Quyển 9 - Chương 141: Nữ vương ma cà rồng đem lòng yêu linh mục (16)

Quyển 9 – Chương 141: Nữ vương ma cà rồng đem lòng yêu linh mục (16)

Edit: Hoàng Gia Gia

Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia và Wordpress Hoàng Gia Gia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.

------

Ánh sáng màu đỏ thẫm trên trận triệu hồi phản chiếu trên khuôn mặt của Cố Minh Nguyệt, nhuộm khoé mắt và đuôi lông mày nàng thành một tầng u mị trí mạng. Đôi đồng tử màu oải hương đã hoàn toàn chuyển sang màu đỏ máu, rực sáng đến mức khiến người ta kinh tâm động phách.

Không khí trong trận pháp khi thì nóng bức khi thì lạnh lẽo, hai loại nhiệt độ hoàn toàn khác biệt này đã hành hạ Cha Chateaubriand. Hắn quỳ xuống đất, ôm chặt Claudia đang bất tỉnh trong lòng, nhìn Cố Minh Nguyệt đang bước tới chậm rãi như cầu cứu.

Nàng là Lilith, nàng là một sinh vật được tạo ra cùng với Adam dưới bàn tay của Chúa, nàng là kẻ phản nghịch đã trốn thoát khỏi Vườn Địa Đàng và trôi nổi trên Biển Đỏ, nàng là phù thủy bóng đêm bị thiên thần sa ngã Lucifer kéo xuống địa ngục, nàng là người phát minh ra ma thuật hắc ám, nàng là người dẫn đường cho tổ tiên của ma cà rồng Cain, nàng là nữ vương của mọi sinh vật trong bóng tối…

Trong lòng Cha Chateaubriand, nàng gần như toàn năng. Nàng đã tạo ra vô số truyền thuyết trong Sáng Thế ký, có điều gì mà nàng không thể làm được?

“Lilith, xin hãy nhìn xem Claudia bị làm sao vậy?” Cha Chateaubriand đối mặt với Cố Minh Nguyệt, vừa lo lắng vừa mong đợi mà cầu xin.

Có lẽ là do Cố Minh Nguyệt mang đến cho hắn cảm giác an toàn không gì sánh được, Cha Chateaubriand không lập tức hỏi thăm về trận pháp phức tạp trên mặt đất, cũng không bận tâm đến sự an toàn của bản thân trong tình huống hiện tại, mà cẩn thận đỡ người phụ nữ kia tựa vào trước ngực mình, kéo váy Cố Minh Nguyệt.

“Cô ấy không sao, chỉ là bây giờ chưa tỉnh lại thôi.” Cố Minh Nguyệt duyên dáng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng cong khoé môi cười. Sóng mắt nàng lưu chuyển, cánh môi đỏ thắm, thần thái mềm mại đáng yêu mà quyến rũ, một luồng khí vô hình xâm chiếm vào không gian xung quah theo nhất cử nhất động của nàng, áp bức đến mức gần như ngạt thở.

“Tại sao…” Cha Chateaubriand muốn hỏi lý do, nhưng lại bị một ngón tay trắng nõn lạnh như băng ấn chặt vào môi.

“Chàng có biết trận triệu hồi địa ngục là cái gì không, cha xứ thân yêu của ta?” Giọng Cố Minh Nguyệt dụ hoặc mà thanh khiết, phảng phất như thể đến từ thời không xa xôi.

Cha Chateaubriand lắc đầu, sau đó lại nhanh chóng gật đầu.

“Thật kỳ lạ, sao ta lại yêu chàng nhỉ?” Ngón tay Cố Minh Nguyệt đặt trên môi hắn trượt xuống cằm, nàng nhéo nhéo cằm hắn, vừa làm vừa thở dài, nói: “Chàng không mạnh mẽ cường đại như Samael, cũng không sở hữu mỹ mạo như sao mai và mặt trời buổi sáng như Lucifer. Chàng nhẫn nại, biết kiềm chế, nhưng lại không thể rút lui khỏi tình yêu cay đắng không thể có được. Mỗi lần chàng từ chối đều do dự đôi chút, muốn vạch rõ giới hạn nhưng lại không bao giờ thực hiện một cách triệt để. Chàng thiếu quyết đoán, chàng luôn trốn tránh, chàng không hoàn hảo như thế, vừa không có vinh quang của Chúa, cũng không phải kẻ lãnh đạo một giới… Nhưng ta lại thật sự yêu chàng đến thảm hại.”

