Nữ phụ hải đường văn 1

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

P/s: Hải đường văn hẳn là một tên khác của thể loại PO, là các thể loại H từ nhẹ đến nặng, NP, thậm chí có truyện không màng luân lý

Cố Oản vừa mở mắt đã bị ai đó đẩy ngã xuống khoảng đất đầy mảnh sứ vỡ, lòng bàn tay truyền đến một trận đau đớn, máu tươi chậm rãi rỉ ra khiến cô hơi nhíu mày.

"Ba mẹ chết đều là tại cô, biết người đi điều tra về báo lại cái gì không? Là mẹ ruột của cô lúc trước cố ý đánh tráo con của mình! Cố Oản, hiện tại việc phải nhìn thấy cô cũng khiến tôi cảm thấy ghê tởm"

Người đàn ông trước mặt cô là anh trai của nguyên chủ, Cố Tiềm, là một trong những nam chính của cuốn truyện hải đường văn này.

Cố Oản cúi đầu im lặng.

Cố Tiềm ánh mắt khinh miệt lại lạnh nhạt, hắn ngồi xổm xuống, dùng bàn tay to bóp chặt chiếc cổ mảnh khảnh của cô, ép cô phải ngẩng đầu lên, "Muốn trả nợ thì hãy đi quyến rũ Úc Thương, gả cho anh ta, hoàn thành di nguyện của ba mẹ. Bằng không tôi thừa sức dùng một trăm loại phương pháp khác nhau để tra tấn cô", việc nhục nhã và vấy bẩn một đóa hoa kiều diễm hẳn sẽ cực kỳ thú vị.

Cố Oản hơi nhíu mày, mím chặt môi, một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt trắng nõn.

Trong mắt Cố Tiềm chứa đầy sự không kiên nhẫn, hắn buông tay ra, đứng lên, đôi giày da đắt tiền đạp lên những mảnh sứ vỡ, cứ thế nhanh chóng rời đi.

Cố Oản đứng lên, cúi đầu nhìn mảnh vỡ ghim trong lòng bàn tay, trên màu xanh lá của gốm sứ đã lấm tấm vài giọt máu tươi. Những người giúp việc bên cạnh cũng chỉ có thể giả vờ làm việc của mình, không ai định tiến lên giúp cô.

Cố Oản xoay người, tự mình rời khỏi phòng khách. Cô bước lên chiếc thang lầu hình xoắn ốc, dọc theo đường đi máu tươi không ngừng tí tách rỏ xuống. Không phải cô không biết đau, chỉ là cảm xúc của nguyên chủ còn đang ảnh hưởng đến cô, khiến cô nhất thời không phân biệt được, trong lòng đau hơn hay thể xác đau hơn.

Cố phụ, Cố mẫu hôm nay vừa hạ táng. Vì nguyên chủ sắp đón sinh nhật, mà cha mẹ cô lại cực kì yêu thương đứa con gái này, cho nên cố ý giấu người nhà, từ nước ngoài vội vàng bay về. Không ngờ trên đường về nhà, họ lại gặp tai nạn giao thông, sau khi trải qua ba tiếng đồng hồ trong phòng cấp cứu, hai người đều không may mắn qua khỏi.

Trong lúc cần truyền máu, Cố Tiềm cũng biết được Cố Oản không mang dòng máu của Cố gia.

Từ nhỏ quan hệ giữa Cố Tiềm và em gái vốn không tốt, hơn nữa từ cấp ba hắn đã xuất ngoại du học, năm ngoái mới về nước quản lý Cố thị. Theo quan niệm của hắn, việc cha mẹ gặp tai nạn là vì Cố Oản, nếu không phải muốn mừng sinh nhật cô, họ sẽ không gặp bất trắc như vậy. Huống chi giữa họ hiện tại cũng không có quan hệ huyết thống.

Cố Oản nhìn mình trong gương, trên cổ đã hiện lên dấu vết bị bóp chặt, nhìn qua cực kì khủng bố.

Vẻ ngoài của nguyên chủ thiên hướng nhu nhược, như đóa hoa được che chở cẩn thận trong suốt mùa đông, cực kì khiến người khác nảy sinh ý đồ ngược đãi. Mỗi khi cô nhíu mày sẽ càng thêm yếu đuối, đáng thương.

Sau khi đơn giản xử lý vết thương, cô ra ngoài ban công đứng, tự hỏi tình hình hiện tại.

