Chương 2: Sẽ có một ngày đao nơi tay
Edit&Beta: Liễu Mộc
Được Trảm Long đao nhận chủ, Lục Ngọc nháy mắt đã trở thành tâm điểm của toàn bộ Lục gia.
Gia chủ Lục Tam Đao được người bên cạnh bấm huyệt, từ từ tỉnh lại. Kinh hỉ đến quá đột ngột, hắn vẫn nghi ngờ bản thân ngủ mơ.
Hắn nghiêng đầu xem xét, trên bệ đá không hề có bóng dáng của Trảm Long đao, quay sang bên kia, thanh đại đao siêu cấp bá đạo lại giống như một món đồ chơi, được dựng khéo léo trước mặt cháu gái ruột thịt của mình.
Lục Tam Đao ổn định lại tâm thần, hướng cháu gái vẫy tay: "Ngọc nhi, lại đây."
Cô bây giờ còn nhỏ tuổi, vừa đúng lúc tập võ niên kỷ, chẳng qua không ai lại bắt một đứa bé yếu đuối vừa trải qua đau thương vì cha mẹ mất tập võ cả.
Trước mặt bao người, Lục Ngọc kéo lấy thanh Trảm Long đao chầm chậm đi tới.
Trảm Long đao bị kéo lê trên đất. Rõ ràng nhìn lưỡi dao không hề sắt bén, lại kiên cố trên mặt đất, lúc kéo mạnh mẽ vạch ra khe rãnh thật sâu.
Ai mà nhìn thấy cảnh tượng như vậy, chắc chắn đều không thể có chút hoài nghi đại đao đen như mực này không phải đệ nhất bá đạo đao.
Lục Tam Đao cúi người nhìn cháu gái đứng trước mặt mình, ánh mắt cùng nàng ngang nhau: "Bé ngoan, đưa tay phải của cháu cho ta xem."
Lục Ngọc buông tay, để tổ phụ trên danh nghĩa của mình sờ xương.
Nét mặt Lục Tam Đao, ban đầu là kinh ngạc khó tin, sau lại thoải mái, cuối cùng thành vui sướng thuần khiết. Hắn kích động nâng cháu gái mềm nhũn lên cao, cất tiếng cười to: "Trời phù hộ cho Lục gia ta, trời sinh kỳ tài luyện võ! "
Nghĩ đến cái gì, Lục Tam Đao đem Lục Ngọc buông ra: "Bé ngoan, cháu có sợ chịu khổ không?"
Cuối cùng hệ thống đã bừng tỉnh sau mộng bức, dùng hết sức lực hét bên tai Lục Ngọc: "Từ chối mau! Nữ chân múa đại đao sẽ không có đường về đâu. Căn cứ vào tính toán của hệ thống, nếu ngươi lựa chọn sai lầm, sẽ không chiếm được tình yêu của nhân vật phản diện đâu! "
Nhân vật phản diện bây giờ là Ma giáo Thiếu chủ, về sau sẽ làm Ma giáo Giáo chủ, dựa trên tình huống của truyện, một nữ tử yếu đuối, không hề có sức chiến đấu mới có thể để thiếu niên đó buông lỏng cảnh giác.
Hơn nữa nữ nhi giang hồ, nếu là múa kiếm, roi Hồng Lăng hoặc dạng vũ khí làm cho người ta cảm thấy sự đẹp đẽ nhuộm trong bóng tối còn tốt, chứ một nhóc múa đại đao, ai nói cho nó cuối cùng chuyện gì xảy ra đi.
Hệ thống đã mô phỏng ra hình ảnh kí chủ biến thành người phụ nữ cơ bắp lực lưỡng. Thật đáng sợ! Kí chủ làm tiên nữ không tốt sao hả? Dáng dấp đẹp mắt, tự nhiên có thể thu hoạch được độ hảo cảm của người khác, làm chuyện xấu cũng dễ dàng được tha thứ.
Nếu so về xoát độ hảo cảm, tỉ lệ tiên nữ thiện lương thu hoạch độ thiện cảm là 80%, còn tỉ lệ đại đao kim cương vung vẩy, là 0.
