Đại nhân vật (2)
Khi đi vào trong, Trần Hựu bị một luồng hương vị thanh nhã ập vào người, cậu kỳ lạ mà đánh giá bốn phía. Nếu không có trí nhớ của nguyên chủ mà chỉ xem từ nơi này thì còn tưởng đây là nơi dành cho văn nhân nhã sĩ ngâm thơ đối đáp.
Bình tĩnh lại, Trần Hựu ấn thang máy đi lên địa điểm cần tới —— tầng 4.
Mỗi tầng ở Kim Sắc đều có tiêu chuẩn khác nhau. Càng lên cao, thân phận của người đến chơi lại càng tôn quý, điều kiện người được chọn cũng sẽ càng ngày càng cao.
Nơi ông chủ dành riêng để tiếp đón khách quý chính là tầng cao nhất. Có thể đi vào trong đó không phải là người đứng đầu bảng thì cũng chính là người đứng thứ 2 của Kim Sắc.
Nguyên chủ đầu tiên là phục vụ ở tầng ba, sau đó có tiến bộ trong chuyên môn nên được quản lý thăng chức lên một tầng. Sau đó vì sinh ý của hắn ảm đạm nên lại bị đá trở về.
Nhưng mà đồng hương của nguyên chủ vẫn còn ở tầng 4. Mỗi người đều có cách sống riêng, hâm mộ ấy nhỉ.
Đúng lúc Trần Hựu nhìn thấy một người đi ra từ trong phòng từ đằng xa. Cái mông bên ngoài quần vểnh lên, đi từng bước uốn éo trông phóng túng không chịu được.
"Tiểu Hồng."
Nghe thấy tiếng gọi sau lưng, vẻ mặt của Hạ Hồng ngay lập tức đen đi, cậu ta cũng không quay đầu mà đi thẳng về phía trước.
Trần Hựu nhíu mày: "Này, trong tay cậu hiện tại có nhiều tiền không? Có thể cho tôi mượn chút tiền được không?"
Thân hình của Hạ Hồng ngừng lại một chút, cậu ta quay đầu không dám tin mà trừng mắt nhìn Trần Hựu.
"Anh muốn hỏi vay tiền tôi?"
Trần Hựu đi về phía cậu ta: "Đúng vậy."
Hạ Hồng giật mình không nhỏ. Cậu ta chán ghét Chu Nhất, là kiểu không quen nhìn đối phương đã không phải thiếu gia mà vẫn giữ tâm tính thiếu gia, xem thường bộ dạng ghét bỏ của cậu.
Hiện tại thế nhưng mở miệng vay tiền với cậu ta, quá mức mới mẻ.
"Anh cần bao nhiêu?"
Trần Hựu nói một vạn. Quỷ mới biết mục tiêu nhiệm vụ ở đâu, cậu sẽ ở trong thế giới này bao lâu.
Hạ Hồng nhíu mày: "Nhiều như vậy?"
Cậu ta nghi ngờ: "Không phải là anh muốn nuôi dưỡng tiểu bạch kiểm nào đó đi?"
Miệng Trần Hựu giật giật.
Hạ Hồng lại tưởng cậu chột dạ, lầm bầm châm chọc khiêu khích một câu: "Không có tiền còn muốn tự chịu khổ, không phải anh có không ít đồ chạy bằng điện sao, tự cấp tự túc không phải được rồi à."
Trần Hựu châm điếu thuốc, ngậm khói hít một hơi: "Cho vay một vạn, đến lúc đó trả cậu một vạn hai."
Hạ Hồng vừa muốn nói chuyện thì một người đàn ông ăn diện như quản lý đi về phía này giơ lên hoa lan chỉ: "Lộ Lộ, cậu cũng thật nghịch ngợm, sao lại để người này lên đây?"
Trần Hựu ho khan sặc sụa: "Lộ Lộ?"
