Chương 1: Không thể động phòng

Bầu trời mưa nhỏ rơi tí tách, bọt nước trong suốt dọc theo mái ngói lưu ly nhỏ giọt, tụ lại thành một vũng nước.

Trong phòng, đèn hoa đỏ đang cháy, trên vách tường dán một chữ "Hỷ" rất to.

Một cô gái mặc váy cưới màu lửa đỏ ngồi bên mép giường hỉ, đôi tay trắng sáng co quắp nắm lại với nhau, có thể thấy nàng đang khẩn trương.

Không lâu sau, bên ngoài phòng hỉ truyền đến tiếng chân lộn xộn, kèm theo đó là tiếng cười sang sảng mang theo men say của chàng trai.

"... Các ngươi có thể đi rồi." Thanh âm chàng trai lộ ra một tia ốm yếu.

"Thế tử không cho chúng ta nhìn xem mỹ kiều nương* sao?" 

*Mỹ kiều nương: thiếu nữ xinh đẹp yêu kiều.

"Nghe nói tân nương là kinh đô đệ nhất mỹ nhân, thế tử thật có phúc"

"Tân nương không chỉ khuynh quốc khuynh thành, hơn nữa cầm kỳ thư họa không gì là không biết"

"Khụ khụ" Chàng trai được gọi là thế tử khụ hai tiếng, mười phần suy yếu, mở miệng nói: "Cảm ơn các vị hôm nay đến chung vui, Tử Sở thân mình không khoẻ, mời các vị về trước."

"Thế tử cần phải chú ý thân thể." Một người giống như quan tâm nói.

"Đa tạ." Thế tử hơi gật đầu, xoay người tới mở cửa tiến vào nhà.

Cánh cửa bị đóng lại cũng không ngăn được tiếng cười giễu từ bên ngoài truyền đến.

"Phong Tử Sở thật đúng là mệnh tốt, dựa vào thân phận thế tử cưới thứ nữ Tể tướng xung hỉ."

" ' Mệnhtốt ' như thế ta cũng chẳng thèm, không chừng ngày nào đó đã bị Diêm Vương lôi đi."

"Tối nay động phòng hoa chúc, lấy cái thân thể  kia của Phong Tử Sở chỉ sợ động phòng không nổi, thật lãng phí một mỹ nữ tuyệt sắc."

"Ngươi nhỏ giọng chút, cẩn thận Phong Tử Sở nghe thấy báo cho hầu gia, lấy mạng của ngươi."

"Ha ha ha. Ai chẳng biết hầu gia đã gần đất xa trời."

Phong Tử Sở đứng cạnh cửa, im lặng lắng nghe từng câu nói chói tai kia, cô gái ngồi ở giường hỉ cũng nghe thấy, hai tay nắm càng chặt.

Những lời này từng câu từng chữ đều là thật. Phong Tử Sở mang bệnh từ trong bụng mẹ, hàng năm ốm đau liên miên tới cửa phòng cũng không ra được. Hầu gia tay nắm giữ binh quyền vì muốn khiến hắn tốt lên, liền tìm một người đoán mệnh tìm cho hắn một thế tử phi.

Thứ nữ phủ tể tướng phủ vừa vặn cùng Phong Tử Sở sinh thần bát tự đều xứng đôi, cho nên dù Phong Tử Sở không sống được mấy năm, hầu gia cũng ép tể tướng đem vị thứ nữ kia đưa đến vương phủ.

Cô gái ngồi trên giường lắng nghe, nhịp tim mất khống chế đập càng ngày càng nhanh.

Phong Tử Sở đứng cạnh cửa một lúc lâu mới chậm rãi bước từng bước một hướng mép giường đi tới.

Cô gái rũ mắt nhìn dưới mặt đất, cho đến khi trong tầm mắt xuất hiện mũi giày màu đen, nàng bất chợt nín thở.

"Đợi đã!" Cô gái bỗng lên tiếng, bắt lấy tay của Phong Tử Sở.

Tay hắn thật lạnh.

Cô gái theo bản năng buông tay ra. Ngón tay Phong Tử Sở trắng nõn thon dài còn đang cầm khăn che đầu cô.

"Nương tử?" Thanh âm Phong Tử Sở rất yếu, tựa hồ tùy thời đều có thể đi đời nhà ma.

Giọng cô gái dễ nghe êm tai như tiếng chim oanh. Cô mềm mại nói: "Phu quân, không bằng chúng ta uống rượu hợp cẩn trước."

Con ngươi màu đen của Phong Tử Sở hiện lên một tia ám quang, buông khăn che đầu ra, tới cạnh bàn bưng đến hai ly rượu.

"Khăn trùm đầu của nàng không lấy xuống, làm sao cùng ta uống rượu hợp cẩn?"

Cô gái nhẹ nhõm thở một hơi, cười nói: " Ta tự có cách." Cô lấy ly rượu từ tay hắn, nhẹ giọng nói: "Phu quân, thiếp thân xấu hổ, ngươi... có thể nhắm mắt lại được không?"

"Theo ý ngươi." Thanh âm Phong Tử Sở mang theo ý cười.

Đến khi chén rượu chạm tới môi, cô gái kéo khăn voan đỏ che mặt hắn lại, tay nhanh chóng giơ lên đánh ở phía sau cổ chàng  khiến hắn lâm vào hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top