Chương 51: Nữ phụ nghịch tập (1)
( Ngoài lề: đối nghịch với phần trước, đây là phần truyện ta thích nhất a~~~)
Edit: Chicken Twins
Beta: HD
''Tiểu Mật nhi, mau tỉnh lại!''
Điền Mật vừa mới hoàn thành tiếp nhận nội dung truyện cùng trí nhớ liền bị một giọng nói đánh thức. Điền Mật ngồi thẳng dậy, liếc mắt nhìn người đến. Một người đàn ông rất đẹp trai, bởi vì là con lai, cho nên ngũ quan càng thêm đẹp mắt, giống như con cưng của Thượng Đế.
Cô biết, người đàn ông này tên là Quý Minh Phàm, là nam phụ quan trọng trong truyện và cũng là cấp trên của ký thể.
Điền Mật giơ tay xoa trán có chút khó chịu, khẽ nhíu mày.
''Này tiểu Mật nhi, em có cần phải liều mạng như vậy không, nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi? Em vẫn còn ở đây tăng ca, cứ coi như chiếc váy cưới này là thiết kế cho vị hôn thê của bạn trai cũ của em, cũng không cần thiết phải liều mạng như vậy đâu!!'' Ánh mắt Quý Minh Phàm mang theo bất đắc dĩ, giọng nói có chút đau lòng.
Điền Mật nhìn đồng hồ, đã mười hai rưỡi rồi, bởi vì tối hôm qua làm thêm giờ, hôm nay lại tiếp tục tăng ca, vì vậy cô vô tình ngủ thiếp đi. Nhìn bản thiết kế váy cưới mới vẽ được một nửa trước mặt, bỗng nhiên cảm thấy tim đau nhói. Cô giơ tay, ôm lấy trái tim hơi đau đớn của mình, nhìn về phía Quý Minh Phàm cười cười: ''Không sao đâu, đúng rồi, sao anh còn chưa về?'' Giọng nói của ký thể trong trẻo, dịu dàng, giống như trong giọng nói đều mang theo ý cười, khiến người ta nghe xong sẽ không nhịn được mà muốn vui vẻ theo.
Quý Minh Phàm thu toàn bộ hành động của Điền Mật vào trong mắt, nhìn Điền Mật cười, anh cũng miễn cưỡng cười theo, thở dài: ''Rốt cuộc thì Dung Vũ Thần có cái gì tốt?''
Điền Mật ngẩn người, tay hơi dùng lực kiềm chế trái tim mình, cảm giác đôi mắt ngập sương mù có chút nóng lên. Cố gắng mở to mắt nhìn, nụ cười này có hơi gượng gạo: ''Em đói rồi, cùng đi ăn khuya đi?'' Nói xong, lập tức thu dọn bàn làm việc một chút, cầm áo khoác và túi xách bước ra khỏi văn phòng.
Quý Minh Phàm lắc đầu, đi theo phía sau Điền Mật. Điền Mật vẫn một mực im lặng, Quý Minh Phàm dẫn cô đi ăn khuya, sau đó đưa cô về nhà.
''Cảm ơn, lái xe cẩn thận, tạm biệt.''
''Đợi đã!''
Điền Mật quay đầu lại, đôi mắt đầy vẻ nghi hoặc.
Quý Minh Phàm có chút do dự, trong đôi mắt hết sức căng thẳng: ''Anh, chúng ta đã quen biết nhau bốn năm rồi.''
Điền Mật gật gật đầu, quả thật bọn họ đã quen biết nhau được bốn năm rồi, cô đến nước F sáu năm, năm thứ ba đại học thì quen biết Quý Minh Phàm.
''Anh cho rằng, chỉ cần anh vẫn luôn bảo vệ em, một ngày nào đó em sẽ nhìn về phía anh. Nhưng anh biết, em cố gắng học tập chăm chỉ, cố gắng tăng lên năng lực của mình như vậy, thậm chí thời điểm được thăng chức, lại lựa chọn trở về nước Z. Cũng bởi vì người đàn ông kia, thế nhưng, không phải anh ta sắp kết hôn sao? Em nên từ bỏ đi, quay đầu lại nhìn anh một chút có được không?''
Điền Mật ngây người, mặc dù biết nội dung truyện và có cả ký ức, cô hiểu rõ, Quý Minh Phàm yêu cô. Thế nhưng, trong tim cô lại thủy chung chỉ có người đàn ông tên là Dung Vũ Thần. Mặc dù, trong nội dung truyện, cuối cùng cô kết hôn với Quý Minh Phàm, nhưng trong tim cô vẫn chỉ có Dung Vũ Thần. Cho đến khi chết, trong lòng cũng chỉ nghĩ đến Dung Vũ Thần.
''Thực xin lỗi, Minh Phàm, hiện tại em, không thể.'' Không thể chấp nhận anh được, lúc này trong lòng cô vẫn còn hình bóng của người đàn ông khác, nếu chấp nhận anh, thì thật không công bằng với anh.
Quý Minh Phàm hiểu lời nói của Điền Mật, gật đầu, không miễn cưỡng cô nữa: ''Được rồi, nhưng em phải luôn luôn nhớ rằng, anh vẫn luôn đứng phía sau em, chỉ cần em quay đầu lại, thì có thể nhìn thấy anh.''
