Quyển 9 - Chương 140: Nữ vương ma cà rồng đem lòng yêu linh mục (15)

Quyển 9 – Chương 140: Nữ vương ma cà rồng đem lòng yêu linh mục (15)

Edit: Hoàng Gia Gia

Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia và Wordpress Hoàng Gia Gia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.

------

“Phu nhân Claudia!”

“Phu nhân Claudia!”

Những chàng trai trẻ khoẻ mạnh cầm đuốc trong tay, cất giọng hét to trong khu rừng tối tăm và lạnh lẽo. Cố Minh Nguyệt và Illaria mặc áo choàng đen dày đi giữa đám đông, được Aylmer bảo vệ ở phía trước và John ở phía sau một tấc cũng không rời.

Cha Chateaubriand đi theo John, bước từng bước khó khăn. Những chiếc lá khô mục nát dưới chân đám người dày như lòng bàn tay, ẩn mình trong màn đêm tối tăm, càng đi vào sâu càng bị tắc nghẽn, thậm chí còn chìm cả mắt cá chân vào trong. Cảm giác nhớp nháp đọng lại dưới đế giày khi nhấc chân lên không thể xua tan đi, còn chưa kể côn trùng, sâu kiến sinh sống trên mặt đất, phần lớn đều âm thầm chạy trốn giữa những cành lá khô héo, lít nha lít nhít kêu đến mức khiến da đầu ngứa ngáy.

“Cái nơi chết tiệt này có vấn đề.”

Lại một tiếng lẩm bẩm mơ hồ lọt vào trong tai, Cố Minh Nguyệt đã nghe thấy những lời này không biết bao nhiêu lần.

“Ở đây quá yên tĩnh.” Illaria quấn áo choàng quanh người chặt hơn một chút, không chút dấu vết mà nhích lại gần cạnh John, rụt cổ thì thầm.

Xung quanh ngoại trừ tiếng gào thét đến tận cuống họng của những người đàn ông, tiếng bước đi trên lớp lá xào xạc, cùng tiếng đuốc cháy kêu lách tách nhỏ xíu, tất cả những âm thanh có thể nghe thấy được đều đến từ tiếng ồn do nhóm người bọn họ tạo ra, mà tiếng những con chim líu lo lẽ ra nên có lúc này lại hoàn toàn không xuất hiện.

“Cẩn thận.” Aylmer vừa mới cất giọng nói xong câu này, trước mặt đội ngũ đã xôn xao.

“Nhìn xem, cái gì phía trước kia?!” Có người kinh hãi kêu lên.

“A a a a a a!”

“Ôi Chúa ơi! Bọn họ, các cô gái…”

Lại có thêm vài tiếng hét lớn như muốn xuyên thủng bầu trời đêm, mơ hồ còn mang theo cả một cơn chấn động nhẹ. Nếu không phải chính tai nghe được, sẽ rất khó để có thể biết rằng những tiếng thét sắc bén này lại thuộc về những người đàn ông cao lớn và vạm vỡ xung quanh.

Trước khi tiếng hét thứ ba vang lên, Cố Minh Nguyệt nhanh chóng di chuyển lên phía trước đội hình, khi nàng nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, lập tức rùng mình toàn thân, vẻ mặt lạnh lùng, mím môi không nói một lời.

“Có chuyện gì vậy?” John và Cha Chateaubriand cùng những người khác cũng từ giữa đội hình lao tới bên cạnh Cố Minh Nguyệt, nhìn theo ánh mắt nghiêm nghị của nàng, tất cả đồng loạt im lặng như thể đột nhiên bị mất tiếng.

Cách mọi người vài chục bước ở phía trước là một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng.

Thân hình những cô gái khoả thân, không chút mảnh vải với làn da tái nhợt đến mức chuyển sang màu xanh xuất hiện trước mặt đoàn người qua những cụm ánh lửa rực cháy. Những cô gái này nhìn có vẻ như không có chút dấu hiệu sinh mệnh nào, tựa trán vào thân cây, hai tay rũ xuống buông thõng bên người, bộ ngực nhô ra áp vào vỏ cây thô ráp, lơ lửng treo ngược cách mặt đất nửa mét.

