Chương 62: Nữ phụ nghịch tập (hoàn)
Editor: Chicken Twins
Beta: HD
Thế nhưng Dung Vũ Thần nói có chuyện muốn nói cho mọi người, nên Hạ lão gia vẫn ở lại.
''Cháu nói đi, Vũ Thần, rốt cuộc là có chuyện gì mà cháu muốn mọi người biết vậy.'' Giọng nói Hạ lão gia trầm buồn nhưng rất có lực, ông vẫn luôn xem trọng thằng nhóc Dung Vũ Thần này, mặc dù nó không cưới Hạ Chỉ. Nhưng đối với ông, chỉ cần là còn gái Hạ gia, thì cưới ai cũng như nhau cả.
Dung Vũ Thần gật đầu, đưa tư liệu cho Hạ lão gia: ''Đây là sự tình chuyện dì Điền phẫu thuật năm đó, mấy ngày trước cháu đã cho người điều tra lại.''
Hạ lão gia nhận lấy kết quả điều tra, có chút khó hiểu liếc mắt nhìn Dung Vũ Thần, thằng nhóc này nói vậy là có ý gì? Hạ Thiên Dật mở to hai mắt, sự tình? Sự tình gì? Không phải là phẫu thuật thất bại sao?! Ông đi đến bên cạnh Hạ lão gia để xem báo cáo kia.
Ban đầu Hạ phu nhân và Hạ Chỉ có chút căng thẳng, nhưng trong nháy mắt xiết chặt bàn tay. Làm sao có thể? Sao lại có thể điều tra ra được? Không phải trước đây đã xử lý xong xuôi rồi sao?! Hạ Chỉ và Hạ phu nhân liếc nhìn nhau, hai người đều nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt người kia.
Điền Mật giả vờ ngạc nhiên quay qua nhìn Dung Vũ Thần, đôi mắt đầy vẻ nghi ngờ. Dung Vũ Thần ôm lấy bả vai Điền Mật vỗ về trấn an cô.
Hạ lão gia vừa xem xong, lập tức ném tập tài liệu vào mặt Hạ phu nhân, Hạ phu nhân sợ hãi kêu lên, cả người cứng ngắc không dám di chuyển. Hạ lão gia tức đến mức mặt đỏ tới mang tai, vì hít thở không thông mà ngực phập phồng lên xuống, chỉ ngón tay vào Hạ phu nhân: ''Thực là con dâu tốt của Hạ gia! Thật đúng là con dâu tốt! Ngay cả tính mạng con người cũng xem như cỏ rác, loại chuyện thế này mà cô cũng có thể làm được! Rốt cuộc Văn gia các người sao lại có thể nuôi dạy ra một người phụ nữ độc ác như vậy!''
Hạ Thiên Dật không có phản ứng, hai vành mắt đỏ lên. Lúc này, cho dù là bất cứ ai thì cũng nhìn ra được sự đau khổ trong ông, giống như cả thế giới đang sụp xuống trước mắt.
Đôi tay Điền Mật run rẩy nhặt phần tài liệu kia lên, lúc ngẩng đầu lên khuôn mặt đã đầy nước mắt. Cô nhìn về phía Hạ Chỉ, không dám tin: ''Trước đây cô nói với tôi rằng đội ngũ bác sĩ ở nước F rất giỏi, nếu mẹ tôi phẫu thuật bên đó thì tỷ lệ thành công sẽ rất cao. Thế nhưng ca phẫu thuật của mẹ tôi lại thất bại, bác sĩ nói là do lúc phẫu thuật mẹ tôi đột nhiên bị sốc, tôi đã tin. Nhưng tại sao? Vì sao các người muốn giết mẹ tôi? Bà ấy đã làm cái gì? Rốt cuộc bà ấy đã làm chuyện gì có lỗi với các người?!'' Cô khóc hết sức thảm thương. Dung Vũ Thần đau lòng ôm cô vào trong ngực.
Hạ Thiên Dật bị tiếng khóc của Điền Mật đánh thức, ông hồi phục tinh thần, hai mắt đầy tơ máu và hận thù nhìn về phía Hạ phu nhân. Ông đột nhiên đứng dậy, bước nhanh về phía Hạ phu nhân, cúi người bóp cổ bà: ''Văn Ngọc, tôi muốn giết bà! Tôi muốn giết bà, đền mạng đi! Bà giết Thư Diêu rồi! Tôi muốn bà phải đền mạng!''
Cổ Hạ phu nhân bị siết chặt khiến cả khuôn mặt trở nên đỏ bừng, hai mắt trắng dã, miệng há to muốn hít thở, hai tay cố gắng kéo tay Hạ Thiên Dật ra.
''Thiên Dật, buông tay! Con muốn trở thành kẻ giết người sao! Mau buông tay!'' Hạ lão gia rống to, tay cầm quải trượng dùng sức đập mạnh xuống đất.
Dung Vũ Thần buông Điền Mật ra, kéo Hạ Thiên Dật ra ngoài: ''Bác trai, bây giờ đã có bằng chứng xác thực, chúng ta chỉ cần báo cảnh sát, bà ta sẽ bị pháp luật trừng trị, không cần thiết vì bà ta mà phải phạm pháp.''
Lúc này Hạ Thiên Dật mới tỉnh táo lại, gạt tay Dung Vũ Thần ra. Đi tới bên cạnh Điền Mật, quỳ trên mặt đất. Điền Mật giật mình quên cả khóc, chỉ mở to mắt nhìn Hạ Thiên Dật.
