Quyển 9 - Chương 139: Nữ vương ma cà rồng đem lòng yêu linh mục (14)

Quyển 9 – Chương 139: Nữ vương ma cà rồng đem lòng yêu linh mục (14)

Edit: Hoàng Gia Gia

Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia và Wordpress Hoàng Gia Gia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.

------

Bữa tiệc hoành tráng được tổ chức thâu đêm suốt sáng trong lâu đài Pafeilin suốt một tuần. Sau một tuần, các vị khách bắt đầu chào tạm biệt và lần lượt rời đi, mỗi ngày đều có những chiếc xe ngựa đủ màu sắc phi nước đại ra khỏi cổng thành, chở những vị quý tộc hài lòng trên đường quay trở về.

Khi những vị khách rời đi, cuộc sống của mọi người trong lâu đài đã trở lại sự bình yên thường ngày. Những người hầu bận đến nỗi chân không chạm đất mấy ngày gần đây cuối cùng cũng có thể thở dài trước khối lượng công việc đã giảm bớt.

Cố Minh Nguyệt đứng trên bậc thang cửa lớn ngoài cổng thành, mỉm cười gật đầu chào tạm biệt với những vị khách sắp rời đi hôm nay. Khi mọi người lưu luyến không nỡ rời khỏi, một chiếc xe ngựa khác đã lái ra khỏi bức tường cao chót vót vào lúc bình minh, dần dần biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

“Hiện tại trong lâu đài còn bao nhiêu khách?”

Cố Minh Nguyệt kéo áo choàng lông cừu trên người, hỏi thị nữ Illaria ở phía sau.

“Phu nhân, trước mắt chỉ có hầu tước Chateaubriand và phu nhân Claudia. Phu nhân Claudia cảm thấy có chút không khoẻ, hầu tước Chateaubriand hy vọng có thể ở lại trong thành thêm vài ngày nữa.”

“Tội nghiệp phu nhân Claudia, cầu Chúa phù hộ cô ấy nhanh khoẻ lại. Ngươi đi dặn dò đầu bếp và thị nữ, để bọn họ phục vụ phu nhân Claudia cẩn thận, cố gắng hết sức đáp ứng mọi yêu cầu của cô ấy. Ngoài ra, hãy nói với hầu tước Chateaubriand đừng lo lắng, toà thành luôn hoan nghênh họ ở lại bao lâu tùy thích.”

“Vâng, phu nhân.”

“Đợi đã, Cha Chateaubriand vẫn chưa ra khỏi tu viện phải không?”

“Vâng, phu nhân.”

“Ngươi đi đi.”

“Tuân lệnh, thưa phu nhân.”

Illaria thấp giọng đáp, lặng lẽ cúi đầu hành lễ và lui xuống, không dám trì hoãn ý chỉ của nữ chủ nhân toà thành.

Cố Minh Nguyệt thở dài một hơi, nhấc chân đi về phía tu viện trong thành.

Hôm đó Cha Chateaubriand say sưa hung hăng giày vò Cố Minh Nguyệt một trận, sau đó quay người liền nhốt mình trong tu viện. Đợi đến khi Cố Minh Nguyệt nhận được tin tức, nửa đêm kéo lê thân thể bủn rủn đau nhức đi gõ cửa, chỉ nghe được từ trong phòng khổ hạnh truyền ra mấy chữ “Ai cũng không gặp”.

“Ý gì đây hả?!” Cố Minh Nguyệt một cước đạp tung cửa, “Chàng không ra đây ta sẽ lập tức phá hủy chỗ này.”

Cha Chateaubriand quỳ trên mặt đất lạnh lẽo trong phòng khổ hạnh. Hắn để ngực trần, toàn thân chỉ mặc một cái quần đơn giản, trong bóng đêm lạnh đến mức run lẩy bẩy, sau khi nghe thấy lời đe doạ của Cố Minh Nguyệt, khoé môi hơi nhúc nhích, nỗ lực kìm nén giọng nói run rẩy, đáp lại: “Em để ta yên một chút đi, Lilith.”

