Chương 273: Giám Đốc Kỹ Thuật, Xin Ngài Nhanh Kết Hôn Đi! (8)
Edit: Evie
~~~
Bệnh viện đầu tiên...
"Ôi! Tại sao lại có một đứa trẻ ở đây? Mau gọi cảnh sát đi!"
Bệnh viện thứ hai...
"Hả? Có một đứa trẻ! Là đứa bé bị bỏ rơi sao? Mau báo cáo với giám đốc bệnh viện, đồng thời kiểm tra hệ thống giám sát xem ai đã bỏ rơi nó."
Bệnh viện thứ ba...
"Này! Nhìn xem, đứa bé này đã bị bỏ lại ở đây rất lâu rồi! Nhanh chóng gọi cho giới truyền thông đi, không chừng là tin hot đó, chúng ta sắp nổi tiếng rồi!"
Bệnh viện thứ n...
"Alo? Cô nhi viện phải không? Tôi nhặt được một đứa trẻ..."
Tiền Thiển biến lại thành một phụ nữ trung niên, chán nản ngồi trên ghế bệnh viện. Đã một tháng trôi qua mà không ai muốn nhận nuôi cô.
"Tiền Xuyến Tử nếu không chúng ta đổi chỗ khác đi?" 7788 đề nghị, "Đã một tháng rồi, cô cũng đã tố giác tới ba nhóm buôn bán trẻ em rồi mà vẫn không ai muốn nhận nuôi cô hết. Cô cũng thật là không được người khác yêu thích đó."
"Mày mới không được người ta ưa thích đó." Tiền Thiển tức giận nói, "Tao đáng yêu muốn chết. Tao dựa vào hình dáng lúc còn nhỏ của con gái tao để biến thành bộ dạng này đó."
"Cô không nói thì tôi cũng nhìn không ra. Chắc là do kỹ năng của cô kém quá. Lần nào cũng biến ra tướng mạo khác nhau, ai có thể nhận ra đó là hình dáng của con cô được." 7788 vô lo vô nghĩ nói, "Nhưng mà cô dựa vào hình dáng của ai vậy, Đường Mộ Tình hay là Hàn Ngưng Tú?"
Nghe xong câu hỏi của 7788, Tiền Thiển càng không muốn nói chuyện nữa. Cô quyết định nhắm mắt lại, mặc kệ kẻ lừa đảo không tim không phổi này. Nhưng 7788 lại không buông tha cô, còn liên tục ở bên cạnh nhảy qua nhảy lại hỏi, "Nói đi nói đi. Rốt cuộc là ai vậy? Trẻ con đều trông giống nhau, tôi thật sự nhìn không ra. Hơn nữa tôi nói nha, trình độ biến hình của cô kém quá, lúc nào cũng biến ra bộ dạng kỳ quái."
"Có thể giống nhau!" Tiền Thiển tức giận đến da đầu giật giật: "Mộ Tình khi sinh ra đã mập mạp, mãi đến khi lớn lên mới gầy đi. Đôi mắt của Ngưng Tú rất đẹp, cực kỳ giống Hàn Mục Thanh..."
Nói đến đây đột nhiên Tiền Thiển im bặt, nước mắt không hề báo trước rơi xuống. Cô tưởng mình đã quên rồi, nhưng hóa ra lại nhớ rất rõ ràng. Cô nhớ từng đứa trẻ khi sinh ra trông như thế nào, khi lớn lên trông như thế nào, lúc kết hôn trông như thế nào, mỗi thời kỳ trưởng thành trông như thế nào. Nhưng điều khắc sâu hơn trong tâm trí cô hơn đó chính là cha của những đứa trẻ...
Cô nhớ kỹ Đường Ngự mừng rỡ nâng Đường Mộ Tình mũm mĩm lên, vui vẻ nói với cô, "Cuối cùng thì cũng có một đứa nhỏ giống em! Em nhìn xem! Mập mạp đáng yêu không nè. Không giống như tên nhóc thúi đó, không giống em chút nào, không đáng yêu chút nào hết!"
