Chương 1: Bổn cung không chết, ngươi cứ mãi mãi làm nô tì.
Vương triều Đại Chu, đầu mùa xuân, gió xuân se lạnh
"Nương nương, nương nương, tha cho nô tì đi! Nô tì sẽ không dám nữa!"
Trời còn chưa sáng, trong cung điện đèn đuốc sáng trưng, trông vô cùng hoa lệ xa hoa. Một nữ tử đáng yêu, thanh tú, đôi mắt rưng rưng quỳ gối ở phía sau mỹ nhân vận cung trang cất giọng ai oán cầu xin.
Nàng ta vất vả ngủ cùng với Vương Thượng, kết quả vừa mới tỉnh lại đã bị đưa tới Trích Tinh cung của Hoàng Quý Phi Bạch Tiên Tiên, trong lòng làm sao có thể không hận?
Nàng đã hận chết Bạch Tiên Tiên, nhưng nàng ta không dám nói ra, bởi vì Bạch Tiên Tiên thống lĩnh hậu cung, can thiệp triều chính, dưới một người trên vạn người, là một dòng dõi họa thủy yêu phi.
Bạch Tiên Tiên nghe vậy xoay người lại, lộ ra khuôn mặt tuyệt sắc vô song: "Ngày đó lúc bổn cung lên làm Hoàng Quý Phi đã từng nói, ngày nào mà ta còn sống, thì các ngươi đừng nghĩ đến bò lên được long sàng, hành vi của ngươi đêm qua là đang miệt thị bổn cung?"
đôi môi màu hoa hồng của nàng nhếch lên một độ công trào phúng, so với yêu nguyệt họa thủy còn họa thủy hơn.
Nữ tử kia thở không ra hơi phản bác: "Nô tỳ sao dám miệt thị nương nương, đêm đó là bởi vì Vương Thượng ngài ấy, ngài ấy háo, háo sắc--"
Bạch Tiên Tiên cười phá lên, vừa cười vừa khom lưng, ghét bỏ vỗ vỗ mặt nử tử.
"Ngươi xem gương mặt này của bổn cung, tuyệt sắc thiên thành. Ngươi tự nhìn xem gương mặt này của ngươi đi, không biết còn tưởng là một tiện tì giặt quần áo trong cung, à ngươi đúng thật là một tiện tì, ý ngươi là Vương Thượng không háo sắc bổn cung, lại thích một chén cháo nguội như ngươi?"
"Người đâu, đem nàng ta kéo xuống!"
Không cho nàng ta giải thích, Bạch Tiên Tiên vung tay lên, hai gã thị vệ đi vào.
Nữ tử bị Bạch Tiên Tiên châm chọc hai mắt đỏ bừng, đột nhiên hét lớn: "Trong bụng ta đang mang long chủng, là hài nhi của Vương Thượng, ngươi không thể giết ta!"
Mắt thấy Bạch Tiên Tiên mắt điếc tai ngơ, trong mắt nử tử hiện lên muôn vàn ý hận, lạnh giọng hét chói tai: "Bạch Tiên Tiên!! Ngươi là yêu phi, ngươi là tai họa của hậu cung, lại còn can thiệp triều chính, độc ác quỷ quyệt, ai cũng có thể giết, ta nguyền rủa ngươi! Ta nguyền rủa ngươi không được chết tử tế, phải chịu sự đau đớn, mãi mãi không được luân hồi!!!"
"Ầm vang--"
Một tia sấm chợt bổ ra trên bầu trời âm u mù mịt, hai cánh cửa điện bị gió lớn thổi văng ra.
Bạch Tiên Tiên bị sấm sét đánh chết ngay tức thì, tia sét lóa trên đầu, khiến dung nhan xinh đẹp càng thêm mỹ lệ.
Nàng giản người phất tay áo xoay người nhìn về phía nử tử, lãnh mị lên tiếng: "Bổn cung một ngày không chết, ngươi cứ mãi mãi là nô tì! Mặc kệ là cả đời hay là mười đời, mãi mãi đừng mong bò lên trên đầu bổn cung tác oai tác oái!"
