Chương 17: Sẽ có một ngày đao nơi tay

Edit&Beta: Liễu Mộc

Lục Ngọc đứng lên khiêm tốn nói: " Vãn bối vừa vào giang hồ, nghe danh tiền bối tập được Vạn Kiếm phổ, nếu như được, hi vọng tiền bối có thể biểu diễn cho ta chiêm ngưỡng, tiện thể chỉ điểm một hai."

Trang chủ Lan Dịch khẽ nhíu mày: "Ngươi muốn học Vạn Kiếm phổ?"

Ánh mắt của hắn đảo qua từ trên xuống dưới toàn thân Lục Ngọc, dừng lại ở đại đao cô vác trên lưng: "Nếu như ta không nhìn lầm, Lục cô nương đang dùng đại đao mà?"

Lục Ngọc gật đầu thừa nhận: "Ta thường dùng đại đao."

Nữ tửbình thường sẽ không học đao, trừ khi trong gia tộc có kiến thức uyên thâm.

Danh môn dùng đao cũng không nhiều, họ Lục thì càng ít, Lan Dịch hơi suy nghĩ một chút: "Ngươi có quan hệ gì với Lục gia ở Giang Hoài?"

Đến rồi! Chuyện liên quan đến thân thế của Lục đại tiểu thư!

Yến Nam Phong không ăn điểm tâm nữa, vểnh tai nghe.

Lục Ngọc thong dong nói: "Lục Tam Đao là ông nội của vãn bối."

Trước khi đi ra ngoài, ông nội Lục liệt kê hết kẻ địch nói cho cô, người trong giang hồ cũng khó tránh khỏi sẽ kết thù.

Việc nhỏ còn tốt, dù không cho sắc mặt tốt, trưởng bối cũng không quá đè ép vãn bối, nhưng nói rõ đại thù, miễn cho cháu gái ra ngoài bị ông nội như hắn hố một phen.

Lục gia và Vạn mai sơn trang chưa từng lui tới, không nói đến giao tình sâu sắc, nhưng tuyệt đối không có thù cũ.

Quả nhiên, nghe được danh tự Lục Tam Đao, trên mặt Lan Dịch không có chấn động quá lớn.

"Vạn Kiếm phổ chỉ có thể truyền cho đồ đệ Lan Dịch ta, nhưng Lục cố nương xuất thân danh môn, sợ không làm đồ đệ của ta được."

"Cha!"

Lan Như Mai níu lấy ống tay áo cha ruột, ý định nũng nịu để ông thay đổi chủ ý: "Người cũng ngộ được Vạn Kiếm phổ rồi, cũng đâu phải bí tịch gia truyền gì, bây giờ người vẫn chưa tìm được đồ đệ, dạy cho Lục cô nương cũng được mà?"

Lan Dịch bất đắc dĩ nhìn về phía con gái mình: "Lục cô nương là dòng chính Lục gia, đã có công pháp của nhà mình. Tuy nói đao kiếm không phân biệt, cha con cũng không thể để người ta từ bỏ gia học được."

Vạn Kiếm phổ là thứ hắn phí rất nhiều tâm huyết mới suy nghĩ ra được, cũng không phải chỉ đơn giản thu thập, còn có rất nhiều lĩnh ngộ là lý giải của mình. Những công pháp của các phái thiếu lâm chỉ có đệ tử trong phái mới có thể được học.

Mặc dù hắn đã nói có thể tặng đồ tuỳ ý, nhưng vẫn phải có chỗ quy củ. Nhưng để con gái yêu vui vẻ, không thể tuỳ tiện làm ẩu, nếu không mặt mũi trang chủ hắn để chỗ nào.

Lục Ngọc nghe được Lan Dịch nói bóng gió, trong lòng biết đối phương hiểu sai ý mình, cô bèn giải thích: "Tiền bối hiểu lầm, vãn bối không phải muốn học Vạn Kiếm phổ, chỉ là muốn nhìn tiền bối múa Vạn Kiếm phổ bên trong bộ vạn kiếm pháp một lần, nếu có thể chỉ cho ta sai lầm bên trong chiêu thức thì không cón gì tốt hơn, nhưng nếu tiền bối không muốn, ta cũng không bắt buộc."

Nếu cố tìm người trong cái môn phái lớn khắp thiên hạ giao đấu, tất nhiên có thể tập được những chiêu thức này, nhưng tốc độ như vậy thật sự quá chậm. Nhưng nếu Lan Dịch không muốn dạy, cô cũng không cưỡng cầu.