Cô nhớ tới Hàn Mộc Thanh cau mày nhìn đôi mắt đẹp của Hàn Ngưng Tú, nửa đùa nửa thật phàn nàn, "Ta đã sớm nghĩ ra tên con rồi, là Ngưng Tú. Chính là hy vọng con giống nàng về mọi mặt, nhưng xem ra con vẫn giống ta hơn rồi."
"Tiền Xuyến Tử, cô đừng nghĩ nữa, tôi sai rồi! Tôi không nên hỏi!" 7788 cúi đầu, thành thật thừa nhận sai lầm của mình.
"Không! Không sao đâu!" Tiền Thiển lau mặt, hít một hơi thật sâu, "Không nên quay đầu cũng không thể quay đầu. Tao là người làm nhiệm vụ, mày đã nói với tao từ lâu rồi. Không sao đâu. Thật đó."
"Tôi nghĩ... chắc là vì con của cô xinh đẹp quá nên không ai dám nhận nuôi." 7788 lén nhìn mặt Tiền Thiến, cảm thấy áy náy không nói nên lời, "Hay là chúng ta đi khoa sản xem trẻ con bình thường trông như thế nào? Lần sau biến ra thành hình dáng bình thường giống như vậy là được."
Tiền Thiển không nói gì, lặng lẽ đứng dậy đi về phía khoa phụ sản, lại nhớ về con của mình. Thế nhưng cô không thể nhìn thấy con của mình nữa mà chỉ có thể đến khoa phụ sản để nhìn con của người khác.
Trên đường đến khoa sản, Tiền Thiển thầm cảnh cáo chính mình, cô chỉ là nhớ con mình mà thôi. Là một người mẹ thì nhớ con là chuyện bình thường. Cô không hề nhớ cha của chúng. Thật sự không có!
Tiền Thiển bước đến cửa sổ kính lớn của phòng chăm sóc sản khoa, qua tấm kính nhìn bọn nhỏ trong phòng. Từng đứa một, đứa nào đứa nấy nhỏ xíu, không lớn hơn mèo con là mấy, đang yên lặng nằm trong lồng ấp.
Bệnh viện này có hệ thống nội trú dành cho bà mẹ và trẻ sơ sinh, chỉ những đứa trẻ dưới một tháng tuổi hoặc tương đối ốm yếu mới được vào phòng chăm sóc đặc biệt. Nhìn những đứa trẻ yếu ớt trước mặt, Tiền Thiển càng thêm cảm thán về mỗi một sinh mạng sinh ra đều không dễ dàng.
Các nhân viên y tế tới lui đều tưởng rằng Tiền Thiển là người nhà đến thăm, vì cô không di chuyển nhiều, chỉ đứng bên cửa kính của phòng trẻ nên không có ai đến can thiệp.
Sau khi Tiền Thiển đứng trước giường trong phòng trẻ một lúc, một người phụ nữ mặc đồng phục y tá đi đến bên cạnh cô. Lúc đầu Tiền Thiển không để ý đến cô, nhưng người phụ nữ đó đã nhìn đứa bé trong phòng trẻ suốt một lúc lâu, bẵng cho đến khi có người gọi thì cô ấy vừa rời đi.
Sau khi người phụ nữ đi khỏi, Tiền Thiển nghe thấy tiếng xầm xì từ phía sau truyền đến.
"Y tá trưởng lại đến xem em bé à?"
"Đúng vậy! Nếu chính mình không có thì xem con của người khác cũng được. Từ sau khi sẩy thai trong một vụ tai nạn ô tô thì cô ấy chưa bao giờ có thai nữa. Cô ấy nay đã ba mươi bảy tuổi, chắc cổ với bác sĩ Tống cũng bỏ cuộc rồi."
"Cũng tội nghiệp! Bác sĩ Tống rất yêu trẻ con. Bất quá thì bác sĩ Tống cũng là người đàn ông tốt, bao nhiêu năm nay thà không có con chứ anh ấy chưa bao giờ rời bỏ y tá trưởng."