Nguyện vọng của nguyên chủ là có được tình yêu của nam chính, nhưng đây vốn là hải đường văn, nam chính có tận hai người, Cố Tiềm và Úc Thương.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Cô hít sâu một hơi, không hề cảm thấy có gì kỳ lạ. Nữ chính thật sự, đầu tiên quyết định ở cạnh người anh ruột là Cố Tiềm, sau này lại cùng Úc Thương trải qua một đêm tình. Cuối cùng, hai người đàn ông kia, dù đã biết được sự thật nhưng vì đều quá yêu nữ chính nên quyết định xem như chẳng có gì.

So sánh với những cuốn hải đường văn khác, mức độ của cuốn sách này cũng không thể xem là quá đáng.

Chẳng qua sau này, Cố Tiềm vì có thể chân chính ở cạnh nữ chính, hắn như cũ để nguyên chủ làm em gái ruột của mình, mà nữ chính thì thành bạn gái của hắn. Nguyên chủ cũng vì lợi ích mà gả cho Úc Thương, nhưng Úc Thương từ đầu đến cuối chưa từng chạm qua nguyên chủ.

Nguyên chủ và Úc Thương cùng trải qua đời sống vợ chồng trên danh nghĩa, nguyên chủ vốn cho rằng, phương diện kia của chồng mình có vấn đề, nhưng có một lần trong lúc vô tình, cô nhìn thấy Úc Thương và nữ chính đang thân mật ngay trong chính thư phòng ở nhà mình.

Cô lập tức sụp đổ, đặc biệt là những gì khi nữ chính nói lúc động tình...

"Cô ta vốn dĩ nợ em, cho nên em cướp đi mọi thứ của cô ta chẳng lẽ không đúng sao? Anh trai, còn cả chồng, Úc Thương, anh có thấy kích thích không?"

Nguyên chủ vốn vì việc cha mẹ chết mà tâm sự nặng nề, lúc nào cũng khiêm nhượng nhẫn nhịn. Cô có thể làm tất cả vì Cố gia để báo đáp ân tình nuôi dưỡng suốt hai mươi năm.

Một ngụm máu tươi phun thẳng lên cánh cửa thư phòng, vì cảm xúc dồn nén, cộng thêm độc trong cơ thể phát tác, từ đó qua loa kết thúc một đời.

Cố Tiềm lái xe rời khỏi Cố gia, Cố Oản biết hắn đang tìm em gái thật sự của mình. Cô kéo màn xuống, sau khi qua loa rửa mặt liền nằm xuống giường ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Cố Oản mặc một chiếc đầm màu trắng, tùy ý búi tóc lên sau đó xuống lầu ăn cơm.

Cố Oản nhìn ly sữa bò trên bàn ăn, trong mắt mang theo ý cười. Cô ăn hết trứng gà cùng sandwich, còn ly sữa chỉ nhấp hai ngụm liền đặt xuống.

Người hầu thấy cô không uống hết, nhanh chóng bước đến.

"Tiểu thư, ly sữa này tiên sinh cố ý dặn dò, cô nhất định phải uống hết"

Cố Oản a một tiếng, bưng lên một hơi uống cạn, vị có chút đắng.

"Xong rồi"

Sau khi cô tốt nghiệp đại học liền đến một trung tâm làm giáo viên dạy đàn cello, Cố phụ Cố mẫu cho rằng con gái biết chơi nhạc cụ là chuyện tốt, có thể bồi dưỡng khí chất còn giúp ích nhiều cho việc phát triển EQ. Điều bất ngờ là nguyên chủ trên phương diện này thiên phú cực cao, giành được không ít giải thưởng.

Bởi vì tang sự trong nhà, cô đã xin nghỉ nửa tháng.

Cố Oản được tài xế đưa đến nơi, phía sau trung tâm dạy đàn cello chính là tập đoàn của Úc thị. Sau khi tan học, trời trùng hợp đổ một trận mưa to.

Cố Oản hôm nay cố ý dặn tài xế không cần đến đón, cô đeo đàn sau lưng đứng dưới lầu, ngẩng đầu nhìn màn mưa, nhíu chặt mày, vẻ mặt cực kì ảo não.

Sau một hồi, như hạ quyết tâm, cô dứt khoát xông vào màn mưa.