Không thể xoát được độ thiện cảm của nhân vật phản diện = không cách nào cảm hóa nhân vật phản diện = nguy hại xã hội = nhiệm vụ thất bại, tân thủ không có điểm tích lũy căn bản, thất bại ba lần, nó cùng kí chủ không đủ năng lượng sẽ hoàn toàn biến mất.
Nhưng mà nó là hệ thống đứng đắn, chỉ có thể trợ giúp phân tích năng lực, không có quyền trừng phạt để ép buộc kí chủ ra quyết định.
(Lĩu: cái dấu "=" là ở trong convert đóoo, không phải Lĩu lười đâu nháa)
Trong sân ngập tràn ánh mắt mong chờ, bé gái mềm nhũn thanh âm như trẻ đang bú nói: "Ngọc nhi không sợ chịu khổ. "
Lục Tam Đao cười to ba tiếng: "Tốt tốt tốt! "
Tất cả già trẻ Lục gia, ai cũng đầy mặt tươi cười nhao nhao chúc mừng với hai ông cháu Lục Tam Đao.
Chỉ là trong đó có mấy người mặt nhìn thì vui vẻ, nhưng ý cười cũng không đạt đến đáy mắt.
Bởi vì Lục Ngọc được Trảm Long đao nhận chủ, toàn bộ tài nguyên tập võ có lợi, không điều kiện đều trút lên người Lục Ngọc. Không quan tâm là bí tịch tuyệt thế, hay là cao thủ ưu tú nhất đều hội tụ lại bên người Lục Ngọc, bảo đảm nàng trưởng thành, đồng thời cũng bảo đảm an toàn cho nàng.
Dựa theo yêu cầu của Lục Tam Đao, việc người thừa kế của Lục gia là một bé gái tuyệt đối không được nhắc tới, chỉ được nói cho bên ngoài là Trảm Long đao đã có người kế thừa.
Trong viện Lục gia ở chi nhánh nào đó, thiếu niên nhìn thấy Lục Ngọc cầm đao chút nữa không che giấu được tâm tình nóng giận của mình nói với tổ phụ: "Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì? Chỉ vì Trảm Long đao nhận nàng làm chủ mà những vật kia đều thuộc về nàng! "
Hắn không cam tâm, rõ ràng trong gia tộc, hắn là người có thiên phú nhất. Hơn nữa bây giờ Lục gia có thế lực lớn như vậy, bọn hắn cũng chi ra bao nhiêu tâm huyết với lực lượng. Vậy mà một nhà Lục Tam Đao, chỉ vì là dòng chính mà có thể hưởng thụ ưu đãi tốt nhất.
Thiếu niên trẻ tuổi nóng tính, nghĩ đến một đống bảo vật được đưa đến trong sân của Lục Ngọc, con mắt đỏ lên vì ghen ghét. Ông già mặt mũi hiền lành lấy ra một cái chân nến làm trong phòng sáng hơn, quát lớn một tiếng: "Đủ rồi Lục Qua, nhìn bộ dáng của cháu, để người ngoài nhìn thấy còn ra thể thống gì! "
Lục Qua siết chặt nắm đấm, hai mắt biến hồng nghiến răng: "Tổ phụ, người lúc trước rõ ràng không hề nói như vậy. Hơn nữa người đã đáp ứng cháu, những vật kia vốn là cho cháu! "
Nếu không có Trảm Long đao, tất cả tài nguyên đều sẽ cho người có thiên phú học võ nhất. Mà người có giá trị vũ lực cao nhất đấy, cũng sẽ trở thành gia chủ Lục gia tương lai.
Hắn ngày đêm khắc khổ luyện võ nhiều năm như vậy, chịu đựng những việc người thường không thể chịu chỉ để đợi đến ngày hôm nay. Kết quả, dòng chính Lục gia lại lòi đâu ra một con nhóc còn chưa mọc đủ lông, làm sao hắn có thể cam tâm.