''Là ba có lỗi với con, có lỗi với mẹ con, đều là ba không tốt, nên mới không bảo vệ được hai mẹ con con. Mật Mật, con đánh ba đi! Đánh ba thật mạnh vào!'' Ông vừa nói, vừa lôi kéo tay Điền Mật đánh thật mạnh vào mặt mình. Ông dùng hết sức khiến tay Điền Mật cũng tê rần.
''Ba! Người đừng như vậy! Ba đứng lên đi, con không trách người, nếu trách thì phải trách người phụ nữ độc ác kia. Đây không phải là lỗi của ba.''
Thấy Hạ Thiên Dật vẫn không chịu đứng dậy, Điền Mật không còn cách nào khác đành phải nhờ sự giúp đỡ từ Dung Vũ Thần. Lúc này Hạ Thiên Dật được Dung Vũ Thần nửa ôm nửa đỡ đứng dậy.
Hạ Chỉ sợ đến ngây người, cô hoàn toàn không nghĩ tới mọi chuyện sẽ phát triển đến tình huống như bây giờ. Cô xong rồi sao? Tất cả đều kết thúc rồi sao? Cô đứng dậy, chạy khỏi biệt thự Hạ gia, lái xe một cách điên cuồng. Cô không biết phải đi nơi nào, cô đứng gần Hạ phu nhân nhất, trông thấy ánh mắt Hạ Thiên Dật nhìn Hạ phu nhân, khiến cho Hạ Chỉ cực kỳ sợ hãi. Cô sợ rằng sau khi Hạ Thiên Dật trừng trị Hạ phu nhân, thì người tiếp theo sẽ chính là cô. Cho nên cô chỉ có thể chạy trốn, từ đầu đến cuối cô vẫn không thể nghĩ ra được, rõ ràng mọi chuyện đều tiến hành rất thuận lợi. Sao bỗng chốc lại thoát khỏi sự kiểm soát của cô? Là do ánh sáng nữ chủ ư? Vậy cô đi tới cái thế giới này để làm gì? Chỉ để làm một Nữ phụ độc ác thôi sao? Không, cô không tin. Cô phải trở về, phải quay về Hạ gia. Cô quay đầu xe, nhưng cô hoàn toàn không để ý hiện tại mình có thể chuyển hướng được hay không. Một chiếc xe tải chở hàng phía sau xuất hiện đâm vào xe của cô, chiếc xe xoay một vòng, ma sát với mặt đất, rồi dừng ở ven đường.
Tài xế xe tải kia cũng bị dọa sợ, ông không nghĩ tới chiếc xe đó lại đột ngột chuyển hướng, ông đã bấm còi liên tục nhưng không kịp đạp thắng. Ông vội vàng lấy điện thoại ra, vừa bấm số gọi 120 vừa xuống xe xem xét tình hình. Chiếc xe bị lật ngược, cửa kính xe bị vỡ hoàn toàn. Trên đầu Hạ Chỉ máu chảy thành ròng, cả người hôn mê bất tỉnh. Sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, kết quả là Hạ Chỉ phải cắt bỏ hai chân. Khi Hạ Chỉ tỉnh lại, nhìn thấy phần thân dưới trống không của mình, tinh thần cô lập tức sụp đổ.
Hạ phu nhân bị kết tội giết người, vì Hạ Thiên Dật hận bà thấu xương nên đã động tay động chân khiến cho bà ta bị kết án chung thân, phải ngồi tù trong suốt quãng đời còn lại cho đến khi qua đời. Mà Hạ Chỉ, là đồng phạm với Hạ phu nhân nhưng trước đó cô vẫn trong độ tuổi vị thành niên, còn hiện tại đang tàn tật, cho nên bị kết án ba năm tù và được đưa vào trại giam dành cho người khuyết tật.
Ba tháng sau bởi vì Quý Minh Phàm yêu cầu công ty bên nước F nhanh chóng hoàn thành váy cưới càng nhanh càng tốt, cho nên, Điền Mật được mặc chiếc váy cưới do chính mình thiết kế, cùng Dung Vũ Thần tổ chức đám cưới.
Điền Mật nhìn mình trong gương, ký thể này đã rất xinh đẹp rồi, cô không biết, nếu số liệu đạt đến 100 thì sẽ đẹp đến mức nào. Cho nên cô quyết định, hoàn thành xong nhiệm vụ lần này, điểm số liệu sẽ chia vào các chỉ số khác. Cửa được mở ra, Dung Vũ Thần bước vào, trên khuôn mặt anh tràn đầy ý cười. Điền Mật đứng dậy, mỉm cười nhìn anh trong gương.
''Đinh -- hảo cảm của nam chủ +5, độ hảo cảm 100, nhiệm vụ hoàn thành!''
''Khôi phục ý thức ký chủ -- Khôi phục thành công -- Chuẩn bị tách khỏi ký thể--''
''5 -- 4 -- 3 -- 2 -- 1--''
Dung Vũ Thần bước về phía trước, ôm lấy Điền Mật từ phía sau: ''Anh rất hạnh phúc!''
Điền Mật tựa đầu vào vai Dung Vũ Thần: ''Em cũng vậy!''
Sau đó Điền Mật trở lại không gian, cô rất hài lòng về kết quả của nhiệm vụ lần này, giống như cốt truyện ban đầu, Hạ Chỉ tàn tật, Dung Vũ Thần và Điền Mật kết thúc hạnh phúc. Chuyện này thật tốt. Thật ra Hạ Chỉ xảy ra tai nạn xe cộ không phải là việc ngoài ý muốn, mà do Điền Mật bảo để 0051 nghĩ cách khiến cho tâm trạng của Hạ Chỉ bị ảnh hưởng. Về điểm này Điền Mật rất hài lòng với 0051, nó đã thành công.
Được ký chủ công nhận, 0051 rất vui, không bị Điền Mật ghét bỏ, thật tốt nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top