Khi nàng lầm bầm lầu bầu buồn rầu phàn nàn, mái tóc dài màu bạch kim của Cố Minh Nguyệt dường như dần dần bị mực đen bao phủ, từng chút từng chút một chuyển sang màu đen nhánh, nàng lúc này đã hoàn toàn biến thành một người khác —— Một diện mạo thực sự phù hợp với thần thoại và truyền thuyết.

“Phu nhân, phu nhân ngài còn chờ gì nữa? Mau giết chết Claudia đi, nếu không thì cánh cửa địa ngục sẽ mở ra, sẽ không kịp nữa.” Ánh sáng màu đỏ thẫm trong trận pháp càng lúc càng mãnh liệt, Illaria đứng bên ngoài trận pháp gấp đến độ đi qua đi lại, lớn tiếng hét về phía Cố Minh Nguyệt.

“Cô ấy không thể tỉnh, bởi vì cô ấy đã bị chọn làm chìa khoá để mở cánh cửa địa ngục. Trừ khi trận pháp bị phá hủy, hoặc cánh cửa địa ngục được mở ra thành công, cô ấy sẽ không thể khôi phục ý thức.” Cố Minh Nguyệt mắt điếc tai ngơ với Illaria đang hét lên, từ từ giải thích cho Cha Chateaubriand. “Tuy nhiên, trận triệu hồi địa ngục này có chút khác biệt so với trận triệu hồi địa ngục thông thường, gần như không thể bị phá hủy. Khi cánh cửa địa ngục mở ra, chúng ta sẽ bị kéo vào trong địa ngục. Cha à, chàng có sợ không?”

Thần sắc Cha Chateaubriand sau khi nghe Illaria hét lên trở nên vô cùng lo lắng, hắn nhanh chóng nhìn người phụ nữ trong ngực, cúi xuống dùng cả người bảo hộ nàng dưới thân, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Cố Minh Nguyệt, “Lilith, Lilith.”

Hắn không biết mình nên nói cái gì, Illaria đứng ngoài trận vẫn hét lên kêu gọi giết Claudia như điên. Hắn không muốn trơ mắt nhìn người mình từng yêu như sinh mệnh mất đi, hắn không muốn rơi vào địa ngục, chỉ có thể một lần lại một lần gọi tên Cố Minh Nguyệt một cách vô nghĩa.

Cha Chateaubriand thậm chí còn hy vọng hão huyền rằng mọi chuyện đang diễn ra trước mắt đều là trò hề mà Cố Minh Nguyệt sắp đặt vì ghen tị với Claudia, nếu như thế thì hắn có thể lớn tiếng trách mắng nàng, để nàng thu tay lại, rồi sẽ quyết định có tha thứ cho nàng hay không. Bọn họ có thể sẽ chiến tranh lạnh, có thể sẽ hành hạ nhau một khoảng thời gian, nhưng cuối cùng hắn vẫn sẽ thừa nhận mình không thể rời khỏi nàng, dây dưa cùng nàng đến mức không thể sống thiếu nàng.

“Phu nhân! Trận pháp này rất bất thường, hãy mau giết Claudia, nếu không ra tay thì muộn mất! Phu nhân, xin ngài hãy nghĩ đến thiếu gia John, phu nhân!” Illaria bên ngoài trận pháp lo lắng muốn đi vào trong, nhưng ngay khi chân trái nàng vừa giẫm lên mặt đất có vẽ chữ Rune, một âm thanh chói tai vang lên, nàng che chân ngã lăn sang một bên, sắc mặt tái nhợt.

“Illaria, đừng thử. Trận pháp này đã bị phong toả, chúng ta không thể ra ngoài, cũng không ai có thể tiến vào trong.” Thần sắc Cố Minh Nguyệt thong dong, không có chút cấp bách nào.

“Ngài Lilith nói không sai, trận pháp này đặc biệt chuẩn bị vì ngài.” Giọng nói của một người đàn ông vang lên trong bóng tối, nghe cực kỳ quen thuộc, nhưng ngữ điệu lại có chút xa lạ.