Úc Thương vừa ở một nơi gần đó họp xong, khi đi ngang qua tòa nhà, từ rất xa y đã nhìn thấy Cố Oản trong làn váy trắng.

Y đeo mắt kính gọng vàng, thật ra trước khi Cố phụ Cố mẫu còn chưa qua đời, hai nhà từng có ý định kết thân nhưng y cực kì bài xích mối hôn ước này.

"Dừng xe"

Tài xế dường như có chút kinh ngạc, thông qua kính chiếu hậu nhìn y một cái, nhưng vẫn nhanh chóng ngừng xe.

Cố Oản nhìn chiếc xe đột nhiên dừng lại, còn chưa kịp có phản ứng gì đã có người bung dù che mưa cho mình. Màn mưa tầm tã khiến tầm mắt cô nhạt nhòa đến có chút nhìn không rõ người trước mặt.

Úc Thương nhíu mày, "Lên xe đi"

Cố Oản phải mất một lúc mới nhận ra người trước mặt là ai, "Úc ca"

Nội thất bên trong xe không quá bắt mắt.

Cố Oản nhận lấy khăn lông lau khô mặt, bên trong xe điều hòa cũng được bật lên.

"Em vừa tan lớp, không ngờ lại gặp phải trận mưa lớn như vậy"

Úc Thương nhìn chiếc váy bị ướt sũng, mơ hồ để lộ ra vòng eo mảnh khảnh của cô, ngón tay bất giác hơi cọ vào nhau. Y duỗi tay, lấy chiếc thảm đặt bên trong xe đắp lên cho cô.

"Em đang bị thương, sao còn đến đây dạy học?"

Cố Oản a một tiếng, nương theo ánh mắt y nhìn xuống tay mình, "Không sao, cũng không đau mấy"

Úc Thương thích những người có eo nhỏ, đây là suy đoán của cô sau khi xem xong tư liệu về y, hiện tại xem ra quả thật như thế.

Úc Thương mím môi không nói nữa, chỉ là nơi chóp mũi lại quanh quẩn một làn hương thơm như có như không.

Sau khi Cố Oản xuống xe liền nhìn Úc Thương vẫy tay, "Úc ca, tạm biệt"

Úc Thương ừ một tiếng.

Không trung được một trận mưa to gột rửa, vô cùng trong trẻo, thoáng đãng.

Cố Oản đeo đàn cello đi vào biệt thự, bỗng nhiên từ nơi trái tim truyền đến một sự đau đớn châm chích, đây là do độc mà Cố Tiềm hạ cho nguyên chủ. Cô ngồi thụp xuống, kìm nén cơn quặn thắt kia. Thủ đoạn của Cố Tiềm tàn nhẫn, trên thương trường hắn có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Gia nghiệp của Cố gia, dù hắn mới tiếp nhận gần một năm nhưng hơn một nửa trụ cột lâu năm đã bị sa thải. Rất nhiều người sau lưng đều thầm mắng mỏ hắn, nhưng hắn một chút cũng không dao động.

Cố Oản vượt qua cơn đau xong mới đứng lên chậm rãi đi về phía trước, hôm nay kế hoạch xem như thành công, dù sao cũng phải gặp mặt đối tượng nhiệm vụ của mình, hơn nữa còn phải xem xem suy đoán của bản thân có chính xác không.

Úc Thương trưởng thành trong một nền giáo dục tinh anh, bề ngoài y đường hoàng liêm chính, trên thương trường cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Về điểm này, y hoàn toàn tương phản với Cố Tiềm.

Làm nam chính trong hải đường văn, việc có đam mê đặc thù gì đó cũng là chuyện bình thường.

Cố Oản về đến nhà liền nhìn thấy một chiếc Maybach đỗ bên cạnh gara. Cố Tiềm thế nhưng ở nhà? Cô đi vào sảnh chính, thấy Cố Tiềm liền nhẹ giọng chào, "Anh hai"

Cố Tiềm dường như đang đợi cô.

Cố Oản biết nam chính trong hải đường văn có bao nhiêu biến thái, đáng tiếc, Cố Tiềm thật sự uổng phí bề ngoài đẹp đẽ kia.

"Hôm nay xem ra quyến rũ rất thành công nha? Em gái?"