Hạ Hồng thẹn quá thành giận mà trừng mắt liếc anh một cái, cắn răng nói: "Có bệnh à, anh xem lại mình đi, Lộ Lộ so với Hương Hương cái gì kia của anh còn tốt hơn!"
Hương Hương? Má ơi! Thân thể Trần Hựu thoáng qua một cái làm cái ót đập vào tường .
Trí nhớ của nguyên chủ hỗn loạn, cậu không khai thác hết nên không biết còn có trò như vậy, vừa rồi thiếu chút nữa thì phun máu.
Trần Hựu lau nước mắt mới nãy bị sặc ra, không cẩn thận nghe đối thoại của Hạ Hồng cùng nam nhân gọi là anh Cường này, đại khái chính là vừa rồi có nhân vật lớn đến đây.
Đến bây giờ khi đưa người vào tầng cao nhất của Kim Sắc còn chưa có một người được lưu lại. Ở tầng thứ tư này thì Hạ Hồng có chút danh tiếng nên có tư cách đi thử.
Trần Hựu nhìn lướt qua Hạ Hồng, đối phương lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trơn bóng, đang đỏ bừng bởi vì kích động.
Cậu phủi phủi bụi, có chút đăm chiêu.
Nhân vật lớn ở tầng cao nhất kia có thể là mục tiêu nhiệm vụ hay không?
Trần Hữu ở chỗ này nghĩ muốn xé trời cũng vô dụng, cậu phải nhìn kết quả.
Nếu không phải thì cũng không có quan hệ gì, cùng lắm thì giống với những người khác bị đuổi đi.
Nếu đúng như vậy thì tiến độ nhiệm vụ kia của cậu có thể vượt qua con số 0.
Trần Hựu nhìn lại thì thấy Hạ Hồng đã cầm tay của Quách Cường, hốc mắt ướt át, môi run run, tựa như người có ơn nói: "Anh Cường, anh thật tốt với em. . ."
"Tranh giành lấy chút khí thế" Quách Cường vỗ vỗ mông của cậu ta: "Cậu nên có đủ sự hăng hái, nếu có thể thành công thì qua đêm nay tên đứng đầu bảng chính là cậu."
Hạ Hồng gật đầu một cách mạnh mẽ: "Vâng!"
Bất chợt một âm thanh khác vang lên: "Anh Cường, tôi có thể đi đợt này không?"
Lúc này Quách Cường mới nhìn đến người bên cạnh, hắn ghét bỏ mà hừ nói: "Cậu?"
Trần Hựu dập tắt điếu thuốc ở sau lưng: "Đúng vậy, tôi."
"Thiếu gia công tử chính là thích kiểu thân thể mảnh mai giống Lộ Lộ. Thắt lưng nhỏ một tay có thể bẻ gãy, gió thổi qua có thể bị ngã." Ánh mắt lười biếng của Quách Cường liếc xem một cái: "Cậu không nhìn lại chính mình, có chỗ nào phù hợp ?"
Trần Hựu nói: "Tôi nhìn gầy trơ xương."
Hạ Hồng một bên nói: "Nhưng khung xương của anh lớn."
". . ."
Trần Hựu xoay mặt đối diện với Quách Cường, dùng giọng điệu vô cùng thành khẩn nói: "Anh Cường, tôi ngày mai phải đóng tiền nhà mà cả người trên dưới có mỗi 30 tệ. Anh nể tình tôi làm việc nhiều năm như vậy ở Kim Sắc, cho tôi một cơ hội đi."
Không chỉ Hạ Hồng mà ngay cả Quách Cường cũng cảm thấy kinh ngạc. Trước kia gặp ai cũng đều tỏ ra vẻ mặt hờ hững thế mà hôm nay lại ăn nói khép nép như vậy, xem ra sắp phải ngủ ngoài đường là sự thật.
