Đại nhân vật (4)
Cả không gian chợt an tĩnh lại, cảm giác thật là chết tiệt.
Trần Hựu nhìn chằm chằm vào người đàn ông một cách đầy giáo điều. Một giây, hai giây, ba giây, người bên kia vẫn giữ nguyên, cũng không có thè lưỡi, vẫy đuôi hay van xin được chạm vào với cậu.
Muốn chết.
Trần Hữu chửi thầm trong lòng: "Mẹ kiếp, con mẹ nó đùa giỡn ông mày!"
Không để ý tới câu trả lời của hệ thống, cậu nhanh chóng cách xa chỗ người đàn ông, đứng thẳng dậy rồi xoay người bỏ chạy.
Có thể chết tử tế hay không. Quản đốc bày ra trạng thái quái dị duỗi tay tóm cậu lại, không muốn dính líu với bệnh thần kinh của cậu.
Trần Hữu vung tay đấm chân, quản đốc cũng nóng nảy giơ tay định quăng một cái tát, thấy cậu tránh được thì lỗ mũi cũng muốn bốc khói.
"Còn không mau quỳ xuống với Tần nhị gia!"
Vẻ mặt của Trần Hựu tái mét.
Bốn thiếu niên, bao gồm cả Hạ Hồng, vẻ mặt đều rất lơ mơ kiểu: "Chuyện gì xảy ra" và "Tôi có phải đang ảo giác không".
Thấy cậu trơn như con lươn không thể nào bắt được, quản đốc lại muốn vung tay tát. Hắn muốn cho vị kia một bậc thang đi xuống, dù cho đạp đổ tường thì cũng phải cho ông chủ kia một câu trả lời để giữ vững uy nghiêm trước mặt thủ hạ.
Chỉ là lần này tay hắn bị giữ lại ở trên không. Hắn quay đầu lại, những lời chửi bới mắc nghẹn trong mồm, giọng nói run run.
"Tần ... Tần nhị gia ... a ..."
Một tiếng răng rác vang lên, quản đốc kêu thảm thiết. Cái tay kia vô lực buông xuống, tiếp theo là đầu gối bị đá khiến hai chân khuỵu xuống đất, thân thể nằm ẹp, mặt và mũi bị đè lên đôi giày thể thao bẩn thỉu.
Trần Hựu nhìn xuống bản mặt to trên đôi giày thể thao, rồi lại nhìn lên người đàn ông trước mặt. Cậu sửng sốt, đây là chống lưng cho cậu sao, chẳng lẽ kẹo cao su có tác dụng, là cậu xử oan cho hệ thống?
Trên mặt có chút đau, Trần Hựu giật mình tỉnh lại. Mục tiêu đang ra sức lau mặt của cậu, sức lực càng ngày càng mạnh, phương pháp càng ngày càng tàn bạo, trên mặt của cậu đang xoẹt ra đau nhức.
Vứt cái khăn tay đi, nam nhân bắt đầu hôn lên.
Đáng sợ hơn là đối phương vẫn là bộ dáng nhã nhặn.
Khuôn mặt ướt đẫm | nhỏ | tách |, toàn là nước bọt và dấu răng. Trần Hựu sợ hãi, chết tiệt, đây mẹ nó không phải là chó trung thành mà là chó điên.
Cậu quyết định ra tay trước để cứu lấy mạng sống của mình, đôi mắt đảo quanh, gửi tín hiệu cầu cứu với đồng hương.
Hạ Hồng và ba người khác còn đang bận ước ao ghen tị căm tức nên không muốn để ý. Bọn họ chỉ thấy một người quái dị xấu xí được đại kim chủ nhìn trúng mà không hề biết rằng đại kim chủ đang ăn thịt người.
Trần Hựu bị đau, mặt mũi bị rách chảy nhiều máu. Sau đó thân thể của cậu bị nhấc lên và bị khiêng đi như bao tải.
"Chú à, nếu có chuyện muốn nói, chết tiệt, ông cắn chỗ nào đó tên ngốc kia, đói bụng thì đi ăn đi——"
Tiếng chửi hùng hổ biến mất trong hành lang, tiếng vọng quanh quẩn trên trần nhà không biết có thể lưu ba ngày hay không. Nhưng chắc chắn có thể khiến tất cả những ai nghe thấy phải khiếp sợ.
Quản đốc đứng dậy từ mặt đất, chào hỏi rồi đưa đám người ra ngoài. Hắn ta rất uất ức nên muốn đến chỗ anh Cường khóc một lúc.
Một lúc lâu, Đường Giác và Trang Hiểu vẫn ngồi trên ghế sô pha. Một người thì rượu đỏ trong tay bị trào ra, người còn lại thì rơi một đống tàn thuốc trên đùi.
"Trang Tử, chú tôi có phải trúng tà không?"
"Đừng hỏi tôi, tôi cần phải hấp thu."
