Quyển 9 - Chương 142: Nữ vương ma cà rồng đem lòng yêu linh mục (17)

Quyển 9 – Chương 142: Nữ vương ma cà rồng đem lòng yêu linh mục (17)

Edit: Hoàng Gia Gia

Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia và Wordpress Hoàng Gia Gia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.

------

Cha Chateaubriand đang trên đường đến nhà thờ Pafeilin, hắn vừa được thăng chức thành tổng giám mục cách đây không lâu, trở thành Tử y Giáo chủ trẻ tuổi nhất ở Toà Thánh, nhưng trong mắt hắn không hề có chút vui mừng nào, mà ngược lại là vẻ gầy gò hốc hác.

Ngoài hành lang, trời đang mưa dầm rả rích, gió lạnh mang theo hơi ẩm xuyên qua các cột trụ trên hành lang, thổi lên mặt đến tê dại, trên da thịt cũng nổi lên một lớp da gà dày đặc.

“Ngươi còn quay về làm gì, nơi này không chào đón ngươi.” Ở cuối hành lang, John chặn đường Cha Chateaubriand, âm u mở miệng.

“Công tước Cromwell.” Cha Chateaubriand hành lễ với hắn trong vẻ chết lặng, giọng khô khốc và trống rỗng, “Đây là giáo xứ thuộc quyền quản lý của ta, ta sẽ không bao giờ đi nơi nào khác ngoài nơi này.”

Hắn đứng trước người John với khuôn mặt trắng bệch, hốc mắt hõm sâu thành màu xanh nhạt trong bóng tối, ngữ khí kiên định quyết không khoan nhượng.

John bị bộ dạng của hắn chọc cười, ngữ khí châm chọc nói: “Thật sự chúc mừng Giáo chủ Chateaubriand, chắc hẳn ngài còn nhớ rõ mình đã có đủ công đức để được phong thánh như thế nào, mà bây giờ còn có mặt mũi trở về đây?”

Đôi mắt Cha Chateaubriand lập tức mờ đi, như hai vũng nước tù đọng đục ngầu. Hắn chậm rãi chào John một cách trang trọng, trầm giọng nói: “Hôm đó nếu không phải công tước kéo cơ thể bị thương nặng chạy đến, ta và Claudia đã không thể bình an vô sự hoàn toàn. Xin cho phép ta thay mặt gia tộc Chateaubriand bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất đến với ngài.”

Nghe thấy hắn đề cập đến ngày hôm đó, đôi mắt màu lục bảo của John lập tức đỏ tươi, khí tràng toàn thân nhất thời trở nên bừng bừng sát khí. Hắn kìm nén mong muốn lộ răng nanh xuống, bởi vì hắn đã hứa với nàng —— Sẽ không bao giờ làm tổn thương đến người đàn ông trước mặt.

Sao hắn có thể đi ngược lại với ý nguyện của nàng, John đau lòng nghĩ. Sở dĩ hắn có thể nổi bật giữa đám trẻ và được nàng yêu thích chẳng phải vì lòng trung thành đến chết không đổi của mình hay sao?

“Hãy để anh ấy đến đó đi, phu nhân sẽ sẵn lòng gặp anh ấy.” Illaria xuất hiện phía sau John, nói nhỏ. Nàng mặc trang phục phụ nhân, áo surcote màu cam nhạt cài ở thắt lưng, bên trong là chiếc váy cote màu xanh đậm có thêu hoạ tiết hình hoa cúc.

Công tước Cromwell tân nhiệm còn chưa cưới vợ, thị nữ Illaria của mẹ hắn khi còn sống đã trở thành tình nhân được hắn sủng ái nhất, đây là một sự thật ai cũng biết trong giới quý tộc.

“Cảm ơn ngài, phu nhân Illaria.” Cha Chateaubriand vội vàng cảm ơn, nhìn John đầy mong đợi, khát vọng được sự chấp thuận của hắn.

“Lắm miệng!” John giận dữ mắng Illaria một tiếng. Cơ bắp ở khoé miệng hắn co giật, những chiếc răng nanh sắc nhọn như ẩn như hiện giữa cánh môi, bộ dạng cực kỳ sắc bén doạ người.