Dù sao cô cũng không phải ma quỷ nha, trừ khi đôi phương là kẻ địch của cô thì mới nhất định phải đánh đến mày chết tao sống.

Lan Như Mai nghe vậy, kéo ống tay áo cha ruột: "Cha, chỉ có mỗi yêu cầu đấy, người đáp ứng đi, hay là trong lòng người mạng con gái người không đáng tiền như vậy?!"

Nếu như Lục Ngọc được một bước lại tiến một thước, hắn sẽ không khách khí với cô.

Lục Ngọc gật gật đầu: "Một lần là đủ rồi, làm phiền trang chủ."

Sau khi ăn cơm xong, Lan Dịch đến nơi rộng thoáng múa cho Lục Ngọc và Yến Nam Phong xem tâm huyết nhiều năm qua của hắn.

Ánh gươm huyền ảo, uyển chuyển mà nhanh gọn tựa phượng múa rồng phi. Dù không phải người giỏi võ cũng có thể nhìn ra sự huyền diệu của kiếm pháp này, như Lan Như Mai chẳng hạn, nàng ngày ngày xem cha luyện kiếm làm vui, mỗi tội xem mới một lúc đã thấy mỏi hết cả mắt.

Lục Ngọc nhìn chăm chú, sợ bỏ lỡ mất một chiêu kiếm.

Tuy bọn họ ra ngoài bên ngoài tập luyện kiến thức rộng lớn, nhưng thể loại võ học thịnh yến này không phải tuỳ tiện là có thể nhìn thấy.

Về phần Yến Nam Phong, mặc dù có lòng muốn nhận Lan Dịch là sư phụ nhưng cũng biết phải xem duyên phận. Nếu hắn khinh mạn qua loa, tám chín phần mười sẽ bị đuổi xuống núi.

Suốt mấy canh giờ, từ buổi trưa đến hoàng hôn, cây mai trong viện lá cây rơi xuống đều bị kiếm phong chém thành từng mảnh, bài múa Vạn Kiếm phổ mới kết thúc.

Lan Dịch nội lực thâm sâu khó lường mà cũng thở hồng hộc, mồ hôi rơi như mưa.

Chủ nhà mất sức lực lớn như vậy, thở dốc một lát rồi trở muốn trở về phòng nghỉ ngơi.

Lấy lại tinh thần sau ánh kiếm đặc sắc tuyệt trần kia, Yến Nam Phong đột nhiên nói: "Ta không xuất thân danh môn, bây giờ lại không cha không mẹ, không biết Lan trang chủ có thể nhận đồ đệ như ta không?"

Người Ma giáo phổ biến đều không có liêm sỉ, cũng rất hay đi học trộm. Nhưng bây giờ trời xui đất khiến hắn cứu được con gái trang chủ, có thể quang minh chính đại yêu cầu danh sư chỉ điểm.

Dáng hắn dịu dàng e lệ tươi cười với Lục Ngọc, sau đó một giây sau lấy dũng khí nói: "Nếu ngươi muốn học, ta sẽ cầu trang chủ, cố gắng học dạy ngươi."

Thật ra chính Yến Nam Phong cũng rất coi trọng Vạn Kiếm phổ, chỉ là hắn thầm nhủ trong lòng muốn lấy được độ thiện cảm của Lục đai tiểu thư nên sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào bày tỏ tâm ý của bản thân.

Cô nương nào tâm tư hơi mẫn cảm cẩn thận một chút khẳng định có thể nhìn ra Yến Nam phong đang lấy lòng.

Lục Ngọc không am hiểu bàn luận về chuyện tình cảm, nhưng không có nghĩa là cô không nghe được ý trong lời người khác nói.

Yến Nam Phong có suy nghĩ gì, trong lòng cô rõ rõ ràng ràng.

Cô đem Trảm Long đao nặng nề cắm trên mặt đất, bất thình lình nói một câu: "Phong Nam, ta rất thất vọng về ngươi!"

"Hả?!" Yến Nam Phong kinh ngạc, đang êm đẹp sao Lục Ngọc lại thất vọng về hắn?

_________________

YNP: *tổn thương xâu xắc* ((‵□′))đờ mờ ông đây nịnh nọt nhà ngươi hơi bị nhiều đấy nhá!!

LN: Hửm?

YNP: Không có gì đâu...

=)))))))))) Các tình iu mau vote cho chị nhà và anh nhà nèo, cmt là follow đi nữa nhá!!! Thưn nắm thưn nắm!!
(╭ ̄3 ̄)╭♡

Thân yêu!❤

21/02/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top