Chương 10: Quân lữ văn (5)
Nàng thật khổ sở, nàng nghĩ, mình nhất định là thích Tập Dận!
Tập Dận nhìn Nhan Hương, trong lòng lại cảm thấy nàng có chút kỳ quái, như thế nào lại làm ra một bộ dáng rất khổ sở, chẳng lẽ bởi vì nàng phải đút cho hắn uống cháo, nên không tình nguyện?!
Điền Mật nhìn Nhan Hương cười cười, cũng không đợi Tập Dận mở miệng rồi nói: "Ân, tốt, hộ sĩ Nhan đi ra ngoài trước đi!"
Nhan Hương không có đáp lại, mà chỉ nhìn chằm chằm vào Tập Dận, mặt đầy khổ sở, khuôn mặt trắng nõn đều nhăn thành một đoàn.
Tập Dận nhíu mày, không biết Nhan Hương thật sự đang muốn biểu đạt cái gì, nói: "Ân, ngươi đi ra ngoài đi."
Lời nói Tập Dận vừa thốt ra, Nhan Hương giống như chịu đả kích lớn, đôi mắt hàm chứa nước chạy ra ngoài.
Thấy thế, Điền Mật nhún nhún vai, không nói gì. Sau đó, ngồi xuống ghế mà Nhan Hương vừa ngồi, nhìn Tập Dận: "Dận, ngươi thích hộ sĩ Nhan?"
Tập Dận tuy rằng có chút kỳ quái khi nghe Điền Mật đặt câu hỏi, nhưng là nghe được nàng hỏi mình thích Nhan Hương, hắn lại có một chút cảm giác khác thường, hắn không lập tức trả lời Điền Mật, mà đang tự hỏi cái cảm giác khác thường kia là gì.
Vẫn còn tốt, nhìn bộ dáng Tập Dận, liền nhìn ra hắn mới chỉ có chút thích nữ chính, đúng không, 0051?
"Ngạch, nhìn bộ dáng nam chính xác thật là vậy đi, cho nên ký chủ cố lên nha!"
Ân, ta có nên nhân cơ hội này nói với Tập Dận, ta đã từng kết giao bạn trai, cũng thừa cơ nói luôn cho nam chính, 'cảm tình' của ta dành cho hắn.
"Khụ, để ta thử xem được không!"
Nói chuyện với 0051 xong Điền Mật nhìn về phía Tập Dận lúc này còn đang đi vào cõi thần tiên, chớp chớp mắt, muốn thử dùng ánh mắt thâm tình giống như nữ chính hôm qua vừa xem thấy trong phim thần tượng, chỉ là kết quả phát hiện, nàng, khụ, không diễn ra được bộ dáng thâm tình.
"Ký chủ có thể mua ánh mắt thâm tình."
Ân? Ánh mắt cũng có thể mua?
"Đương nhiên, có ánh mắt thâm tình, có hai mắt đẫm lệ mông lung, còn có hoa lê dính hạt mưa, thanh triệt như nước."
Nhiều như vậy? Mua như thế nào?
"Dùng tích phân, ánh mắt thâm tình 15 tích phân có quyền sử dụng một lần, 50 tích phân có quyền sử dụng vĩnh cửu!"
Vậy cũng tốt đi. Thật không tiện nghi. Ta muốn quyền sử dụng vĩnh cửu.
"Đinh -- ký chủ mua ánh mắt thâm tình thành công, trừ đi 50 tích phân. Ký chủ có sử dụng hay không sử dụng ánh mắt thâm tình?"
Sử dụng ánh mắt thâm tình, trong nháy mắt, ánh mắt Điền Mật liền thay đổi.
Duỗi tay, cầm tay phải của Tập Dận. Độ ấm trên tay làm Tập Dận hoàn hồn, quay đầu, liền thấy ánh mắt Điền Mật tràn đầy tình yêu, làm cho lòng hắn, một trận rung động.
