phận thôi"

Cố Oản gật đầu, "Chỉ mong là vậy"

Tiệc sinh nhật của Thẩm lão gia mời rất nhiều đối tác làm ăn lâu năm, cũng mời rất nhiều bạn bè.

Người của Cố gia đã sớm đến.

Thẩm mẫu bận rộn sắp xếp các giai đoạn, sáng sớm còn phải làm tóc, chọn quần áo.

Cố Oản với danh nghĩa là con dâu của Thẩm gia cũng không được nhàn rỗi.

"Bác gái, về việc điều chỉnh hình thức của các loại điểm tâm đã lo xong rồi ạ"

Thẩm mẫu đang làm tóc, từ trong gương vừa lòng nhìn cô một cái, "Được, vất vả con rồi"

Về bối cảnh gia đình của Cố Oản bà rất vừa lòng, chỉ là về thân phận của cô, trước đây bà vẫn luôn chán ghét nhưng thấy cô cũng biết nỗ lực vươn lên, xem như miễn cưỡng có thể xứng đôi với con trai bà.

Cố Oản khiêm tốn nói hai tiếng mới đi ra ngoài, trong sảnh tiệc dưới lầu liền đụng phải Thẩm Dữ.

"Bác gái đang ở trên lầu làm tóc, ngoài ra đây là giấy tờ ghi lại lưu trình tổ chức tiệc tối, còn việc bày biện điểm tâm bánh ngọt linh tinh tôi đã bàn giao với nhà bếp rồi"

Thẩm Dữ cầm lấy xem lướt qua, "Cảm ơn"

🌸 Xem Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Cố Oản khẽ đấm cánh tay mình, "Không cần cảm ơn, ai bảo tôi trên danh nghĩa là vị hôn thê của anh chứ"

Thẩm Dữ mỉm cười nhìn cô, đột nhiên anh cảm thấy nếu cưới Cố Oản cũng không tồi. Hai người tiếp tục bồi dưỡng kỳ thật cũng sẽ có tình cảm, hơn nữa hẳn sẽ sống chung rất hòa thuận.

"Được, vị hôn thê, còn phải vất vả em tiếp tục bận rộn"

Cố Oản nghe vậy, cực kì hung dữ hừ một tiếng, lấy lại xấp giấy tờ, sau đó theo quản gia đến nơi khác xem xét tình hình.

Thẩm Dữ thật sự buồn cười, ban nãy khi cô hừ như thế kỳ thật rất đáng yêu, "Đợi xong việc, tôi sẽ tặng quà cho em"

Cố Oản đưa lưng về phía anh, vẫy vẫy tay, sau đó quay đầu lại nói, "Trực tiếp đưa tôi thẻ ngân hàng đi, mở rộng ống heo nhỏ của tôi một chút", nói xong còn chớp chớp mắt.

Thẩm Dữ bất đắc dĩ lắc đầu.

Cố Châu dẫn theo An Hòa Noãn đến, cũng từ ở cửa đã thấy được màn trò chuyện vui vẻ giữa họ.

Trái tim An Hòa Noãn như bị kim châm, cô và Thẩm Dữ đã càng đi càng xa.

Thẩm Dữ cũng vừa nhìn thấy bọn họ, lập tức bước đến gần.

"Cố Châu, Hòa Noãn"

Cố Châu gật đầu ừ một tiếng.

An Hòa Noãn kéo cánh tay Cố Châu, dùng sức siết chặt nắm tay, "Cố tiểu thư cũng đến sớm thật nhỉ?"

Thẩm Dữ thần sắc tự nhiên nói, "Đúng vậy, cô ấy là do em tôi gọi đến, dù sao giữa chúng tôi cũng có hôn ước"

An Hòa Noãn trong nháy mắt chợt có chút sợ hãi, mẹ của Thẩm Dữ là một người phụ nữ mạnh mẽ, bà ấy chướng mắt mình. Trước đây tùy bà cũng chướng mắt Cố Oản nhưng hiện tại chưa chắc là thế. Nếu cô lại đánh mất trái tim Thẩm Dữ, như vậy cô sẽ thật sự trắng tay.