Illaria ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Chủ nhân của giọng nói thong thả bước ra khỏi bóng tối, thô bạo đá nàng sang một bên, sau đó đứng bên ngoài trận pháp như đang thưởng thức cảnh đẹp, nhìn chằm chằm Cố Minh Nguyệt cười một cái xem như chào hỏi.

“Đã lâu không gặp, ngài Lilith. Ngài vẫn xinh đẹp như xưa, chẳng trách các vị chủ nhân trong địa ngục lại nhớ mong ngài đến vậy.”

“Nhưng ta một chút cũng không nhớ bọn họ.” Cố Minh Nguyệt nhàn nhạt đáp lại, “Ta nên gọi ngươi là Aylmer, hay là sứ giả đến từ địa ngục đây?”

“Ngài đang nói về bộ da này sao?” Ác ma có vẻ ngoài của Aylmer kéo da mặt ra ngoài một cách cường điệu, “Tên đáng thương này sớm đã bị ta chiếm hữu, vì để giấu ngài, mấy ngày nay ta giả vờ vất vả cực kỳ.”

Sau khi hắn nói xong câu đó, khoé miệng chậm rãi hạ xuống từng chút từng chút, biểu tình cứng đờ khôi phục thành bộ dạng nghiêm túc chững chạc, hắn cau mày trầm giọng nói: “Lilith, trở về đi, quay trở lại bên cạnh chúng ta.”

“Ta từ chối.” Cố Minh Nguyệt cười toe toét, “Nếu ta đã tìm được cách rời khỏi địa ngục, tất nhiên sẽ không quay trở về. Xin hãy chuyển lời đến mấy vị kia, ta thực sự chán ghét phải đối phó với bọn họ, sống dưới sự cai trị của bọn họ có khác gì lúc ở Vườn Địa Đàng đâu? Thực sự phiền phức.” Nàng từ chối hoàn toàn, tuyệt không nể mặt.

“Ái chà chà, mấy vị đại nhân kia mà nghe được những lời này chắc sẽ đau lòng muốn chết. Tính cách ngang ngược phản loạn của ngài Lilith quả thực không thay đổi chút nào, không biết khiến cho người ta cao hứng hay khiến cho người ta tiếc nuối đây.” Ác ma vỗ mạnh vào miệng, sau khi truyền đạt ý chỉ của nhóm chủ quân thì nháy mắt ra hiệu, “Vậy, ngài Lilith, ngài phản bội ý chỉ của Chúa, lại trốn thoát khỏi địa ngục, phải chăng đã giác ngộ ra gì rồi? Chậc chậc chậc, nhìn ngài xem, từ khi nào mà ngài lại do dự như thế khi đối mặt với lựa chọn? Không phải ngài ghét nhất bị người khác khống chế mà không thể phản kháng sao? Sao cả việc giết chết chìa khoá để rời khỏi nơi này mà cũng không làm được nữa? Sao không mau hành động đi, ngài rất nhanh liền có thể gặp lại các vị đại nhân thôi mà.”

Ác ma gật gù đắc ý nói một hồi, thần sắc và ngữ khí tràn đầy ác ý và chế giễu sâu sắc.

“Còn ngươi, một tên nhân loại nhu nhược, bất tài, ti tiện, các vị đại nhân vô cùng tức giận về ngươi. Khẩu vị của ngài Lilith càng ngày càng kỳ quái, lại nhìn trúng một tên vô dụng đáng thương như ngươi, thậm chí còn không bằng một con quỷ cấp thấp trong địa ngục.”

Biểu tình Cha Chateaubriand lập tức trở nên lúng túng khó xử. Hắn ngẩng đầu nhìn Cố Minh Nguyệt đang có vẻ mặt bình tĩnh kể từ khi ác ma xuất hiện, trong ánh mắt có chút cay đắng.

Ngay cả khi ở trong địa ngục, nàng chắc hẳn cũng được nhóm Satan vô cùng yêu thích. So với những người đàn ông mà nàng từng có, hắn quả thực chẳng có gì đáng nói.

