Chương 14: Sẽ có một ngày đao nơi tay

Edit&Beta: Liễu Mộc

"Loại trình độ này cũng muốn hạ gục ta..."

 Nhưng mà nam nhân vừa đắc ý được không bao lâu, trên mặt liền lộ vẻ cứng ngắc. 

Thừa dịp Yến Nam Phong hấp dẫn sự chú ý của đối phương, Lục Ngọc nháy mắt di hình hoán ảnh, vây phía sau đối phương, tiến đến chém một đao vào người nam nhân.

 Phải biết, da thịt của nam nhân luyện ma công kia nhìn có vẻ tinh tế, nhưng khi khởi động công pháp cũng chẳng khác gì tường đồng vách sắt. 

Nhưng mà đao Lục Ngọc dùng chính là Trảm Long đao, đừng nói tường đồng vách sắt, ngay cả Chân Long uy vũ cũng có thể chém.

 Đao cắm vào người nam nhân, rồi lại được lưu loát rút ra, máu tươi trên người hắn lập tức phun ra ngoài. 

 Hắn vung cánh tay đánh một chưởng, cương phong mạnh mẽ đảo qua, Yến Nam Phong cùng Lục Ngọc đều bị quét bay ra ngoài, theo bậc thang nặng nề rơi xuống. 

 Thực ra nói chính xác thì có mỗi Yến Nam Phong ngã chật vật. Lục Ngọc dựa vào Trảm Long đao ngăn cản một phần, tư thái rơi xuống đất miễn cưỡng gọi là ưu mỹ.

Hai người bọn họ nhìn có vẻ hơi chật vật, nhưng nam nhân kia không giống vậy, hắn vội vàng hấp tấp muốn cầm máu nhưng máu vẫn không ngừng chảy, thế nào cũng không chặn nổi. 

 Theo lượng máu trên người chảy ra, dung mạo của già yếu đi rất nhanh, cuối cùng rít lên một tiếng chói tai, khuôn mặt đẹp của nam nhân không còn nữa, thân thể trượt xuống Huyết Trì, phát ra tiếng bịch thật lớn.  

Động tĩnh huyên náo lớn như thế, nhưng bên ngoài nghe thấy lại không một ai xông vào. 

 Đây là bởi vì thời điểm nam nhân luyện công không thích bên cạnh có người khác. Hơn nữa mấy tên gác cổng vô cùng sợ hãi đối với vị chủ nhân này.

Tuy rằng bình thường hàng ngày Huyết Ma lão tổ rất kén chọn, chỉ dùng máu của cô gái xinh đẹp trẻ trung, nhưng mà nếu hắn luyện công xảy ra chuyện gì, bọn hắn tùy tiện xông vào, bản thân bị biến thành xác khô thì xong rồi. 

 Lục Ngọc đem Trảm Long đao thu lại, đến trước mặt Yến Nam Phong mềm oặt dựa trên tường, đưa tay đem hắn đỡ dậy. 

"Không sao chứ?" 

 Yến Nam Phong lắc đầu: "Không có gì đáng ngại." 

Khinh công của hắn cũng tạm được, hơn nữa đối với nguy hiểm cực kì nhạy cảm nên đã sớm làm động tác chuẩn bị, thuận gió lui về sau, tuy là đụng vào tường, nhưng cũng chỉ bị một ít nội thương, không có bị trở ngại. 

Lục Ngọc tất nhiên không hi vọng nhân vật phản diện đột tử ngay lúc này, cô nhẹ nhàng thở ra: "Được rồi, đưa khăn lụa của ngươi cho ta mượn một lát."

 Vì che kín yết hầu nhô ra của Yến Nam Phong, Lục Ngọc quấn một chiếc khăn lụa cùng màu vàng với váy trên cổ hắn, nhìn có vẻ ngắn, nhưng so với đai lưng còn dài hơn. 

Hắn sửng sốt một chút, cởi khăn lụa xuống đưa cho Lục Ngọc. 