"Cũng chỉ là một cái Trảm Long đao thôi. Trên giang hồ này đâu phải mỗi mình Trảm Long đao là bảo vật? Con nhóc đấy vốn chỉ là một nữ tử, cái gì cũng không hiểu. Nhà chúng ta bỏ nhiều công sức như vậy, chẳng việc gì vì một lần rút đao mà đem toàn bộ Lục gia vào tay một con nhóc. "
Một Lục gia to như vậy, đương nhiên không có khả năng tâm tư mọi người đều giống nhau.
Ngay cả nhi tử của Lục Tam Đao, ba người thì có hai người không tập võ, huống chi là những người khác.
Lục gia dòng chính một lòng tập võ, thực ra chi, nhánh cũng cống hiến rất nhiều điều.
Lục Qua chính là người chi thứ của chi nhánh ở Lục gia, mà nhân tài ở mạch này có rất nhiều, nhân khẩu cũng nhiều hơn so với Lục Tam Đao.
Lục Qua là tiểu bối bên trong tộc, có tiếng là thiên tài học võ. Nhưng đối với những tên trưởng bối cổ hủ của Lục gia, hắn không cầm được Trảm Long đao, cũng chỉ có thể chịu làm kẻ phía dưới, làm người trợ giúp gia chủ.
Lục Qua tuổi trẻ, càng nói càng tức giận. Thật vất vả mới đợi được cha ruột của Lục Ngọc chết, Lục Tam Đao không tìm được người kế tục mới bắt buộc phải triệu tập tất cả mọi người đến thử.
Tất cả mọi người đều thất bại giống hắn, nhưng mà hắn lại là thiên tài luyện võ. Hắn vốn cho rằng mặc dù thất bại nhưng mọi người sẽ chọn hắn, chỉ thiếu một chút, kết quả mong muốn đều đặt dưới chân, nhưng kết quả mới nhấc chân một cái, lại để cho một con nhóc con phá hủy.
Tổ phụ vỗ vỗ bả vai hắn: "Đã chờ nhiều năm như vậy rồi, cần gì phải nhất thời nóng lòng. Ngươi mất bình tĩnh như thế, ngày sau làm sao tổ phụ yên tâm giao sản nghiệp cho ngươi được."
Được tổ phụ trấn an cảm xúc, Lục Qua dần bình tĩnh lại.
Hắn vẫn còn trẻ, đụng phải loại chuyện này, nhất thời nghĩ quẩn, bộc phát cảm xúc cũng là bình thường.
"Nhưng mà Trảm Long đao nhận chủ... "
"Trảm Long đao sẽ không thể việc gì, nhưng chủ nhân Trảm Long đao tthì chưa chắc. Chỉ là một con nhóc thôi, nó có thể bình yên sống đến ngày đó hay không thì mới có chuyện để nói. "
Hắn đối với tôn tử mình yêu quý mỉm cười: "Nàng khả năng giống cha nàng, vận khí không tốt, mệnh ngắn cũng không biết chừng. "
Lục Qua rốt cục cũng tỉnh táo lại: "Tổ phụ nói đúng lắm, là tôn nhi quá nóng lòng. "
"Cháu cũng không tính là nóng vội, có một số việc phải an bài từ sớm mới thỏa đáng."
Chờ con búp bê sữa trưởng thành, địa vị của Lục Tam Đao vững chắc, vậy thì bọn hắn cũng không thể tùy tiện rung chuyển.
Trong chốn võ lâm, cũng có rất nhiều môn phái của nữ tử, tập võ phải xem thiên phú, không quan trọng giới tính, hắn sẽ không dễ dàng coi thường con nhóc kia.
Thiên tài tập võ cái gì, tốt nhất là giết từ trong trứng nước mới yên tâm được. Dù sao loại chuyện này, bọn hắn cũng không phải làm một lần hai lần, lớn cũng chết rồi, bé thì lại càng dễ dàng.
Lão già an ủi cháu mình: "Cháu cứ một mực chuyên tâm luyện võ, những chuyện thế này tổ phụ sẽ sắp xếp."
Lục Ngọc ở trong sân nhỏ, xung quanh có đến mười tên hộ về, hai đầu bếp, hai nha hoàn, còn có một người xoa bóp thân thể đau nhức của cô sau khi luyện võ.