Cố Minh Nguyệt cảm nhận được ánh mắt hàm súc của Cha Chateaubriand, nàng không có thời gian trấn an cảm xúc đột ngột và sự tủi thân của hắn, chỉ cười lạnh một tiếng nói với ác ma bên ngoài trận pháp: “Chắc hẳn ngươi là kẻ chủ mưu đằng sau sự biến mất của các cô gái nhỉ? Ngươi lợi dụng Cassandra đi bắt cóc các cô gái, muốn giá hoạ lên người ta.”

Ác ma làm ra vẻ oan uổng khó có thể tin được, kinh ngạc nói: “Sao lại là giá hoạ được? Mặc dù ngài không tự mình hành động, nhưng tất cả những thứ này đều là vì ngài. Nếu tính ra thì ngài mới là kẻ tạo ra mọi bất hạnh và là nguồn gốc của mọi tai hoạ. Từ ngày ngài thoát khỏi địa ngục, bất hạnh và tai hoạ đã lan tràn khắp những chỗ ngài đến, không phải sao?”

Ác ma cười khằng khặc quái dị, khuôn mặt méo mó đến đáng sợ, ôm bụng tiếp tục nói: “Sau khi các đại nhân phát hiện ngài rời đi liền điều động ta truy tìm ngài. Lũ quỷ chúng ta không giống ngài, chúng ta đến nhân gian để gieo rắc vận xui. Ta vừa truy tìm ngài vừa đem ôn dịch và tai hoạ tới. Chẳng lẽ ngài không phát hiện rằng những ngôi làng mà ngài đi qua luôn gặp phải bất hạnh?” Ngữ khí của ác ma nhẹ nhàng, vui đến mức cười chảy nước mắt, “Tội nghiệp Cassandra, ngài cứu được John nhưng không cứu được cô ta. Cô gái đáng thương đã mất đi gia đình, mất cả người bạn thời thơ ấu lúc nào cũng tơ tưởng đến ngài. Cô ta thậm chí còn chưa chết hoàn toàn đã bị người ta khiêng đi thiêu đốt. Nếu không phải ta đã ký khế ước với cô ta, cô ta sẽ không sống lâu được như thế đâu.”

“Cô ấy hận ta.”

“Hắc hắc, không phải sao? Ta nói cho cô ta biết ngài mới là thủ phạm khiến cô ta đau khổ, cô ta liền không chút do dự mà ký khế ước với ta, giúp ta tập hợp sức mạnh để làm việc. Nếu ngài không rời khỏi địa ngục, ta cần dùng máu tươi của các cô gái để vẽ trận mở cổng địa ngục làm chi? À, tên linh mục đáng thương kia, ngươi phân xử thử xem, có phải ngài Lilith nên chịu trách nhiệm cho tất cả những điều bất hạnh xảy ra hay không?”

Khuôn mặt Cố Minh Nguyệt trầm như nước, tinh hồng trong mắt như vụn băng lạnh lẽo. Cha Chateaubriand nhìn nàng, hầu kết nhấp nhô, biểu tình thống khổ.

“Oán hận cô ấy đi, người phụ nữ trong ngực ngươi cũng bởi vì cô ấy mới bị chọn làm chìa khoá. Nếu ngài Lilith không yêu ngươi, không biết ta phải bố trí bao lâu mới có thể tìm được cơ hội dẫn cô ấy vào trong trận pháp. Nhắc mới nhớ, ngươi cũng được coi là công thần với các vị đại nhân. Xét về điểm này, các đại nhân mà tra tấn ngươi thì không chừng sẽ nhẹ tay hơn một chút.”

Một câu thần chú tràn ra từ trong bờ môi đỏ mọng của Cố Minh Nguyệt, quanh thân nàng bắt đầu tuôn ra luồng khí màu tím đen, từng đợt từng đợt lan ra bên ngoài. Nàng dang rộng cánh tay sang hai bên, mái tóc dài như satin tung bay trong không khí, mũi chân lướt theo gió rời khỏi mặt đất, cơ thể lơ lửng bên trên trận pháp, váy áo bị cơn gió lốc trong không gian xé toạc.

“Vô dụng thôi, ngài Lilith à, ngài không thể thoát khỏi trận pháp đã được bảy vị chủ quân sửa đổi đâu. Sao ngài không tiết kiệm chút sức lực, chờ đến khi trở về địa ngục rồi dùng nó để lấy lòng các vị đại nhân.” Giọng ác ma lành lạnh, mỉa mai nói.

