Chương 5: Sẽ có một ngày đao nơi tay

Edit&Beta: Liễu Mộc

Hệ thống như bị sét đánh: "Chúng ta không thể làm như vậy!"

Lục Ngọc hỏi lại nó: "Tại sao không thể?"

Hệ thống muốn khô lời, nhẫn nhịn nửa ngày, sau đó nói: "Ta là hệ thống chính quy, không thể trái kỷ cương pháp luật, tùy ý giết người."

"Đây là thế giới võ hiệp, tiêu diệt con trai của Ma giáo, phù hợp với đạo nghĩa cũng phù hợp với pháp luật triều đình đưa ra. Nếu như ta một mình diệt sạch toàn bộ Ma giáo, có thể sẽ được khắc tên trong lịch sử, trở thành anh hùng người người ca tụng."

Mặc dù có tiếng với triều đình chẳng được ích lợi gì, nhưng việc cô làm phù hợp với giá trị đạo đức cùng với pháp luật của thế giới này, lại càng phù hợp với quy củ giang hồ.

Trong thế giới võ hiệp, dù là chính đạo hay Ma giáo, dưới đao kiếm đều có vô số vong hồn, chỉ là chính đạo tự nhận là toàn giết những tên đại gian đại ác, Yến Nam Phong ở Ma giáo lại là đỏ mắt, chính bản thân hắn cũng bị điên mà giết hết chẳng phân biệt ai với ai.

Hệ thống không rên một tiếng, Lục Ngọc tiếp tục phân tích đâu vào đấy: "Yến Nam Phong chính là con trai giáo chủ Ma giáo, dù ta khuyên nhủ hắn cải tà quy chính, bỏ cái ác theo chính nghĩa, chính phái cũng sẽ không chứa chấp hắn. Nếu ta bỏ Lục gia đi theo hắn, cũng giống như nhận giặc làm cha, là việc làm đáng xấu hổ! Vậy nên việc gì phải nhọc lòng, sao không chém hắn ngay tại thời điểm trọng yếu này?"

Lục Ngọc kỳ thật không thích nói chuyện, nhưng theo cô, hệ thống là bạn hợp tác, nó hiện tại lại vừa ngu dốt lại không có nhân tính, cho nên cô mới nhiều lời vài câu.

Nếu Yến Nam Phong xuất thân từ chính phái, bị nhân gian phỉ nhổ còn có thể lấy lại trong sạch, nhưng Yến Nam Phong lại là con trai giáo chủ Ma giáo, giết cha giết anh để lên ngôi, tuyệt đối không được thế tục chấp nhận.

Hệ thống đọc xong pháp luật của thế giới này, thế mà lại cảm thấy kí chủ nói có lý, nghe có vẻ đáng tin tưởng.

Mặc dù nó vẫn cảm thấy không đúng lắm, nhưng lại không biết không đúng ở chỗ nào.

"Ngay từ đầu ngươi làm Thánh nữ Ma giáo thì tốt rồi."

Nó biết kí chủ cực kì tiếc mạng người, hẳn là sẽ không vì chính nghĩa mà mổ bụng tự sát đâu.

"Nếu như vậy ta sẽ giết Yến Nam Phong, đem Ma giáo lên vị trí đứng đầu thiên hạ rồi lấy lại thanh danh cho Ma giáo."

Con người là động vật rất hay quên, trong võ lâm, người mạnh là kẻ đứng đầu, có lợi ích trước mặt thì những tên ngụy quân tử cũng sẽ nhún nhường, chỉ cần thời gian đủ dài, không sợ Ma giáo không lấy lại được trong sạch.

Hệ thống: Cho nên không quan trọng là thân phận gì, điều đầu tiên người muốn là chém chết nhân vật phản diện sao? !

Lục Ngọc không tiếp tục nói chuyện với hệ thống nữa, vén rèm phân phó người lái xe: "Tìm hiểu địa hình chút đi, thay đổi phương hướng, chúng ta đi La Phù Sơn."

Người phụ trách bảo vệ Lục Ngọc quay ngựa lại, tiến đến trước mặt nàng: "Nhưng mà tiểu thư, lúc trước gia chủ bảo ngài đi thăm hỏi môn chủ Hải môn Lý Trích Tinh trước."

Hải môn cũng là một môn phái luyện đao, có bộ công pháp tên là Cuồng Đao, ba trảm của Cuồng Đao là tuyệt kỹ thành danh, Cuồng Đao nghĩa trên mặt chữ cũng có nghĩa là cuồng đao, cùng Trảm Long đao là hai bộ công pháp siêu bá đạo, Lý Trích Tinh cũng khá thân thiết với Lục Tam Đao.

Lục Ngọc chỉ nói: "Ta nghe nói trên La Phù Sơn có Vạn Mai sơn trang, trang chủ ở đó là một người có kiếm pháp rất giỏi, lại am hiểu lấy nhu thắng cương. Tổ phụ có lòng, ta hiểu, nhưng lần này ta đi vào giang hộ là muốn được rèn luyện, chứ không phải để trưởng bối chăm sóc."

Đao pháp mạnh mẽ, kiếm pháp phiêu dật. Đấy mới là hành tẩu giang hồ, chứ không phải luôn dốc sức lấy đao đấu đao mà luyện tập, biết người ta bách chiến bách thắng, chính là đạo lí này.

Hộ vệ nhìn Lục Ngọc một lúc, cuối cùng giương roi lên nói: "Nghe lệnh tiểu thư, thay đổi phương hướng!"

Hệ thống nghe Lục Ngọc nói, lại quay sang nhìn vẻ mặt "Tiểu thư nhà chúng ta thật lợi hại, tiểu thư nhà chúng ta có mắt nhìn xa trông rộng" của tên lái xe cùng bọn nha hoàn, thật sự rất muốn nhảy ra lắc lắc cái não úng nước của bọn họ: Nó vừa mới nói trong tư liệu, nhân vật phản diện là bị dẫn vào vùng La Phù Sơn. Lục Ngọc nhìn xa trông rộng cái quái gì, rõ ràng muốn mượn cơ hội này để chém nhân vật phản diện!

Hệ thống một lần nữa bị đả kích nghiêm trọng liền co mình im lặng, chờ đợi lúc thích hợp mới phát ra âm thanh.

Phong cảnh dọc đường tuy đẹp nhưng Lục Ngọc không rảnh để ngắm. Cô yêu cầu toàn bộ đội ngũ hành quân gấp, lấy tốc độ nhanh nhất đi đến La Phù Sơn.

Nếu như không phải không muốn làm trái ý tốt của trưởng bối, cô đã sớm một mình xông xáo giang hồ.

May mà người đi cùng cô, dù có là nha hoàn thì cũng là người luyện võ, cũng không ai phàn nàn bôn ba vất vả.

Đội ngũ vội vàng đi năm ngày đường, cuối cùng cũng thấy được biên giới được tạo của bia đá La Phù Sơn.

La Phù Sơn có nhiều dãy núi, từ xa nhìn lại, núi non trùng điệp, mây mù lượn lờ.

Lục Ngọc nhớ lại địa hình dãy núi chỗ Yến Nam Phong, vén rèm xe muốn đi ra, bên ngoài lại truyền dến tiếng đao kiếm chém nhau, thanh âm vũ khí xuyên vào cơ thể.

______________
Lĩu: Chị nhà nói nghe có vẻ vô lí nhưng lại rất thuyết phục =))))))
Mà có ai thấy hệ thống nhà ta rất manh không?? 🤣🤣🤣

Thân yêu!😚

5/10/2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top