“Bọn họ chính là những cô gái đã mất tích lúc trước.”

Cảnh tượng hoang đường này khiến Cố Minh Nguyệt dựng hết tóc gáy, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Nàng không phải Lilith thật, đây rõ ràng là lần đầu tiên nàng trải qua cảnh tượng kinh hoàng đến như vậy, nhưng lại không thể không đứng trước đoàn người và dẫn đầu đi về phía các cô gái với khuôn mặt bình tĩnh.

Trong nháy mắt, một trong hai cánh tay của các cô gái đột nhiên rơi xuống từ trên không, đầu ngón tay và lưng tạo thành một góc vuông thì bỗng nhiên dừng lại, động tác đồng đều, tất cả chỉ về cùng một hướng từ mọi góc độ mà khớp nối của con người không thể nào làm được.

“Họ đang chỉ đường.” Illaria ôm lấy hai cánh tay của mình, run rẩy không ngớt, “Họ đang chỉ về hướng của phu nhân Claudia.”

Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi vì quá mức kinh dị, sự náo động dần dần lan rộng ra trong đám đông, ầm ĩ như tiếng ruồi muỗi vo ve không ngừng.

Cố Minh Nguyệt hiểu được nỗi sợ hãi của mọi người, nàng cũng cảm thấy như vậy, nhưng bọn họ không thể tiếp tục đứng yên ở đây. Nàng đoạt lấy ngọn đuốc từ trong tay Aylmer và giơ cao lên đầu, dưới ánh lửa, nàng lớn tiếng nói một cách bình tĩnh: “Hãy tiến lên, hỡi các chàng trai và các chiến binh dũng cảm! Đừng sợ hãi trước cái ác vô danh, mang theo thánh giá của mình đi cùng và đừng để nó rời khỏi người mình, Chúa ở cùng chúng ta! Hãy nhớ kỹ, bất kể phía trước có gì, ta, công tước phu nhân Cromwell đều sẽ cùng các ngươi đối mặt với nó!”

Lời nói của công tước phu nhân vang dội mạnh mẽ, giống như tiếng chuông ngân vang trên đỉnh đầu, khiến tinh thần người ta không khỏi chấn động. Sự kiên định và quả cảm hiện rõ giữa đôi lông mày của nàng, khuôn mặt hoàn mỹ của nàng được ánh sáng màu cam ấm áp phủ lên thành một tầng nhàn nhạt, khiến người ta vô thức sinh lòng kính sợ.

“Chúa ở cùng chúng ta!” Aylmer đứng bên cạnh Cố Minh Nguyệt dẫn đầu phụ hoạ. Thân hình cao lớn thẳng tắp của hắn như một toà núi nhỏ, trông vừa uy nghiêm vừa vững chãi.

“Chúa ở cùng chúng ta!” Cha Chateaubriand gấp gáp lấy một cây thánh giá lớn bằng nửa người mình từ trong hành lý, vung vẩy nó trước mặt rồi hét lớn. Tình hình hiện tại của Claudia rất nguy hiểm, hắn một chút cũng không muốn nhìn thấy có người đánh trống lui quân ở đây.

Người bình thường ai lại không sợ cho được, Cha Chateaubriand nghĩ. Trong lòng hắn càng sợ hãi và bất an, hắn lại càng lo lắng cho sự an toàn của Claudia, hận không thể lập tức đi theo hướng các cô gái đã chỉ dẫn.

John liếc nhìn Cha Chateaubriand đã tái nhợt đến đáng sợ, một nụ cười mỉa mai thoáng xuất hiện trên môi, rồi lập tức dời mắt đi, một tiếng hừ nhẹ gần như không thể nghe thấy thoát ra từ trong mũi hắn.

“Chúng ta không thể trì hoãn thêm nữa.” Giọng điệu hắn bình thản như thể đang nói về thời tiết, cầm bó đuốc không nhanh không chậm vượt qua Cố Minh Nguyệt, không thèm chớp mắt bước vào khu vực các cô gái đang bị treo lơ lửng, bộ dạng bình thản ung dung ngược lại khiến nhiều người bớt kinh hãi trong lòng.

