Chương 53: Nữ phụ nghịch tập (3)
Edit: Chicken Twins
Beta: HD
Ngay lúc đó, một góc nhỏ trong trái tim Dung Vũ Thần, dường như sáng lên. Sáu năm trước, mơ ước của anh chỉ đơn giản là sáng đi làm, chiều về có thể ăn bữa cơm do cô nấu. Vô cùng đơn giản, giống như một đôi vợ chồng bình thường. Nhưng sau đó, vì tiền, cô bỏ đi, không một lời từ biệt. Nghĩ vậy, trên mặt Dung Vũ Thần hiện lên một nụ cười mỉa mai.
Điền Mật cũng đoán được suy nghĩ của Dung Vũ Thần, bởi vì cô nghe thấy giọng nói của 0051: ''Đinh -- Hảo cảm của nam chủ -10, độ hảo cảm 35. Ký chủ phải cố gắng lên nha!''
Điền Mật bĩu môi, chẳng thèm quan tâm. Bưng ba món mặn một canh đặt lên trên chiếc bàn tròn nhỏ được phủ khăn trải bàn có hoa văn màu xanh và hồng nhạt, sau đó xới hai bát cơm, Điền Mật cười cười bảo Dung Vũ Thần rửa tay rồi ra ăn cơm. Dung Vũ Thần liếc mắt nhìn Điền Mật, ngoan ngoãn đi rửa tay rồi ngồi đối diện Điền Mật.
''Em nhớ trước đây anh nói thích ăn những món này nhất, hiện tại không biết khẩu vị có thay đổi hay không, anh nếm thử đi, xem có hợp khẩu vị không. Mấy năm sống ở nước F, lúc rảnh rỗi em vẫn tự mình nấu cơm ăn.''
Dung Vũ Thần biết, nụ cười của Điền Mật luôn luôn có sức cuốn hút, nhưng khi anh nhìn thấy nụ cười của cô, sẽ lại nhớ đến chuyện cô vì tiền mà vứt bỏ anh. Dung Vũ Thần bỏ đũa xuống, từ lúc vào nhà đến giờ, lần đầu tiên mở miệng nói chuyện: ''Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?''
Điền Mật cũng bỏ đũa xuống, nhìn về phía Dung Vũ Thần. Không thể phủ nhận, bất kể là ngoại hình, gia thế hay năng lực, anh đều có đủ tư cách để làm nam chủ. Dung Vũ Thần thừa kế tập đoàn Dung thị đã ba năm, tập đoàn Dung thị được anh dẫn dắt càng ngày càng phát triển lớn mạnh, hiện tại đã nằm trong danh sách top mười tập đoàn giàu có nhất toàn cầu. Bên ngoài miêu tả Dung Vũ Thần chính là quyết đoán, tàn nhẫn, lạnh lùng, độc miệng. Ngoại trừ Hạ Chỉ, bên cạnh không có bất kỳ một người phụ nữ nào, kể cả thư ký cũng là nam.
''Từ khi về nước tới giờ, em luôn luôn muốn tìm một cơ hội để nói chuyện với anh.''
''Chúng ta không có chuyện gì để nói cả!'' Dung Vũ Thần hơi cao giọng, có chút vội vàng, trực tiếp ngắt lời Điền Mật. Đứng dậy chuẩn bị rời đi.
''Ngay cả cơ hội để giải thích anh cũng không cho em nói sao?!'' Điền Mật cũng đứng lên, ở phía sau lưng anh gọi anh lại.
Dung Vũ Thần quay đầu lại nhìn, trong đôi mắt Điền Mật ẩn chứa nước mắt, mang theo khẩn cầu nhìn về phía anh. Anh có chút hoài nghi, lúc trước, thật sự có chuyện gì khác mà anh không biết ư? ''Giải thích? Giải thích lúc trước cô vì tiền, vì muốn ra nước ngoài nên vứt bỏ tình cảm của tôi dành cho cô sao? Không cần thiết! Hiện tại chúng ta, ngoại trừ từng là bạn học cũ, ngoài ra tôi thuê cô thiết kế áo cưới cho vị hôn thê của tôi, chúng ta không có bất kỳ mối quan hệ nào khác!'' Dung Vũ Thần cảm thấy, anh nên tin tưởng Hạ Chỉ, cho dù, trong lòng anh vẫn có chút nghi ngờ về sự tình năm đó, nhưng Hạ Chỉ theo anh sáu năm cũng không phải là giả.
Rốt cục thì nước mắt của Điền Mật cũng rơi xuống, dọc theo khuôn mặt rơi trên mặt đất, giống nhưng những hạt trân châu đứt vỡ, phát ra âm thanh khó có thể nghe thấy. ''Là vậy sao? Em biết rồi, thật xin lỗi, em không nên đến tìm anh, dù sao anh cũng sắp kết hôn. Tạm biệt.'' Giọng của Điền Mật càng lúc càng nhỏ đi, như là đang tự nói với chính mình, nếu không phải thính lực Dung Vũ Thần tốt thì có thể anh cũng không nghe thấy.
Điền Mật cúi đầu, trở về phòng, không quan tâm Dung Vũ Thần ở bên ngoài có đi hay không nữa.
''Đinh -- hảo cảm của nam chủ +10, độ hảo cảm 45, ký chủ cố lên.''
