Hào môn liên hôn nữ phụ 1

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Khi Cố Oản lần nữa mở mắt, cô đang đứng trong một bữa tiệc đính hôn, một bữa tiệc đính hôn không có nam chính.

Nguyên chủ là đứa con ngoài giá thú của Cố gia. Ba năm trước đây trời xui đất khiến giúp cô nhận tổ quy tông, hai người anh trai của cô đều chán ghét đứa con hoang như cô. Cho nên cô cực kì thông minh khi ngụy trang bản thân thành một cô tiểu thư nhà giàu mới nổi, không sỏi việc đời, chỉ biết mua mua sắm sắm.

"Nếu không thoải mái thì về nghỉ ngơi trước đi", Thẩm mẫu lạnh lùng nhìn sang, đứa con dâu bà muốn, vốn không phải cô.

Cố Oản thật sự có chút choáng váng nên nhanh chóng kéo làn váy dài, xoay người rời đi.

Nhiệm vụ nâng cấp, tâm nguyện của nguyên chủ không chỉ là có được tình yêu của Thẩm Dữ mà còn phải đạt được sự yêu thương từ các anh trai?

Cố Oản không hiểu, loại anh trai như vậy, vì sao nguyên chủ còn muốn? Nhưng không còn cách nào, dựa theo ký ức, cô về đến phòng đính hôn, sau khi mở cửa bước vào liền khóa trái, cô yêu cầu một không gian có thể thả lỏng tuyệt đối.

Tiệc đính hôn lần này là do ông nội của Thẩm Dữ và Cố gia định ra, tất cả chỉ vì lý do khuôn sáo cũ rích giống hệt tiểu thuyết ngày xưa: rất lâu trước đây, nguyên chủ từng cứu ông nội của Thẩm Dữ.

Về phần Thẩm Dữ, trong cuốn truyện này, anh là người sát phạt quyết đoán, trong thương trường kêu mưa gọi gió, đương nhiên chẳng nghi ngờ khi trong lòng có một vị bạch nguyệt quang. Họ thời đại học là người yêu của nhau, nhưng sau này vì hiểu lầm, hai con người cao ngạo vì ai cũng không muốn cúi đầu liền chia tay. Gia cảnh vị bạch nguyệt quang kia không thể so với hai nhà Thẩm, Cố nhưng cũng là gia đình khá giả. Cha mẹ cô đều là giáo viên đại học, nếu nói thuộc dòng dõi thư hương cũng không nói quá.

Thẩm Dữ đồng ý đính hôn với Cố Oản vì để kích thích bạch nguyệt quang, hôm nay vừa hay là ngày bạch nguyệt quang về nước, những bạn thời đại học tổ chức tiệc mừng cô về nước. Thẩm Dữ cũng vin vào cái cớ này đến gặp cô.

Còn về nguyên chủ, anh chưa từng gặp qua cô.

Thật ra nếu đã thật lòng yêu nhau, vậy cớ gì phải dùng việc đính hôn với người khác để thử nghiệm? Hy sinh người khác để đạt được mục đích?

Nhưng nguyên chủ lại thật sự yêu anh, tình yêu khiến con người ta mất đi lý trí, cũng càng thêm hèn mọn. Cô buộc Thẩm Dữ kết hôn với mình, sau này lại hết lần này đến lần khác tạo ra vô số hiểu lầm cho nam nữ chính. Nữ chính khoan hồng độ lượng không so đo hiềm khích trước đây, nhưng nguyên chủ lại vì mắc bệnh ung thư mà qua đời, cũng kết thúc cuộc sống đầy qua loa này.

Kỳ thật nếu nguyên chủ không được nhận về, tuy cuộc sống có chút nghèo khó thật song cũng sẽ không khổ sở như vậy.

Cố Oản tinh tế đánh giá căn phòng này, những tin tức cô có được còn quá ít. Nguyên chủ hiện tại chỉ mới 21-22 tuổi, vậy sứ dứt khoát đổi cách sống khác thôi, trước cứ vào tắm nước ấm, nằm trên giường đánh một giấc, dù sao từ đây đến lúc nguyên chủ mắc bệnh còn khá nhiều năm nha.

Ngày hôm sau, Cố Oản rời giường, xuống dưới lầu dùng cơm. Căn biệt thự này là Thẩm gia tặng quà đính hôn cho họ.

"Cố tiểu thư, mời dùng bữa sáng", dì Lý là người đó Thẩm gia gia an bài, sở hữu gương mặt hiền từ.

Cố Oản thẹn thùng nhìn bà cười, "Cảm ơn dì Lý"

Dì Lý rất tin tưởng ánh mắt của lão gia, người ông xem trọng sẽ không kém.