Giọng điệu Cố Tiềm ngả ngớn, vừa mở miệng liền theo thói quen nhục mạ cô, sau đó lại không hề kiêng kị đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt, "Không uổng phí cơ thể này"

Cố Oản cúi đầu nhíu chặt mày, không ngoài ý muốn khi hắn có thể biết được chuyện của mình, cô bước đến gần, định giơ tay lên tát hắn.

Cố Tiềm duỗi tay, nắm chặt cổ tay cô, "Sao nào, còn muốn tát tôi?", hắn dùng sức kéo Cố Oản một cái, Cố Oản mất thăng bằng, ngã xuống sô pha.

Cố Tiềm đè hai tay cô lên đỉnh đầu, "A, vài lời nói như thế còn không chịu được? Cô không biết mình hại chết ba mẹ sao?"

Cố Oản có thể rõ ràng nhìn thấy từng tấc da thịt trên mặt hắn, "Buông tôi ra", cô dùng sức giãy giụa cánh tay muốn thoát ra.

Cố Tiềm một tay nắm lấy hai cánh tay cô, tay còn lại bóp cằm cô. Hắn hiện tại có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của cô, "Muốn quyến rũ tôi?"

Cố Oản nhân lúc hắn không chú ý há miệng cắn thật mạnh lên tay hắn, mãi cho đến khi đổ máu mới nhả ra.

Cố Tiềm cắn răng buông cô ra, hắn nhìn dấu răng trên tay mình, hiện vẫn còn đang chảy máu.

Cố Oản vẻ mặt đề phòng nhìn hắn, "Trả cho anh đó, bồi thường cho bàn tay ngày hôm qua của tôi", nói xong cô còn giơ tay mình lên nhắc nhở. Tiếp đến, cô xoay người, cầm lấy đàn cello chuẩn bị lên lầu.

Cố Tiềm nhìn theo bóng cô khẽ cười một tiếng, "Chà, hung thủ giết người còn ăn nói đúng lý hợp tình như thế luôn đấy. Cô nói xem, nếu ba mẹ biết cô không phải con gái ruột của họ, không biết sẽ hối hận thế nào đây?"

Hắn biết nói những gì để có thể đâm thẳng vào nội tâm của cô, quả nhiên bóng lưng người trước mặt lập tức có chút cứng đờ.

Cố Oản không quay đầu lại, nhấc chân đi về phòng mình. Cô đặt đàn cello sang một bên, ngồi trước bàn trang điểm, nhìn dấu tay trên cằm mình.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Hải đường văn có thể nói không có tam quan và điểm mấu chốt, Cố Tiềm quả thật có bệnh, mức độ khó khăn của nhiệm vụ tăng lên.

Cố Tiềm nhìn dấu răng trên tay mình, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười. Lúc trước giả vờ yếu đuối như đóa hoa nhỏ, hiện tại không phải cũng lộ ra móng vuốt rồi? Lúc này di động trên bàn reo lên.

"Cố tổng, có tin tức ạ"

"Địa chỉ, tôi lập tức đến đó"

Cố Tiềm chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua lầu hai liền xuất phát.

Cố Oản đứng trên ban công trong phòng mình, Cố Tiềm rất nhanh sẽ tìm được nữ chính, thật ra nữ chính và nguyên chủ có bề ngoài rất giống nhau.

Hơn 5 giờ sáng, Cố Oản đã bị âm thanh dưới lầu đánh thức. Cô mở cửa phòng, đứng trên ban công lầu hai nhìn xuống.

Người hầu đang vội vàng nấu canh giải rượu.

Trợ lý Lâm Sinh đỡ Cố Tiềm, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Cố Oản.

"Cố tiểu thư, Cố tổng uống say ạ"

Những chuyện gần đây của Cố gia anh đều biết, dù sao mình cũng đang làm việc ở đây.

Cố Oản ừ một tiếng, định xoay người về phòng, nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định đi xuống, "Lâm trợ lý, đỡ anh tôi về phòng đi"

Lâm Sinh nhìn Cố Oản, thật ra cuộc sống của cô cũng không dễ dàng gì.

"Vâng"

Lâm Sinh đặt hắn trên giường xong liền thở hổn hển vài tiếng.

Cố Oản dịu dàng đắp chăn cho hắn xong mới xoay người nhìn về phía Lâm Sinh, "Vất vả Lâm trợ lý rồi, anh mau về nghỉ ngơi đi"

Lâm Sinh a một tiếng.

Người hầu bưng canh giải rượu đến đưa cho Cố Oản.