Mặc kệ lời nói của 0051, Điền Mật nằm lên giường. Cô dường như thực sự mệt mỏi, cô muốn ngủ một giấc, không quan tâm đến nam chủ là ai, cũng chẳng thèm để ý nữ phụ có tập kích hay không.
Bên ngoài, Dung Vũ Thần vẫn đứng nguyên tại chỗ không hề nhúc nhích, trong tâm trí đều là hình ảnh trước kia, khi hai người vẫn còn ở bên nhau, chốc lát lại thay bằng nước mắt của Điền Mật cùng ánh mắt cầu khẩn kèm theo bi thương. Trái tim anh có chút đau. Tiếng chuông điện thoại di động cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, cầm điện thoại lên, là Hạ Chỉ gọi: '' Alo.''
''Vũ Thần, anh đang ở đâu thế? Đã ăn trưa chưa? Đi ăn cùng em nhé?''
Dung Vũ Thần nhìn những món ăn anh thích ăn nhất do Điền Mật tự tay chuẩn bị, im lặng không trả lời.
''Vũ Thần?''
''Anh ăn rồi.''
''À, được rồi, vậy buổi tối?''
''Chuyện đó nói sau.''
''Vâng, vậy, tạm biệt anh.''
''Ừ.''
Dũng Vũ Thần vẫn rất hài lòng với Hạ Chỉ, cô sẽ không suốt ngày quấn quýt bám chặt lấy anh, chỉ lặng lẽ đi theo và cũng sẽ không tò mò hỏi sâu xa.
Hạ Chỉ nghe thấy tiếng bíp bíp trong điện thoại truyền tới, cắn chặt răng, cô không phải không nghĩ tới việc truy hỏi Dung Vũ Thần, mà là không dám, cô biết, Dung Vũ Thần ghét nhất cái gì, cho nên, cô nỗ lực kiềm chế bản thân. Cô xuyên không đến thế giới này được bảy năm, ở chung với Dung Vũ Thần sáu năm, ngay từ khi bắt đầu, cô chỉ làm theo nội dung của câu chuyện, sau này, cô thực lòng yêu Dung Vũ Thần. Cô muốn Dung Vũ Thần chỉ thuộc về mình cô. Cô biết Dung Vũ Thần không có ở công ty, cũng không có đi xã giao. Nghĩ đến sự tồn tại của Điền Mật, trong lòng Hạ Chỉ luôn cảm thấy bất an. Điền Mật này có hào quang của nữ chủ, làm thế nào để đánh bại được cô ta bây giờ?
Dung Vũ Thần quay lại ghế ngồi, ăn những món ăn Điền Mật làm. Hương vị thật ấm áp. Thậm chí anh còn nếm được hương vị của tình yêu trong đó, anh từng nghe người ta nói, người mang theo tâm trạng gì nấu cơm thì có thể làm ra đồ ăn có hương vị đó. Điền Mật, cô ấy vẫn còn yêu anh. Đột nhiên, anh có chút tò mò, năm đó rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Một tiếng đồng hồ sau Điền Mật mới thức dậy, 0051 nói cho cô biết, nam chủ chưa rời đi. Điều này làm Điền Mật có chút kinh ngạc, vừa định đứng dậy, liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Chủ yếu là Dung Vũ Thần cảm thấy Điền Mật đã ở trong phòng quá lâu, cũng chưa có ăn cơm. Cho nên do dự một chút, vẫn đi gõ cửa phòng Điền Mật.
''0051, có cách nào khiến cho ta bị sốt ngay lập tức không?''
''Hả?'' 0051 không kịp phản ứng.
''Hỏi ngươi đấy!''
''Nga~~ có. Ký chủ muốn sao?''
''Hỏi thừa, nếu không ta hỏi ngươi làm gì! Có phải dùng tích phân không?” Điền Mật trợn mắt, phản ứng của hệ thống nên nhanh nhẹn mới đúng chứ?
''Không cần tích phân, ký chủ muốn sốt tới bao nhiêu độ?'' 0051 khóc, lại bị ký chủ ghét bỏ~
''Ừ, 39 độ đi.'' Điền Mật vừa dứt lời, lập tức cảm thấy cả người khó chịu, hoa mắt chóng mặt, mí mắt cũng nóng lên, liền ngã thẳng xuống giường. Quá đột ngột, dù gì cũng phải để cho cô thích nghi một chút chứ! 0051, ngươi đi ra đây, ta đảm bảo sẽ không đánh ngươi!
0051 yên lặng phỉ nhổ, chẳng phải ký chủ chê người ta phản ứng chậm chạp đó thôi~
Dung Vũ Thần gõ cửa được một lúc, không nghe thấy Điền Mật trả lời, có chút lo lắng, lập tức mở cửa bước vào phòng. Điền Mật nằm trên giường, khuôn mặt đỏ bừng, khá bất thường, nhíu mày xem ra rất không thoải mái. Dung Vũ Thần đưa tay muốn lắc lắc cánh tay Điền Mật, nhưng vừa chạm đến làn da cô liền cảm thấy nóng hừng hực. Dung Vũ Thần sờ sờ trán Điền Mật, rất nóng. ''Tỉnh dậy! Tôi đưa em đi bệnh viện!''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top