Chương 12: Sẽ có một ngày đao nơi tay


Edit&Beta: Liễu Mộc

Yến Nam Phong đứng sau tấm bình phong cả nửa ngày, trong lòng mặc niệm mấy lần đại trượng phu không câu nệ tiểu tiết, đến cuối cùng vẫn quyết định cắn răng, không màng sống chết thay bộ quần áo kia.

Lúc hắn đi ra, mấy tên tặc dưới đất đều trợn tròn mắt lên nhìn.

Nếu như nói Lục Ngọc loại vẻ đẹp thanh lãnh bên trong mang theo vài phần anh khí,  khiến người ta đứng từ xa mà cảm thấy không thể khinh nhờn, thì Yến Nam Phong lại là đại mỹ nhân diễm lệ, đôi mắt nâu ẩn tình, thoạt nhìn qua đều có vẻ phá lệ câu người.

Lục Ngọc lại lắc đầu: "Trông vẫn còn hơi thô kệch."

Yến Nam Phong ngũ quan góc cạnh rõ ràng phá mất đi phần nào diễm lệ, chỉ có mấy tên nam nhân mắt có bệnh không dùng được mới nhìn không ra, còn những tên lão luyện thường xuyên trêu hoa ghẹo nguyệt nhìn qua một chút là có thể biết giới tính thật của Yến Nam Phong.

Người sau màn đã bắt qua nhiều nữ tử như vậy, nếu chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của bọn họ.

"Ngươi lại đây."

Trước khi đi thẩm nương đã kín đáo đưa cho cô một hộp trang điểm có cả son và má hồng, kéo tay Yến Nam Phong, đem hắn ấn trên ghế, trang điểm vẽ lông mày cho hắn.

Chủ yếu là búi tóc với trang điểm, Lục Ngọc búi cho hắn kiểu tóc thiếu nữ đơn giản giống cô, cố định tóc bằng cây trâm gỗ mộc mạc.

Kỳ thật cây trâm đấy dùng gỗ tử đàn đắt đỏ, chỉ có người có ánh mắt mới có thể nhìn ra giá trị của nó, không giống phỉ thúy kim ngọc đoạt ánh nhìn người khác, quá nhiều súc hút để bị chú ý.

Yến Nam Phong chỉ cảm thấy Lục Ngọc dùng chổi lông mềm mại vẽ trên mặt hắn một lớp phấn tinh tế, sau đó nâng đầu ngón tay lấy một chút son đỏ, nhẹ nhàng đặt ở trên bờ môn hắn xoa đều.

Lòng bàn tay thiếu nữ mềm mại, dù cách một lớp son môi, nhưng đáy lòng Yến Nam Phong vẫn không tự chủ mà run lên.

Khoảng cách gần như vậy, hắn có thể ngửi được hương cỏ cây thanh mát trên người cô, chỉ là chưa kịp lưu lại dư vị, Lục Ngọc đã thu tay.

"Được rồi."

Lần này Yến Nam Phong xoay người, nhận được rất nhiều tiếng nuốt nước miếng vô thức của mấy nam nhân.

Dù sao váy cũng đã mặc, bỗng nhớ lại những nữ nhân lẳng lơ hay quyến rũ Lý trưởng lão, hắn câu môi cười một tiếng, cất giọng nũng nịu nói: "Đại tiểu thư, người thấy nô gia đẹp không?"

Lục Ngọc đang soạn đồ của mình, quay đầu nhìn thoáng qua: "Tiểu Phong đúng thật là đại mỹ nhân."

Dù ngày thường không bị sắc đẹp của Yến Nam Phong mê hoặc, nhưng Lục Ngọc vẫn khẳng định vẻ đẹp xuất chúng của nhân vật phản diện.

Yến Nam Phong không nghĩ tới cô lại chững chạc đàng hoàng trả lời, hơn nữa còn ở trước măt người ngoài thân thiết gọi hắn là tiểu Phong.

Tuy trước đây bọn họ đã ước định không được để người ngoài biết "tên thật" của hắn, nhưng giọng nói này, biểu lộ này, hắn nhất thời có chút chống đỡ không nổi.

Lục Ngọc không hề để ý đến chút tâm tư nhỏ bé tinh tế của Yến Nam Phong, làm xong công tác chuẩn bị, cô liền dự định xâm nhập hang ổ, dấn thân vào nguy hiểm.

Rất nhanh hai đại mỹ nhân "Tiểu Phong" và "Tiểu Ngọc" bị mấy người này dẫn đến tế đàn thần bí. 

Trên tay bọn cô bị trói bằng dây thừng, nhưng thật ra đều là nút thòng lọng dễ cởi. Trong đêm trăng thanh gió mát, Lục Ngọc choàng một cái khoác cực kì rộng rãi, bên trong người dấu bảo đao yêu quý.

Tên canh cổng nhìn lướt qua, không khỏi huýt sáo: "Được nha, cả hai đều là cực phẩm."

Tên phụ trách trói người đi theo cũng cười: "Đây đúng là gặp may, bọn ta vừa mới nghe được tin tức liền lập tức chạy tới."

Mắt nhìn đại mỹ nhân, tên canh cửa chẹp miệng mấy cái: "Đáng tiếc, đại mỹ nhân đều phải dâng cho đại nhân, làm sao đến lượt chúng ta."

"Được rồi, đứng nói nữa, mau mau vào đi, sắp đến giờ, đại nhân có thể cần dùng tới."

Lục Ngọc theo cánh cửa chật hẹp đi vào, đi đến căn hầm ẩm ướt âm lãnh, liếc mắt có thể nhìn thấy những cô gái trẻ tuổi bị mất tích.

Các nàng bị giam trong từng phòng giam nối liền nhau, một đường đi qua, lượng nữ nhân chỗ nhiều chỗ ít, thậm chí cách bài trí cũng không giống nhau.

Nơi hoàn cảnh tốt nhất, có bàn có ghế dựa có giường, thậm chí còn có một cái bàn trang điểm, nếu không phải có một lan can bằng sắt giam cầm cắm bên ngoài, trông cũng không khác gì phòng ngủ của thiếu nữ.

"Được rồi, hai người các ngươi ở đây chờ đi."
Dây thừng trói Lục Ngọc và Yến Nam Phong bị tháo xuống, hai người bọn họ cùng bị nhốt trong một lao, đương nhiên, là nơi điều kiện tốt nhất.

Nữ tử bị bắt làm tù binh, đương nhiên không có người xấu. Nhưng là mỹ nhân thì đại mỹ nhân cũng phải khác với tiểu mỹ nhân.

Tiểu Ngọc cùng tiểu Phong đều là đại mỹ nhân cực phẩm, lại là mặt hàng mới mẻ chưa bị dùng qua, đương nhiên có tư cách ở nơi tốt nhất.

_______________________
Lĩu: Ối dồi ôi anh tôi, nước miếng tôi chảy dài ra rồi, mỹ nhân aaa mỹ nhânnn!!! Mau bấm sau vote cho vẻ đẹp của anh tôi!!!

Thân yêu! ❤

28/12/2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top