"Để tôi canh chừng anh ấy cho"

Người hầu tuy có chút do dự nhưng vẫn đi xuống, làm việc trong một ngôi nhà như thế này, quan trọng nhất chính là nói ít và biết đọc sắc mặt chủ.

Cố Oản thấy người hầu đã ra ngoài liền đổ canh giải rượu xuống bồn cầu, cô còn cố ý để lại một chút dấu vết bên cạnh. Sau đó cô chỉnh điều hòa xuống thấp, xốc chăn hắn lên. Đối phó với loại người này, phải áp dụng thủ đoạn khác.

Đến hơn 7 giờ, Cố Oản mới tắt điều hòa, mở cửa sổ, ngáp một cái rồi quay về phòng của mình.

Cố Tiềm hơn 9 giờ tỉnh dậy, hắn chỉ thấy đầu óc căng đau, thân thể nóng hầm hập, cực kì khó chịu. Hắn miễn cưỡng chống người dậy, định vào phòng tắm tắm một cái, lúc này hắn lại nhìn thấy chút chất lỏng màu đen còn vươn lại cạnh bồn cầu.

Hắn xuống lầu bảo người hầu nấu canh giải rượu.

Người hầu a một tiếng, xoay người liền chuẩn bị đi làm.

Cố Tiềm lại nhìn đồng hồ hỏi, "Là ai chăm sóc tôi?"

Người hầu biết hai anh em họ quan hệ vốn không tốt, bà hơi cúi người đáp, "Là tiểu thư, cô ấy ở lại trong phòng cậu hai tiếng đồng hồ"

Cố Tiềm biết người hầu nhất định đã nấu canh giải rượu cho hắn, hẳn là thứ chất lỏng cạnh bồn cầu, còn cả hơi lạnh chưa tan hết trong phòng khi hắn vừa tỉnh lại.

Biệt thự có hệ thống điều hòa chính, trong phòng chỉ cần điều chỉnh theo ý thích là được, đây là cách cô "chăm sóc" hắn? Quả thật có thù tất báo.

"Không có gì, đi làm việc đi"

Cố Oản đã đi dạy, hôm nay buổi sáng cô chỉ dạy hai tiếng.

Với một người có tâm tư sắc bén như Cố Tiềm, nếu đối xử tốt với hắn, còn chăm sóc hắn mới là điều không nên, hắn nhất định sẽ không tin. Nhưng nếu một người làm chuyện xấu như vậy còn không xóa sạch chứng cứ như cô, hắn mới cảm thấy cô dễ nắm bắt, như thể con mồi cùng thợ săn.

Buổi chiều Cố Oản về đến nhà, không ngoài ý muốn nhìn thấy Cố Tiềm. Hiện tại trong mắt hắn, cô chẳng khác gì món đồ chơi, đã thành công thu hút sự chú ý của hắn.

Cố Tiềm đã có chút cảm lạnh, khi nhìn thấy Cố Oản lập tức đi lướt qua người mình, hắn đặt ly cà phê trong tay xuống.

"Đứng lại"

Cố Oản ngón tay hơi cong lên, xoay người mỉm cười nhìn hắn, "Anh hai, có việc sao?"

Cố Tiềm nhìn vẻ ngoài vô hại chẳng khác gì một đóa hoa hải đường yếu ớt kia của cô.

"Đổ hết canh giải rượu, cố ý hạ thấp điều hòa", hắn vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của Cố Oản.

Cố Oản nghe hắn nói như vậy, trong ánh mắt liền lóe qua chút hoảng loạn.

Cố Tiềm thấy vậy, tâm trạng tức khắc tốt hơn rất nhiều, "Nhân lúc còn sớm, nhanh chóng bắt lấy Úc Thương đi. Đây là cách duy nhất mà cô có thể báo đáp Cố gia"

Cố Oản nhìn hắn, như lấy hết dũng khí nói, "Thứ duy nhất tôi cần báo đáp chính là Cố gia, không phải anh!"

Cố Tiềm cảm thấy mọi việc đột nhiên thật thú vị, hắn đi đến trước mặt cô, "Cố Oản, cô nghĩ tôi không thể làm gì được cô sao?", nói rồi hắn lại nâng tay lên, vuốt đỉnh đầu cô.