Illaria không lên tiếng nữa, nàng dùng một loại ánh mắt buồn bã và đau khổ nhìn hắn, cơ hồ khiến John chịu không nổi. Dưới cái nhìn chòng chọc như vậy, hắn không thể nói những lời trái với lương tâm mà phủ nhận Illaria, dù cho những gì mà nàng nói là sự thật mà hắn không sẵn lòng thừa nhận nhất.

Hắn chưa bao giờ làm điều gì trái với mong muốn của người đó, trước kia thế nào, hiện tại vẫn sẽ như vậy.

“Đi nhanh đi, trước khi ta đổi ý.” John đè nén cảm xúc, quay lưng lại, không kiên nhẫn mà gầm nhẹ.

“Đi đi, ngài Giáo chủ.” Illaria ra hiệu thúc giục hắn.

Cha Chateaubriand căng chân chạy hết tốc lực, hắn đã rất lâu không vận động mạnh, hô hấp nơi lồng ngực đau nhức kịch liệt, đầu não cũng có chút choáng váng mắt hoa như thiếu dưỡng khí, nhưng hắn không hạ tốc độ chạy, cố nén sự khó chịu và thở hồng hộc đi vào nhà thờ Pafeilin, che ngực ho dữ dội và đẩy cánh cửa gỗ nặng nề ra.

Trong nhà thờ ẩm ướt và lạnh lẽo hơn so với bên ngoài, một cỗ mùi gia vị xộc vào mũi nhưng vẫn không thể che lấp sự ẩm ướt và mục nát trong không khí một cách hoàn toàn. Cha Chateaubriand bước về phía phòng bên cạnh bàn thờ với hơi thở nặng nề, tiếng bước chân của hắn vang vọng trong nhà thờ rộng lớn, trống rỗng đến đáng sợ. Những dãy sáp ong trắng đang cháy trước những ô kính cửa sổ đầy màu sắc và lộng lẫy trên vách tường, ngọn lửa sáng rực hơi rung nhẹ khi hắn lướt ngang qua, ánh lửa hắt lên trên bức tường chiếu ra một cái bóng mảnh khảnh.

Cuối cùng, hắn đặt tay lên khung cửa được trang trí đẹp mắt, dừng ở cửa vào một lúc, nhất thời cảm thấy như có một tảng đá khổng lồ đè nặng, không thể cử động dù chỉ một centimet.

Bên trong là lăng mộ của Lilith. Đã nửa năm kể từ khi Lilith được chôn cất, đây là lần đầu tiên hắn được phép đặt chân đến đây.

Phải, hắn không được phép tham dự tang lễ của Lilith, hắn thậm chí còn bị cấm tiếp cận lãnh địa của gia tộc Cromwell. Nếu không phải hắn lợi dụng thế lực của gia tộc Chateaubriand, để Toà Thánh phân đến khu vực giáo hội Cromwell, trở thành linh mục tối cao ở khu vực này, có lẽ hắn sẽ không bao giờ có cơ hội đến đây và sám hối trước mộ nàng.

“Lilith, ta đến rồi.”

Hắn mở to miệng, âm thanh phát ra như khóc như cười, lần lượt cởi bỏ áo choàng tượng trưng cho thân phận của mình, để lộ bộ tang phục màu đen tuyền bên dưới, thất hồn lạc phách đi vào trong phòng.

Một chiếc quan tài bằng đá cẩm thạch khổng lồ được đặt ở chính giữa phòng, mặt ngoài của quan tài có chạm khắc hình Lilith đang nằm. Cha Chateaubriand quỳ gối cạnh quan tài, đầu ngón tay run rẩy chạm vào khuôn mặt sống động như thật của bức tượng đá, động tác nhẹ nhàng như sợ làm phiền đến nàng.

Tượng đá Lilith nhắm chặt hai mắt, hai tay chắp lại trước ngực, biểu tình điềm tĩnh và an tường, như thể nàng đang cầu nguyện, như thể nàng đang ngủ say.