Thanh âm của hắn nghe vừa yếu ớt vừa đánh thương, Cố Minh Nguyệt dường như có thể hình dung ra bộ dạng bất lực của hắn dựa vào giọng nói đó. Nàng liền dịu giọng, mở miệng nhẹ nhàng hỏi: “Yêu ta khiến ngài đau khổ đến vậy sao?”

Trong phòng khổ hạnh im lặng một lúc, rồi những bước chân chậm rãi và nặng nề vang lên trong phòng, từng bước một, từ xa dần đến gần. Ngay khi Cố Minh Nguyệt gần như cho rằng người đàn ông này sẽ mở cánh cửa nặng nề kia ra thì tiếng bước chân đã dừng lại trước cánh cửa sắt đang đóng chặt.

“Ta không biết nữa, Lilith.”

Cha Chateaubriand tựa trán vào bề mặt kim loại lạnh buốt, thì thào nói nhỏ.

“Ta cần thời gian, Lilith.”

Vì vậy Cố Minh Nguyệt cho hắn thời gian ở một mình, trong những ngày tiếp theo, ngoại trừ người hầu đúng giờ đến đưa cơm và chào hỏi với hắn mỗi ngày, không có ai khác quấy rầy hắn.

Hy vọng rằng hắn bây giờ đã suy nghĩ thông suốt, hoặc ít nhất đã sẵn sàng thoát khỏi phòng khổ hạnh. Cố Minh Nguyệt vén váy lên, vừa đi vừa nghĩ như thế. Nàng đang tính toán trong đầu nếu lát nữa Cha Chateaubriand vẫn không chịu ra ngoài, nàng nên sắp xếp lời nói như thế nào để thuyết phục hắn. Nhưng nàng còn chưa đi đến tu viện, một người hầu đã hốt hoảng chặn bước chân nàng lại.

“Trời ơi, phu nhân ơi.” Người hầu dùng tay áo lau mặt, mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển nói: “Phu nhân Claudia mất tích rồi!”

Người trước mắt là một cậu bé choai choai, trên gò má lấm tấm vài đốm tàn nhang nhỏ, càng lộ rõ trên làn da ửng đỏ của cậu. Cố Minh Nguyệt nhận ra cậu bé này, đây là cháu trai của người quản gia tên Brad trong lâu đài, bởi vì chạy rất nhanh nên thường xuyên được cử làm người truyền tin.

“Có chuyện gì vậy?” Cố Minh Nguyệt cau mày, nghiêm nghị nói.

Chàng trai nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng nói: “Phu nhân Claudia ngủ trưa xong đã đi dạo một mình trong vườn hoa nhưng không thấy nữa, mấy thị nữ tìm thấy thứ này trên bãi cỏ.”

Bàn tay cuộn chặt của cậu đưa ra trước mặt Cố Minh Nguyệt mở ra, trong lòng bàn tay là một sợi dây chuyền bị vò rối thành một cục.

“Các thị nữ nói cái này thuộc về phu nhân Claudia.”

Cố Minh Nguyệt nhặt dây chuyền lên, một mặt dây chuyền khảm ngọc lục bảo và ngọc trai treo trên sợi dây vàng, quả thực là món phụ kiện mà Claudia luôn đeo.

Với tư cách là một lãnh chúa, nàng dứt khoát từ bỏ kế hoạch trước đó, nhấc váy lên thay đổi phương hướng, dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy đến phòng làm việc.

Trước cửa phòng làm việc, Illaria bước đến với vẻ mặt ngưng trọng, che môi thấp giọng nói: “Phu nhân, có một tin xấu. Quản gia Brad nói trong lúc tìm kiếm phu nhân Claudia đã phát hiện mấy thị nữ trước đó phát sốt xin nghỉ trong phòng cũng mất tích không thấy đâu.” Nói xong, nàng cẩn thận quan sát biểu tình của Cố Minh Nguyệt.