Đây, chính là yêu phi nương nương tự tin của vương triều Đại Chu!
【 tích -- giá trị phúc hắc 1000, giá trị biến thái 1000, kỹ thuật diễn 1000, hệ thống chốt chọn ký chủ, Đại Chu vương triều yêu phi, bạch Tiên Tiên. 】
==
Bạch Tiên Tiên căn bản không có cảm giác đau khổ gì, lập tức đi vào bên trong không gian hệ thống màu trắng.
Một tiểu shota chừng sáu bảy tuổi, trên người mặc một bộ âu phục màu lam xuất hiện tiếp đón nàng.
"Xin chào ký chủ, tôi là hệ thống công lược anh trai: Ngân Hà, sau này chúng ta sẽ ở chung một đoạn thời gian rất dài."
"Ngươi là, hệ thống, ngân Hà?"
Bạch Tiên Tiên ngạc nhiên nhìn cái sô pha trong không gian hệ thống, bao gồm cả quần áo của tiểu shota.
Nàng đỡ đỡ tóc mai của chính mình, đây là yêu nghiệt nơi nào, người đâu, mau đem cái đứa quái vật này kéo xuống ngay cho bổn cung.
Ngân Hà như hiểu rõ ý nghĩ của Bạch Tiên Tiên, khuôn mặt nhỏ đáng yêu nịnh nọt, thay đổi cách dùng từ nói: "Nương nương, đây không phải là vương triều Đại Chu."
"?" Bạch Tiên Tiên cảm thấy bản thân cần bình tỉnh một chút.
Ngân Hà tốn không ít miệng lưỡi mới giải thích rõ ràng được cho cái con người thuần cổ này cái gì gọi là hệ thống.
"Ý ngươi là...Chỉ cần bổn cung giúp ngươi, ngươi sẽ thực hiện bất cứ nguyện vọng nào của bổn cung?"
"Vâng." Ngân Hà nói.
"Ta đây có thể trở nên xinh đẹp hay không? Trở nên xinh đẹp hơn so với hiện tại?" Bạch Tiên Tiên sờ sờ khuôn mặt của chính mình, đôi mắt sáng đột nhiên mỉm cười nhìn Ngân Hà.
Không ai biết được Bạch Tiên Tiên đối với dung mạo của bản thân có bao nhiêu cố chấp, chỉ có xinh đẹp, mới có thể mang đến cho nàng cảm giác an toàn.
Nàng không sợ chết, không sợ không có thân phận cao quý, chỉ sợ bản thân không đẹp.
Ngân Hà: "Thân là ký chủ của hệ thống công lược anh trai, chỉ cần cô ở các vị diện kế tiếp cứu vớt các vị anh trai biến thái điên cuồng...Chỉ cần thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, cô sẽ có thể trở nên xinh đẹp."
Ai cũng không thể ngăn cản nàng trở nên xinh đẹp! Bạch Tiên Tiên vung mười ngón tay sơn nước phượng tiên lên: "Còn không mau làm nhiệm vụ, chờ cái gì?"
Ngân Hà đem cốt truyện nhiệm vụ đưa cho nàng.
【 Đệ nhất anh trai: Thái Tử gia Thành phố A, Diệp Đình Thu 】
【 Thân phận của kí chủ: Bạch Tiên Tiên em kế của Diệp Đình Thu 】
Ân oán của Bạch Tiên Tiên cùng với Diệp Đình Thu không thể dùng một câu là có thể nói được.
Diệp Sơn, cha của Diệp Đình Thu, vào năm hắn mười chín tuổi thì đem một đôi mẹ con về nhà, hai mẹ con này hoàn toàn viết lại cuộc đời của Diệp Đình Thu.
