Chương 11: Sẽ có một ngày đao nơi tay


Edit&Beta: Liễu Mộc

Lúc sương mù bay vào, hệ thống lập tức cảnh báo trong đầu Lục Ngọc: "Kí chủ mau tỉnh lại, là hắc điếm."

Lục Ngọc nghiêng người sang, lấy tay áo lớn che miệng mũi lại, nắm chặt Trảm Long đao trong tay: "Ta biết."

Trong tư liệu của hệ thống có nhắc tới một lần, Yến Nam Phong ở Tìm Hương trấn tại La Phù Sơn bị hắc điếm bắt đi.

Mà Yến Nam Phong bởi vì là thiếu niên, dung mạo lại giống như hoa mẫu đơn, thiếu niên môi hồng răng trắng, nam nữ khó phân biệt liền bị tưởng nhầm là nữ giả nam, bị kẻ sau màn bắt mang đi cùng các cô nương xinh đẹp.

Cũng bởi vì sự việc phát sinh này, Yến Nam Phong bởi vậy mà được chủ nhân Vạn Mai sơn trang thưởng thức, học được một bộ công pháp chưa bao giờ được truyền ra ngoài.

La Phù Sơn chính là chỗ giáo Thần Nữ cai quản, mà giáo phái Thần Nữ luôn được dạy phải bênh vực kẻ yếu, trong giáo cũng chỉ thu nhận những nữ đệ tử bị phụ bạc hoặc bị chèn ép, bắt nạt.

Ban đầu trong trấn có mấy cô nương xinh đẹp biến mất, mặc dù người trong trấn có chút buồn rầu nhưng mọi người cũng chỉ cho là những cô nương đó đã tìm tới tiên cô, rời đi theo người trong giáo.

Yến Nam Phong đến cùng gặp phải cái gì, làm sao đến được Vạn Mai sơn trang, được trang chủ coi trọng thì trong tư liệu của hệ thống cũng không hề viết rõ.

Nhưng những khách nhân trò chuyện trong khách sạn có thể để lộ ra một chút tin tức, ví dụ nói, trang chủ Vạn Mai sơn trang có một cô con gái hết sức xinh đẹp.

Trừ những nữ nhân rất đáng thương trong trấn, một số nữ tử đi qua nơi này nghỉ chân tạm cũng mất tích.

Bởi vậy rất nhiều nữ nhân trẻ tuổi đều trốn đi, không dám tùy tiện ra khỏi nhà.

Khói mê hiệu quả rất mạnh, sau khi nghe trong phòng không có động tĩnh gì, người bên ngoài liền lặng lẽ đẩy cửa tiến vào.

Trong tay bọn họ cầm dây thừng cùng khăn tẩm thuốc mê, nếu có gì ngoài ý muốn, lại dùng thuốc mê lần nữa.

Nhưng mà bọn hắn còn chưa kịp tiến đến, một luồng cương phong liền quét tới, đem bọn hắn ngã ngả nghiêng trên mặt đất.

Ở phòng bên cạnh, Yến Nam Phong hồi trước rất hay dùng thủ đoạn tự vệ là dược vật, lại thêm hôm nay trong ngủ này có ba người, dù đều là những người bị thương đánh không lại hắn, nhưng nghĩ đến việc có người ngoài, tính cảnh giác cực cao làm hắn căn bản không ngủ được.

Trong lúc trằn trọc, hắn liền cảm nhận một ống bằng trúc thò vào khe cửa trong bóng tối.

Hắn lúc này lặng lẽ xuống giường, sau đó đến chỗ khe cửa trước, đem dược vật thổi ngược lại bên ngoài, nghe được tiếng vang bịch một cái, Yến Nam Phong đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy dưới chân là một thanh thuốc bột.

Yến Nam Phong vốn định tương kế tựu kế, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, nhưng lần này, hắn nghĩ đến Lục Ngọc ở sát vách, lúc này mới muốn chiếm lấy thời cơ.

Không quan tâm là thời điểm nào, phương thức anh hùng cứu mỹ nhân đều có thể tăng độ hảo cảm cực kì hữu hiệu. Nếu đại tiểu thư ngạo mạn bị trúng dược, chính mình lại anh dũng xuất hiện trước mặt cô, khẳng định có thể đạt được sự sùng bái của đối phương.

Cho dù không thể hoàn toàn phá vỡ hình tượng của mình, những nhất định có thể làm cho cô có cái nhìn khác.

Nhưng mà hắn mới vừa ngẩng đầu lên, đắc ý trên mặt còn chưa kịp chuyển thành lo lắng, đã nhìn thấy Lục Ngọc nắm chặt đại đao, mặt không đổi sắc nhìn hắn.

Hệ thống bên tai Lục Ngọc kêu lên tích tích, độ thiện cảm của nhân vật phản diện đang tăng vượt bậc: -10... 20... 60, đạo cụ tăng độ thiện cảm trong thương thành mở khóa...

