Chương 19: Sẽ có một ngày đao nơi tay


Edit&Beta: Liễu Mộc

Nam nhân trẻ tuổi này cùng bối phận với Lục Ngọc, lúc này xúc động đứng ra bị mọi người nhìn chằm chằm vào hắn, cảm thấy hơi khiếp đảm.

Nhưng nhìn lại người đang đứng trên đài cao kia, mặc váy xinh đẹp, chẳng qua chỉ là một cô nhóc gầy yếu vô hại.

Hắn lại lấy hết dũng khí, lấy hơi thật lớn, to tiếng đưa ra lời giải thích của mình: "Tổ tông lưu lại quy củ, chúng ta phải tuân thủ. Thế nhưng tổ tông cũng đã nói, có năng lực mới có trọng lượng, từ trước đến nay Lục Ngọc đều ở bên ngoài, công lực của nàng có thể gánh vác Lục gia hay không chúng ta không thể biết."

Trảm Long đao để Lục gia bảo hộ, cũng là lực lượng uy hiếp bên ngoài.

Nhưng nếu như Lục Ngọc chỉ là một nữ tử nhỏ yếu, cầm Trảm Long đao cũng chẳng có tích sự gì.

Trong gia tộc lớn như Lục gia, một phần lớn bộ phận cũng cho rằng Lục Ngọc thoạt nhìn giống như một con nhóc yếu đuối không có một chút sức chiến đấu, tốt nhất nên sớm cưới chồng sinh con.

Dù sao bây giờ cô cũng đến tuổi kết hôn, sinh ra một đứa có thể dùng Trảm Long đao để bồi dưỡng là được.

Đương nhiên, trưởng bối cậy già lên mặt là không tốt.

Vì Lục Tam Đao, những người này không đem lời trong lòng nói ra, chỉ cổ động một chút nghé con mới đẻ không sợ cọp nói ra thay bọn họ.

Về phần khách Lục Tam Đao mời tới, còn bạn bè Lục Ngọc, ví dụ như Yến Nam Phong, những người này không phải người Lục gia, muốn nhúng tay cũng không có tư cách can thiệp, chỉ có thể đứng yên lặng trong đám người.

Lục Ngọc nhìn người đang nói chuyện, thần sắc cô vẫn bình tĩnh như cũ.

Ngược lại Lục Tam Đao cực kì tức giận, ông trợn mắt nhìn chằm chằm kẻ đang càn rỡ: "Ngươi đã không phục thì xuống lôi đài so với nàng một trận!"

Đệ tử trong tộc kia còn nói: "Ta học nghệ không tinh, cũng không am hiểu võ nghệ, tất nhiên không dám so với Lục Ngọc. Nhưng Lục gia chúng ta không phải ai cũng là người giỏi, nếu Lục Ngọc có thể đánh bại được năm mươi người đứng đầu giang hồ võ lâm, ta sẽ tâm phục khẩu phục đối với nàng, nàng nói một, chúng ta tuyệt đối không nói hai."

Lần này có rất nhiều anh hùng ở lễ cập kê của Lục Ngọc, Lục Tam Đao vốn định mượn cơ hội này rèn luyện cho cô lấy được một chút danh khí, sau đó đợi võ lâm đại hội nửa năm sau tiến thêm một bước. Mọi người hãy đọc ở wattap: Tulitulituli để ủng hộ công sức mình bỏ ra nha!!

Con đường định sẵn này thêm việc ông ở một bên phụ trợ, chờ khi ông hoàn toàn buông tay, Lục Ngọc khẳng định có thể đảm đương được mọi việc, cũng có thể đạt được sự ủng hộ của đại đa số người trong tộc.

Yêu cầu của ông cũng không cao, chỉ cần cô lọt vào một trăm người đứng đầu đã rất tốt rồi.

Dù sao cô chưa va chạm nhiều, không đủ kinh ngiệm phong phú sẽ dễ dàng chịu thiệt.

Nhưng thằng nhóc kia nói cái gì cơ? Đánh bại năm mươi người đứng đầu?! Coi cao thủ võ lâm người ta là rau cải trắng cho ngươi xâu xé sao?!

Lục lão gia Lục Tam Đao cả đời luyện đao pháp, thời kì đỉnh cao nhất mới chỉ lọt vào bảng ba mươi người đứng đầu.

Đương nhiên, uy lực của Trảm Long đao phát ra cũng liên quan đến việc hồi trẻ hắn không yêu quý bản thân mình, lớn lên trông quá xấu, không được Trảm Long đao thích.

Tổ tiên Lục gia cũng đã từng là nhân vật tuyệt diễm, từng có hai ba người là thiên tài đứng trong bảng mười vị trí cao nhất, nhưng mà cũng chỉ là sự việc hơn 200 năm trước.

Còn 100 năm trở lại đây, người lợi hại nhất chính là Lục Tam Đao xếp thứ 30.

Về phần cha của Lục ngọc trước khi chết cũng chỉ xếp ở vị trí 54 trên đại hội võ lâm.

Mà cha cô còn có thời gian để tiến bộ, lúc ở trong bụng mẹ mỗi ngày đều được nghe tiếng đao kiếm , ba tuổi đã bắt đầu tập võ, còn Lục Ngọc tận bảy tuổi mới học căn bản, từ đó đến giờ mới được tám năm.

Một thiên tài tám năm sao so được với thiên tài hơn hai mươi năm, còn chưa kể cô còn phải lăn lộn năm năm bên ngoài, đây rõ ràng là làm khó Lục Ngọc! Mọi người hãy đọc ở wattap: Tulitulituli để ủng hộ công sức mình bỏ ra nha!!

