Chương 12: Chuyện tình yêu giữa người và quỷ (1)

Edit by Tranh Y.

---------------

Ôn Trạch Vũ là một nam sinh rất đặc biệt, hắn có mắt Âm Dương, từ nhỏ đã có, chỉ là không phải thời điểm nào cũng nhìn thấy được, chỉ vào thời gian buổi tối mới nhìn thấy, trời vừa sáng, hắn sẽ không thấy những cái đó. Vừa mới bắt đầu sẽ sợ hãi, sau đó chậm rãi thành thói quen, cuối cùng nhìn những hồn ma kia cũng giống như nhìn vật bình thường.

Cuộc sống như vậy đã thành thói quen với hắn, thậm chí là không sao cả. Khi còn nhỏ hắn còn sẽ bởi vì sợ hãi mà không dám ra cửa trở nên tự bế, hiện tại nếu so sánh hắn cùng nam sinh khác cũng không có gì khác biệt.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì cuộc sống của hắn đã được sắp xếp tốt, tốt nghiệp đại học liền vào công ty của gia tộc làm việc, sau đó kế thừa tài sản của gia đình, cưới một người vợ môn đăng hộ đối.

Đương nhiên, cuộc sống lúc nào cũng có những việc ngoài ý muốn xảy ra, vào lúc Ôn Trạch Vũ học đại học năm hai, liền gặp được việc làm thay đổi cuộc đời mà hắn đã quy hoạch sẵn.

Hắn còn nhớ rõ vào một buổi chiều, một mình hắn ở thư viện đọc sách, hắn thích đọc sách viết về lịch sử. Khi ở thư viện, hắn phát hiện ra một quyển sách lịch sử hấp dẫn hắn.

Hắn xem đến say mê, khi phục hồi lại tinh thần thì đã là buổi tối.

Khép lại sách vở, hắn mím môi. Đem sách vở bỏ lại chỗ cũ, đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Thư viện rất sạch sẽ, ở nơi sạch sẽ như vậy, hắn không thấy hồn ma. Nhướng mày, hiển nhiên cảm thấy sự sạch sẽ này có chút ngoài ý muốn. Rốt cuộc ngay cả là nhà hắn, mỗi ngày đều có thể thấy mấy hồn ma.

Đột nhiên, một thân ảnh màu trắng hiện lên. Nhìn Ôn Trạch Vũ bằng ánh mắt lấp lánh, hắn không để ý đến, lập tức đi ra khỏi thư viện.

"Ai ~ ngươi đừng đi ~". Âm thanh trong trẻo, giống như tiếng nước chảy êm tai.

Quay đầu lại, thấy một người mặc váy màu trắng, ngũ quan bình thường, thứ khiến người khác kinh diễm, chính là đôi mắt mỹ lệ của nàng, cùng với một mái tóc dài ngang eo. Ân, còn có giọng nói êm tai, hoàn toàn không giống sự lạnh lẽo của một hồn ma. Nàng không có mang giày, chân cách mặt đất một khoảng cách nhất định.

Thấy Ôn Trạch Vũ quay đầu lại nhìn nàng, nàng kinh ngạc đến trừng lớn đôi mắt. Ngón tay run rẩy chỉ vào Ôn Trạch Vũ: "Ngươi.. Ngươi." Lại chỉ chỉ chính mình: ".. Có thể nhìn thấy ta?"

Hồn ma này cùng những hồn ma mà Ôn Trạch Vũ thường nhìn thấy không giống nhau, nếu không phải thấy chân nàng không chạm đất, Ôn Trạch Vũ cũng nghĩ rằng nàng là người.

Gật gật đầu, trong mắt lại mang theo ý cười mà ngày thường không có: "Ta có thể thấy."

Nhận được đáp án khẳng định, nàng cao hứng nhảy dựng lên: "A! Trời! Thật thần kỳ! Ta ở chỗ này lâu như vậy, chưa từng có người có thể nhìn thấy ta đâu!" Nữ sinh có vẻ thực hưng phấn, lập tức bay đến bên người Ôn Trạch Vũ.

"Ta gọi là A Đồng, sau này chúng ta chính là bằng hữu nha!"

A Đồng không nhớ rõ chuyện xảy ra lúc trước, ngay cả tên, cũng chỉ nhớ rõ tên có một chữ Đồng, A Đồng không thể ra khỏi thư viện, cho nên mỗi ngày Ôn Trạch Vũ đều sẽ đi thư viện, buổi chiều đi, sau đó vẫn luôn đợi đến buổi tối.

Dần dần, hắn cảm thấy, hắn đối với hồn ma tên A Đồng này, sinh ra cảm giác khác.

Lúc ấy hắn đã đính hôn cùng vị hôn thê, chỉ chờ tốt nghiệp xong liền kết hôn. Chính là tiếp xúc nhiều cùng A Đồng, hắn phát hiện, hắn thích cô, hắn, thích một con quỷ. Cuối cùng, hắn nghĩ mọi cách để tìm được thân phận của A Đồng, nhiều lần tìm hiểu, rốt cuộc hắn cũng tìm được, A Đồng, tên đầy đủ là Trâu Tử Đồng, chính là sinh viên hệ văn ở đại học T, khi không có việc gì Trâu Tử Đồng liền đến thư viện đọc sách.

Một ngày vào hai năm trước, Trâu Tử Đồng đang ở thư viện đọc sách, thư viện điếu đỉnh*, không biết tại sao lại lung lay, rớt xuống dưới, vừa lúc rơi trúng Trâu Tử Đồng đang ở phía dưới.