“Ta hiểu tình hình hiện tại là như thế nào.”

“Hầu tước Chateaubriand đã cử người tiếp tục tìm kiếm ở gần lâu đài.”

“Ngươi đi yêu cầu Brad thông báo cho tất cả mọi người trong lâu đài tập trung trong thánh đường càng sớm càng tốt. Nếu người đi tìm phu nhân Claudia quay trở lại, hãy cho ta biết ngay lập tức.”

“Vâng.”

Sau khi đưa ra chỉ dẫn ngắn gọn, Cố Minh Nguyệt giữ vững tinh thần đẩy cửa phòng làm việc ra.

Hầu tước Chateaubriand đang bồn chồn đi đi lại lại trong phòng làm việc, lo lắng lẩm bẩm “Xin Chúa phù hộ”. Khi nhìn thấy Cố Minh Nguyệt đẩy cửa bước vào, hắn tái mặt sải bước về phía trước, lên tiếng chất vất nàng vì sao phu nhân của mình lại biến mất trong khu vực được canh gác nghiêm ngặt trong lâu đài.

“Công tước phu nhân Cromwell, nếu như có bất cứ chuyện gì xảy ra với Claudia, ta lấy danh nghĩa gia tộc Chateaubriand ra thề, sẽ vĩnh viễn đoạn tuyệt với gia tộc Cromwell, đời đời…”

“Đừng nghĩ mọi chuyện tồi tệ quá mức, hầu tước Chateaubriand.” Cố Minh Nguyệt ngắt lời người đàn ông đang không duy trì được lý trí trước khi hắn có thể nói ra điều gì đó tồi tệ hơn. Vẻ mặt nàng dịu đi, nàng dùng giọng điệu nhẹ nhàng trấn an lòng người mà nói: “Ta sẽ không bao giờ cho phép những vị khách quý của mình bị tổn hại trong lãnh địa của mình, vì tình bạn lâu dài và sự thịnh vượng của hai gia tộc chúng ta, xin ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đưa phu nhân Claudia bình yên an toàn về bên cạnh ngài.”

Nàng nhìn chằm chằm vào hầu tước Chateaubriand với vẻ bình tĩnh chắc chắn, đôi mắt yên bình như một bến cảng đầy nắng, một tia đỏ sậm thoáng xuất hiện dưới lông mi rồi biến mất.

“Ta… tin ngài.” Hầu tước Chateaubriand đột nhiên cảm thấy choáng váng. Hắn trừng to mắt, lắc lắc đầu, sau khi chớp mắt liên tiếp mấy cái, mới lắp bắp nói ra câu này.

Phong thái điềm tĩnh thong dong của Cố Minh dường như có khả năng lây nhiễm vào lòng người, ngay cả hầu tước Chateaubriand cũng cảm thấy mình được an ủi không ít.

“Cốc cốc.” Cửa phòng làm việc bị gõ hai lần, “Phu nhân, người đi tìm phu nhân Claudia đã trở về.” Illaria đứng ngoài cửa cung kính nói.

“Cho bọn họ vào đi.” Cố Minh Nguyệt hô to với bên ngoài.

Nàng vừa dứt lời, Aylmer liền mở cửa bước vào.

“Phu nhân, hầu tước Chateaubriand.” Hắn quỳ một chân xuống, cúi đầu dâng một chiếc khăn tay màu trắng hình tam giác dính đầy đất, “Tôi và người của tôi đã tìm thấy một thứ trông có vẻ như là vật tùy thân của phu nhân Claudia.”

Hầu tước Chateaubriand vọt tới như một mũi tên, lấy chiếc khăn tay từ Aylmer lật qua lật lại xem xét nhiều lần. Khi nhìn rõ những dòng chữ trắng cùng màu ở góc khăn tay, hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng “Trời ơi!”, rồi trợn mắt ngất đi.