Tiền Thiến im lặng nghe một lát, xoay người rời khỏi khoa sản.
Biến thành một phụ nữ trung niên nhiệt tình và thích tán chuyện, Tiền Thiển vui vẻ trò chuyện với cô lao công ở khoa sản một lúc. Từ cô lao công này, cô được biết Trương Minh Lệ là y tá trưởng khoa sản, năm nay đã ba mươi bảy tuổi. Chồng cô là Tống Khải Lương, bác sĩ gây mê ở bệnh viện. Hai người đã kết hôn hơn mười năm, tình cảm luôn rất tốt. Điều đáng tiếc duy nhất của họ là không có con.
Hai vợ chồng bác sĩ Tống thực ra đều rất yêu trẻ con. Sau khi kết hôn không lâu, Trương Minh Lệ có thai, đôi vợ chồng trẻ rất mong chờ sự ra đời của đứa trẻ này, mỗi ngày trong lòng họ đều tràn ngập hạnh phúc và khao khát về tương lai.
Tiếc là người tính không bằng trời tính, khi Trương Minh Lệ hoài thai hơn sáu tháng, có một ngày Tống Khải Lương phải phẫu thuật khẩn cấp nên không thể cùng vợ tan sở, Trương Minh Lệ đành ôm bụng bầu về nhà trước. Cô vốn định đi ra khỏi cổng bệnh viện trước, rồi đến siêu thị gần đó mua chút đồ sau đó bắt taxi về nhà. Không ngờ trên đường đến siêu thị, Trương Minh Lệ bị một chiếc ô tô vượt đèn đỏ tông phải gây tai nạn.
Mặc dù nơi xảy ra tai nạn gần bệnh viện, Trương Minh Lệ cũng đã nhanh chóng được đưa đến phòng cấp cứu để điều trị khẩn cấp, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên cô vẫn không thể cứu được đứa con gái đã thành hình của mình. Tống Khải Lương không ngờ anh vừa bước ra khỏi cửa phòng mổ đã nhìn thấy vợ mình cả người toàn là máu được đưa viện. Anh tự trách mình mà gào khóc ngay tại chỗ.
Đứa trẻ không cứu được, cơ thể của Trương Minh Lệ cũng bị tổn thương nặng nề. Sau đó, hai vợ chồng đã làm đủ mọi cách nhưng không thể có thêm một đứa con.
'Đây còn không phải là cặp cha mẹ tốt mà ông trời ban xuống sao,' Tiền Thiển lặng lẽ suy nghĩ. Cô nói lời tạm biệt với chị lao công, và bắt đầu lén lút đi theo Trương Minh Lệ.
Loanh quanh cả ngày, Tiền Thiển tìm ra chỗ đậu xe của bác sĩ Tống và Trương Minh Lệ trong gara tầng hầm của bệnh viện, đồng thời cũng lấy được lịch làm việc của Tống Khải Lương. Tình cờ ngày hôm sau bác sĩ Tống không trực ban, cho nên Tiền Thiển âm thầm chuẩn bị ra tay.
Đầu tiên, cô mượn một mảnh giấy và một cây bút từ y tá và viết "giấy ủy thác". Sau đó, bắt đầu từ buổi chiều khi tan sở, cô giả làm người nhà của một phụ nữ đang mang thai, mang theo một chậu nước ăn trộm làm bộ bận rộn đi tới đi lui ở hành lang khoa sản. Chờ cho đến khi Trương Minh Lệ cùng đồng nghiệp chào hỏi rồi chuẩn bị tan làm, Tiền Thiển liền vứt chậu nước đi rồi chạy nhanh xuống bãi đậu xe dưới đất của bệnh viện.
~~~
Evie: Không biết sao dạo này tui ghiền bài "Tình hồng như mơ" của Cẩm Ly - Đan Trường ghê, mê hơn bản gốc lun của Lâm Tâm Như lun. (* ♡ ∀ ♡)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top