Cô đi lên ao huyết trì đứng vững, khăn lụa mềm mại tựa như roi da, thẳng tắp bay vào bên trong huyết trì, kéo thân thể vừa ngã vào trong ao ra. 

 "Phong Nam, ngươi ra đây nhìn một chút, có thể nhận ra gương mặt này không?"

Hắn nắm chặt lỗ mũi, mặt ghét bỏ nhìn nam nhân mặt mũi nhăn nheo đầy máu: "Không nhận ra, đây là ai?" 

Kỳ thật hắn tựa như nhận ra, nhưng mà hắn không thể nói. 

 Hơn nữa lúc này hắn mới để ý, vừa nãy đối phương nhìn hắn hô một chữ "Ngươi... ", kỳ thật rất có thể không phải biết hắn là nam nhân, mà là nhận ra hắn là con trai giáo chủ Ma giáo. 

Hắn đồng tình nhìn nam nhân trên đất một chút, lại cảm thấy rất may mắn động tác Lục Ngọc rất nhanh, nếu mà chậm hơn một chút, hắn có lẽ phải quay ngựa đối với đại tiểu thư Lục gia hung tàn trước mặt này.

Quả nhiên, Lục Ngoc nhận ra được thân phận của nam nhân: "Nếu như ta đoán không sai, hắn chính là một trong mười hai Đại tướng của giáo chủ Ma giáo, Huyết Ma lão tổ. Đám đệ tử Ma giáo ở dưới núi lúc trước rất có thể là thủ hạ của hắn."

Lục Ngọc ở trong nhà luyện võ mấy năm, đọc rất nhiều tư liệu liên quan đến người trong giang hồ, Huyết Ma lão tổ này là tên yếu nhất trong mười hai Đại tướng, cực kì thích lấy máu tươi của những nữ nhân xinh đẹp để tắm rửa luyện công.

Cũng có rất nhiều lời đồn thổi không giống nhau liên quan đến dung mạo của Huyết Ma lão tổ, có người nói hắn là lão già bẩn thỉu, lại có người nói hắn là nam nhân anh tuấn tà mị. 

Hôm nay xem ra hai lời đồn đấy đều là thật.

Yến Nam Phong nghe được hai chữ Ma giáo, lỗ tai liền tự dựng thẳng lên, tinh thần tập trung cao độ, sợ Lục Ngọc đoán ra thân phận của hắn. 

Với thủ pháp lưu loát của Đại tiểu thư này, hắn sợ là sống không quá nổi một đao.

Thấy Lục Ngọc đem cái nồi đệ tử Ma giáo giết người của cô đội lên đầu Huyết Ma lão tổ, hắn lập tức thuận theo cho cô bậc thang nói tiếp. 

Đương nhiên hắn cũng không quên khích lệ Lục Ngọc một câu: "Ta đã nói rồi, người đuổi theo ta với người giết cha mẹ ta không phải cùng một hội. Đám giết người của tiểu thư khẳng định là do Huyết Ma lão tổ này sai khiến, tiểu thư thật đúng là nghe nhiều hiểu rộng! Chỉ là người đã chết, chúng ta tiếp theo phải làm gì?"

Lục Ngọc nhíu nhíu may: "Trước tiên đem đầu hắn chặt xuống đi." 

Huyết trì sôi ùng ục này có gì đấy rất quỷ dị, cô cũng không biết tên này luyện tà công có thể dựa vào huyết khí ở đầy hồi sinh hay không, nhưng nếu để đầu tách ra khỏi thân thể, chắc chắn làm thế nào cũng không cứu được.

Lúc đánh nhau thật ra cô muốn chặt đứt đầu đối phương, nhưng vì hắn đứng quá gần Yến Nam Phong, cương phong của Trảm Long đao quá mạnh lại không dễ khống chế chiều sâu, chặt một phát mà đứt đôi Yến Nam Phong thì lại không ổn. 

Vậy nên, công việc chặt đầu bẩn thỉu lần này tất nhiên vẫn là nam nhân như Yến Nam Phong tới làm đi.