"Tôi đã tìm được cha mẹ ruột của cô rồi, chẳng qua bọn họ đã chết. Nếu cô không nghe lời, tôi lập tự cho người đào mồ, bốc xương họ lên", nói xong hắn thả tay xuống.

"Hay là em gái một chút cũng không để ý chuyện này?"

Cố Oản trong mắt mang theo ánh lệ, "Được rồi, tôi sẽ cố gắng gả cho Úc Thương, nhưng anh hai, tôi chúc anh vĩnh viễn sẽ mất đi người mình yêu, suốt kiếp cũng không tìm được bất kì ai có thể gần gũi, tin tưởng"

Thứ Cố Tiềm không tin nhất chính là số mệnh, "Vậy chúng ta cùng chờ xem, em gái", hai chữ cuối cùng, hắn phát âm cực kì nặng.

Cố Oản cắn răng đi vòng qua hắn, nhanh chóng lên lầu.

Cố Tiềm đứng tại chỗ, một tay cắm túi quần, tâm trạng cực tốt, "Buổi tối đi tham dự tiệc rượu với tôi, quần áo đã đặt trong phòng cô"

Cố Oản không trả lời hắn, khi quay về phòng liền thấy lễ phục đặt sẵn bên trong, là một chiếc váy dài bằng nhung màu lam.

7 giờ, cô chải tóc lên, cột thành một búi, bên vành tai thả xuống một sợi tóc phất phơ, phối hợp với chiếc váy dài, nhìn qua sáng chói lại động lòng người.

Cố Tiềm đứng dưới lầu, không kiên nhẫn nhìn đồng hồ đeo tay.

Lúc này, Cố Oản mới giẫm lên giày cao gót bước xuống.

Cố Tiềm đứng trong đại sảnh ngẩng đầu nhìn về phía cô. Thời điểm hắn nhìn thấy bộ váy kìa liền biết, nó rất hợp với cô. Hắn bên môi mang theo một nét cười nhạt, "Đêm nay, Úc Thương cũng sẽ tham gia"

Cố Oản đêm nay chọn màu son đỏ rực, trung hòa diện mạo nhu nhược vốn có, song lại mang theo một phong cách khác biệt.

"Tôi biết rồi"

Trong xe, Cố Oản không nói một câu.

Đến nơi, Cố Tiềm cong khuỷu tay lên, Cố Oản nâng tay, khoác lên tay hắn.

Vừa bước vào đã có người chào hỏi Cố Tiềm.

Nguyên chủ thật ra rất hiếm khi tham dự những hoạt động thế này.

Cố phụ Cố mẫu hy vọng cô có thể sống cuộc đời đơn giản, vui vẻ, tốt nhất không cần dính dáng đến những việc này.

"Vị này chính là hồng nhan tri kỷ của Cố tổng ạ?"

Cố Tiềm nhìn như cực kì có giáo dưỡng nói, "Em gái tôi, Cố Oản"

Vị kia a một tiếng, nhanh chóng xin lỗi.

Cố Tiềm quay đầu nhìn cô, "Em tự đi chơi đi, nhớ chú ý an toàn"

Cố Oản mím môi, ngoan ngoãn gật đầu.

Người ngoài nhìn vào chính là hình ảnh hai anh em tương thân tương ái.

Cố Oản một mình đứng ở một bên, nhìn qua không hề hòa hợp với nơi này.

Úc Thương từ lúc cô vừa bước vào liền phát hiện, hôm nay cô rất đẹp, nhưng ngày ấy bên trong xe cũng cực kì đẹp.

"Cố Oản"

Cố Oản nhìn thấy y, như thể đột nhiên thả lỏng lại.

"Úc ca"

Úc Thương mím môi khẽ cười, "Có phải em thấy không quen với hoàn cảnh xung quanh không? Anh thấy em dường như đang rất khẩn trương"

Cố Oản nhìn y, hôm nay bộ vest và chiếc đồng hồ trên cổ tay y cực kì hợp tông, cô vội gật đầu đáp, "Trước nay em chưa từng đến những nơi thế này"

Úc Thương cong khuỷu tay, Cố Oản ngoan ngoãn khoác lên, cùng y ra bên ngoài.

Cố Tiềm dùng dư quang đảo qua, hắn chính là muốn để một người chẳng khác gì trang giấy trắng như Cố Oản dính đầy sự dơ bẩn chốn nhân gian, muốn cô từ nay về sau phải sống một cuộc sống đau đớn chẳng khác gì cái chết.

