Chương 2: Anh trai bị bệnh kiều (1)

Bạch Tiên Tiên mở mắt ra, cô thấy quanh mình là một mảnh âm u, chỉ có thể nhìn thấy cái cửa sổ ở mái nhà lộ ra ánh sáng, cô đang ở trong một cái kho hàng.

Nói đúng ra là cô bị trói gô, cột ở trong một cái kho hàng âm u ẩm ướt.

"Ngân Hà, ngươi đâu rồi?"

Nghe thấy Bạch Tiên Tiên kêu gọi Ngân Hà nhanh chóng hiện thân, chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được âm thanh vang lên: "Nương nương, chúc mừng cô đã bị bắt cóc, chỗ này là kho hàng ở vùng ngoại ô thành phố A."

Ánh mắt Bạch Tiên Tiên sáng ngời, hệt như nhìn thấy thịt hồ ly: "Là Diệp Đình Thu làm sao? Bây giờ đang là lúc nào của cốt truyện rồi?"

Là một yêu phi nương nương đã từng can thiệp triều chính của một quốc gia, cô hiển nhiên là người thông tuệ, thế nên cô liền nhanh chóng học được những từ ngữ từ trong miệng Ngân Hà.

Ngân Hà nói: "Ngày hôm qua là ngày đầu tiên cô đến Diệp gia, hôm nay ở trên đường cô đi học Diệp Đình Thu đã phái người đến bắt cóc cô, nhưng mà nương nương không cần hoảng hốt, một lát nữa thôi hắn sẽ nhanh chóng tới cứu cô ngay, nhằm lấy cơ hội này để chiếm được sự tin tưởng của cô đó."

Bạch Tiên Tiên bừng tỉnh đại ngộ: "Rồi sau khi ta đã hoàn toàn tin tưởng, tín nhiệm hắn thì hắn ta sẽ hãm hại ta, cầm tù ta, tra tấn ta, mổ xẻ ta?"

Ngân Hà: "Đúng vậy, nương nương."

Rắc ——

Cửa của kho hàng đột nhiên bị người ta đẩy ra.

Bạch Tiên Tiên lập tức hỏi một vấn đề cuối cùng: "Anh kế tiện nghi của ta khi nào tới?"

Ngân Hà: "Chắc phải chờ một lát."

Người đàn ông tiến vào mang khẩu trang trắng che kín mặt, trong tay cầm một cái ống tiêm để làm vật uy hiếp.

Hắn cười khặc khặc với Bạch Tiên Tiên: "Ôi chao, tiểu nha đầu, tôi đã gọi điện thoại cho người nhà cô đòi tiền chuộc, là anh trai cô nhận điện thoại, nếu như một lát nữa anh trai cô không chịu đem tiền chuộc tới thì...hà hà."

"Lão tử liền đem cô bán ra nước ngoài, tiểu nha đầu da thịt non mịn như cô đây nhất định là loại mà mấy tên đàn ông đó yêu thích."

Nhìn người này nói nhao nhao có vẻ hay lắm, nhưng Bạch Tiên Tiên lại biết thật ra hắn chính là người mà Diệp Đình Thu thuê.

Diệp Đình Thu thân là người thừa kế của Diệp gia, là Thái Tử gia của thành phố A, nhất hô bá ứng*, đủ để so sánh với Thái Tử thật của vương triều Đại Chu.

*Một lời nói nhưng được đông đảo, nhiều người hưởng ứng nghe theo, làm theo

Bạch Tiên Tiên trước tiên là yên lặng rơi lệ, thân thể nảy nở hoàn mỹ của thiếu nữ 18 tuổi bị dây thừng trói chặt, vô duyên vô cớ lại thêm một cỗ hương vị khí sắc.

"Anh, anh có thể buông tôi ra một chút được không, tôi bị dây thừng siết, đau quá."

Đợi nửa ngày cô mới nâng khuôn mặt nhỏ khiến người yêu mến lên.

Quả thật là đại tiểu thư kiều khí.

Người đàn ông bĩu môi đang chuẩn bị quay đầu đi ra cửa nghe thấy thế liền nhìn lại.

Chỉ thấy một đôi mắt phượng của thiếu nữ đang hướng về phía trước, làm cho cô như thể đột nhiên sinh ra một loại khí chất thanh mị, tuy rằng tóc mái dài làm cho cô có chút tối tăm nhưng dù vậy cũng không tổn hại đến dung mạo tuyệt đẹp.

Một cô gái nhỏ kiều khí mỹ mạo như vậy mà lại phải bị Thái Tử gia trêu chọc. Thân là thủ hạ của Diệp Đình Thu, người đàn ông kia đương nhiên là biết ý định của hắn, trong lòng đột nhiên đối với Bạch Tiên Tiên nổi lên một ít thương tiếc.

"Khụ khụ, cô đừng có ý định trốn, chờ anh trai của cô tới đưa cho tôi tiền chuộc rồi thì tôi sẽ tha cho cô." Hắn không khỏi đi đến trước mặt thiếu nữ, cởi bỏ dây thừng cho cô, mỗi một câu nói của hắn đều không rời khỏi Diệp Đình Thu, nhắc nhở Bạch Tiên Tiên rằng "Anh trai" sẽ đến cứu cô.

"Được thôi." Bạch Tiên Tiên cười ngoan ngoãn, đến khi dây thừng rơi xuống đất, chân cẳng vừa lật, cô liền đột nhiên đá một phát ở ngay hạ bộ của tên đàn ông kia.

Tên đàn ông ngay lập tức tru lên như sói, hốc mắt muốn nứt toát ra đến mức không dán lại được, rồi sau đó hắn kinh hồn bạt vía phát hiện ra ống tiêm trong tay mình đã bị thiếu nữ đoạt đi.

Ống tiêm tuy rằng chỉ là thuốc **, nhưng khi bị một tiểu nha đầu cầm trong tay, cũng trở nên thập phần đáng sợ!

Bạch Tiên Tiên sau khi thông qua Ngân Hà biết được tác dụng của ống tiêm, cô hừ lạnh một tiếng không cần nghĩ ngợi nhiều chọc thẳng lên người của tên đàn ông.

Tên đàn ông kia khiếp sợ nhìn Bạch Tiên Tiên, Trong đầu hắn xẹt qua một tia ý niệm cuối cùng: suy cho cùng con thỏ nóng nảy thì cũng sẽ cắn người! Hắn la lên một tiếng rồi té xỉu trên mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top