Cha Chateaubriand không khỏi buồn bã, lệ từ khoé mắt rơi xuống như mưa, không tự chủ mà ngã xuống quan tài.

“Lilith, trong hai người chúng ta, em mới là người tàn nhẫn nhất, em còn tàn nhẫn hơn ta gấp trăm gấp ngàn lần…” Hắn nằm trên quan tài lạnh thấu xương, đôi mắt mơ hồ, lẩm bẩm nói.

“Em luôn biết cách đưa ra quyết định như thế nào… và cũng không bao giờ nhìn lại.” Cha Chateaubriand trầm thấp cười hai tiếng, “Em biết cách phá bỏ lớp phòng thủ trong tim ta… Em còn biết rõ cách trừng phạt ta…”

Hắn áp mặt vào gò má tượng đá, nói với vẻ cực kỳ bi thương: “Nhưng Lilith à, em không cảm thấy mình đã trừng phạt quá nghiêm khắc sao, ta đã không thể chịu đựng được nữa.”

Hắn khóc như một đứa trẻ, tiếp tục nói đứt quãng với tượng đá: “Em là Lilith, em là Lilith mà ta yêu, ta muốn gặp lại em một lần… Lilith, ta không thể chịu đựng thế giới này được nữa, Lilith, em có nghe thấy không? Ta yêu em, ta yêu em… Ta yêu em hơn bất cứ thứ gì trên đời. Ta sẽ luôn ở bên em, mỗi ngày đều bồi em… Lilith… Lilith… Tình yêu của ta, em lấy tim ta đi rồi, bỏ lại thân xác này có ích gì cơ chứ?”

Nói xong những lời này, Cha Chateaubriand tựa đầu vào quan tài, thần sắc buồn bã nhắm hai mắt lại, tưởng tượng mình sẽ nằm cạnh Lilith.

Lạch cạch.

Không biết qua bao lâu, trong quan tài phát ra một tiếng động nhỏ, ngay sau đó quan tài dưới ngực Cha Chateaubriand bắt đầu rung chuyển từ yếu đến mạnh. Hắn đứng thẳng người lên, đờ đẫn nhìn nắp quan tài từ từ được mở ra.

Một bàn tay trắng như ngọc từ đó vươn ra ngoài.

Cha Chateaubriand mở to mắt với niềm vui sướng không thể tin, vẻ mặt như đông cứng lại, trong mắt càng có nhiều chất lỏng trong suốt tràn ra.

Hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu nàng.

Hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ từ bỏ đức tin.

Hắn gục đầu xuống, cánh tay trắng nõn kia vòng qua cổ hắn. Hắn mang vẻ mặt mơ màng như lọt vào cõi mộng cùng nụ cười trên môi, từng chút một chui vào không gian chật hẹp.

Một đôi chân thon dài trắng muốt quấn quanh eo hắn, mùi máu tanh ngọt phiêu tán ra xung quanh.

“Mang ta ngủ say cùng em đi.”

Hắn thở dài thoả mãn.

Nắp đá cẩm thạch nặng nề từ từ đóng lại kèm theo một tiếng ma sát lớn, toàn bộ ánh nến trong lăng mộ nháy mắt bị dập tắt toàn bộ. Trên tấm bia mộ cạnh quan tài, bột đá tươi mới rơi ào ào xuống mặt đất, hiện ra một hàng chữ mới khắc —— Lilith và người tình vĩnh cửu của nàng.

-------------

Bản dịch trước tui để tên nam chính là Chabdorian, vì tui chỉ dịch theo phiên âm, lúc đó cũng có tra Google vs Baidu rồi mà chỉ thu được một kết quả là Chateaubriand — một cái họ tiếng Pháp nên tui hơi chần chừ, vì bối cảnh là ở La Mã, cơ mà suy đi tính lại thì phần mô tả trang phục nó lại mang hơi hướng kiểu Pháp và Anh nên thôi tui chấp nhận sửa lại hết. Nếu mí bà đọc mà còn thấy tên cũ thì còm men cho tui biết tui sửa nhaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top