Úc Thương mang Cố Oản ra một sân vườn bên ngoài, "Thế nào, nơi này có phải tốt hơn nhiều không?"

Cố Oản gật đầu, "Vâng, cảm ơn Úc ca"

Úc Thương chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ, theo tính cách của Cố Tiềm, hắn hẳn sẽ không mang cô ra ngoài, vì suy cho cùng, trước đây Cố phụ Cố mẫu đều cực kì bảo bọc cô.

Nhưng tính cách của hắn, y cũng sẽ không hỏi quá nhiều.

Hai người đứng được một chốc, một người bạn của Úc Thương tiến đến.

"Tìm cậu cả nửa ngày trời, mau vào trong uống rượu nào"

Úc Thương nhìn Cố Oản gật đầu mới theo bạn quay về sảnh tiệc.

Người bạn kia nhìn thoáng qua Cố Oản, đè thấp giọng hỏi Úc Thương, "Mới quen à? Là minh tinh nào vậy?"

Úc Thương nhạt nhẽo liếc nhìn hắn một cái, "Không phải minh tinh, chỉ là một người có chút thú vị"

Người bạn kia ý vị sâu xa cười, "Nếu cậu thích, tôi có thể đưa đến tận giường cậu"

Thời gian hắn quen biết Úc Thương không ngắn, đương nhiên biết trong xương cốt, y là dạng người gì.

Úc Thương mím môi, "Không gấp"

Bữa tiệc kết thúc.

Cố Tiềm và Cố Oản lên xe trở về nhà.

"Ba mẹ vốn muốn cô gả cho Úc Thương, cô phải giúp họ được toại nguyện"

Hắn nhàn nhạt mở miệng.

Cố Oản quay đầu đi, không nhìn hắn.

Cố Tiềm chỉ dùng dư quang nhìn cô, cũng không nói thêm gì nữa.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Một tuần sau.

Cố Oản nhận được một lá thư mời từ trường đại học cũ, là lễ kỷ niệm một trăm năm ngày thành lập trường, họ hy vọng cô có thể tham dự. Hơn nữa, vì cô là một học tỷ ưu tú, họ mong cô có thể biểu diễn một tiết mục, cô liền vui vẻ đồng ý. Cô từ tủ quần áo chọn một chiếc đầm dài màu xanh nhạt, điểm nhấn chính là thắt eo rất chặt, từ đó lộ rõ đường cong.

Úc gia vừa quyên tặng một tòa nhà thư viện cho trường học.

Trong một tuần qua, Cố Tiềm chạy đôn chạy đáo khắp nơi, người đàn bà kia năm đó sau khi đánh tráo hai đứa bé liền trực tiếp ném đứa còn lại trước cửa viện phúc lợi. Nhưng hơn hai mươi năm qua đi, rất khó điều tra.

Ngày tổ chức lễ kỷ niệm thành lập trường, Cố Oản trang điểm xong liền đi xuống lầu dùng bữa sáng, ngoài ý muốn nhìn thấy Cố Tiềm.

Cố Tiềm đang lột trứng gà, khi nghe được tiếng bước chân vốn dĩ vui tươi xuống lầu kia dần chậm lại, hắn cảm thấy cực kì thú vị.

Cố Oản đi đến vị trí xa nhất ngồi xuống, "Anh hai, chào buổi sáng"

Cố Tiềm ngẩng đầu, vô tình liếc nhìn cô một cái, sau đó cứ thế dùng ánh mắt càn rỡ đánh giá cô.

Cố Oản bị hắn săm soi, bất giác siết chặt đũa.

Cố Tiềm phát hiện sự co quắp của cô, "Tôi đột nhiên có một suy nghĩ, chi bằng cô lên giường với tôi đi? Nằm trên giường nghe cô gọi tôi là anh trai, tôi nghĩ hẳn sẽ rất êm tai"

Cố Oản đã rất lâu rồi chưa phải nghe lại những lời biến thái như vậy, quả nhiên cũng chỉ có ở hải đường văn mới có thể nghe được. Cô ngẩng đầu, hai mắt thẳng lăng lăng nhìn hắn, như thể muốn bất chấp tất cả.

"Anh thật sự muốn nghe sao?"