"Không cần khách sáo như vậy"

Cố Oản dùng xong bữa sáng, cô chọn một bộ váy dài đơn giản lại phóng khoáng từ tủ quần áo. Hai mươi tuổi dù trang điểm thế nào đều rất đẹp, diện mạo của nguyên chủ thuộc dạng nhẹ nhàng, nhìn qua rất dịu dàng, ngoan ngoãn.

"Dì Lý, tôi về nhà một chuyến", khi cô cười, đôi mắt cong cong, còn vẫy tay tạm biệt dì Lý.

Về Cố gia.

Dì Lý tuy chỉ tiếp xúc với cô qua một bữa sáng, nhưng từ trong nội tâm đã rất có hảo cảm với cô, cực kì ngoan ngoãn. Khi nhớ đến những lời đồn đãI kia, bà lại âm thầm lắc đầu.

Hiện tại, người cầm quyền của Cố gia là con trai cả của Cố gia, Cố Châu. Anh và Thẩm Dữ là anh em thân thiết từ nhỏ lớn lên cùng nhau.

Khoảng cách giữa hai nhà cũng không xa, lúc Cố Oản về đến nơi, Cố Châu còn đang dùng bữa sáng, trên bàn còn để một chiếc tablet, như đang xem gì đó.

Tình hình nội bộ của Cố gia khá phức tạp.

Cố phụ năm xưa cưới Cố mẫu, được xem như ở rể, nhưng vì Cố mẫu thật sự yêu ông, không đành lòng để con mình đều mang họ mình. Mấy năm đầu Cố phụ vô cùng cố gắng, công ty kinh doanh không tồi, mãi cho đến khi cha của Cố mẫu qua đời, ông mới lộ ra bản tính thật sự của mình.

Sau này, Cố mẫu cũng vì buồn bực mà chết. Cố Châu trưởng thành rất nhanh, hơn nữa lúc ấy Cố gia còn được Thẩm gia chiếu cố, cho nên những năm tháng đó cũng xem như thuận lợi, mãi đến khi Cố Châu hai mươi tuổi tiếp nhận Cố gia. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn tôn trọng Thẩm lão gia.

Hiện giờ Cố phụ dù trong nhà có chuyện gì cũng mặc kệ, ông cùng một cô gái trẻ xinh đẹp sống ở ngôi nhà trước đây họ từng sống, mỗi ngày đều nhàn nhã tự tại, chẳng màng quan tâm con cái, chỉ cần con trai đừng quên đưa tiền là được.

Cố Oản quy củ đứng trước mặt hắn, "Anh hai buổi sáng tốt lành", thanh âm có chút nhỏ.

Cố Châu không ngẩng đầu, cũng không đáp lời.

Cố Oản nhìn ly sữa bò trước mặt hắn, nhỏ giọng nói, "Anh hai dạ dày không tốt, vẫn nên uống sữa bò nóng thì tốt hơn"

Cố Châu nghe vậy mới ngẩng đầu nhìn về phía cô. Hắn cau mày, nhưng cũng chỉ đơn giản là nhìn, không nói một chữ.

Trong tư liệu, lý do Cố Châu, Cố Cận cực kì chán ghét cô, còn là vì năm cô sinh ra, Cố mẫu qua đời.

Dù sao năm xưa Cố phụ ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, nếu không phải vì mẹ ruột của Cố Oản, Cố mẫu cũng không thể nào nhanh như vậy liền đau lòng đến cực độ, sau đó nhắm mắt buông tay nhân gian, khiến Cố Châu, Cố Cận dù còn nhỏ đã phải chịu vô số đau khổ.

Cố Oản vì bị hắn nhìn nên cực kì khẩn trương, hai tay bất giác siết chặt váy.

Cố Châu bưng ly sữa bò lên uống một ngụm, lúc đặt ly xuống lại nhìn về phía cô, "Đã đính hôn với Thẩm Dữ thì nên giữ đúng bổn phận của mình, đừng để Cố gia mất mặt", ngữ khí hắn lạnh như băng, vừa nói hắn vừa đứng lên.

🌸 Xem Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Cố Oản biết hắn khinh thường mình, nhưng ông nội Thẩm Dữ là trưởng bối, dù Cố phụ đứng trước mặt ông cũng chỉ có thể nghe giáo huấn, không ai dám làm trái ý ông.

Người hầu bên cạnh lập tức đưa chiếc áo vest đã được ủi phẳng phiu qua, Cố Châu mặc vào.

Cố Oản bị dọa đến hai mắt đỏ bừng, bối rối gật đầu, "Em, em sẽ nhớ kỹ"

Cố Châu cài nút thắt xong, cầm tablet lên liền xoay người rời đi.

Cố Oản nhìn theo bóng hắn rời đi, khóe miệng hiện lên ý cười nhàn nhạt. Trong tư liệu, Cố Châu cũng thích bạch nguyệt quang, ngay cả Cố Cận cũng thế, đây là chuyện tốt nha, ngày tháng sau này chắc chắn sẽ càng ngày càng náo nhiệt.

28/9/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top