“Chúa ở cùng chúng ta!”

Lại có không ít người phụ hoạ ở phía sau, đám người tự cổ vũ lên tinh thần cho nhau, chú ý cẩn thận đuổi theo bước chân của thiếu gia nhà mình.

Cố Minh Nguyệt nhìn theo bóng lưng John, trong lòng cảm thấy ấm áp, nhưng đồng thời lại cảm thấy ngực mình nặng trĩu và đau xót vô cùng. John quá trung thành, luôn tin tưởng và phục tùng Lilith vô điều kiện… Dù biết rằng có lẽ do mối ràng buộc sâu sắc về huyết thống với hắn, nhưng những cảm xúc chân thành toàn tâm toàn ý như vậy vẫn nặng nề đến mức khiến nàng thở không nổi, tự nhiên cảm thấy áy náy trong lòng.

Nàng kìm nén những cảm giác ê ẩm đang dâng lên không đúng lúc này, cụp mắt thở dài rồi cùng mọi người tiến về phía trước.

Những ánh lửa đung đưa yếu ớt trong màn đêm dày đặc, nối lấy nhau như một đoàn đom đóm. Mọi người cẩn thận tránh khỏi cánh tay của các cô gái và chậm rãi bước qua khung cảnh khiến người ta lạnh thấu xương. Ánh sáng khiến tầm nhìn của mọi người trở nên rõ ràng, nhưng lại không mang lại chút cảm giác an toàn nào mà thay vào đó, đoàn người không khỏi nhìn vào khung cảnh u ám và đáng sợ xung quanh.

Thình thịch, thình thịch,... Nhịp tim trong lồng ngực vang như sấm, không ai có thể phân biệt được đó là của chính mình hay là của những người đồng hành bên cạnh.

Nhìn thấy mọi người chuẩn bị đi qua khu vực này, một cơn gió mạnh kỳ quái đột nhiên nổi lên, lập tức cuốn trôi từng lớp lá mục trên mặt đất. Những chiếc lá thối bốc mùi kinh tởm nhảy loạn trong không trung như châu chấu khắp bầu trời, khiến người ta không thể mở mắt. Ngọn lửa trên bó đuốc của mọi người vùng vẫy lắc lư mấy lần trong cơn gió và đám lá cây hỗn loạn, rồi đồng loạt lụi tắt. Bóng đêm dày đặc tựa như một con thú khổng lồ, thoáng chốc mở cái miệng rộng ra rồi nuốt chửng tất cả vào.

Sương mù nồng nặc bủa vây từ bốn phương tám hướng, mọi người còn chưa kịp thích ứng với bóng tối, liền nhốt mình trong màn sương dày.

“Nín thở, nhắm mắt lại!” Cố Minh Nguyệt chỉ hít một hơi, tự nhủ có chuyện gì đó chẳng lành, vội vàng lên tiếng cảnh báo, đáng tiếc nàng vẫn chậm một bước, bên tai truyền đến những tiếng rên rỉ thống khổ.

Khí hậu nơi này thiên lạnh quanh năm, nhiệt độ ban đêm thường xuyên thấp gần đến nhiệt độ đóng băng, tuyệt đối không thể tích tụ chướng khí dày đặc như vậy.

Trận sương độc này mặc dù có khí thế hung hãn, nhưng lại nhanh chóng biến mất, chớp mắt liền không thấy tăm hơi. Khi chướng khi tiêu tan, tầm nhìn ban đêm của Cố Minh Nguyệt quay trở lại, khi nàng nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, trong lòng nàng liền nổi bão —— Trong bóng tối gần như không thể nhìn thấy năm ngón tay của mình, chỉ có Cha Chateaubriand đang cố gắng thích ứng với bóng đêm u ám đứng một mình lẻ loi trơ trọi trước mặt nàng. Mà những người khác cùng với các cô gái trong rừng như thể bị nguyên tử hoá, biến mất không một tiếng động.

