Chương 268: Giám Đốc Kỹ Thuật, Xin Ngài Nhanh Kết Hôn Đi! (3)
Edit: Evie
~~~
Mặc dù 7788 rất hố người, nhưng nhiệm vụ thì vẫn phải hoàn thành. Tiền Thiển nhẩm học phép biến thành người hai lần trong phần ký ức truyền thừa, rồi mới bắt đầu làm thử.
Lần đầu tiên, ừm! Rất thành công! Cô đã thành công biến một chiếc lá của mình thành bàn chân, nhưng tiếc là bàn chân đó lại mọc hướng lên trời, còn những bộ phận còn lại vẫn ngoan cố ở trạng thái thực vật.
Lần thứ hai, ừm! Rất tốt, rất tốt! Bông hoa trên đầu biến thành tóc, một cái cây có tóc đó! May mắn là không bị ai nhìn thấy. Bằng không người ta chắc chắn nghĩ rằng ma nữ Sadako đã bò ra ngoài.
(Evie: Hoa của sâm tam thất nè.)
Lần thứ ba, ờ! Lần này cũng thực sự không tệ. Cô đã biến ra một bàn tay và một bàn chân. Mặc dù tay chân đều bị lộn ngược, nhưng ít nhất giờ cô có thể dùng tay tự đào mình ra rồi phải không?
Lần thứ tư, à! Quả là có hy vọng nha. Cuối cùng cô cũng có mặt rồi. Mặc dù gương mặt này xanh mét và mọc trên thân cây, nhưng tốt xấu gì cô cũng có thể mở miệng mắng người rồi.
............
Lần thứ 35, cô có hai chân.
Lần thứ 77, tay chân cuối cùng cũng đã vào đúng vị trí.
Lần thứ 128, tay chân đều có đủ, còn có cả thân người. Nếu không tính đến chuyện trên đầu mọc ra bông hoa, cô thật sự gần giống con người.
Lần thứ 231, có tay, chân và đầu, ngoại trừ xanh toàn thân ra thì nhìn không có gì kỳ cục cả.
Lần thứ 344 đã biến ra một thân người hoàn chỉnh có đầy đủ bộ phận. Nhưng Tiền Thiển vừa mới bước ra một bước lại bị 7788 chặn lại.
"Thế này không được! Sao cô có thể xuống núi mà không mặc quần áo được!" 7788 nhảy cẫng lên, "Còn nữa, Nhiễm Thụy Thụy mới ra đời có một tháng, cô nên biến nhỏ lại đi."
Chết tiệt! Tiền Thiển buồn bực trợn mắt. Cô luyện biến thành người luyện tới muốn buồn nôn rồi đây này. Nhưng không còn cách nào khác, phải tiếp tục cố gắng thôi.
Sau khi không ngừng nỗ lực và luyện tập hơn một nghìn lần, Tiền Thiển cuối cùng cũng có thể tự do khống chế việc phóng to hay hóa nhỏ thân mình, chỉ là tướng mạo mỗi lần biến hóa đều khác nhau. Trước tiên cô biến thành một đứa bé tầm 5, 6 tuổi rồi tìm một cái lá lớn bọc cơ thể lại. Trước mắt cứ xuống núi đã rồi tính tiếp.
"Cô ngốc thật đó!" 7788 chán ghét nhìn Tiền Thiển, "Nhãn Thụy Thụy đã 6 tháng tuổi rồi cô mới có thể xuống núi. Tu luyện nửa năm mới có thể biến thành người thì còn làm nên trò trống gì nữa."
"Cút đi!" Tiền Thiển tức giận nói, "Ai bảo mày biến tao thành yêu quái. Rõ ràng thế giới này là bộ phim đạo đức gia đình, tao là người tốt lại bị mày hại biến thành yêu quái. Mày còn trông chờ gì vào tao hả?"
Vừa nhắc tới điểm này, 7788 lập tức rụt người lại, "Ha ha ha. Coi như tôi chưa nói gì hết."
"Bất quá..." Tiền Thiển trầm tư sờ sờ cằm, "Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng tao quả thực rất ngốc. Tại sao nhỉ? Có mỗi chuyện biến thành người cũng cần luyện 1000 lần mới giỏi. Hơn nữa mỗi lần biến ra hình dáng đều khác nhau. Tao muốn hai lần biến ra cùng một tướng mạo đều làm không được. Tại sao vậy? Chẳng lẽ bởi vì tao chưa quen làm yêu quái sao?"
"Cũng không hẳn vậy." 7788 cuộn tròn thành một quả bóng nhỏ, cẩn thận nhìn Tiền Thiển, "Bên trong cơ thể này có cùng sóng năng lượng với cô nên hai bên mới có thể hợp thành một thể. Nhưng thân xác này đã được tu luyện hàng ngàn năm rồi, trong khi sức mạnh linh hồn của cô lại không được mạnh như vậy. Cho dù luyện theo công pháp tu luyện thần hồn của Lục Phù Dao cho cô, thì tới nay cô cũng chỉ mới luyện tới sơ cấp thôi. Cho nên muốn khống chế thân thể mạnh mẽ như vậy vẫn có chút khó khăn."