Trải qua cứu giúp, Trâu Tử Đồng trở thành người thực vật, mà hồn phách của cô lại tới thư viện, làm cách nào cũng không rời đi được, thời gian thoáng qua một cái, chính là hai năm.

Nhận được tin tức thân thể của Trâu Tử Đồng còn chưa chết, Ôn Trạch Vũ thật cao hứng. Đồng thời lại có chút bối rối, phải như thế nào mới có thể làm cho Trâu Tử Đồng trở lại thân thể của mình đây?

Lại là qua mấy lần hỏi thăm, nghe nói đến một vị đạo sĩ lợi hại, liền mời đạo sĩ tới. Đạo sĩ kia cũng xác thật là một người lợi hại, biết Trâu Tử Đồng tuổi thọ chưa hết, liền thi pháp hỗ trợ làm cho Trâu Tử Đồng, hồn phách hồi thể.

Trâu Tử Đồng tỉnh lại, không nhớ rõ Ôn Trạch Vũ, cũng có thể nói, là không nhớ rõ nàng khoảng thời gian khi cô làm hồn ma.

Trâu Tử Đồng trở lại trường học tiếp tục việc học, mà Ôn Trạch Vũ, tự nhiên là theo đuổi Trâu Tử Đồng không từ bỏ, nam sinh ưu tú như vậy thích nàng, Trâu Tử Đồng cũng rất vui mừng, không bao lâu, Trâu Tử Đồng liền tiếp nhận lời tỏ tình của Ôn Trạch Vũ.

Trâu Tử Đồng gia cảnh bình thường, mà Ôn Trạch Vũ là người thừa kế tập đoàn Ôn thị đứng thứ chín toàn cầu, môn không đăng hộ không đối, người nhà Ôn Trạch Vũ không tiếp thu được con dâu bình thường như vậy.

Vị hôn thê của Ôn Trạch Vũ chính là thiên kim của tập đoàn Điền thị đứng thứ năm toàn cầu, cha Điền đã sớm phát ra thông báo, sẽ lấy một nửa tài sản để làm của hồi môn cho con gái. Nói cách khác chính là, ai cưới thiên kim Điền thị, người đó liền có được một nửa Điền thị.

Liền có người thừa kế tập đoàn của gia tộc Smith đứng đầu toàn cầu, hướng về cha Điền cũng tỏ vẻ muốn cầu hôn.

Không nhận được sự đồng ý của người nhà, Ôn Trạch Vũ lén tìm vị hôn thê, tự tiến hành hủy bỏ hôn ước. Mà vị hôn thê của Ôn Trạch Vũ là Điền Mật. Xuất thân của Điền Mật chú định Điền Mật là người cao ngạo, tuy rằng cô thích Ôn Trạch Vũ, thậm chí là rất thích, nhưng là, cô là người cao ngạo, cô không muốn làm cho Ôn Trạch Vũ thấy một mặt mềm yếu của mình, không muốn quấn lấy Ôn Trạch Vũ không bỏ.

Ôn Trạch Vũ tìm cô hủy bỏ hôn ước, chẳng sợ lòng mình đau, cô không muốn miễn cưỡng Ôn Trạch Vũ, vì thế gật đầu đồng ý.

Trải qua một vài sự tình, do Ôn Trạch Vũ kiên trì, rốt cuộc cũng làm cha Ôn cùng mẹ Ôn gật đầu tiếp nhận Trâu Tử Đồng. HE.

Còn Điền Mật lại gả cho người thừa kế của gia tộc Smith, định cư tại nước Y. Không biết vì sao, công ty của cha Điền bắt đầu đi xuống dốc, sự cố lớn nhỏ xảy ra không ngừng, rất nhanh liền phá sản. Điền Mật nghĩ đón cha Điền cùng mẹ Điền đến nước Y, cha Điền cùng mẹ Điền lại vào chuyến bay đi đến nước Y gặp tai nạn.

Khoảng thời gian, Điền Mật mới vừa gả đến nhà Smith, chồng của cô đối với cô cũng không tệ lắm, tuy rằng không có bao nhiêu tình cảm, nhưng cũng là tôn trọng nhau như khách.

Nhưng sau khi Điền thị phá sản, cha mẹ Điền mất, người nhà Smith đối với cô càng thêm lạnh nhạt, cô sinh được một đứa bé, chỉ là khi con gái vừa mới đến tuổi trăng tròn, chồng của cô, cư nhiên mang về một người phụ nữ trẻ tuổi, cùng một bé trai ba tuổi.

Vì sợ cô đi ra ngoài nói lời không hay, gia tộc Smith thông báo với người ngoài cô bị chứng "trầm cảm sau khi sinh". Bắt đầu từ đây, cô bị nhốt trong phòng, không thấy mặt trời, dần dần, cô thực sự bị bệnh, cô điên rồi, mỗi ngày đều la hét kêu gào, xé rách đầu tóc chính mình, đả thương bản thân. Cuối cùng, cô đánh vỡ gương, dùng mảnh gương vỡ, tự sát.

Tiếp thu xong nội dung nhiệm vụ, cùng ký ức của Ký Thể, Điền Mật đột nhiên có chút đồng tình với Ký Thể. Tâm nguyện Ký Thể là, hy vọng cha mẹ có thể sống thật tốt, hy vọng, cô có thể gặp được một người yêu cô.

Thở dài, Điền Mật mở mắt ra, lúc này cô đang nằm trên giường lớn trong phòng của chính mình, duỗi tay cầm lấy di động đặt ở đầu giường, lúc này là 3 giờ rạng sáng. Đôi mắt xoay chuyển, phát hiện thời gian lúc cô đến đây, Ôn Trạch Vũ giống như đã tìm được vị đạo sĩ kia rồi.

---------29/09/2019---------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top