“Ma quỷ thật sự vẫn lắm mồm như trước, ta thật muốn rút lưỡi của ngươi nướng lên nhắm rượu.” Cố Minh Nguyệt lạnh lùng nhếch miệng.

“Chỉ sợ ngài không có cơ hội này thôi.” Ác ma trước làm ra vẻ mặt sợ hãi, sau đó lại cười lớn, “Này, tên đáng thương kia, ngươi có muốn cứu người phụ nữ trong ngực mình không? Nếu như ngài Lilith đã không muốn trở về bên cạnh các vị đại nhân, ta không thể làm gì khác, đành phải chấp hành một mệnh lệnh khác từ các đại nhân.” Nó hưng phấn đến mức run lên, vui vẻ ném một vật gì đó vào trong trận pháp. “Nếu ngươi dùng con dao này nghiền nát trái tim của ngài Lilith, trận pháp sẽ mất đi hiệu lực, người phụ nữ kia cũng có thể tỉnh lại ngay lập tức.”

Con dao găm màu bạc sáng bóng trượt đến và dừng lại trên tay Cha Chateaubriand, ánh sáng xanh mờ nhạt xuất hiện trên lưỡi dao.

“Vậy ngươi sẽ lựa chọn như thế nào, thật sự khiến người ta chờ mong đấy. Các đại nhân đã sớm tính đến trường hợp ngài sẽ không dễ dàng thoả hiệp, nhưng đã tốn rất nhiều công sức mới đưa kẻ đáng thương này đến tận đây an toàn cho sự sắp xếp đặc biệt này. Ngài Lilith, ngài có hài lòng không?”

Cố Minh Nguyệt nhìn chằm chằm con dao găm trên mặt đất, nhẹ nhàng đáp xuống. Nàng vuốt mái tóc đen dài, híp mắt nở nụ cười, dùng mũi chân nhặt con dao găm lên cầm trong tay xem xét.

Không chiếm được liền muốn hủy diệt, lại còn để kẻ phản bội bị người mình yêu giết chết, thật đúng là phù hợp với thẩm mỹ của nhóm ma vương.

Nàng làm gì có lựa chọn? Chẳng lẽ nàng có thể giết chết Claudia trước mặt linh mục? Bất luận là giết chết Claudia hay là ba người bọn họ cùng nhau rơi vào địa ngục, nhiệm vụ của nàng đều sẽ bị thông báo thất bại. Mới vừa rồi, hệ thống đã phát cảnh cáo, nếu như bị lôi kéo xuống địa ngục, linh hồn của chính nàng có thể sẽ không bao giờ thoát khỏi thế giới nhiệm vụ.

Vì vậy, người nắm quyền lựa chọn, không phải là nàng.

Cố Minh Nguyệt dùng đầu ngón tay lướt qua lưỡi dao sắc bén, chìm vào suy nghĩ.

Sự im lặng của nàng khiến Cha Chateaubriand lâm vào khủng hoảng tột độ. Lúc này, trận pháp trên mặt đất đột nhiên nứt ra thành một khe hẹp, làn khí nóng rực phun ra từ bên trong.

“À, cánh cửa địa ngục sẽ sớm được mở ra hoàn toàn.” Ác ma đứng bên ngoài trận pháp vui vẻ nhảy múa.

Cha Chateaubriand lo lắng kéo Claudia lại gần Cố Minh Nguyệt, đặt cây thánh giá trước người bọn họ, cũng đem toàn bộ nước thánh vung hết xuống đất. Nước thánh gặp phải trận pháp liền bốc lên khói trắng xì xèo, sau đó tiêu tán không thấy tăm hơi.

Những sức mạnh thần thánh ít đến thảm thương này trước mặt lực lượng tà ác cường đại quả thực không chịu nổi một kích.

Khe hở trên mặt đất càng lúc càng lớn, những cái bóng đen vặn vẹo tru lên lao ra khỏi khe hở càng lúc càng nhiều. Cố Minh Nguyệt nghĩ về việc lưỡi dao sắc bén có thể thổi đứt tóc được không, thở dài trong lòng.

Đây là thời điểm thích hợp để kết thúc.