"Vậy tại sao còn tìm cơ thể yêu quái cho tao hả?" Tiền Thiển lại bắt đầu nổi điên,"Thậm chí còn khó khống chế như vậy, mày chưa bao giờ lo lắng lỡ tao biến thành người xong rồi lại không đi được hay sao?"
"Không. Sẽ không có vụ đó đâu!" 7788 ôm đầu hét lớn: "Nhìn xem, cô đi lại ổn quá chừng nè. Tôi cảm thấy tướng đi cực kỳ vững vàng luôn."
"Nói khùng điên cái gì vậy, mau chỉ đường cho tao lẹ lên!" Tiền Thiển mặt mày lạnh lùng, đôi chân ngắn tủn tiếp tục đi xuống núi. Cô muốn biến thành người lớn hơn một chút để dễ đi lại. Chỉ tiếc là lá cây tìm được lại không đủ lớn, chỉ đủ để bọc quanh cơ thể một đứa trẻ. Cô không có hứng thú đặc biệt với việc trần như nhộng chạy tới chạy lui, có cái gì quấn quanh ngươi vẫn an toàn hơn.
Bốn bề núi rừng hoang vắng, Tiền Thiển phải mất nửa tháng mới đi được ra ngoài. May mắn là 7788 không đến nỗi vô dụng, vẫn có thể dùng làm vệ tinh dẫn đường. Hướng nào cũng đều có cây cối với hình dáng giống nhau, nếu chỉ dựa vào sức lực của mình thì cô sẽ không thể ra ngoài được, xui xui mà đi vào mê lộ là lạc luôn ở trỏng.
"May cho cô là tôi lợi hại đó!" Điều đầu tiên 7788 làm sau khi ra khỏi núi là lập tức khen ngợi bản thân.
"May tao là yêu quái nên thể lực không tồi thì có!" Tiền Thiển nện mạnh đôi chân ngắn ngủn, đem Trường Không trước mặt hắn chẻ cành cây mở ra lối đi, "Quãng đường dài như vậy, cho dù tao có là yêu quái thì cũng biết mệt được không?"
"Chúng ta đi về hướng thành phố đi!" 7788 vui vẻ nhảy nhót, mỗi ngày đều phải chỉ đường rất mệt mỏi, nó rất muốn quay về chơi cờ với hệ thống chính.
"Khoan đã." Tiền Thiển nhìn bốn phía, "Trước tiên tìm chỗ trộm một bộ quần áo đi. Lá cây trên người tao không thể chống đỡ được lâu nữa đâu."
"Hả? Cô định trộm đồ sao?" 7788 đi lòng vòng, "Tiền Xuyến Tử, tôi phát hiện cô càng ngày càng không có giới hạn nha. Không tệ! Không tệ! Rất có tiền đồ."
"Mẹ nó, ai hại tao ra nông nỗi này hả?" Tiền Thiển nghiến răng nghiến lợi, cố nhịn sự kích động muốn tẩn 7788 một trận, "Tao cũng không thể trần truồng chạy tới chạy lui được phải không?"
"Ấy" 7788 đột nhiên nghẹn lời, "Ha ha. Trộm đồ cũng không phải chuyện gì to tát, muốn trộm thì trộm thôi. Gần đây có một căn phòng nhỏ, có lẽ là phòng trực của kiểm lâm. Chúng ta đi nhìn một chút xem."
Tiền Thiển nhếch môi, phớt lờ 7788, nhấc chân đi về phía phòng trực ban mà nó chỉ.
"Tiền Xuyến Tử," 7788 đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó quan trọng, dùng giọng điệu thận trọng nói, " Nhớ kỹ nha, dù có chuyện gì xảy ra ở thế giới này, cũng nhất định không thể chết một cách bất thường. Cô không được để cho người ta giết mình. Không thể tự sát luôn. Tuyệt đối không được!"
"Tao biết mày không muốn để tao bị người ta giết, bị giết sẽ bị trừ tích phân, năng lượng tinh thần sẽ bị tổn hại. Lần nào mày cũng dặn tao mà." Tiền Thiển dửng dưng tiếp tục đi về phía trước.
"Hậu quả ở các thế giới khác đúng là như vậy, nhưng bây giờ cô tuyệt đối không thể bị sát hại. Cô cũng không thể tự sát! Tích phân không phải là vấn đề ở đây." 7788 nhảy tới trước mặt Tiền Thiển, nhấn mạnh, "Tuyệt đối không được! Cô nhất định phải sống cho đến ngày chịu lôi kiếp đó."