Cố Tiềm không ngờ Cố Oản cư nhiên sẽ đáp trả, hắn nhướng mày, "Đợi sau khi cô và Úc Thương kết hôn xong, lại cùng tôi thử xem sao, nói không chừng càng kích thích hơn đó"

Cố Oản biết hắn không có điểm cuối.

"Sở thích của anh hai thật phong phú"

Cô cố gắng kìm nén ý nghĩ hất thẳng chén cháo vào mặt hắn. Cô đứng lên, trực tiếp đổi giày ở huyền quan, sau đó cầm lấy đàn cello ra cửa.

Cố Tiềm nhìn theo bóng cô rời đi, đôi chân trắng nõn dưới làn váy dần dần trở nên quyến rũ.

Điểm mấu chốt của hắn rất thấp, thậm chí có thể không có.

Cố Oản ngồi trên xe hóng gió đến tận khi đến trường học, đầu óc của Cố Tiềm vốn không phải đầu óc của con người. Quả nhiên là hải đường văn, từ đó khen thưởng sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ đều rất cao xem ra cũng là lẽ dĩ nhiên.

Phía trường học đã sắp xếp một học sinh cố ý tới đón Cố Oản.

Cố Oản tuy không nổi tiếng như minh tinh, nhưng trong trường học, ai cũng biết đến cô, hoa khôi hệ nghệ thuật, gia cảnh hậu đãi, có vô số giải thưởng về đàn cello.

Nhưng học sinh phụ trách đón cô còn cúi đầu nhìn di động xác nhận ảnh chụp vài giây, mới chạy qua, "Học tỷ, tôi là Hứa Tầm, lần này phụ trách việc đón chị"

Cố Oản cũng mới tốt nghiệp hai năm, mím môi cười gật đầu.

"Được, vất vả cho cậu rồi"

Hứa Tầm nhận lấy đàn cello trong tay Cố Oản, ngón tay không cẩn thận xẹt qua tay cô, "Học tỷ, mời đi bên này"

Cố Oản dùng tay vuốt lại mái tóc dài, "Được", âm thanh rất dịu dàng.

Hứa Tầm cúi đầu, chỉ cảm thấy lòng bàn tay ứa đầy mồ hôi, cứ thế dẫn người đến phòng tiếp khách.

Trong phòng, khi một học sinh nhìn thấy Hứa Tầm trở về liền nói, "Tầm ca, tôi làm xong việc rồi, cảm ơn anh giúp tôi đi đón học tỷ nha"

Hứa Tầm chỉ ừ một tiếng, yên lặng đặt đàn cello xuống.

Nam sinh kia tiếp theo lại giới thiệu với Cố Oản, "Học tỷ, lễ kỷ niệm ngày thành lập trường sẽ bắt đầu vào buổi chiều, buổi sáng chúng tôi phải tập luyện trước một chút. Lưu trình đều ở đây, chị nhìn xem"

Cố Oản cầm lấy, nhìn sơ qua, "Được rồi, cứ làm theo sắp xếp của mọi người thôi"

Hứa Tầm đứng một bên, không hề rời đi.

Nam sinh phụ trách đón cô lại bị gọi đi, hắn có chút sốt ruột, nhưng vì người quá ít, hiện tại cũng không còn cách nào. Nếu không phải thật sự tìm không thấy ai, hắn sẽ không lôi một người từ phòng thí nghiệm đến, vừa nói hắn vừa chắp tay trước ngực, sợ cậu không đồng ý.

"Tầm ca, vẫn phải phiền anh, trông chừng học tỷ một chút, làm ơn làm ơn đi"

Vẻ mặt Hứa Tầm nhìn qua khá lạnh nhạt, "Cậu đi đi"

Nam sinh cảm thấy Tầm ca hôm nay cực kỳ dễ nói chuyện.

Hứa Tầm kiên nhẫn lại tỉ mỉ giảng giải lưu trình cho Cố Oản, lại mang cô đến lễ đường lớn tiến hành luyện tập.

Cố Oản biết đàn cello, thậm chí còn đàn tốt hơn cả nguyên chủ. Cô điều chỉnh âm xong liền trực tiếp bắt đầu, lễ đường đột nhiên có chút yên tĩnh.

12/1/2023

🌺 Góc tám nhảm 🌺

Tự dưng Wattpad bị lỗi, mấy hôm nay đăng tới đăng lui cứ bị nhảy chương nên chỉ đành đăng qua trang mới luôn 😔

Các bạn ủng hộ nhá ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top