Lục Tam Đao cực kì tức giận, đang định trách móc thằng nhóc bị người khác lợi dụng này thì có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai ông.

Người trấn an ông không phải ai khác lại là Lục Ngọc, người đang bị đủ loại chất vấn.

"Ông nội, hắn nói không sai, Lục gia có thể truyền thừa lâu như vậy đều dựa vào năng lực. Nếu con không có bản lĩnh tất nhiên không thể đảm đương được vị trí gia chủ Lục gia này."

Thật ra cô không có hứng thú với gia nghiệp Lục gia, chẳng qua tiếp nhận thân thể và thân phận đứa bé cùng tên cùng họ này, tự nhiên cũng phải gánh vác một phần trách nhiệm của nàng.

"A Ngọc, con nghe..."

Lục Tam Đao còn chưa nói xong đã bị cháu gái nhà mình chặn lại.

"Nếu vừa rồi ta không nghe sai, ngươi bảo chỉ cần ta đánh bại năm mươi người đứng đầu đại hội võ lâm là được đúng không?"

Anh hùng trong chốn võ lâm ở môn phái có thế lực đều sẽ phải gánh vác gia tộc, những người đó đều là người có mặt mũi trong giang hồ.

Mà phạm vi rộng hơn, thậm chí có cả người không phải trong chính phái, ví dụ như Yến Nam Phong là người ở Ma giáo, chỉ cần thật sự có thực lực cũng được đưa vào bảng xếp hạng giang hồ.

Đại hội võ lâm năm năm tổ chức một lần, bảng xếp hạng thì ba năm thay đổi một lần.

Bình thường mà nói, những nhân vật xếp đầu bảng kia không thay đổi quá nhiều, nếu như Lục Ngọc lên có thể thắng các tiền bối trên bảng vàng ở trạng thái không quá tệ thì võ lâm đại hội năm sau, cô nhất định nổi danh trên bảng.

Hôm nay Lục Ngọc mặc trang phục đẹp đẽ, vì lễ cập kê nên trang điểm hơi đậm.

Cô không đánh phấn tô son vốn đã rất đẹp, trang điểm diễm lệ lại không mất đi phần trang trọng thì lại có mị lực cướp hồn.

Nam nhân trẻ tuổi nói chuyện với Lục Ngọc mặt đột nhiên hơi hồng, lắp bặp nói: "Cũng không đến mức đánh bại năm mươi người đứng đầu, nếu có thể ở trong một trăm người đầu bảng cũng... cũng được."

Năm mươi người với một trăm người đứng đầu là chênh lệch rất lớn, sắc mặt Lục Tam Đao hơi hòa hoãn một chút. Ông đang dự định mượn bậc thang này đi xuống thì nghe thấy cháu gái không hiểu chuyện của mình mở miệng nói chuyện.

"Không, ngươi hiểu lầm rồi. Ý của ta là, những người ở dưới thứ hạng 50, sợ là bất đắc dĩ để các vị chịu thiệt."

Lần này Lục Tam Đao thật sự muốn cháu gái mình im miệng. Người trẻ tuổi có chí khi là tốt, nhưng mà qua kiêu ngạo sẽ gây thù hận đấy.

Trước khi Lục Tam Đao kịp mở miệng, đã có người nói trước: "Tốt, người của Lục gia ta phải có chí khí! Dù là nữ nhi cũng không thua đấng mày râu, vậy ngươi cảm thấy mình nên ở thứ hạng nào cho xứng đáng?"

Lời tán dương công khai của hắn thật ra càng làm cho Lục Ngọc khó xuống nước được.

Giọng nói của Lục Ngọc vẫn không chút rung động nào như lúc trước: "Ta cảm thấy thiên hạ đệ nhất cũng không tệ."

Nháy mắt cả đám người đều im lặng, ông nội Lục Ngọc cười khan ba tiếng: "Đứa nhỏ này..."

"Ai, Tam Đao, người trẻ có chí hướng là chuyện tốt, nàng càng mạnh càng bảo hộ được Lục gia. Như vậy đi, chúng ta cũng không thể cưỡng cầu nàng quá nhiều, nếu nàng có thể thắng được sư thái Như Nhân, người gia chủ Lục Ngọc này chỉ đâu mấy lão già bọn ta đánh đó, không nói hai lời, mọi người thấy sao?"

Sư thái Như Nhân là cao thủ đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng, dù Lục Tam Đao ở thời kỳ đỉnh cao nhất cũng không thắng nổi bà, hơn nữa Như Nhân và Lục Tam Đao không ưa nhau, bà không cho Lục Tam Đao sắc mặt tốt, bọn hắn cũng không sợ Lục Tam Đao đi mua chuộc.

Mấy lão già địa vị khá cao trong tộc lên tiếng, phía dưới cả một đống phụ họa theo, nếu như Lục Ngọc không lấy được thành tích đủ tốt, về sau bọn họ sẽ lôi chuyện này ra, hơi một tí là sẽ chế giễu cô.

Lục Tam Đao hít một hơi thật sâu, đem những kẻ phát biểu hôm nay ghi lại trong đầu, sau này ông sẽ tìm bọn hắn tính sổ!


___________________

Lĩu: Hế lô mấy tình iu, chương này Lĩu có chỉnh lại ngôi xưng một chút. Nếu mọi ngừi thấy okee thì cmt nha, nếu được các chương sau tui sẽ để như zậy á!!

À có vài dòng chống trộm xen giữa chuyện mọi ngừi thông cảm nhá! Lĩu phải phòng trộm từ bây giờ =(((

Hôn gió các tình iu nè moah moah~~  ( '∀`)ノ~ ♡

Thân yêu!!

26/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top