Cuối cùng Quách Cường cũng phải nhìn lại Trần Hựu. Hắn dùng ánh mắt như đang đánh giá hàng nhưng càng xem càng lắc đầu, nói trắng ra không được tốt lắm: "Hễ là có thể lộ mặt lên tầng trên kia thì đều là da dẻ non mịn có thể bóp ra nước, da cậu đã sắp thành vỏ cây rồi."
Trần Hựu cười: "Cũng có khẩu vị lạ mà."
Cơ mặt Quách cường run lên: "Tôi sợ bọn họ nhìn đến cậu thì đau răng."
"Chẳng qua là đi một chút, không được thì đi ra."
Trần Hựu tóm lấy Hạ Hồng giống như xách con gà con đến bên cạnh, tìm lời hay để nói: "Anh Cường, ngài giúp tôi một lần, ân tình này tôi sẽ nhớ kỹ. Về sau có yêu cầu thì cứ đến chỗ của tôi, tôi nhất định không chút từ chối."
Quách cường sờ sờ cằm, hiển nhiên là đang dao động .
Trên đời này thứ quý nhất chính là ân huệ.
Bây giờ vẫn chưa truyền ra tin tức ai được coi trọng thì mỗi người đều có cơ hội.
Đồng ý để cậu đi theo đám Hạ Hồng này đi vào không phải không được, chính là. . .
"Vẻ mặt u ám này của cậu giống như là bị bệnh sẽ dọa đến khách quý, đến lúc đó cấp trên trách tội xuống còn không phải tôi chịu trách nhiệm à."
Quách cường xua tay: "Không được không được, cậu vẫn là quay về tầng 3 đi."
Hắn nói xong muốn đi, đáy mắt Trần Hựu lại chợt lóe, bỗng nhiên a một tiếng: "Kỳ quái."
Quách cường rất để ý ngoại hình của chính mình: "Làm sao?"
Trần Hựu tò mò hỏi: "Anh Cường, anh gần đây mới ăn cái gì sao da lại trở nên đẹp như vậy."
Quách Cường nghe vậy sờ mặt: "Phải không?"
Hắn vui mừng còn đắc ý: "Tôi nói với cậu này, tôi mới đổi một khoản để lấy mặt nạ đặc biệt tốt, dùng hết sẽ trở lại tuổi mười tám, vẻ mặt láng mịn như nước, vừa ẩm vừa trơn bóng."
"Tôi cảm thấy được vẫn là anh Cường cơ bản đã đẹp" Trần Hựu khom lưng đến gần một chút: "Anh Cường dùng loại nước hoa gì vậy, rất thơm, ngửi mùi rất đặc biệt không giống người khác."
Quách Cường cười to. Hắn là ai. Lăn lộn ở tầng dưới chót rồi lần lượt leo lên mới có thể đứng đây, sao có thể không biết ý của những lời này.
Chính là nghe những lời hay này cảm thấy rất thoải mái.
Quách Cường dùng ngón trỏ chọc chọc ở ngực Trần Hựu, xoay tròn một chút: "Cái miệng nhỏ nhắn thật ngọt a."
Trần Hựu yên lặng cào tường, lẩm nhẩm ta không cảm giác, ta đã chết rồi.
Cậu nhếch môi nói: "Đó là do Cường ca quản lý tốt."
Thái độ của Quách cường thay đổi đúng với kinh nghiệm bậc thầy: "Nếu trước kia cậu thông minh như này sao có thể ở loại kém như vậy."
Trần Hựu chỉ cười.
"Cứ như vậy đi" Quách Cường vỗ vỗ vai của cậu: "Chỉnh lại bản thân một chút, cùng Lộ Lộ tập hợp ở tầng cao nhất."
"Cám ơn anh Cường."
Khi Quách Cường rời khỏi, Trần Hựu thu lại khuôn mặt tươi cười. Cậu quay đầu, phát hiện Hạ Hồng đang dùng ánh mắt kinh hoảng sợ hãi như gặp quỷ mà nhìn mình, tựa như không nhận ra trước mắt đây là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top