Yến Nam Phong xoẹt môt phát xé váy dài thành váy ngắn cho thuận tiện, cầm bạn đại đao của Lục Ngọc chặt một phát rồi dùng miếng vải bao trùm cái đầu lại rồi đi xuống tế đàn. 

"Có người chạy trốn!"

Nhìn thấy nữ nhân lúc trước được đưa vào đang tự ý đi ra ngoài, những tên thị vệ lập tức quơ lấy vũ khí vọt lên. 

Yến Nam Phong dơ tay ném cái đầu bọc vải qua. 

"Có ám khí!" Tên cầm đầu trực tiếp dùng trường kiếm chọc vào cái bọc, nhìn kỹ, ám khí con khỉ gì, đây rõ ràng là đầu lão tổ của bọn hắn.

"A!"

Tên cầm đầu hét lên một tiếng, đem cái đầu vô cùng xấu xí của lão tổ ném bụp xuống đất chạy trối chết. 

 Đấy như một tín hiệu kì quái, lập tức một đám người vây quanh chạy biến hết.

Đầu lão tổ nhà mình còn bị người ta chặt, gà bệnh như bọn hắn còn đánh đấm cái quái gì nữa. 

Yến Nam Phong đi qua, cầm lấy trường kiếm đang đâm vào đầu lão tổ. Cái đồ chơi này còn dùng tốt nha, vứt đi thì thật đáng tiếc.

Hắn hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang cầm "Đại sát khí" đi ra ngoài, trên tay xuất ra bộ pháp 'đầu không có thân'. 

Quả nhiên, vừa nhìn thấy cái mặt trên trường kiếm, chỉ có mấy tên chống cự vài đường vớ vẩn, không cần đợi Lục Ngọc xuất đao đã cong mông chạy như có quỷ đằng sau.

Nhóm phụ trách tuần tra với đại nương trông coi nhìn thấy đám thị vệ chạy, cũng lâm vào bầu không khí sợ hãi, mơ mơ hồ hồ chạy theo.

 Chỉ còn lại mười mấy nữ tử bị nhốt trong nhà giam không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa đập thanh chắn vừa gọi: "Thả chúng ta ra ngoài, thả chúng ta ra!"

Thời gian này nếm quá nhiều đau khổ, đối mặt với cái chết các nàng sợ hơn ai hết. 

Có hai bóng người, một người cầm cái đầu một người cầm đại đao xuất hiện trong địa lao u ám ẩm ướt.

Con mắt cô nương váy xanh lập tức sáng lên: Lão tổ chết rồi, hai người kia vẫn sống, bọn họ đến cứu các nàng đi ra! 

Nàng ngây người một lúc, nhìn thấy Lục Ngọc bước đến liền kích động nhào tới —— đập đầu vào thanh sắt chắn, bàn tay đập vào đỏ bừng, khản cả giọng hô: "Người giữ cửa vừa chạy, nhanh bắt lấy hắn, trên người hắn có chìa khoá nhà giam!"

"Không cần phải phiền phức như vậy." 

Lục Ngọc đứng trước mặt cô nương áo xanh chém xuống, ấm một cái xiềng xích đều bị vỡ vụn. 

Tất cả khoá đều rơi xuống, Lục Ngọc liền xoay người đi ra ngoài, cô đi vài bước, quay đầu gọi một câu: "Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đi thôi."

Thực ra cô đang nói Yến Nam Phong, nhưng những cô gái kia cũng kịp phản ứng, các nàng tự do! Thật sự tự do rồi! 

Có vài nữ tử vẫn còn yếu ớt, dựa vào nhau cùng đi ra ngoài. 

Nữ tử váy xanh phản ứng nhanh nhất, nàng xông tới, sau đó định níu lấy ống tay áo Lục Ngọc.

Đáng tiếc nàng chưa kịp động tới, Yến Nam Phong ở đằng sau đã đưa tay chặn lại. 

