Chương 6: Quân lữ văn (1)

Đây là một cuốn tiểu thuyết viết về tình yêu quân nhân.

Nữ chính là Nhan Hương là người mới vừa tốt nghiệp làm một hộ sĩ nhỏ. Xuất thân từ gia đình có cha mẹ làm giáo viên, ở viện quân y công tác.

Nam chính Tập Dận là một thượng tướng cuồng công việc, trong nhà có nhiều thế hệ đều là quân nhân.

Nam nữ chính quen biết nhau là khi Tập Dận bởi vì tham gia diễn luyện quân sự ngoài ý muốn mà bị thương, trong lúc bị thương được tiểu bạch hộ sĩ Nhan Hương chiếu cố hằng ngày.

Sở dĩ gọi là tiểu bạch, là bởi vì nữ chính luôn luôn mơ hồ, sơ ý các loại ngốc bạch ngọt.

Ngày đầu tiên chiếu cố Tập Dận khiến cho miệng vết thương của Tập Dận chuyển biến xấu, nặng càng thêm nặng, khiến cho Tập Dận chán ghét cùng nhìn chằm chằm.

Hai người bắt đầu là ồn ào nhốn nháo sau đó sinh ra cảm tình, cuối cùng do khí chất của đàn ông cùng các loại bá đạo của Tập Dận, thành công đem Nhan Hương đóng gói về nhà.

Ngành Ký Thể học chính là bác sĩ ngoại khoa, là bạn gái cũ của nam chính, còn là thanh mai trúc mã, trong nhà cũng đều là nhiều thế hệ quân nhân.

Vốn dĩ trong nhà rất xem trọng đôi tiểu tình nhân này, cho rằng tới tuổi rồi sẽ kết hôn. Kết quả vừa mới tốt nghiệp đại học nên Điền Mật không muốn, nàng cảm thấy nếu làm như vậy, cuộc sống của chính mình đều bị sắp xếp, hoàn toàn không có tình cảm mãnh liệt, cục diện đã định sẵn.

Vì thế vừa tốt nghiệp đại học, nàng quyết định lựa chọn xuất ngoại đào tạo sâu, cùng với cuộc sống nàng tưởng tượng giống nhau, sinh hoạt trôi qua thật phong phú.

Nàng gặp mặt càng nhiều người, kết giao bạn trai. Thậm chí ở học thành lúc sau dấu diếm người nhà ở nước ngoài cùng bạn trai kết hôn, định cư.

Chính là cuộc sống không phải lúc nào cũng lãng mạn, kết hôn không lâu, nàng liền mang thai, tự nhiên liền không thể đi. Lão công lại ở thời điểm nàng mang thai mà lấy tiền, cái này làm cho nàng bị chịu đả kích, thậm chí ở thời điểm tranh chấp ngoài ý muốn sinh non.

Thật nhanh sau đó nàng kết thúc đoạn hôn nhân này, lựa chọn về nước.

Lúc này Tập Dận cùng Nhan Hương còn không có xác định quan hệ, vẫn là ở trạng thái oan gia.

Điền Mật đã trở lại, ở viện quân y nhậm chức làm bác sĩ ngoại khoa, biết được Tập Dận vẫn còn độc thân, đã rút đi ngây ngô, cả người càng thêm trầm ổn, làm người nhịn không được muốn dựa vào, hai bên người nhà đối với Điền Mật cùng Tập Dận thấy vậy vui mừng.

Vì thế Điền Mật triển khai theo đuổi Tập Dận, chỉ là lúc này Tập Dận không muốn, lúc trước ngươi vứt bỏ ta, hiện tại ta đã thích người khác, ngươi lại quay đầu lại, đã muộn rồi!

Cũng bởi vì Điền Mật theo đuổi, làm Tập Dận biết, a ~ nguyên lai ta yêu nha đầu Nhan Hương mơ hồ kia!

Vì thế Tập Dận liền đem Nhan Hương đóng gói về nhà. HE.

Mà Điền Mật, vào lúc Tập Dận kết hôn, gả cho nhi tử của viện trưởng viện quân y. Bởi vì nguyên nhân ngoài ý muốn sinh non, thân thể bị thương, lại không có khả năng mang thai.

Lão công ngoài ý muốn biết được nàng đã từng kết hôn, còn từng sẩy thai, rất là tức giận, cùng nàng ly hôn. Mà cha mẹ nàng bởi vì nguyên nhân là nàng, thể diện ở trong quân đội đều mất hết.

Nhưng chung quy vẫn là yêu thương nữ nhi, vì thế cho nàng một số tiền, làm nàng xuất ngoại.

Nàng tới nước ngoài, lại không kết hôn, ở một bệnh viện công tác, cho đến về hưu, cô độc sống quãng đời còn lại.

Trước khi chết, nguyện vọng của nàng là không cần cùng tra nam kết hôn, đừng làm cho chính mình chịu thương tổn như vậy nữa!

Tiếp thu xong cốt truyện cùng ký ức, Điền Mật mở mắt ra, nàng lúc này đang ở trong ký túc xá, ghé vào trên bàn sách, căn cứ ký ức, nàng biết lúc này nàng đang chuẩn bị luận văn tốt nghiệp.

Nàng đứng dậy đi đến toilet, mở ra vòi nước, rửa mặt.

Ngẩng đầu, trong gương rõ ràng khuôn mặt cùng chính mình có vài phần tương tự mặt.

Thân cao khoảng một mét bảy, có hơi gầy, nhưng bởi vì vẫn hay rèn luyện, mảnh khảnh lại không thấy nhu nhược.

Gương mặt này cùng với Điền Mật của thế giới trước bất đồng, gương mặt này nhìn qua lại tinh xảo hơn một chút, ánh mắt lộ ra giỏi giang.