Độ thiện cảm của Yến Nam Phong tăng mạnh đến tận 60, sau đó lại điên cuồng rớt xuống, cuối cùng ổn định ở 20.

Rất hiển nhiên, vừa rồi là adrenalin tăng vọt khiến cảm xúc không ổn định, lúc sau hắn khôi phục được lí trí mới liên tiếp hạ xuống.

Nhưng mà dù vậy, độ thiện cảm cũng tăng không ít, ít nhất là từ số âm biến thành số dương.

Nếu như đầu người có nhãn hiệu, Yến Nam Phong đã cho cô một cái nhãn hiệu khác, từ đại tiểu thư đầu óc tính tình không tốt, thành đại tiểu thư ngạo mạn đầu óc cũng không tệ lắm.

Người trong giang hồ yêu yếu, nhưng càng mộ mạnh. Ý thức được đầu óc cùng công phu của Lục Ngọc đều dùng được, Yến Nam Phong tự nhiên đánh giá cô cao hơn một chút.

Độ thiện cảm này cùng tình yêu không có quan hệ nhiều lắm,vẻn vẹn là sự thưởng thức đối với kẻ mạnh.

Tâm tình hệ thống dựa theo độ thiện cảm chập trùng mà giống hệt như đi cáp treo.

Cũng may chỉ cần độ thiện cảm của nhân vật phản diện đạt chuẩn, không quản giảm bao nhiêu, hệ thống đạo cụ trong thương thành đều mở ra toàn bộ.

Nó nói nhỏ bên tai Lục Ngọc: Có muốn đạo cụ tăng độ thiện cảm không, bên này đang có loại cổ phù hợp với thế giới võ hiệp tình nhân. Đồ của hệ thống, cam đoan về chất lượng!

Gieo xuống tình nhân cổ, chờ tình cảm của Yến Nam Phong tăng đến mức độ cao hơn thì có thể đổi tình nhân cổ cao cấp hơn.

Lục Ngọc không hề suy liền cự tuyệt nó: Không cần.

Mặc dù cô vẫn treo một nhiệm vụ Đạt Ma Chris chi kiếm thất bại trên đầu, nhưng cũng không bất lực đến mức dùng thủ đoạn này lừa gạt tình cảm.

Hơn nữa Yến Nam Phong là người được khí vận tạo thành, về sau không chừng có thể đụng vào Miêu Cương Thánh nữ cái gì đấy, giúp hắn giải cổ độc, nếu cổ trùng phản phệ, cô chẳng phải còn mất nhiều hơn được sao.

Lục Ngọc không thích nhờ cậy vào loại đạo cụ âm độc này, càng quan trọng hơn là cô rất ghét côn trùng.

Cô dừng lại một chút, căn dặn hệ thống: Về sau nhắc nhở độ thiện cảm đóng lại đi, giờ ta không cần dùng đến mấy đồ kia, về sau cũng không cần dùng.

Tổng cộng có sáu, bảy người tới bắt bọn họ. Lục Ngọc đánh ngất hai tên, còn lại bị cô dùng đao chém ga giường thành mất đoạn rồi trói lại.

Bọn khốn này còn mang theo dây gai cùng bao tải, cô phân phó Yến Nam Phong: "Ngươi đem chân bọn hắn cột lên luôn đi."

Nam nữ thụ thụ bất thân, thuốc bột cùng vũ khí trên người mấy tên nam nhân, cô đều sai Yến Nam Phong mò ra, vứt xuống một bên.

Cửa bị đóng lại, Lục Ngọc quơ lấy chậu nước đặt ở trên kệ, soạt một cái, đổ chậu nước lạnh xuống đầu bọn khốn này.

Tác dụng của thuốc mê dần đi qua, có hai ba tên trúng ít thuốc hơn dần tỉnh táo lại.

Bọn hắn làm loại chuyện này cũng không phải lần một lần hai, thật không nghĩ tới một ngày sẽ rơi vào tay hai đứa nhóc con.

Mới đầu còn có một người giả ngu: "Các ngươi làm cái gì vậy?! Nhanh thả bọn ta ra, nếu không bọn ta sẽ đi báo quan!"

Lục Ngọc lạnh như băng liếc hắn, đối phương rùng mình một cái, lập tức ngậm miệng.

Yến Nam Phong âm dươmg quái khi nói: "Báo quan, báo các ngươi đột nhập cướp bóc, có ý đồ làm loạn với đại tiểu thư nhà ta hả?"

Ánh mắt tên cầm đầu trong đám người đó lóe lên một cái: "Ở đây có thể có hiểu lầm gì đó."

Lục Ngọc lười khua môi múa mép với hắn: "Những nữ nhân trong thị trấn trước kia, cũng là các ngươi bắt đi?"