Cố Châu đến nói chuyện với Thẩm lão gia.

Buổi tiệc diễn ra rất thuận lợi.

Thẩm mẫu thấy Cố Oản bình tĩnh giải quyết mọi chuyện có thứ tự nề nếp, tính tình lại dịu dàng hào phóng, quả thật không tồi, bà rất vừa lòng.

Thẩm Dữ phải lên sân khấu phát biểu, anh cong khuỷu tay đưa về phía Cố Oản, ý bảo cô khoác lên tay mình.

Cố Oản mím môi cười, sau đó khoác lên tay anh.

An Hòa Noãn đứng ở phía dưới, cứ như vậy nhìn họ, bên tai không ngừng truyền đến những lời thảo luận của những người xung quanh.

"Thẩm Dữ và Cố Oản rất xứng đôi, lúc trước tôi còn nghĩ Thẩm lão hồ đồ nữa"

"Ai nói không phải chứ, aiz, chúng ta là người ngoài cũng chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài thôi"

"Có lẽ sau khi Cố tiểu thư kết thúc việc học liền sẽ trở về thành hôn nha"

...

An Hòa Noãn tay có chút run rẩy, cô lại nhớ đến chuyện trên mạng lần đó. Thẩm Dữ và Cố Oản, thật sự rất xứng đôi, nhưng Thẩm Dữ là của cô nha. Tuy cô và Thẩm Dữ đã khắc khẩu, lận đận mấy năm, nhưng Thẩm Dữ cũng chưa từng từ bỏ cô, người anh yêu từ đầu đến cuối cũng chỉ là cô.

Sau khi Thẩm Dữ đứng trên sân khấu phát biểu xong, anh đầu tiên là nghiêng đầu mỉm cười nhìn về phía Cố Oản, sau đó lại dùng tay xoa xoa microphone.

"Cũng xin được nói lời cảm ơn vị hôn thê của tôi, Cố Oản, hy vọng chúng tôi sau này vẫn có thể tiếp tục như hiện tại"

Cố Oản không biết Thẩm Dữ sẽ đột nhiên nói vậy, nhưng cô vẫn tự nhiên hào phóng mỉm cười nhìn mọi người.

Cố Châu và Cố Cận đứng ở một bên.

Cố Châu sắc mặt cũng không tốt lắm.

Cố Cận có chút mơ hồ, "Anh hai, Thẩm Dữ đang làm gì vậy? Không phải anh ấy thích chị Hòa Noãn sao?"

Cố Châu không trả lời.

Phát biểu xong xong, Thẩm Dữ lại cùng Cố Oản đi xuống.

Cố Oản nhìn anh, "Thẩm tổng, tôi chỉ muốn làm phông nền thôi, anh nói như vậy, đến lúc chúng ta hủy bỏ hôn ước thì phải làm sao?"

Thẩm Dữ hoàn toàn không nghĩ đến chuyện đó, lúc ấy anh chỉ đơn giản muốn làm liền làm, "Lỡ như chúng ta..."

"Thẩm Dữ"

Sau khi bọn họ đi xuống, An Hòa Noãn liền gấp không chờ nổi đi đến, gọi anh một tiếng

Cố Oản hôm nay còn chưa kịp chào hỏi An Hòa Noãn, "An tiểu thư", cô hẳn đã đi dặm lại lớp trang điểm nhưng trạng thái như cũ có thể thấy không được tốt.

"Tôi và Thẩm Dữ có chuyện muốn nói, làm phiền Cố tiểu thư"

Cố Oản vội gật đầu, "Có thể có thể", sau đó cô cầm váy lên xoay người rời đi. Nhưng ở nơi An Hòa Noãn không thấy được, cô đã làm một khẩu hình bảo Thẩm Dữ cố lên.

Thẩm Dữ nhìn An Hòa Noãn đứng trước mặt, đã không còn sự khẩn trương như mấy tháng trước khi gặp cô.