"Có gì cần nói thì nói, không nên động tay động chân."

Nữ tử váy xanh kia thở hổn hển: "Ân nhân, ta họ Lan, danh Như Mai. Phụ thân của ta là chủ nhân Vạn Mai sơn trang ở La Phù Sơn. Mong ân nhân cùng ta đi về nhà, ta muốn báo đáp ân tình của hai vị." 

Phụ thân say mê võ học, cũng chỉ có một mình đứa con gái là nàng, đối với nàng cực kì yêu thương.

Người trong giang hồ có ân tất báo, Lan Như Mai hành xử như vậy là chuẩn phép tắc trong giang hồ. 

Lục Ngọc nhìn nàng một cái: "Cứu người chỉ là tiện tay thôi, không cần phải trả ơn. Ta cũng đang định tới thăm lệnh tôn, ngươi nếu thật lòng muốn cảm ơn ta thì thay ta nói tốt trước mặt lệnh tôn vài câu, chỉ bảo vãn bối một chút kinh nghiệm."

Nữ tử váy xanh mắt loé sáng như đèn pha: "Nếu có duyên phận như vậy, chúng ta cùng đi đi! Ta khẳng định sẽ đi thuyết phục phụ thân!" 

"Không được, ta còn vài việc muốn đi làm."

Lục Ngọc vừa từ chối, hai tên bắt cóc cô hạ thuốc chờ ngoài bờ sông đi ngược dòng nước, thừa cơ tìm tới, quỳ gối trước Lục Ngọc dập đầu liên tục: "Nữ hiệp, bà tổ ơi, việc các vị yêu cầu chúng ta đều đã làm, mau cho bọn ta thuốc giải đi!"

Yến Nam Phong cười xuỳ một tiếng, mà cô nương váy xanh nhìn hai gương mặt này thấy quen quen, tức giận máu dồn lên não xông lên, đạp cho mấy tên bắt cóc nàng một cước.

"Mấy thằng chó, đi chết đi!" 

Cảm xúc của nàng cực kì kích động, xém tí nữa là ngã sấp mặt, Lục Ngọc nhanh tay đỡ lấy nàng: "Được rồi, thân thể ngươi còn yếu, không nên quá tức giận."

Lan Như Mai dần bình tĩnh lại, nhìn gương mặt xinh đẹp của tỷ tỷ gần ngay trước mắt, tâm tình tốt hơn rất nhiều: "Cảm ơn ân nhân."

Yến Nam Phong đứng xem một màn này, luôn cảm thấy hơi ngứa mắt, đại tiểu thư Lục gia dịu dàng với nữ nhân quá ha, đối với hắn thì khác một trời một vực.

"Không cần khách khí." 

Lục Ngọc thu tay lại, sau đó nhìn mấy tên đang quỳ trước mặt: "Các ngươi tới vừa đúng lúc, thay ta tìm những đồ vật bị Huyết Ma lão tổ giấu trong này đi."

Đánh quái Ma giáo rơi trang bị, không thể bị lãng phí.



_________________________

Lĩu: Huhu mấy tình iu của Lĩu ơi có nhớ Lĩu không nèooo. Dạo này Lĩu bận học quá nên không ra chương được hiuhiu, ra chương dài dài để bù đắp tình thần cho mấy cục cưng nè.❤ 
Các tinh iu nhớ vote ủng hộ nhé, chương này hơi bị dàiiii đó.
À mà có chuyện nho nhỏ nè, có rất nhìu bạn vote cho Lĩu, cảm ơn các bạn rất nhiềuuuuu. Nhưng mà các bạn hay follow tớ nữa nhéee, đấy là tiếp thêm động lực của tớ đó,với cả bao giờ ra chương còn có thông báo nữaaaa màaa. Thương tớ cày ngày cày đêm với ủng hộ chị nhà thì ấn sao và follow hật nhiềuuuu nhaaa!! TOT thưn lắm thưn lắm!!!!

Thân yêu!😚

05/02/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top