"Đinh -- độ hảo cảm của nam chính +5, độ hảo cảm hiện tại là 80. Ký chủ rất tuyệt nha!"
Tâm trạng Điền Mật lúc này rốt cuộc có chút tốt lên, cái này mua hết 50 tích phân nha! Ít nhất cũng phải thêm nhiều hơn 5 độ hảo cảm.
Điền Mật ấp ủ chờ mong, nói: "Dận, kỳ thật mấy ngày nay, ta vẫn luôn nghĩ nói chuyện với ngươi thật tốt. Ta không biết hiện tại chúng ta có quan hệ gì, người yêu cũ? Thanh mai trúc mã? Bạn bè? Bốn năm trước là ta khăng khăng muốn xuất ngoại, ta thừa nhận, điểm này là ta không đúng.
Lúc ấy ta chỉ là chán nản với cuộc sống nhất thành bất biến, cuộc sống như vậy hoàn toàn không có một chút tình cảm mãnh liệt nào, cuộc đời của ta đều bị quy hoạch hết. Hoàn thành việc học, cùng ngươi kết hôn, sinh con cái, sau đó liền ở nhà làm bà chủ của gia đình.
Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thân mật như vậy, dắt tay đều là thói quen giống như tay trái cầm tay phải vậy. Ngoài ngươi ra, ta đều không có tiếp xúc thân mật cùng người con trai khác, cho dù là nắm tay. Ta và ngươi từ lúc 16 tuổi đến 22 tuổi, lúc ấy, ta bắt đầu hoài nghi, tình cảm của ta đối với ngươi, rốt cuộc có phải là yêu hay không? Vì thế ta lựa chọn rời đi."
Im lặng trong chốc lát, Điền Mật buông tay đang nắm tay Tập Dận, ngồi thẳng dậy: "Sau khi tới nước ngoài được một năm, ta tiếp nhận lời tỏ tình của một nam sinh, hắn học ngành nội khoa, cùng cấp với ta. Đó là một người hoàn toàn bất đồng cùng ngươi, hắn là loại hình nam sinh ôn nhu săn sóc, thấu hiểu người khác. Vào Lễ Tình Nhân sẽ mua hoa tặng ta, vào mỗi ngày kỷ niệm sẽ chuẩn bị quà làm cho ta kinh hỉ, vào cuối tuần sẽ mang ta đi leo núi ngắm cảnh. Ta nghĩ, có lẽ ta thích hắn.
Chỉ là sau đó ta lại suy nghĩ cẩn thận, thật ra cũng chỉ là thích, ở một nơi xa nhà ta cô đơn, tịch mịch hắn luôn bên cạnh ta. Nhưng đối với hắn, ta không có tình yêu, ta nghĩ thông suốt, ta vẫn luôn chỉ yêu một người là ngươi mà thôi."
Tập Dận không biết mình nên hình dung tâm trạng lúc này như thế nào, hắn không biết suy nghĩ của Điền Mật khi nàng quyết định xuất ngoại, lúc ấy, hắn cảm giác thế nào? Khổ sở, tức giận, thất vọng, không hiểu, sau đó một lòng một dạ chuyên tâm vào quân đội.
Hắn chưa từng có nghĩ tới, ở nước ngoài xa nhà, Điền Mật, có cảm giác cô độc hay không? Có cảm giác sợ hãi hay không? Hiện tại suy nghĩ lại, hắn đột nhiên cảm thấy hắn thật kém cỏi! Hắn có chút ghen với nam sinh ở bên cạnh nàng khi nàng cô độc, nghe nàng kể về nam sinh kia, có vẻ hắn (CM) rất tốt.
Hiện tại ngẫm lại, thời điểm hắn cùng Điền Mật kết giao, hình như vào Lễ Tình Nhân cũng chưa từng tặng hoa cho nàng, vào ngày kỉ niệm cũng không có chuẩn bị quà làm cho nàng kinh hỉ, vào cuối tuần cũng không mang nàng đi leo núi ngắm cảnh. Đột nhiên, hắn cảm thấy lúc ấy hắn, thật kém cỏi! Chỉ là hắn vui vẻ, hắn kém cỏi như vậy, nhưng lại là người mà Điền Mật yêu.