Lúc này trời đã chạng vạng, ánh chiều tà rực rỡ như máu, nhuộm đỏ cả một nửa bầu trời. Bên ngoài lâu đài Pafeilin núi non trùng điệp, thỉnh thoảng chợt có những tia sáng lơ lửng trong bóng tối dưới ánh hoàng hôn mờ mịt.

Khu rừng bao phủ trong màn đêm tối tăm, nguy hiểm chồng chất nguy hiểm, ngay cả những thợ săn giàu kinh nghiệm nhất cũng sẽ không mạo hiểm bước vào đó lúc này chứ đừng nói đến một người phụ nữ mang thai yếu đuối không tiện di chuyển. Hầu tước Chateaubriand bị kích thích bởi đủ loại suy tưởng khủng khiếp bùng lên trong đầu, lo lắng và chán nản đến mức không thể chịu được nữa, ngã xuống trước mặt Cố Minh Nguyệt.

Cố Minh Nguyệt đang cau mày suy nghĩ, ngại bị hầu tước Chateaubriand yếu ớt bám lấy, vội vàng gọi người đến đem người đàn ông đáng thương này trở về phòng, cũng lặng lẽ ra lệnh cho Illaria cho đủ thuốc vào trong nước của hắn, để hắn ngủ say đến tận bình minh.

Không có hầu tước Chateaubriand ở bên cạnh, Cố Minh Nguyệt không cần phải kiềm chế hành động của mình nữa. Có thể nói hắn đã ngất đi đúng lúc, may mắn giúp nàng tránh khỏi nhiều phiền phức sau này.

Sau khi đã thu xếp ổn thoả cho hầu tước Chateaubriand, Cố Minh Nguyệt trầm mặc hạ lệnh cho kỵ sĩ Aylmer: “Hãy để các chiến sĩ dưới tay ngươi chuẩn bị cho cuộc hành quân ban đêm… Nhưng không cần điều động toàn bộ, hãy để lại một nửa thủ vệ để canh gác xung quanh nhà thờ và bảo vệ hầu tước Chateaubriand an toàn. Ngươi dẫn theo một số thanh niên khoẻ mạnh, yêu cầu bọn họ chuẩn bị nhanh nhất có thể… Nhân tiện, yêu cầu tất cả mọi người mang theo thánh giá, chúng ta nhất định phải vào rừng tìm kiếm phu nhân Claudia càng sớm càng tốt! Nhanh tay hơn chút đi!”

Sau khi sắp xếp nhân thủ trong lâu đài và những người đi theo nàng xong, Cố Minh Nguyệt không kịp thay đổi quần áo để di chuyển thuận tiện hơn, cứ thế ngựa không dừng vó cầm hai món đồ tùy thân của Claudia, gõ cửa phòng khổ hạnh trong tu viện.

“Cha à, ta tới báo cho ngài một tin.” Cố Minh Nguyệt ném chiếc vòng cổ quấn trong khăn tay bẩn thỉu qua cửa sổ nhỏ phía trên cánh cửa sắt, bình tĩnh nói: “Thực xin lỗi, phu nhân Claudia đã mất tích… Một số thị nữ trong lâu đài cũng đồng thời mất tích. Ta nghĩ, sự biến mất của phu nhân Claudia có thể liên quan đến sự việc các cô gái mất tích trước đó gần lâu đài.”

Trong phòng khổ hành truyền ra một tiếng động mạnh, cánh cửa sắt nặng nề bị mở ra từ bên trong. Do người mở cửa dùng lực quá mạnh, cánh cửa và mép cửa phát ra âm thanh ma sát chói tai.

Cố Minh Nguyệt cuối cùng cũng nhìn thấy Cha Chateaubriand và bị hắn giữ chặt vai với vẻ mặt lo lắng.

“Lilith, đây là dây chuyền của cô ấy, đây là dây chuyền ta đưa cho cô ấy! Sao chuyện này có thể xảy ra?! Claudia vẫn còn đang mang thai!”