Cha Chateaubriand dường như chưa bị chướng khí ảnh hưởng hoàn toàn. Vì không thể nhìn rõ những gì đang diễn ra trong bóng tối, hắn có vẻ hơi lo lắng.

Bốn phía xung quanh yên tĩnh dị thường, hắn nhanh chóng nhận ra có gì đó kỳ quái, không kìm lòng được mà bắt đầu gọi tên Cố Minh Nguyệt.

“Lilith, Lilith.” Thanh âm hắn có chút vội vàng, vươn tay tìm tòi khắp bốn phương.

“Ta ở đây, Cha.” Cố Minh Nguyệt nắm lấy bàn tay hắn đang duỗi ra, sau đó siết chặt, nhẹ nhàng nói.

Đầu ngón tay của nàng lạnh buốt, Cha Chateaubriand vô thức vuốt nhẹ hai lần lên làn da mịn màng như băng, sau đó bọc tay nàng trong lòng bàn tay mình, hỏi: “Sao ta không nghe thấy tiếng của những người khác?”

“Tất cả đều biến mất rồi, chỉ còn lại hai người chúng ta.” Cố Minh Nguyệt trả lời cực kỳ bình tĩnh. “Cha à, đi theo ta, có lẽ chúng ta sẽ sớm tìm thấy phu nhân Claudia thôi.”

Cha Chateaubriand nắm chặt tay nàng, nghe vậy cũng không lên tiếng.

Tại sao chỉ còn lại hai người bọn họ? Những người khác đã theo màn sương kỳ dị đó đi đâu rồi? Cha Chateaubriand sau đó phát hiện mỗi giờ mỗi khắc đều có cảm giác ngột ngạt như bị kiểm soát. Lòng bàn tay hắn đổ đầy mồ hôi, hơi thở ngày càng nặng nề, đại não nhanh chóng hoạt động. Trên đường đi, mọi chuyện họ gặp phải dường như đều đã được lên kế hoạch và sắp xếp tỉ mỉ. Kế hoạch được sắp xếp công phu như thế, tạo ra cảnh tượng kinh hoàng như thế, chẳng lẽ chỉ nhằm ngăn cản bọn họ tìm kiếm thôi sao?

Không, không phải, có lẽ ngay từ khi mới bắt đầu…

Tay Cha Chateaubriand không khỏi run rẩy, hắn không dám nghĩ xa hơn, vì vậy thấp giọng hỏi Cố Minh Nguyệt: “Mặc kệ như thế nào đi nữa, chúng ta mau rời khỏi nơi này đi.”

“Không nên ở đây quá lâu.” Cố Minh Nguyệt vừa nói vừa kéo người đàn ông về phía trước, “Ta vẫn còn nhớ rõ hướng, chúng ta đi thôi, tìm thấy phu nhân Claudia càng sớm càng tốt để chàng yên tâm.”

Giọng nàng bình thường, nhưng lọt vào trong tai Cha Chateaubriand lại làm hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ và khó xử. Hắn không nói gì được nàng dẫn đi trong bóng đêm, khi cuối cùng cũng có thể mơ hồ nhìn thấy khung cảnh chung quanh, hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng Cố Minh Nguyệt, khó khăn nói: “Chuyện giữa ta và cô ấy đã kết thúc từ lâu rồi… Lần trước ta đã nói chuyện rõ ràng với cô ấy. Nhưng Lilith, dù cho cô ấy đã không còn là người con gái ta yêu nữa, ta vẫn không muốn nhìn thấy cô ấy gặp chuyện.”

Hiếm khi hắn bộc lộ cảm xúc của mình, thật sự có chút thẹn thùng, trên mặt nóng bừng, nói xong liền nhếch môi ảo não —— Dưới tình hình trước mắt, hắn giải thích những điều không phù hợp này làm gì chứ?

Người phụ nữ trước mắt đột nhiên dừng bước, trái tim Cha Chateaubriand bỗng dưng nảy một cái, hắn không biết liệu có phải nàng đáp lại lời hắn vừa nói hay không, trong lòng tràn đầy mong đợi và sợ hãi.

