Chương 3: Sẽ có một ngày đao nơi tay
Edit&Beta: Liễu Mộc
Lục Ngọc mới tập võ được nửa năm, mà Lục Qua đã tập võ gần mười năm.
Dòng chính Lục gia chuẩn bị nhiều vũ khí, mặc dù một vài đệ tử có thể dùng, Lục Qua lại không cần dùng, mà hắn cũng không thiếu mấy loại vũ khí đấy. Tổ phụ của hắn là trưởng lão có địa vị tương đối cao, cũng tìm cho đứa cháu duy nhất có thiên phú tập võ của mình rất nhiều đồ tốt.
Nếu nói về thực lực cùng kinh nghiệm thực chiến, Lục Ngọc chắc chắn không theo kịp hắn.
Nhưng mà đối thủ mạnh hơn, Lục Ngọc cũng từng đánh qua, cô gật đầu: "Mời."
Lục Qua vừa ra tay đã ra chiêu nhanh, không hề dây dưa dài dòng.
Lục Ngọc bất ngờ một chút nhưng cũng rất nhanh đã bắt kịp.
Lúc bắt đầu, Lục Qua còn thu liễm mấy phần thực lực, nhưng về sau, hắn càng đánh càng thấy kinh hãi, trong lòng nổi lên ác niệm, xuống tay thật sự độc ác.
Tất nhiên hắn không phải muốn mạng Lục Ngọc, chỉ muốn làm Lục Ngọc bị thương chỗ yếu hại, hoặc đánh ra tâm ma của cô, để lần sau khi cô nhìn thấy hắn liền sợ.
Lục Qua càng đánh càng hung, Lục Ngọc càng đánh càng cứng, người đứng xung quanh trong viện đều có thể thấy được, đây tuyệt đối không phải là một trận tỷ thí, mà giống như đánh nhau ngươi sống ta chết.
Nhưng hai người đều là nhân vật vô cùng quan trọng của Lục gia, hơn nữa thanh danh Lục Qua ngày thường cực kì tốt, Lục Ngọc lại biểu lộ cực kì hưng phấn. Mấy người liếc nhau, vẫn quyết định tạm thời không can thiệp vào.
Lúc bắt đầu, hai người chỉ là tỷ thí bình thường, nhưng dần dà về sau, Lục Qua bị áp chế lại, hắn nóng vội đến đỏ mắt, bản năng cầu sinh khiến hắn cuối cùng không nhịn được cầm vũ khĩ lên.
"Cẩn thận!"
Có tên hộ vệ định phi ra, lại va vào tên hộ vệ khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi đao sắc bén đâm về phía Lục Ngọc.
Trảm Long đao được Lục Ngọc gác ở một bên đột nhiên bay lên không trung phi vào trước mặt Lục Ngọc, mạnh mẽ chém bảo đao kia như chém bùn.
Bảo đao rơi xuống đất, bị luồng khí cứng rắn bá đạo chém thành mấy vết rạn.
Đám hộ vệ vọt lên, không phải để cứu Lục Ngọc, mà là cứu Lục Qua chút nữa thì bị luồng khí chém đến.
Lục Qua nhìn hộ vệ phía trước mặt, lý trí trở về, xem bảo đao yêu quý của mình, buồn bã kêu gào: "Đao của ta, đây là đao gia gia làm cho ta!"
Thấy hắn giống như chết cha chết mẹ, Lục Ngọc khó khăn cất tiếng: "Thật xin lỗi Lục Qua đường ca, ta lại không thể bồi thường Trảm Long đao cho ngươi."
Câu này đâu phải xin lỗi, nghe rõ ràng là khoe khoang.
"Ai cần ngươi bồi thường!" Lục Qua lau nước mắt, tức giận bỏ đi.
Hắn đi rồi mới ý thức được mình thất thố(*), Lục Ngọc sớm muộn sẽ chết, hắn tỷ thí với Lục Ngọc lại thành ra đánh thật, suýt chút nữa thì thất thủ.
(*): bối rối lúng túng làm hành động sai lầm.
Nhưng bề ngoài vẫn phải thực hiện mấy công phu cơ bản, nếu không để truyền đến tai lão già Lục Tam Đao kia, để lão nâng cao cảnh giác thì không ổn.