"Sao vậy?"

An Hòa Noãn trước nay chưa từng cúi đầu trước Thẩm Dữ, lần này cũng là dùng hết mọi sức lực của cô. Cô ngẩng đầu ánh mắt kiên định mà nhìn anh, "Thẩm Dữ, chúng ta đừng cãi nhau nữa, chúng ta làm lành đi"

Thẩm Dữ có chút kinh ngạc, nếu là mấy tháng trước, anh nhất định sẽ rất sung sướng, cũng không biết vì sao hiện tại trong lòng lại có chút bực bội.

An Hòa Noãn đang chờ anh trả lời.

"Có phải anh đã thích Cố tiểu thư rồi không? Cho nên không muốn làm lành với em?"

Thẩm Dữ lắc đầu, "Không có, được rồi, chúng ta làm lành"

An Hòa Noãn duỗi tay nắm lấy tay anh, "Thẩm Dữ, em không muốn mất anh"

Cố Oản bị Thẩm mẫu gọi trở về, nhưng vừa mới đi vào, liền nhìn thấy cảnh Thẩm Dữ và An Hòa Noãn đang nắm tay trong một góc khuất.

Bởi vì vị trí đứng nên An Hòa Noãn cũng không nhìn thấy cô.

Khi Thẩm Dữ nhìn thấy Cố Oản, anh định trước rút tay về. Song Cố Oản lại nhìn anh nâng tay ra hiệu anh cố lên, sau đó xoay người đi tìm Thẩm mẫu.

Sau khi bữa tiệc chấm dứt, Cố Oản trao đổi với quản gia một ít công việc, còn về vài khoản chi tiêu vẫn cần tìm Thẩm mẫu ký tên.

Cố Châu và Thẩm Dữ đứng ở sân thượng uống rượu.

"Tôi và Hòa Noãn cuối cùng cũng may mắn làm lành"

Cố Châu đang hút thuốc, đầu không thèm nâng nói, "Vậy cậu hãy hủy bỏ hôn ước với Cố Oản đi"

Thẩm Dữ nới lỏng cà vạt, "Chờ thêm một thời gian nữa đi"

Cố Châu và Thẩm Dữ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cũng quen biết vài thập niên nên hắn đại khái nhìn ra ý tứ của anh.

"Chuyện tình cảm, nên chấm dứt mà cứ dây dưa chỉ thêm rối rắm"

An Hòa Noãn bằng vào sự hiểu biết về họ liền lên sân thượng. Năm xưa lúc học đại học, bọn họ đã luôn như vậy.

"Tôi biết ngay là hai người sẽ ở đây mà, Thẩm Dữ, sao anh uống nhiều vậy?", nói xong liền giật đi cái ly của Thẩm Dữ.

Thẩm Dữ chưa hề say. Khi anh vừa tiếp nhận Thẩm gia, khác đó An Hòa Noãn cũng quyết định xuất ngoại đào tạo sâu. Bọn họ tuy chưa nói gì với nhau nhưng cũng biết là chia tay.

Lúc đó anh thường sẽ vừa nhớ An Hòa Noãn, vừa chịu đựng mọi áp lực, từ đó tửu lượng cũng càng ngày càng cao. Cho nên hiện tại đối với anh mà nói, muốn uống say là chuyện rất khó.

"Chút rượu này chẳng ăn nhằm gì", sau đó lặng lẽ rút tay mình ra.

Cố Oản vào phòng thay sang một bộ quần áo thoải mái, cô thở ra một hơi, vừa ra ngoài liền đụng phải Thẩm mẫu.

Thẩm mẫu đưa cho cô một hộp quà, "Đây là hộp trang sức, là của hồi môn năm xưa của bác. Con và Thẩm Dữ tranh thủ tìm lúc nào đó làm đám cưới đi, ông nội cũng sốt ruột ôm chắt trai lắm rồi đấy"

Cố Oản tuy rất bối rối nhưng vẫn nhận lấy, "Cảm ơn bác gái"

Thẩm mẫu ừ một tiếng, sau đó kiêu căng rời đi.