"Bộ thế giới này có gì đặc biệt à? Không phải chỉ là một thế giới văn minh hiện đại bình thường thôi sao?" Tiền Thiển có chút kinh ngạc. Trước giờ 7788 không có cẩn thận nhấn mạnh vấn đề này như vậy, lúc cô bị giết thì cũng lắm là ăn mắng thôi. Tiền Thiển không ngừng tu luyện công pháp thần hồn của Lục Tuyết Dao là để có thể tự hồi phục linh hồn bị tổn thương. Thậm chí, năng lượng linh hồn của cô so với nhân viên bình thường còn mạnh hơn.
"Không phải thế giới này đặc biệt, mà là cô đặc biệt!" 7788 đi lòng quanh cô, "Thân thể hiện tại của cô chính là một con yêu quái đã tu luyện hàng ngàn năm. Thân thể đã tu luyện rất lâu và rất mạnh mẽ. Vì vậy khi trường năng lượng của cô dung hòa vào cơ thể này, linh hồn của cô và thân xác này kết hợp rất chặt chẽ. Nói dễ hiểu hơn thì, sự kết hợp giữa cơ thể yêu quái này và linh hồn cô sẽ chặt chẽ hơn so với cơ thể của con người bình thường nhiều. Bởi vậy nếu cô ở trong cơ thể này bị giết hại, thì năng lượng sẽ càng bị tổn thương nghiêm trọng hơn. Đã hiểu chưa?"
"Vậy tại sao mày còn muốn tao làm yêu quái nữa, tìm người bình thường không tốt hơn sao?" Tiền Thiển tức giận hét lớn, "Hơn nữa, linh hồn cùng thể xác liên hệ chặt chẽ nhưng không thể khống chế tốt được. Cái con hàng hay hố người này, mày không tìm tới rắc rối thì không chịu được mà."
"Không phiền phức đâu! Đây còn là món hời lớn đó!" 7788 sẽ không bao giờ thừa nhận mình là kẻ lừa đảo, "Cô nghĩ mà xem, đây là một thế giới bình thường, chỉ có một mình cô là yêu quái thôi. Trường Không còn có thể ra ngoài chơi với cô. Ai có thể giết cô được hả? Trừ khi cô nghĩ không thông rồi tự sát thôi!"
"Được rồi, được rồi!" Tiền Thiển bực bội xua tay, "Ai rảnh mà tự sát hả? Mau mau chỉ đường cho tao, từ đây đến thành phố còn xa lắm."
Đúng như dự đoán, trong phòng trực của nhân viên kiểm lâm có treo một chiếc áo mưa dày bằng nhựa. Tiền Thiển hài lòng nhặt chiếc áo mưa lên mặc vào, rồi biến hình thành cơ thể của người trưởng thành. Sau khi biến thành người lớn, chiều cao tăng trưởng mà chân cũng dài hơn, quả nhiên đi đường có thể nhanh hơn một chút. Trước khi trời tối thì cô đã chạy tới một ngôi làng dưới chân núi.
Ngôi làng này nhỏ lại hẻo lánh, ít hộ gia đình. Khi trời tối thì rất nhiều nhà đều tắt đèn. Tiền Thiển nghĩ, có lẽ hầu hết dân làng đã rời làng lên thành phố làm việc. Cô tìm được một căn nhà tương đối mới rồi trèo tường đi vào. Trong nhà cũng không có người, tối như hũ nút, nhưng may mà Tiền Thiển là yêu quái nên thị lực cũng tốt hơn người bình thường.
Cô lục lọi một lúc lâu mới chọn được một bộ quần áo nữ cũ cũ, bao gồm một chiếc áo sơ mi hoa kiểu dáng của bà già và một chiếc quần nâu rộng. Nhìn qua thì chúng là quần áo ít giá trị nhất trong nhà. Kỳ thực Tiền Thiển cũng không muốn lấy quá nhiều đồ của người khác.
Tiền Thiển tiếp tục lục lọi xung quanh thì phát hiện trong tủ có mấy chiếc quần lót nữ ố vàng. Trong lòng cô có chút khó chịu nếu phải mặc đồ lót của người khác. Cô tìm trái tìm phải thì phát hiện đệm cuốn trên giường trông còn rất mới. Vì vậy cô không chút nữa ngại ngùng mà dứt khoát dùng Trường Không chặt nửa tấm đệm ra, lấy đi mảnh vải bông lớn mềm mềm.
~~~
(Evie: chắc loại đệm Tiền Thiển nhìn thấy là loại này)
Đọc cái đoạn biến hình kinh dị thiệt, lúc thì hai tay lộn ngược, lúc thì nguyên cái cây có tóc, rồi cái đầu mọc trên thân cây nữa 〣 (ºΔº) 〣. Nể trí tưởng tượng của tác giả luôn á. =]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top