Hệ thống ở trong ý thức cô nhắc nhở: "Ta vừa thấy được tên nhóc kia động sát tâm, chắc chắn không có ý gì tốt."
Lục Ngọc vẫn bình tĩnh phủi bụi cho Trảm Long đao vừa cứu mình: "Ta biết."
Cô rất nhạy cảm với cảm xúc yêu ghét của người khác.
Đến khi gặp nguy hiểm từ những kẻ yêu hơn, cô mới hiểu được hóa ra bình thường,những hộ vệ này bảo vệ cô quá cẩn thận mới khiến thực lực của cô không được phát triển một cách tốt nhất. Cô vẫn còn quá nhỏ yếu!
Lục Ngọc chờ tới lúc Lục Tam Đao đến, ám hiệu trong viện có gián điệp. Rất nhanh, mọi chuyện đã được dọn dẹp, trong sân nhỏ chỉ còn lại mấy người, nhưng tuyệt đối trung thành với dòng chính Lục gia.
Lục Ngọc chỉ là một đứa bé, không thể nhúng tay vào mấy sự việc này. Mấy việc vặt vãnh đấy vẫn nên giao cho dòng chính Lục gia xử lí, cô chỉ cần yên tâm lo luyện đao của mình là được.
Mỗi một ngày, vung đao ít nhất một ngàn lần, những động tác cơ bản cũng phải luyện. Lục Ngọc cả ngày không luyện công cũng là nghiên cứu các loại bí tịch.
Trí nhớ của cô rất tốt, chỉ cần đọc qua một lần là đã nhớ kĩ.
Đợi đến ba năm sau, những chiêu thức đấy đã được Lục Ngọc tập nhuẫn nhuyễn từ trong xương cốt.
Đừng nói quang minh chính đại chiến đấu, dù có đánh lén hay dùng ám chiêu, Lục Qua bây giờ cũng không có cửa thắng cô.
Luyện võ ba năm, vóc dáng Lục Ngọc cao lên khá nhiều. Có lẽ vì thế nên nàng so với mấy đứa bé gái bằng tuổi cao gầy hơn một chút. Tuy là mới mười tuổi, nhưng đứng giữa mấy bé gái mười bốn tuổi, sẽ chẳng có ai đoán được tuổi thật của cô.
Không chỉ là thân hình thon dài, cô cũng luyện được một tầng cơ bắp mỏng, những cũng không quá khoa trương mà đường cong lại cực kì ưu mỹ trôi chảy, dù cho ai nhìn thấy, chỉ có thể khen một câu tư thế hiên ngang.
Lục Ngọc không quan tâm thân hình có cường tráng không, nhưng mà trông nhỏ yếu cũng được, có thể khiến kẻ địch mất cảnh giác, lại đảm bảo hệ thống không ở trước mặt cô khóc sướt mướt suốt ngày.
"Một, hai, ba... Ngã! "
Hệ thống giống như ngày thường ngồi đếm số, hộ vệ lợi hại nhất trong viên cũng thua trong vòng ba chiêu dưới đao của Lục Ngọc .
Đây là cái thế giới thiên phú cực kì khủng khiếp, ngươi không có thiên phú, cho dù liều cả cái mạng, khả năng cũng không gánh nổi một đao của thiên tài tùy tiện nâng lên.
Mà công pháp ưu tú hay truyền thừa, chẳng khác nào trang bị cao cấp, xem như được bảo kê, toàn thân trang bị cao cấp cũng có thể tùy tiện chém giết mấy trang phục quái cao cấp hay bình dân.
Mà kí chủ của nó, chính là một trong những thiên tài đó, hơn nữa còn nắm trong tay một bộ công pháp truyền kì siêu cấp bá đạo.
Càng khốn nạn là, cái thanh Trảm Long đao đáng ghét kia, lại cực kì thích kí chủ của nó.
______________________
Lĩu: Chị nhà thật quyến rũ~~
May mắn tác giả không để cho chị nhà biến thành cô nương tập tạ hiuhiu.
Thân yêu! 😚
2/10/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top