Cố Oản lấy di động ra nhắn tin cho Thẩm Dữ.

"Bác gái cho tôi một bộ trang sức, là của hồi môn của bác ấy, vô cùng mắc tiền, như để tỏ ý chấp nhận tôi. Còn bảo chúng ta sớm làm đám cưới nữa, nhưng tôi cảm thấy thế này không thích hợp. Anh đang ở đâu vậy? Tôi mang trả lại cho anh"

Thẩm Dữ tùy tay mở di động, An Hòa Noãn ngồi bên cạnh cũng nhìn thấy.

Thẩm Dữ đọc xong lại nhắn, "Trước cứ để ở chỗ em đi"

An Hòa Noãn nhìn thấy rất rõ, đó đại diện cho sự tán thành của Thẩm mẫu, nhưng Thẩm Dữ vì sao không lấy lại? Nếu là cô trước đây, cô nhất định sẽ trực tiếp chất vấn Thẩm Dữ, thậm chí cãi nhau với anh.

Lúc học đại học, có nữ sinh tỏ ý với Thẩm Dữ, cô luôn sẽ ghen sau đó nháo một chút, Thẩm Dữ cũng để cô xem di động của mình.

"Cái gì vậy? Cho em xem với"

Thẩm Dữ tắt điện thoại đi, "Không có gì"

An Hòa Noãn chỉ cảm thấy ủy khuất, hốc mũi đột nhiên cay xót. Giờ khắc này cô thật sự chán ghét Cố Oản, cực kỳ chán ghét.

Cố Oản nhận được hồi âm của anh, ôm hộp trang sức cùng Cố Cận về nhà.

Cố Cận lái xe.

"Tôi hỏi cô, chuyện hôm nay là sao vậy hả?"

Cố Oản rất mệt, cô ngồi trên xe suýt chút nữa đã thiếp đi, "A, anh nói chuyện gì?"

Cố Cận thấy cô mơ mơ màng màng, "Không có việc gì, cô cứ ngủ đi, về đến nhà tôi gọi"

Cố Oản có vẻ ngoài giống Cố phụ. Cố phụ là một người có vẻ ngoài tuấn tú, Cố Châu và Cố Cận cũng thế, cho nên ba người họ nhìn qua xác thật có chút giống.

Cố Cận tắt máy, tăng nhiệt độ máy sưởi trong xe. Thật ra gã đặc biệt muốn hỏi, vì sao cô hiểu được ý nghĩa tranh của mình, ngay cả Ngay cả An Hòa Noãn còn đoán không được.

Cố Châu hôm nay uống rượu nên tài xế lái xe, lúc đến gara lại nhìn thấy xe của Cố Cận. Hắn duỗi tay, gõ gõ lên cửa sổ xe.

Cố Oản cũng lập tức tỉnh giấc, duỗi tay xoa xoa đôi mắt.

Cố Châu lạnh mặt nói, "Xuống xe"

Cố Cận không biết anh hai mình lại nổi điên chuyện gì.

Cố Oản tay ôm hộp trang sức, vào nhà lên lầu rửa mặt thay quần áo xong liền xuống dưới.

"Cô theo tôi đến thư phòng"

Cố Oản biết Cố Châu muốn nói gì, cô lặng lẽ đi theo sau hắn, trước nay cô chưa bao giờ vào được thư phòng của Cố Châu.

"Thẩm Dữ và An Hòa Noãn làm lành rồi, cô hãy hủy bỏ hôn ước với cậu ấy đi"

Cố Oản cúi đầu nhìn mũi chân mình.

"Vậy phía Thẩm gia gia anh hai đi nói đi", cô rầu rĩ nói.

Cố Châu khẽ cười một tiếng, duỗi tay chọc chọc đầu cô, "Sao nào? Dùng Thẩm gia gia uy hiếp tôi?"

21/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top