Gợi lên khóe môi, như cũ có hai cái má lúm đồng tiền, nháy mắt, một mỹ nhân băng lãnh biến thành muội muội dịu dàng.

Nghĩ lại, lúc này nàng còn chưa có tính toán cùng bạn trai Cố Minh kết hôn.

Còn tốt, không muộn!

Căn cứ vào ký ức, lấy di động ra, gửi cho Cố Minh một tin nhắn, đưa ra lời chia tay. Sau đó vùi đầu bắt đầu viết luận văn.

Thật nhanh, điện thoại vang lên, cúi đầu vừa thấy, là Cố Minh gọi tới. Nàng không nghĩ nhận, nhưng suy nghĩ lại, vẫn là nhận lên.

"Uy?" Thanh âm Ký Thể không phải mềm mại ngọt ngào, mà là có điểm khàn khàn, lười biếng.

"Mật Mật! Ngươi gửi tin nhắn là có ý gì?!" Đầu bên kia điện thoại, ngữ khí Cố Minh có chút vội vàng.

Sao không vội vàng được, hai người kết giao đã được ba năm, hắn đã nghĩ qua mấy ngày hướng Điền Mật cầu hôn. Kết quả hôm nay nhận được tin nhắn chia tay.

"Ân, ý trên mặt chữ." Điền Mật ngữ khí nhàn nhạt, đôi mắt nhìn chằm chằm máy tính, ngón tay tung bay, lộc cộc đánh chữ.

Cố Minh ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại.

"Vì sao?"

Điền Mật ngừng động tác trên tay, vì sao? Đương nhiên là vì không cho ngươi có cơ hội thương tổn nha!

"Không có vì sao, chỉ là nghĩ cùng ngươi kết thúc, Cố Minh, ta không yêu ngươi!"

Cũng không đợi bên kia đáp lại, Điền Mật liền tắt điện thoại. Tiếp tục phấn đấu làm luận văn.

Mấy ngày sau, Điền Mật không hề nhận điện thoại của Cố Minh, Cố Minh tìm tới cửa, cũng không để ý tới.

Cố Minh cảm thấy quá oan ức, cứ như vậy không rõ ràng đã bị đá.

Hắn không cam lòng, chỉ là nhìn thấy Điền Mật tuyệt tình như vậy, hắn thành ý muốn quay lại lâu như vậy, Điền Mật đều không nhìn tới một lần, lòng tự trọng của nam nhân không cho phép hắn lại tiếp tục ăn nói khép nép, vì thế hắn dần dần biến mất khỏi tầm mắt của Điền Mật.

Điền Mật đem luận văn tốt nghiệp viết xong, sau đó làm một loạt thủ tục tốt nghiệp. Làm tốt mọi chuyện, nàng liền chuẩn bị về nước.

Lúc này, Tập Dận cùng Nhan Hương hẳn là đã nhận thức đi.

Sân bay thành phố Z.

Điền Mật mặc một chiếc áo màu trắng ngắn tay, quần jean bó sát người cùng giày thể thao màu trắng. Một đầu tóc dài đen nhánh cột đuôi ngựa. Cả người nhìn qua tràn đầy sức sống của thanh xuân.

Lấy di động ra, liền gọi điện thoại cho Tập Dận.

Đầu bên kia, Tập Dận vừa mới làm nhiệm vụ trở về, bị một ít vết thương ngoài da, đang ở trong viện quân y để Nhan Hương băng bó cho mình.

Nhan Hương có một khuôn mặt non nớt, nhìn qua giống như học sinh cao trung mười bảy, mười tám tuổi.

Lúc này đang nghiêm túc cúi đầu khử trùng vết thương cho Tập Dận, kết quả lực đạo không có khống chế tốt, bông dính cồn trực tiếp chọc đến miệng vết thương của Tập Dận, lập tức liền có máu mới chảy ra.

Tập Dận nhăn chặt mày, ánh mắt nhìn Nhan Hương tràn đầy không kiên nhẫn, giống như muốn phát hỏa.

Nhan Hương rụt rụt cổ: "Ta, ta không phải cố ý ~"

Tập Dận hừ lạnh một tiếng, đang muốn mắng người, chuông điện thoại liền vang lên.

Tên hiển thị trên điện thoại hiện là Điền Mật, Tập Dận ngẩn người, ngón cái hơi động, ấn nhận điện thoại. Đưa di động tới bên tai, còn không có mở miệng, bên kia liền truyền đến thanh âm khàn khàn, lười biếng trước sau như một của Điền Mật.

"Dận, ta đang ở sân bay. Có thể tới đón ta không? Ta không có nói cho ba mẹ ta biết, ta đã trở về, nghĩ rằng cho bọn họ một kinh hỉ."

Điền Mật ngữ khí mang theo sự quen thuộc thân mật với Tập Dận, phảng phất như người rời đi bốn năm kia không phải là nàng.

Tập Dận nghĩ rằng mình sẽ tức giận, lại phát hiện hắn căn bản không tức giận nổi.

Hai người từ nhỏ liền cùng nhau lớn lên, mười sáu tuổi hai người liền ở bên nhau, ngay cả lần đầu tiên đều vào lúc mười tám tuổi mà giao cho lẫn nhau. Vốn tưởng rằng tới tuổi liền có thể kết hôn, kết quả Điền Mật không nói một tiếng liền đi nước ngoài đào tạo sâu.
______________________

Htammm: Mình khá là không thích nữ chính lương thiện, thanh thuần kiểu này =]] thường mấy nhân vật này đôi lúc hại người mà còn đường đường chính chính mà hại, biết đó là người hại mình nhưng chả một ai trách móc, còn bảo người bị hại làm quá cũng nên... đáng sợ... Buff này nhìn như sắp vô địch cmnr...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top