“Ta nghĩ chúng ta đã tìm thấy phu nhân Claudia rồi.” Cố Minh Nguyệt khẳng định nói, trong giọng không chút cảm xúc.

Những gì nàng nói ra hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Cha Chateaubriand, lại khiến hắn ngay lập tức quên đi cảm giác túng quẫn xoắn xuýt trước đó, giọng hắn cao lên vài độ vì kích động: “Ở đâu?! Cô ấy ở đâu?!”

“Ở ngay phía trước, bây giờ hẳn là chàng chưa nhìn thấy rõ, chúng ta đi lên phía trước một chút, chàng có lẽ sẽ thấy được.” Cố Minh Nguyệt không chút dấu vết rút tay nàng ra khỏi lòng bàn tay hắn, nhéo ống tay áo hắn, trầm giọng nói.

“Quá tốt rồi! Thật sự quá tốt rồi! Ôi, tạ Chúa phù hộ, chúng ta cuối cùng đã tìm thấy cô ấy rồi!” Cha Chateaubriand vui sướng không nói nên lời, đợi đến khi Cố Minh Nguyệt dẫn hắn đến vị trí có thể thấy rõ Claudia, liền sải bước chạy vội tới.

Hắn cực kỳ lo lắng cho tình trạng của Claudia, trong lúc tình thế cấp bách không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, chỉ muốn tự mình xác nhận xem nàng có ổn không.

“Đợi đã! Đừng tới đó nữa!” Cố Minh Nguyệt cố gắng nắm lấy vạt áo của hắn, nhưng không ngờ lại bắt hụt.

Cha Chateaubriand dường như không nghe tiếng nàng gọi, lao thẳng đến chỗ Claudia mà không quay đầu lại, chớp mắt đã đến bên cạnh nàng.

“Claudia? Claudia!”

Hắn vội vàng gọi người phụ nữ đang bất động cuộn tròn trên mặt đất, vươn tay muốn đỡ nàng dậy. Khoảnh khắc tay người đàn ông chạm vào vai Claudia, một luồng ánh sáng đỏ chói bùng lên từ cơ thể nàng, lan tràn ra xung quanh như thiêu đốt.

“Đây là cái gì?” Cha Chateaubriand bị thứ đồ màu đỏ lơ lửng trước mặt làm cho kinh ngạc đến mở to mắt, vị trí của hắn và Claudia nằm ở trung tâm thứ đồ bí ẩn này.

“Đây là…” Cố Minh Nguyệt cười lạnh, bước vào trong ánh sáng đỏ. Thứ đó đột nhiên phát sáng rực rỡ, màu sắc như ngọn lửa chợt biến thành màu đỏ sẫm đậm đặc.

“Một trận pháp được vẽ bằng máu tươi của các cô gái để mở cánh cổng địa ngục.”

“Trận triệu hồi địa ngục!”

Giọng nàng chồng lên một giọng nói khác, Cố Minh Nguyệt trong trận pháp quay đầu lại nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh, Illaria đang đứng đó với vẻ mặt khó tả.

“Đã không còn đường lui nữa rồi.” Cố Minh Nguyệt mỉm cười, đi về phía Cha Chateaubriand.

——————

Lilith là một nhân vật không được đề cập trong Kinh Thánh nhưng xuất hiện trong văn hoá dân gian Do Thái. Trong văn hoá dân gian Do Thái, nàng được miêu tả là người phụ nữ đầu tiên được Chúa tạo ra từ cùng một loại đất như Adam và là người vợ đầu tiên của chàng. Khi Adam muốn ăn nằm với nàng, Lilith đã tỏ ý nếu Adam chịu để nàng ngồi trên thì nàng sẽ để chàng làm điều tương tự, nhưng Adam không đồng ý vì cho rằng chàng và nàng đều từ cùng một loại đất mà sinh ra, dựa vào đâu mà chàng phải nằm dưới nàng.

