Chương 7: Quân lữ văn (2)

Đây chính là người con gái hắn thích nhiều năm như vậy.

Lúc này trong lòng Tập Dận vẫn còn có Điền Mật, mà đối với Nhan Hương trước mắt cũng mới vào trạng thái thú vị.

Tập Dận không biết mình đáp lại điện thoại của Điền Mật như thế nào, Điền Mật đợi một lát, không nghe được Tập Dận đáp lại, cho rằng hắn không có nghe thấy. Nhẹ nhíu mi xuống, lúc này Tập Dận, hẳn là còn không có thích Nhan Hương đi? Hẳn là vẫn có cảm giác đối với Ký Thể đi?

"Dận? Có nghe ta nói gì không?"

Thanh âm bên tai làm Tập Dận hoàn hồn, đè xuống rung động trong lòng ừ một tiếng.

Điền Mật nghe được đáp lại ngoắc ngoắc môi, cả người càng hiện lên ánh sáng nhu hòa, người đi đường nhịn không được ghé mắt lại nhìn.

Thanh âm Tập Dận cùng Lý Cốc không giống nhau, thanh âm Tập Dận càng trầm ổn, rất có khí thế, vừa nghe thấy giọng nói, liền khiến cho người khác cảm thấy hắn là người không bình thường.

"Ta ở sân bay số 3 chờ ngươi được không?"

"Được."

Cắt đứt điện thoại, Điền Mật liền cúi đầu bắt đầu chuyên tâm chơi trò chơi trên điện thoại, gần đây nàng thích nhất là ngồi chơi trò chơi đâu.

Mà Tập Dận bên này ngắt điện thoại, cũng không có chậm rãi cùng Nhan Hương chơi tâm tư, trực tiếp đứng dậy chuẩn bị đi sân bay.

"Ai --"

Nhan Hương thấy hắn phải đi, vội vàng lôi kéo hắn, kết quả không cẩn thận, trực tiếp nắm đến trên miệng vết thương của Tập Dận.

"Tê --"

Cái này trực tiếp làm cho Tập Dận hút một hơi khí lạnh, quay đầu lại nhìn Nhan Hương ánh mắt đều tràn đầy tức giận.

Vốn dĩ vết thương không quá nặng lại trực tiếp tăng thêm vài phần.

Nhan Hương chắp tay sau lưng, lui một bước, mặt đầy ngượng ngùng: "Ta, thực xin lỗi.. Ta chỉ là muốn gọi ngươi trở lại băng bó miệng vết thương.."

Tập Dận bực bội nhìn miệng vết thương đang chảy máu, lại nhìn đồng hồ trên cổ tay, nghĩ đến Điền Mật lúc này đang ở sân bay chờ hắn.

Cao giọng gọi một hộ sĩ khác lại đây, nhanh nhẹn băng bó vết thương cho mình.

Chờ Tập Dận tới sân bay, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Điền Mật đang đứng ở trong góc chơi di động.

Hắn đứng yên, không có về phía trước đi, chỉ là nhìn nàng.

Nàng không thay đổi, trước sau như một, thích ăn mặc đơn giản, cột tóc đuôi ngựa. Lúc này nàng đang rũ mi mắt cúi đầu nhìn màn hình di động, môi gợi lên, trên mặt má lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện.

Tựa hồ nhận thấy được tầm mắt của hắn, Điền Mật ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền thấy hắn.

Đôi mắt lấp lánh, vừa nhìn thấy hắn liền nhếch môi, lộ ra hàm răng trắng tinh, ngọt ngào khả ái.

Điền Mật giơ di động hướng về phía Tập Dận vẫy tay, Tập Dận giật mình, ngay sau đó bước nhanh về phía Điền Mật.

Hắn rất cao, ít nhất là một mét chín, lúc này còn ăn mặc quân trang, thân hình chững chạc, lại không phải loại ngang ngược cứng rắn, rất có độ dẻo dai, tựa như ẩn núp một con báo, hung mãnh dị thường. Ngũ quan của hắn rất đẹp, đặc biệt tinh xảo, lại bởi vì toàn bộ con người có khí chất rắn rỏi, tuấn tú lại không hiện nữ tính.

Hắn hướng Điền Mật đi tới, liền nhìn nàng, ánh mắt chuyên chú, phảng phất như không chứa thêm gì khác.

Hắn đi rất nhanh, lại không hiện ra sự nóng nảy, rất nhanh liền đến trước mặt Điền Mật, Điền Mật thân cao một mét bảy, chính là Tập Dận quá cao, nàng không thể không ngẩng đầu nhìn hắn.

Điền Mật đem điện thoại bỏ vào túi quần, duỗi tay, nhào vào trong lòng Tập Dận.

Thân thể Tập Dận cứng đờ, đôi tay nắm thành quyền.

"Dận, thật nhớ ngươi!"

Nghe thấy thanh âm Điền Mật, Tập Dận dần dần thả lỏng lại, buông nắm tay, đôi tay chậm rãi phủ lên tóc Điền Mật.

Ngồi trên xe quân dụng của Tập Dận, Điền Mật liền kể về cuộc sống nàng trải qua ở nước ngoài với Tập Dận.

Tập Dận liền nghe, Điền Mật ngẫu nhiên hỏi hắn cái gì, hắn liền trả lời lại.

Điền Mật biết, trong lòng hắn khẳng định vẫn là có ngật* đáp.

"0051, độ hảo cảm của Tập Dận hiện tại là bao nhiêu?"

"Độ hảo cảm của nam chính hiện tại là 65, ký chủ cố lên!"

Còn tốt, độ hảo cảm không thấp, hẳn là không khó để công lược đi?