"Đinh -- hảo cảm của nam chính +10, độ hảo cảm hiện tại là 90, ký chủ quá tuyệt vời!"
Ha ha. Điền Mật đều muốn cười ra tiếng! Quả nhiên, không uổng phí công sức nàng thức đêm xem phim thần tượng! Quả nhiên, 50 tích phân của nàng không có lãng phí nha!
"Dận, chúng ta, một lần nữa bắt đầu lại được không?"
Tập Dận trầm mặc, một bộ dáng tức giận, ngoắc ngoắc tay về phía Điền Mật, ý bảo Điền Mật lại gần hắn một chút.
Biểu hiện của Tập Dận làm Điền Mật nghi hoặc, không phải bỏ thêm 10 độ hảo cảm sao, như thế nào lại mang một bộ dáng tức giận? Bất quá nàng vẫn là thức thời đi qua.
Cánh tay Tập Dận duỗi ra, liền đem Điền Mật ôm vào trong lòng.
---------
Sau khi nói rõ mọi chuyện, cả người Tập Dận thay đổi rõ ràng, không còn luôn mang bộ dáng trầm mặc, luôn chủ động tìm Điền Mật nói chuyện phiếm.
Vết thương của Tập Dận sau khi tốt lên, không có lập tức về quân ngũ, mà là gửi giấy báo cáo kết hôn nộp lên trên. Sau đó trực tiếp mang Điền Mật đi chụp ảnh cưới trước.
Tập Dận làm việc nhanh gọn, chắc chắn, kết hôn cũng không kéo dài, sau khi chụp ảnh cưới liền chọn ngày lành gần nhất tổ chức hôn lễ, đương nhiên, ngày gần nhất này cũng là vào nửa tháng sau. Bất quá Tập Dận lại ngại lâu, trực tiếp đi làm giấy hôn thú trước.
Tập gia cùng Điền gia tự nhiên là không có ý kiến, rốt cuộc hai nhà đã sớm muốn có cháu để bế rồi.
-------
Nửa tháng sau.
Hôn lễ của Tập Dận cùng Điền Mật là hôn lễ kiểu Trung Quốc, Điền Mật mặc sườn xám đỏ thẫm, do Tập mẫu vào nửa tháng trước đặc biệt thuê người may, hoàn toàn làm bằng thủ công, mặt trên còn dùng sợi tơ vàng kim tuyến thêu cánh phượng hoàng, rất là tỉ mỉ. Tóc toàn bộ xõa ra, cắm cây trâm ngọc phỉ thúy đội một chiếc mũ phượng. Trên cổ, đồng dạng mang theo vòng cổ phượng hoàng, đôi tay mang theo đầy đủ vòng long phượng. Lúc này Điền Mật cực kỳ xinh đẹp! (Nghe kể mà cứ như là đám cưới bên Ấn vậy, chỉ cảm thấy nặng -_-)
Nàng khoác tay Điền phụ, chậm rãi đi về phía Tập Dận, đi ngang qua Điền mẫu khuôn mặt hàm chứa nước mắt, Tập phụ Tập mẫu đầy mặt vui mừng, ánh mắt hâm mộ chúc phúc của khách khứa và vẻ mặt đau khổ của Nhan Hương.
Nàng nhìn Tập Dận, hôm nay Tập Dận mặc một thân quân trang, khí thế mười phần, giống như thời điểm tới sân bay đón nàng, cũng có chút không giống. Lúc này Tập Dận, toàn thân đều tràn ngập không khí vui sướng hạnh phúc, ý cười trên mặt nhìn theo bóng dáng Điền Mật đến gần, không ngừng mở rộng.
Tập Dận cảm thấy, mỗi một bước của Điền Mật, giống như đi ở trong lòng hắn, chậm rãi, chiếm trọn trái tim hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top