Lilith cho rằng nàng và Adam bình đẳng, nên đã nổi cơn thịnh nộ khi Adam cố tỏ ra cưỡng ép và vô tình bộc lộ tính nam của mình, nàng gọi thẳng tên Chúa, sau đó rời khỏi Vườn Địa Đàng. Adam đã thưa lại chuyện này với Chúa và cầu Chúa hãy bắt Lilith trở lại vì chàng quá cô đơn, vì chỉ có Lilith mới có thể giải quyết được những ham muốn của chàng, nên Chúa đã cử ba thiên thần là Sensoy, Sansenoy và Semangel đi bắt Lilith. Bọn họ tìm thấy Lilith đang sống cùng Samael bên Biển Chết và sinh ra 100 quỷ con mỗi ngày (Samael là tên thật của Quỷ Satan trong truyền thuyết của người Do Thái, trong khi Kitô giáo lại cho rằng Lucifer là tên gọi của Quỷ Satan trước khi sa ngã). Những con quỷ được nàng sinh ra được gọi là incubus và succubus.

Khác với Eva – người được tạo nên từ xương sườn của Adam, ngụ ý người phụ nữ luôn cần một người đàn ông để che chở và nàng cũng không ở cùng một vị trí bình đẳng với Adam, sự phản nghịch của Lilith bị coi là đi ngược lại với ý chỉ của Chúa, nàng bị xem là hiện thân của một phù thủy dâm đãng, là hình ảnh tượng trưng cho phụ nữ xấu (khi không phục tùng chồng là Adam) và là người mẹ tồi (khi nàng không quan tâm đến những đứa con của mình lúc Chúa đe doạ sẽ giết chết chúng nếu nàng không tuân theo). Lilith không chấp nhận bó buộc mình trong lồng giam mà đã thoát khỏi đó và lựa chọn cưới Samael – một kẻ phản Chúa, có khả năng che chở cho nàng và cũng cho phép nàng lựa chọn quyền chủ động mà không cưỡng ép, khác với Adam – tên “con người” duy nhất và yếu đuối nhất trong một thế giới chỉ toàn những thiên thần đầy quyền năng. Vì vậy, Lilith trở thành biểu tượng của nữ quyền trong thời đại mới, khi nàng biểu hiện cho sự tự do, độc lập. bình đẳng và mong muốn khám phá một thế giới rộng lớn hơn.

Tên của Lilith được cho là bắt nguồn từ ngôn ngữ Lưỡng Hà cổ, lilû có nghĩa là ban đêm. Tên gọi này là sợi dây liên kết nàng với bóng tối, hàm chứa những bí ẩn của thế giới về đêm, bao gồm cả nhục dục, tự do và sợ hãi. Trong nhiều phiên bản khác nhau, như với người Sumer, Lilith được xem như một nữ quỷ, thì trong Talmud của người Babylon, nàng được mô tả là một linh hồn đen tối với khả năng tự thụ tinh với tinh trùng để tạo ra quỷ và trở thành mẹ của hàng trăm con quỷ; còn trong nhiều thần thoại và văn hoá dân gian khu vực Bắc Âu, nàng đại diện cho sự hỗn loạn và gợi dục, giỏi dùng bùa chú.

Công nhận tác giả Tô Nặc Cẩm rất khéo léo lồng ghép những thông điệp nữ quyền vào trong tác phẩm của mình, bằng chứng là ở TG6 – nữ chính Cố Minh Nguyệt tuy được đặt vào trong một tình thế khó xử nhưng nàng vẫn có sự lựa chọn, và ở TG7, hình tượng mà tác giả xây dựng cho Tuyết Hà Trạch cũng tiên phong cho phụ nữ thế hệ mới khi theo đuổi tự do và quyền chủ động trong nhiều chuyện, hay ở TG8 Cố Minh Nguyệt giúp Già La cải thiện vị trí của phụ nữ trong giáo. Tiếp nối ở TG9 này, Tô Nặc Cẩm đã lấy hình tượng Lilith để vẽ nên một nữ chính cho riêng mình, thông qua đó thể hiện quan điểm của mình một cách gián tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top