Điền Mật tâm tư xoay vòng, không biết có nên hay không nói với Tập Dận việc nàng từng kết giao bạn trai, nếu hiện tại không nói, nói không chừng về sau Tập Dận biết, liền trực tiếp giảm độ hảo cảm, lúc đó mới có phiền phức cho nàng.

Chỉ là nói như thế nào đây?

Điền Mật nghiêng đầu, nhìn Tập Dận đang chuyên tâm lái xe. Hắn thật sự rất đẹp, ngay cả sườn mặt đều làm người khác nhịn không được muốn tiếp cận, nhưng cái khí chất nguy hiểm kia lại làm người không dám tiếp cận.

Nàng liền cứ như vậy nhìn Tập Dận, nhìn thật chuyên chú, làm cho bên tai Tập Dận đỏ lên, rốt cuộc nhịn không được hỏi:

"Khụ, nhìn ta làm gì?"

"Bốn năm chưa thấy được Dận, nghĩ rằng nên bù đắp lại."

Điền Mật nói như vậy nghĩ rằng trong lòng Tập Dận sẽ có chút cao hứng, chính là quay đầu lại nghĩ, lúc trước là Điền Mật tự ý một mình xuất ngoại, lúc này lại nghĩ rằng tới bù đắp hắn.

"Đinh -- độ hảo cảm của nam chính -5, độ hảo cảm hiện tại là 60."

Ha? Nàng nói sai rồi? Như thế nào đang tốt lành lại giảm độ hảo cảm của nàng đây?

Điền Mật không vui, cũng lười nên cũng lười nói nữa.

Cứ như vậy trầm mặc, lúc về tới nơi ba mẹ Điền Mật ở trong đại viện quân khu, nhà Tập Dận gia ở ngay cách vách nhà Điền Mật, đưa Điền Mật đến cửa nhà, liền trực tiếp lái xe đi luôn.

Điền Mật đô đô miệng, có chút tức giận. Lôi kéo hành lý liền xoay người đi ấn chuông cửa.

Mở cửa chính là bảo mẫu của Điền gia Vương tẩu, Vương tẩu vừa thấy là Điền Mật, rất là kinh ngạc. Lúc sau phản ứng lại, lập tức tiếp nhận hành lý của Điền Mật, đưa Điền Mật vào nhà.

"Tiểu thư như thế nào đột nhiên liền trở lại? Trước đó cũng không chào hỏi một cái, Vương tẩu sẽ chuẩn bị đồ ăn mà tiểu thư thích nha!"

Đối với Vương tẩu là người nhìn mình từ nhỏ lớn lên, Điền Mật cũng rất vui vẻ, thân mật kéo cánh tay Vương tẩu làm nũng một trận.

"Ở nước ngoài bốn năm cũng chưa ăn được quá, hiện tại chỉ cần là vương tẩu làm, chính là cơm tẻ đều ăn thơm nức!"

Đối với Điền Mật làm nũng, Vương tẩu rất là hưởng thụ, lại nghe Điền Mật nói, ở nước ngoài bốn năm cũng chưa ăn được một bữa cơm thật ngon, làm cho Vương tẩu đau lòng muốn hỏng. Vội vàng tỏ vẻ muốn đi ra ngoài mua đồ ăn ngon về.

Điền Mật nhanh chóng ngăn lại, vội vàng nói sang chuyện khác: "Ba mẹ đâu?"

"Thủ trưởng cùng phu nhân đi tham gia hôn lễ của con trai thị trưởng, nửa giờ trước mới ra khỏi nhà. Nếu không ta gọi điện thoại để cho bọn họ trở về?"

Vào phòng khách, Điền Mật trực tiếp liền nằm xoài trên sô pha, cầm quả táo trên bàn trà ăn.

"Không cần, hôn lễ của con trai thị trưởng, trên đường rời đi cũng không tốt lắm, dù sao bọn họ cũng sẽ trở về, không vội. Vương tẩu ~ ta đói bụng ~"

Vương tẩu vừa nghe Điền Mật nói đói bụng, tự nhiên là chạy nhanh đi chuẩn bị đồ ăn.

Ăn xong cơm chiều Vương tẩu chuẩn bị, Điền Mật liền trở về phòng.

Phòng nàng mỗi ngày đều có người quét dọn, cho dù rời đi bốn năm, phòng nàng vẫn giống như trước khi nàng rời đi. Do tiếp thu ký ức của Điền Mật, nhìn thấy căn phòng này, nàng cảm thấy thật ấm áp.

Rửa mặt chải đầu một chút, Điền Mật liền lấy điện thoại ra, muốn gửi cho Tập Dận một tin nhắn.

Nghĩ rằng Tập Dận vô duyên vô cớ trừ 5 điểm hảo cảm, liền có chút bực mình.

Nghĩ nghĩ, vẫn là gửi một cái tin nhắn mới tốt.

"Dận, cảm ơn ngươi hôm nay tới đón ta!"

Tập Dận nhận được tin nhắn, ánh mắt liền trở nên thâm thúy, tựa hồ muốn đem điện thoại nhìn ra một lỗ.

Ngón tay giật giật, đáp lại một chữ: "Ân."

Buổi tối, Điền phụ Điền mẫu về đến nhà, liền thấy con gái đang ngồi ở phòng khách, rất là ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, lại chỉ trích Điền Mật trở về cũng không thông báo trước, để không đi yến hội mà đi đón nàng.

Điền phụ năm mươi tuổi, bởi vì nguyên nhân là quân nhân, thường xuyên rèn luyện, thân thể rất là cường tráng, thoạt nhìn chính là một đại thúc soái khí, bốn mươi tuổi. Điền mẫu bảo dưỡng tốt, thoạt nhìn giống như một vị phu nhân hơn ba mươi tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top