Trong cuộc đời của Diệp Đình Thu, người quan trọng nhất đối với hắn chính là người mẹ mất sớm của hắn, nhưng theo tận mắt hắn nhìn thấy-- mẹ hắn vì một cuộc điện thoại từ tình nhân của cha hắn mà ép đến phải nhảy lầu.
Mà người tình nhân ấy, chính là mẹ kế của hắn.
Nhưng dưới sự bảo vệ của Diệp Sơn, hắn căn bản không có cách nào tiếp cận được mẹ kế, vì thế hắn chỉ có thể đem cừu hận chuyển sang người của em kế.
Từ đó về sau Diệp Đình Thu đối xử với Bạch Tiên Tiên vô cùng tốt, sau khi để cho em kế hoàn toàn tin tưởng, yêu thương hắn, hắn liền uy hiếp cô, đánh cô, cầm tù cô --
Càng bi thảm hơn là Bạch Tiên Tiên bị mắc bệnh trầm cảm tuổi vị thành niên, nên bởi vì lúc đầu được Diệp Đình Thu đối xử tốt mà yêu hắn.
Bạch Tiên Tiên nhìn cái cốt truyện máu chó kia, nửa ngày mới hỏi: "Tiểu ngân hà, kết cục là gì?"
Ngân Hà: "Ngược đãi Bạch Tiên Tiên lâu dần, thiên phú y học của Diệp Đình Thu vì vậy mà thức tỉnh, sau đó hắn trở thành bác sĩ, nhưng không phải trở thành một thiên thần áo trắng chuyên cứu người chữa thương, mà lại là một tên bác sĩ bất chính làm việc cho thế lực đen tối."
"Vậy Bạch Tiên Tiên kia đâu?"
Ngân Hà nói: "Năm mười chín tuổi bị Diệp Đình Thu mổ xẻ, thi thể bị ném ra biển lớn cho cá ăn."
Bạch Tiên Tiên: "Ôi, thảm, vậy nhiệm vụ của bổn cung là gì?"
"Nhiệm vụ thứ nhất: Làm cho Diệp Đình Thu yêu cô. Nhiệm vụ thứ hai: Làm cho Diệp đình thu từ bỏ trở thành một tên bác sĩ bất chính, ngược lại đi làm một thánh y cứu người chữa thương."
"Một vấn đề cuối cùng nữa, mẫu thân của hắn là do mẫu thân của bổn cung...mẫu thân của ta làm hại sao?" Nàng hỏi.
"Không phải."
Nghe được ngân hà trả lời, trên gương mặt tuyệt sắc của Bạch Tiên Tiên hàm chứa một ý nghĩ, thong dong mỉm cười.
Sắm vai một em gái bị trầm cảm, làm cho anh kế bị bệnh kiều* yêu mình.
Dường như, dạng này rất thú vị.
*Theo định nghĩa của baike thì "bệnh kiều" là kiểu tinh thần bệnh tật, người mắc bệnh này ôm lấy chấp niệm và tình cảm mãnh liệt với sự vật sự việc nào đó mà xã hội không thể lý giải, cũng lấy loại cảm tình này trở thành động lực sinh ra các loại trạng thái tinh thần - hành vi cực đoan như bày tỏ tình yêu một cách quá khích, tự làm tổn thương bản thân, thương tổn người khác vân vân. Nguồn: https://clbtieubaihoai
Lời tác giả:
Đọc thì phải biết: kỹ thuật diễn của nữ chính cực cao, nam chính = anh trai = nam chính, không có quan hệ huyết thống, phong cách nhẹ nhàng.
Bổn văn 1v1, nam nữ chính thể xác và tinh thần đều sạch sẽ, 【 logic vì cốt truyện phục vụ 】, nữ chính cưỡi ngựa giống, nam chính không phải Vương Thượng, tất cả đều sẽ được sắp đặt tốt nhất, xin cảm ơn.
Cuối cùng, có thể không thích, nhưng thỉnh thiện lương. Cảm ơn đọc giả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top