Chương 12: Anh trai bị bệnh kiều (11)
Bạch Tiên Tiên là học sinh mới chuyển đến trường Đông Lâm, học lớp 12A, cô vừa mới đi đến lầu 3 trường học liền bị chủ nhiệm lớp ngắm bắn.
"Bạch Tiên Tiên!"
Một người phụ nữ yêu kiều dẫm lên đôi giày cao gót đi tới, là chủ nhiệm lớp - Vương Nhược Lan, cô ta đưa một tay lên trêu chọc lọn tóc của mình, hai ngón tay bên kia kẹp một xấp hai tấc hồ sơ của học sinh, ánh mắt dừng ở trên ảnh chụp của Bạch Tiên Tiên, đầu tiên là kinh ngạc cảm thán khuôn mặt nhỏ xinh tinh tế của thiếu nữ, tiện đà nhìn qua thì chạm được ánh mắt mê mang lười biếng của Bạch Tiên Tiên, Vương Nhược Lan bỗng nhiên nổi giận.
Cô ta thật sự vô cùng phẫn nộ, buổi sáng hôm qua cô ta phải chờ cái đứa học sinh mới chuyển trường này tới tận ba tiếng đồng hồ mới nhận được một cuộc điện thoại xin nghỉ phép của phụ huynh, có một đứa học sinh lớp 12 nào lười biếng nhàn nhã như vậy không?
Lấy cớ xin nghỉ bệnh để ở nhà? Ngày đầu tiên chuyển trường đã xin nghỉ phép? Có còn một chút ý thức học tập nào hay không!
Đừng có mà tự cho là mình xinh đẹp, xinh đẹp thì có thể kiếm ra cơm ăn sao?
"Chị chắc là biết bản thân mình đã học đến cuối cấp rồi phải không? Lớp 12 không lâu nữa là phải thi đại học rồi, tôi đặc biệt nhắc nhở chị đừng cứ xin nghỉ phép rồi kéo chân cả lớp nữa, nếu không thì cho dù chị có là học sinh xuất sắc chuyển tới từ nước Ý thì tôi cũng sẽ khiến cho chị không thể tốt nghiệp được."
Vương Nhược Lan sau khi tốt nghiệp từ trường Đông Đại thì trực tiếp chuyển tới khu trường cấp ba làm giáo viên, ở đây cô ta cũng dữ dằng không ít, mà hiện giờ cô ta vì không biết Bạch Tiên Tiên là tiểu thư của Diệp gia nên mới trách mắng như vậy.
Mà ở trong mắt của Bạch Tiên Tiên cô chỉ thấy có một nữ nhân yêu diễm đi thẳng đến trước mặt mình rồi nói đùng đoàng một chuỗi dài giống như súng máy với một đứa biết sơ sơ từ ngữ hiện đại như cô.
Bạch Tiên Tiên gục đầu xuống, tóc mái dài qua lông mi che khuất đi đôi mắt cô, phảng phất giống như đang áy náy tự trách mà tiếp thu lời phê phán của Vương Nhược Lan, hành động đó như thể càng tiếp sức cho Vương Nhược Lan để cô ta càng thêm lạnh giọng giáo dục cô.
Hai người đứng ở trước cửa sổ ban A, học sinh trong lớp nhìn xuyên cửa kính trông ra liền thấy được, sôi nổi kinh ngạc nói: "Cô gái này chắc là học sinh mới chuyển trường thì phải? Bị bà cô họ Vương có cái tính nết không tốt kia bắt được rồi, thật là đáng thương, nhìn xem cô ấy bị mắng tới nổi đầu cũng không nâng dậy được rồi kìa."
Nhưng thật ra Bạch Tiên Tiên là đang mờ mịt đầy đầu: "Ngân Hà, nàng ta đang huyên thuyên nói cái gì vậy?"
Ngân Hà nhớ ra mình quên đem tư liệu về trường học đưa cho Bạch Tiên Tiên, thầm tự mắng đây là sai lầm to lớn nhất trong sự nghiệp của cậu, nhưng thật nhanh chóng Ngân Hà liền đền bù lại, trực tiếp đem tư liệu quăng vào trong trí nhớ của Bạch Tiên Tiên.
Bạch Tiên Tiên tiêu hóa một lát, thở dài: "Đối với một chủ nhiệm lớp, chắc không phải là ta cũng không được OOC đâu đúng không?"
"Có thể, có thể, có thể, đối với loại nữ phụ tuyến 28 này, nương nương cứ tùy tiện OOC như thế nào cũng được." Ngân Hà nhìn Bạch Tiên Tiên cúi đầu bị chửi nửa ngày, trong lòng có chút áy náy, vội vàng khích lệ cô.
"Vậy là tốt rồi." Bạch Tiên Tiên cười.
Bên này Vương Nhược Lan răn dạy không im một tiếng, từ chuyện Bạch Tiên Tiên xin nghỉ bệnh sẽ kéo chân lớp tới bây giờ đã kéo dài đến: "Loại không học vấn không nghề nghiệp như chị, Vương Nhược Lan tôi cũng thấy nhiều rồi, chẳng phải đều là ỷ lại vào cha mẹ mình cùng với cái khuôn mặt xinh đẹp này mà muốn làm gì thì làm hay sao? Tôi thấy cái bằng cấp quốc tế đẹp đẽ này của chị, lại cộng thêm số tiền lớn để đút lót cho chị chuyển về trường trọng điểm trong nước học chắc hẳn cũng tốn không ít tiền của cha mẹ chị rồi phải không? Chắc là chị nghĩ rằng ở trường trọng điểm Đông Lâm này con cháu danh gia vọng tộc theo học cũng nhiều, nên mơ mộng tới đây để câu được một con rùa vàng chứ gì......"
Vương Nhược Lan đang nói được một nửa, đột nhiên nhìn thấy con nhóc trước mặt duỗi tay khảy khảy tóc mái của mình, lộ ra một đôi mắt tươi đẹp lại xán lạn.
Sức sống của thanh xuân ngập tràn như vậy cho dù Vương Nhược Lan có lùi lại ba năm tuổi cũng không tìm về được, cô ta mới làm chủ nhiệm lớp có ba năm thôi mà bản thân 25 tuổi đã nhìn như là 35 tuổi rồi.
Vương Nhược Lan càng thêm tức, ngực phập phồng một chút, lại thấy đôi mắt như mèo con của thiếu nữ dường như cong lên thành hình trăng non.
" Cô giáo à, tôi có như thế nào, nhà của tôi ra làm sao......"
Bạch Tiên Tiên gằn từng chữ một, đưa khuôn mặt xinh đẹp lên, cười hết sức xán lạn: "Đâu - phiền - cô - quản?"
"Anh trai tôi là Diệp Đình Thu, cô có vấn đề gì thì đi mà tìm anh ta. Tìm thành phố A-Diệp gia-Diệp Đình Thu, đừng tìm tôi, tôi không tiếp."
Có Diệp Đình Thu, cô còn cần phải đi câu rùa vàng sao?
Thật là đừng có quá hài hước như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top