Hộ vệ ngoại trừ đảm bảo an toàn cho cô, còn muốn dạy dỗ chỉ bảo cô.
Lục Tam Đao làm gia chủ, có rất nhiều việc phải xử lí, nhưng mỗi ngày đều dành chút thời gian đến xem tiến độ của cháu gái.
Hắn vui mừng phát hiện, cháu gái mình quả thật thích hợp luyện võ. Không chỉ căn cốt xuất chúng, khí lực lớn, lại còn có tâm tình kiên định, không sợ chịu khổ, không sợ mệt mỏi.
Lục Tam Đao không quá để ý mấy đứa trẻ nhưng cũng biết, những bé gái cùng tuổi cháu gái mình đều vô cùng ngây thơ hồn nhiên, cả ngày chỉ bắt bướm hái hoa, muốn gài hoa trên đầu, váy phải đẹp mới mặc.
Cháu gái của hắn lại tuyệt đối không cầu xin mấy đồ vật lòe loẹt, mặc dù có chút kì quái, nhưng có thể tập võ trên đường, chính là dạng người chịu được nhàm chán.
Trừ tập võ, Lục Ngọc còn được học văn, nếu không biết mấy chữ, đến bí tịch võ công viết gì cô cũng không hiểu.
Lục Ngọc giống hệt khối bọt biển, điên cuồng học hết kiến thức, mỗi ngày đều tiến bộ hơn rất nhiều.
Mấy ngày đầu, cô ra quyền mềm nhũn. Nhưng chỉ học tập một tháng, cô đã có thể đánh xuống trụ cột vững chắc, một chiêu liền quật ngã cái tên đầu bếp toàn thân dữ tợn, thể trọng hai trăm cân, cao hơn cô gấp mấy lần.
Phải hiểu, Lục Ngọc bây giờ còn chưa đến 50 cân, thoạt nhìn là tiểu cô nương nhẹ nhàng, gió thổi qua liền ngã.
(Lĩu: cân của bên Trung mình cũng không hiểu lắm, mấy bạn trừ hao hao một nửa là được =)))))) )
Lục gia cũng không có giam cầm tự do của cô, nhưng Lục Ngọc lại cửa chính không ra cửa sau không bước.
Cô có sự tiếp thu cao đến kinh người, còn có sự chịu đựng đáng sợ cùng với Trảm Long đao làm cho Lục Tam Đao tràn ngập tự hào, cũng làm cho ít người kinh hồn khiếp đảm.
Lục Qua vô tình đi qua sân của Lục Ngọc, sau đó nhìn thấy Lục Ngọc quật ngã một tiểu bối Lục gia.
Vì để tăng thêm năng lực thực chiến của Lục Ngọc, những bọn tiểu bối Lục gia kia sẽ dựa theo thực lực khác biệt để đưa đến tiểu viện của Lục Ngọc cùng với cô tỷ thí võ công.
Mà sau mỗi lần tỷ thí, Lục Ngọc càng phát triển nhanh hơn.
Cho đến bây giờ, người đánh bại nàng quá một lần, sẽ bị nàng đánh bại lại trong vòng ba ngày, sau đó thực lực càng ngày càng kém xa cô.
Năm đó khi phụ thân Lục Ngọc bộc lộ tài năng, Lục Qua còn chưa sinh ra. Bây giờ mới là lần đầu tiên hắn được chiêm ngưỡng thiên tài chân chính.
Không, đừng nói là thiên tài, tốc độ này phải gọi là quái vật.
Qua một tháng, lại một tháng, Lục Qua nhìn thấy Lục Ngọc quật ngã từng người đã từng thắng qua hắn, hắn rốt cục không nhịn được nữa, đứng dậy nói: "Lục Ngọc muội muội, có muốn đánh với ta một trận không? "
________________
Lĩu: Ồ lá la đã xong chương 2 rồi. Ui cái lưng của gia, cái mông của gia ai ui!!
Bởi vì là truyện mới, acc mới nên chưa có ai vào đọc :(( Mong được nhìn thấy bạn vote đầu tiên. (À không tính vote của Lĩu ra nha vì Lĩu vote đầu=))))
Thân yêu! ❤
1/10/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top