Người kia còn muốn giải thích, một thanh kiếm sắc bén đè trên cổ của hắn.

Lụn Ngọc bình thường sẽ không dùng Trảm Long đao mà dùng vũ khí khác, dù sao đao này như thành tinh, sức ép vẫn còn lớn, để dùng  Trảm Long đao uy hiếp mặt hàng này, thật sự là ô nhục Trảm Long đao của cô.

"Yên tĩnh một lúc, ta hỏi vài vấn đề, ngươi chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu, nếu còn nhao nhao để người bên ngoài nghe thấy, ta liền cắt đầu lưỡi của các ngươi."

Cô lúc nói lời này, mặt thong dong lại bình tĩnh, như là loại chuyện này cô đã làm hàng ngàn lần. Cứ như vậy còn tạo thành hiệu quả càng mạnh hơn.

"Quay lại vấn đề vừa nãy, những nữ nhân kia, là các ngươi bắt đi đúng không?"

Nam nhân nhu nhuận gật gật đầu.

"Vấn đề thứ hai, các ngươi bắt đi tổng cộng bao nhiêu người, mỗi mười người thì gật đầu một lần, không đến mười thì nói."

Nam nhân liền gật đầu luôn mười cái.

Nghĩa là, bọn hắn bắt chừng một trăm người.

Vẻ mặt Lục Ngọc ngưng trọng lên: "Các ngươi có bắt nam nhân không? Có thì gật đầu."

Đối Phương lắc đầu.

Lục Ngọc nhẹ thở ra, cô quay đầu nhìn về phía Yến Nam Phong: "Được rồi, tiểu Phong, đút độc dược cho bọn hắn."

Gọi tiểu Phong bời vì mơ hồ danh tự. Dù sao Yến Nam Phong tự xưng là Phong Nam, ở trước mặt người ngoài, cô tốt nhât không nên gọi cả tên hắn.

Mấy người kia liều mạng dãy giụa cầu xin tha thứ, nhưng mà thuốc đã vào miệng, cầu xin cũng không có tác dụng

Hơn nữa bọn hắn chỉ cần khẽ động, liền cảm giác con kiến bò trong tim, đau đớn khó nhịn.

Lục Ngọc thong thả chờ bọn hắn lại sức sau đau đớn, cô liền nói: "Viên thuốc này, tên gọi là Vạn kiến hoàn, chính là độc dược mà Đường Môn nghiên cứu ra, nếu các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, xong việc chúng ta sẽ đưa các ngươi giả dược, nhưng nếu giữa chừng có gì sơ suất, thì hãy chuẩn bị tâm lí ngày đêm chịu đựng nỗi khổ hàng ngàn con kiến gặm tim đi."

Yến Nam Phong lại không nhịn được nhìn cô nhiều một cái, quả nhiên, dù là danh môn chính phái hay Ma giáo, nữ nhân đều là sinh vật hết sức đáng sợ.

Nhìn thêm một cái, đại tiểu thư Lục gia đây nói lời bịa đặt dáng vẻ lại rất chững chạc đàng hoàng, nếu không phải hắn biết được dược hoàn kia là cái gì, có khi hắn cũng tin thật.

Nhưng mà hắn có lẽ có thể thử tính chất dược vật thật một chút, ví dụ như độc dược Đường Môn, còn có cổ độc Nam Cương...

"Tiểu Phong."

Thanh âm Lục Ngọc đem suy nghĩ viển vông của Yến Nam Phong kéo trở về.

Cô ném cho hắn túi đồ: "Thời gian không còn sớm, đợi chút nữa chúng ta cùng đi với mấy người bọn hắn, ngươi ra sau bình phong thay cái này vào, yên tâm, sẽ không có ai đi vào."

Nam hài vào khoảng mười lăm đến mười tám tuổi là thời điểm vóc dáng phát triển nhanh nhất. Nữ hài phát dục sớm hơn một chút, mười một mười hai đã bắt đầu cao lên.

Yến Nam Phong bởi vì phát dục không tốt, vóc dáng lúc này còn rất thấp.
Lục Ngọc luyện võ từ sớm nên hai năm nay vóc dáng cao lên không ít, cho nên bây giờ thân hình Yến Nam Phong đứng đúng bằng cô.

Đây là quần áo mà thẩm nương chuẩn bị cho cô, cô liền thuận tay mang theo.

Yến Nam Phong đứng sau tấm bình phong, nâng bộ váy tiên khí bồng bềnh màu vàng nhạt kia lên, trong nhất thời rơi vào trầm tư.

_______________________
Lĩu: hahaahahahhaaaahahaaa cười chết ta
Hôm nay Lĩu edit nguyên một chương dài ơi nà dài nhaaa, thưn Lĩu không nèo hicc 😭. Thưn thì bấm sao ủng hộ điiii!!!

Thân yêu! 😚

19/12/2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top