Điền Mật cảm động, gật gật đầu, vội vàng tạm biệt Quý Minh Phàm, lập tức xoay người đi lên lầu. Điền Mật vừa mới trở lại nước Z, cô sống trong căn hộ gồm một phòng ngủ một phòng khách do công ty sắp xếp. Công ty cô đang làm việc là công ty J thiết kế thời trang nổi tiếng khắp thế giới, toàn bộ trang phục do J thiết kế luôn dẫn đầu giới thời trang. Mà Quý Minh Phàm, chính là thái tử của công ty J, đáng lẽ anh phải đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc ở nước F, sau đó, vì Điền Mật quyết định trở về thành phố Q của nước Z, Quý Minh Phàm cũng đi theo cô đến thành phố Q làm tổng giám đốc.
Điền Mật, hiện tại là giám đốc thiết kế trong công ty. Cô bắt đầu đến công ty J làm việc từ năm thứ ba đại học, hiện tại đã làm được ba năm. Cô không biết ba của mình là ai, sức khỏe của mẹ cô lại không tốt, sáu năm trước trong một lần phẫu thuật thất bại đã qua đời. Trí nhớ trở vể thời điểm chín năm trước, năm đó, cô lấy thành tích đứng đầu toàn tỉnh thi đỗ vào trường trung học tốt nhất của thành phố Q. Ban đầu, cô dự định tập trung tinh thần, học tập thật giỏi, sau đó thì thi vào một trường đại học lớn, tìm một công việc tốt. Như vậy, cô có thể kiếm được nhiều tiền, có thể đưa mẹ cô đến một bệnh viện tốt hơn. Cô nghĩ và làm như vậy. Nhưng học sinh ở trường trung học A không giàu thì cũng có địa vị, người dựa vào thi cử để vào trường giống cô rất ít. Hoàn cảnh gia đình cô không tốt, có khi cả năm cũng không mua nổi một bộ quần áo mới. Những bộ quần áo thông thường của cô đều bị bạc màu do giặt nhiều lần. Chất lượng đồng phục của trường trung học A vô cùng tốt, dưới chân cô đi một đôi giày vải cũ nát, khiến cho các bạn cùng lớp chế giễu.
Cô lớn lên rất xinh đẹp, lúc còn học cấp hai đã có người viết thư tình gửi cô, nhưng cô chính là một con mọt sách, rất ngây thơ. Đến khi vào trung học A, các nữ sinh có gia cảnh tốt đều ghét cô, thường xuyên tìm cách bắt nạt cô, vì muốn tiếp tục học hành, cô hết sức nhẫn nhịn. Có một số nam sinh bày tỏ tình cảm với cô, muốn hẹn hò với cô, nhưng cô đều từ chối, tuy nhiên cô không thể nào chấp nhận những nam sinh muốn dùng tiền ''Bao nuôi'' cô. Mặc dù gia đình cô nghèo, nhưng đối với cô mà nói chuyện này quả thực là một sự sỉ nhục. Cô cho rằng, mình không thể tiếp tục kiên trì học ở trung học A được nữa. Vào một buổi chiều, khi cô lén lút trốn trong bụi cỏ ở trường học để khóc thầm, một bàn tay thon dài đẹp mắt đưa một cái khăn tay cho cô. Cô ngước lên nhìn, nam sinh đó đứng ngược sáng, khuôn mặt của cậu ta, cô không nhìn rõ, nhưng khoảnh khắc ấy vĩnh viễn khắc ở trong tim cô.
Cậu ta nói: ''Khuôn mặt vốn đã xấu xí, khi khóc trông còn xấu hơn, chậc chậc, quả thật rất khó coi.'' Giọng điệu của cậu ta rất khó nghe, bởi vì đang trong thời kỳ vỡ giọng nên thanh âm có chút khàn khàn.
Thế nhưng Điền Mật lại cảm thấy ấm áp, nước mắt trên mặt còn chưa kịp khô, cô đã nở nụ cười ngây ngốc. Nhìn nụ cười của cô, cậu ta có chút xấu hổ, nghiêng đầu không nhìn cô nữa.
Người nam sinh đó tên là Dung Vũ Thần, lớn hơn cô hai tháng, cách cô một lớp, cô học lớp một, cậu ta học lớp ba. Nhà cậu ta rất giàu có, lại là con một, công ty gia tộc ở thành phố Q thậm chí cả nước Z đều đứng số một số hai. Nhưng nhìn cậu ta không có vẻ là khinh thường cô, mặc dù khi nói chuyện luôn bắt nạt cô, nhưng lại đối xử với cô cực kỳ tốt. Sau này, nếu có người bắt nạt cô, cậu ta đều giúp cô, thậm chí còn nói với tất cả mọi người, cô, Điền Mật, là người Dung Vũ Thần bảo vệ. Từ đó về sau, cô có thể an tâm học tập, không ai dám bắt nạt cô, không ai dám đến tỏ tình với cô nữa. Đến năm lớp mười một, Dung Vũ Thần tỏ tình với cô. Trong lòng cô rất hoảng sợ đồng thời cũng có một chút vui vẻ. Cô cũng biết rằng bản thân không xứng với anh. Nhưng Dung Vũ Thần mặc kệ cô có đồng ý hay không, bá đạo tuyên bố, cô là của anh. Về sau, cô lại có thêm một thân phận mới, bạn gái của Dung Vũ Thần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top