Mặc dù phía sau mỗi lựa chọn mà ác ma đưa ra đều ẩn chứa tai hoạ ngầm, nhưng nàng không suy nghĩ được nhiều. Cái chết không nằm trong phạm vi cân nhắc của nàng, có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không mới là điều nàng cân nhắc đầu tiên.

Linh mục, ác ma bên ngoài trận pháp, cùng với nhóm quân chủ địa ngục không bao giờ có thể biết được điều này.

“Cha à.” Cố Minh Nguyệt cầm dao găm ngồi xổm trước mặt hắn, sóng mắt lưu động như xuân thuỷ, “Ngài có thật sự yêu ta không? Là yêu Claudia hơn, hay là yêu ta nhiều hơn?”

Cha Chateaubriand cảm thấy trong lòng đau xót, hoảng sợ lắc đầu, mở miệng muốn trả lời câu hỏi của nàng. Nhưng Cố Minh Nguyệt bỗng nhiên nghiêng người qua, hôn lên môi hắn, mang theo luyến tiếc và dịu dàng vô tận.

“Thôi quên đi, ta không muốn nghe sự thật vào thời điểm như thế này.” Hắn nghe được tiếng thì thầm buồn bã của nàng, ngửi thấy mùi hương toả ra từ trên người nàng, chóp mũi chua xót, nước mắt chợt lăn dài trên khuôn mặt.

“Cha à, chàng có thể nói cho ta vài lời mà ta thích nghe được không? Xem như nói dối cũng được, ta vẫn muốn nghe một câu. Chàng có thể nói cho ta nghe bây giờ được không?” Thanh âm nàng có một chút nũng nịu, là giọng điệu mà Cha Chateaubriand chưa bao giờ nghe thấy trước đây.

“Không muốn, Lilith… Đừng mà… Không muốn…”

“Chàng đồng ý với ta được không?” Cố Minh Nguyệt cầm tay hắn, ngữ khí vội vàng, thần sắc trịnh trọng chưa từng thấy.

Môi Cha Chateaubriand run rẩy, hai mắt hắn nhắm chặt vì nước mắt, kéo Cố Minh Nguyệt vào lòng, ôm chặt.

“Cha à, đừng buồn, nhà Chateaubriand không thể không có người thừa kế. Hơn nữa, ta không thể để thường dân trong lãnh địa phải chịu đựng sự tàn phá của chiến tranh.”

Cố Minh Nguyệt vỗ vỗ tấm lưng đang run rẩy của người đàn ông, nhẹ nhàng nói.

“Lilith…” Đủ loại cảm xúc phức tạp đang dồn nén trong lồng ngực Cha Chateaubriand. Nước mắt hắn làm ướt cổ nàng, ngứa ngáy, lành lạnh.

“Cha à, nói chàng yêu ta đi, từ nay về sau chàng chỉ thích một mình ta, sẽ không còn yêu bất kỳ ai khác, sẽ chỉ có mình ta thôi, nói đi.”

Người đàn ông nghẹn ngào, từ trong cổ họng phát ra âm thanh yếu ớt không lưu loát, lặp lại từng chữ của nàng.

Trong khi hắn nói không thành tiếng, đôi mắt Cố Minh Nguyệt sáng lên, bắn ra hào quang lấp lánh.

“Cha à, chàng còn nhớ thoả thuận ban đầu của chúng ta không?” Cố Minh Nguyệt dễ dàng thoát khỏi vòng tay của người đàn ông, nắm lấy tay hắn ấn vào chuôi dao, “Bây giờ là lúc chúng ta thực hiện thoả thuận của mình.”

— Khi chàng yêu ta, chàng có thể giết chết ta.

Nàng mỉm cười và nghĩ, không có cái chết nào lãng mạn hơn thế này.

“Lilith… Không… Đừng tàn nhẫn với ta như vậy…” Cha Chateaubriand không thể phản kháng lại sức mạnh đang tác động lên người mình, cuối cùng đau khổ khóc thành tiếng.

“Tạm biệt, tình yêu của ta, ta rất hạnh phúc.”

Khi ánh sáng màu bạc chìm vào ngực, nàng áp vào tai hắn, nói nhỏ.

Một tiếng ầm vang, Cha Chateaubriand cảm thấy thế giới của mình sụp đổ thành từng mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top