"Chú sẽ không làm ra tai nạn chết người chứ? Vừa rồi cứ như muốn ăn thịt người."
"Đừng hỏi tôi, tôi vẫn đang load."
"......"
Trần Hựu bị nhét vào trong xe, đối mặt với nguy cơ lột | da | rút gân | xương cốt | chia | lìa |. Ở trong lòng điên cuồng gọi 444.
"Cậu không phải nói rằng giai đoạn sau của bệnh dại ngửi thấy mùi cũng biến thành con chó trung thành sao? Hiện giờ chuyện gì đang xảy ra? Tại sao vẫn còn ăn?"
"Đinh, một con chó trung thành là một trong những con chó."
"Chắc là cậu đang trêu tôi"
"Đinh, thật sự không có."
"Ha hả."
Trần Hựu quay đầu lại nhìn con chó hình người to lớn bên cạnh. Cậu là da bọc xương,đối phương là cửu ngũ chí tôn, cậu chỉ là cô hồn dã quỷ.
Quên đi, không thể so sánh lại tự mình đau lòng.
Giọng của người đàn ông khàn khàn: "Hương Hương..."
Vẻ mặt Trần Hựu co giật.
Tình hình rất nghiêm trọng. Cậu phải đối mặt với khả năng bị ăn thịt trong hai mươi bốn giờ tới, lại còn phải tính đến việc sau hai mươi bốn giờ nữa. Đối phương mà tỉnh thì chắc chắn cậu sẽ chết, thậm chí chết không toàn thây.
Nhiệm vụ kia làm sao bây giờ?
Nghĩ đến cái gì, Trần Hựu lại hỏi: "Tần Phong không phải mục tiêu sao, tại sao giá trị ác niệm lại là mười?"
"Đinh, số 10 tròn trĩnh."
Trần Hựu mắt trợn trắng.
Tài xế phía trước là một cái mặt liệt nhưng thật ra trong lòng đã chửi như "một vạn con ngựa thoát cương" rồi. Thanh niên kia cả người mặc toàn đồ rẻ tiền, tóc bết dính cả da đầu trông thật bẩn thỉu.
Ngoài ra còn có khuôn mặt kia nữa, nước bọt và dấu cũng không thèm lau đi.
Nhị gia thế mà đưa một người đàn ông như vậy vào trong xe, còn hôn lên tóc cậu ta rồi có vẻ mặt "Thật thơm" và "Tôi rất thích".
Cái tính sạch sẽ mấy chục năm đâu rồi? Bị chó ăn mất rồi?
Tài xế hóa đá.
Da đầu bị hôn làm Trần Hựu có một loại cảm giác đối phương đang hút tủy não mình khiến cậu sởn cả gai ốc, nghĩ mà mắc ói nên theo bản năng đập qua.
Trên khuôn mặt nghiêm túc, cấm dục có thêm một dấu bàn tay.
Kính trên sống mũi của Tần Phong bị nghiêng sang một bên lộ ra một đôi mắt hẹp dài.
Hắn híp mắt, ánh mắt âm lãnh đáng sợ như rắn độc, nho nhã cùng ôn nhu đã biến mất sạch.
Trần Hựu hít một ngụm khí lạnh.
Xe đột nhiên dừng lại, hóa ra đã đến nơi.
Tần Phong đỡ lại kính, nở một nụ cười cưng chiều nói: "Thật không ngoan."
Trần Hựu rợn cả tóc gáy.
Cậu được đưa vào một biệt thự, dưới sự kinh ngạc rớt cằm của quản gia và những người hầu mà đi lên lầu, vào phòng, lên giường.
Tần Phong cởi cà vạt ra, hiện tại hắn cũng không biết mình bị làm sao. Cảm thấy đói đến phát điên, hắn cực kỳ muốn ăn thịt người trước mặt, chỉ muốn để một mình hưởng thụ.
Trần Hựu nở nụ cười cứng nhắc: "Bác, khụ, chú ơi, tôi đã một tháng không tắm rồi."
Khoảnh khắc tiếp theo, thế giới quay cuồng, cậu bị ném vào phòng tắm, nước lạnh từ trên cao rơi xuống.
Trần Hựu hét lên, đột nhiên có nước nóng đổ xuống dội lên đầu lên người cậu, sau đó mới là nước ấm.
Cậu còn không có hơi sức chửi mẹ nó đã bị Tần Phong nửa sống nửa chết mà cọ rửa.
Tiếng nước ngừng lại, ngón chân của Trần Mặc cũng đã bị chà mấy lần. Tần Phong quấn người trong chiếc khăn tắm lớn ném lên giường.
Cuối cùng có thể ăn.
Hắn cúi người, hơi thở ồ ồ, do dự không biết nên ăn từ đâu.
Trần Hựu không thể chịu được xoay người, cứng rắn đứng lên nhưng đã bị áp trở lại.
Chênh lệch về sức mạnh quá lớn, không hề có khả năng đánh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top