Chương 5: Anh trai bị bệnh kiều (4)

Sau khi ăn xong bữa trưa cùng với Diệp Sơn và Bạch Thủy Tâm, hai anh em lên lầu hai.

Bạch Tiên Tiên tò mò hỏi Ngân Hà: "Ngươi nghĩ được đối sách gì vậy?"

Ngân Hà: "Lát nữa vào phòng rồi cô sẽ biết."
Ở Lầu một biệt thự Diệp gia gồm có phòng khách, nhà ăn còn có phòng bếp, phòng của người làm; lầu hai có phòng cho khách, phòng làm việc, phòng của Bạch Tiên Tiên cùng với Diệp Đình Thu thì bị xếp đối diện nhau.

Bạch Tiên Tiên không biết là do ai sắp xếp, nhưng cô cảm thấy khá tốt, càng thuận lợi tăng thêm thiện cảm với anh trai.

"Anh à, em về phòng trước." Sau khi cười lễ phép với Diệp Đình Thu, Bạch Tiên Tiên đẩy cửa vào phòng.

"Ngáo ồ~"

Cô vừa mới bước vào trong, vẫn chưa kịp thả lỏng biểu cảm trên mặt, thì một con vật lông xù xù nhìn như con chó bổ nhào vào trong lòng ngực cô, con vật lông vàng nằm ở trong lòng cô mà làm nũng, dùng đầu lưỡi liếm ngón tay của Bạch Tiên Tiên, thân thiết khỏi bàn.

Nháy mắt Bạch Tiên Tiên vội lùi ra sau hai bước, vẻ mặt hoảng sợ giống y như là trời lung đất lở: "Đây là gì!!"

Ngân Hà nói: "Đây là một con chó lông vàng, là do nguyên chủ nuôi, ở trong cốt truyện, Diệp Đình Thu ép cô ấy phải đuổi lông vàng này đi."

"Ta ghét nhất là động vật có lông, tốt nhất là nên đuổi nó đi." Bạch Tiên Tiên trong lòng quyết tâm đứng chung chiến tuyến với Diệp Đình Thu, một bên phải lấy tay chống đẩy sự thân thiết của lông vàng.

Ngân Hà trầm mặc một chút, cảm thấy nên nói cho cô biết sự thật: "Nhưng mà lông vàng bây giờ...chính là tôi."

Thấy Bạch Tiên Tiên trong chớp mắt đã lâm vào trầm mặc, Ngân Hà xấu hổ cười: "Bất ngờ không, vui mừng không?"

Bạch Tiên Tiên: "...Ngươi liếm bổn cung làm cái gì?"

Ngân Hà thở dài thâm trầm: "Cô nghĩ là tôi muốn à? Bản năng của chó, tôi không còn cách nào khác."

Bạch Tiên Tiên hận không thể nào núp ở trong ngăn tủ trước tránh sau né sự thân thiết của tên Ngân-lông vàng-Hà: "Sống nhờ ở trong người một con chó thì ngươi có thể làm được cái gì??"

Ngân Hà nghiến răng nghiến lợi: "Giúp cô cắn hắn được chưa?"

Bạch Tiên Tiên đột nhiên cúi đầu cười rộ lên, ôn nhu đâm Ngân Hà một dao: "Lấy trình độ hung tàn của Diệp Đình Thu, hôm nay ngươi cắn hắn, ngày mai ta lại được hiểu biết thêm một chút về món lẩu thịt chó."

Ngân Hà: "..."

Bên ngoài phòng, Diệp Đình Thu nhìn Bạch Tiên Tiên vào phòng, rồi sau đó đột nhiên nghe được một tiếng hét kinh hãi.

Hắn chờ hai giây mới gõ cửa, tiếng nói trầm thấp dễ nghe như đàn cello tràn ngập sự quan tâm: "Tiên Tiên, làm sao vậy."

Chỉ nghe thấy giọng thiếu nữ mềm mại từ trong phòng truyền ra: "Không có chuyện gì hết đâu anh kế, là em không cẩn thận nên bị ngã."

Diệp Đình Thu dùng ánh mắt khó lường nhìn cửa phòng, nửa ngày mới "Ừm" một tiếng, rút bàn tay về, xoay người trở về phòng.

Phòng của hắn chỉ đơn giản một màu đen, toàn bộ cách sắp xếp như hoàn toàn trái ngược với sự âm trầm của hắn, Diệp Đình Thu ngồi xuống một chiếc bàn cao để sách, duỗi tay kéo ngăn kéo ở đằng sau ra, từ bên trong lấy ra một cái màn hình điện tử lớn bằng bàn tay.

Ngón tay thon dài nhấn vài cái trên màn hình, theo sau đó là hình ảnh trong phòng Bạch Tiên Tiên ở trên màn hình nhảy ra.

Tua ngược về phía sau, Diệp Đình Thu nhìn thấy một thiếu nữ bị con vật lông vàng làm cho hoảng sợ thét lên một tiếng, thì lập tức cười lạnh lẩm bẩm: "Quả nhiên là một đứa ma quỷ gạt người."

--

Bạch Tiên Tiên khó khăn lắm mới tiếp nhận được sự tồn tại của lông vàng, tự nhiên nghe thấy Ngân Hà dùng giọng điệu nghiêm túc mà nói: "Tiêu rồi."

Cô mù mịt: "Sao vậy?"

Ngân Hà buồn bã nói: "Tôi quên nói cho cô biết, Diệp Đình Thu có gắn thiết bị quay hình ở trong phòng của cô, mới nãy cô lừa hắn ta, hắn ta nhất định là đã biết rồi."

Bạch Tiên Tiên càng thêm mù mịt: "Thiết bị quay hình là cái gì?"

Ngân Hà bây giờ mới nhớ ký chủ của mình là một con người thuần cổ, cậu phải tốn một chút lời lẽ để nhanh chóng phổ biến kiến thức về khoa học cho Bạch Tiên Tiên, cảm thấy phiền phức quá, cậu liền trực tiếp quăng một ít tri thức thường ngày ở hiện đại vào luôn trong đầu cô.

Cô gái trẻ như bừng tỉnh, mau chóng thông suốt, cúi đầu ngượng ngùng cười: "thế nào, chẳng lẽ anh trai muốn nhìn bổn cung ngủ lỏa thể? Bổn cung cũng không phiền, một chút cũng không thấy phiền."

Ngân Hà: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top