“Chàng tỉnh táo chút đi!” Cố Minh Nguyệt đẩy hắn ra, lùi lại một bước, trầm giọng. “Hầu tước Chateaubriand cha của chàng đã không chịu nổi kích thích mà ngất xỉu. Nếu chàng đã chịu ra ngoài, còn không mau chóng chuẩn bị, cùng người nhà Chateaubriand và ta đi tìm phu nhân Claudia.”

Cha Chateaubriand nghe thấy cha mình đã bất tỉnh, khuôn mặt hắn càng thêm lo lắng. Hắn đỏ mắt, khàn giọng hỏi: “Chúng ta đi đâu tìm cô ấy?”

Cố Minh Nguyệt mấp máy môi, dùng giọng đều đều mà nói với hắn rằng chiếc khăn tay đã được tìm thấy ở bìa rừng. Đôi mắt người đàn ông lập tức đỏ hoe, kích động nắm lấy tay nàng, buồn bã muốn được chứng thực, nói: “Lilith, em nhất định sẽ tìm thấy Claudia đúng không? Em nhất định sẽ tìm được cô ây! Hãy nói với ta rằng cô ấy sẽ không gặp phải chuyện gì đi! Lilith! Cầu xin em, xin đừng để cô ấy xảy ra chuyện gì!”

Cố Minh Nguyệt dời tầm nhìn đi, ánh mắt lơ đãng. Nàng thực sự không muốn nhìn thấy Cha Chateaubriand lo lắng và cầu xin nàng vì những người phụ nữ khác.

“Vì quyền lợi của tất cả thần dân sinh sống trong lãnh địa, ta cũng sẽ cố gắng hết sức để mau chóng tìm thấy phu nhân Claudia, cũng sẽ dốc hết sức để đảm bảo cô ấy được an toàn.”

Ngữ khí của nàng nhẹ đến mức gần như lạnh lùng thờ ơ.

“Nào, chuẩn bị kỹ mọi thứ theo lời ta nói, Aylmer và những người khác có lẽ đang đợi chúng ta ở cổng thành. Chúng ta phải nhanh lên, trời đã tối rồi.”

“Được, được! Trời lạnh như thế, Claudia nhất định rất khó chịu. Xin Chúa phù hộ cho cô ấy bình an!”

“Mang theo cái đó, đúng rồi, còn có đồ vật trong tay chàng! Tìm thêm vài cái bình nữa và nhét chặt vào để chúng không bị rò rỉ ra ngoài. Chăn? Tốt, có thể mang theo. Đến lúc chúng ta phải đi rồi!”

Cha Chateaubriand làm theo chỉ thị của Cố Minh Nguyệt, bỏ tất cả những thứ nàng đã chỉ vào một cái túi vải lanh bền chắc, quàng lên vai rồi sải bước như bay đi theo nàng về phía cổng thành.

Chỗ cổng thành sớm đã có một nhóm người đàn ông cưỡi ngựa, dẫn đầu bởi kỵ sĩ Aylmer đang trò chuyện với John cũng đã mặc trang phục xuất hành. John nhìn thấy Cố Minh Nguyệt và Cha Chateaubriand từ xa đang chạy về phía mình, liền phi nước đại tới.

“Mẹ, con sẽ đi cũng ngài để tìm phu nhân Claudia.” John trên lưng ngựa khom người xuống, cố gắng giữ tầm mắt ngang với nàng, ấm áp nói. Đôi mắt màu xanh lục của hắn ngập tràn sự lo lắng sâu sắc.

Sự biến mất của phu nhân Claudia rõ ràng là một cái bẫy, là một tình huống mà Cố Minh Nguyệt dù biết nguy hiểm nhưng vẫn không thể không chủ động nhảy vào. Sự việc các cô gái mất tích có lẽ từ đầu đến cuối đều nhắm vào nàng, nàng như một con rối bị điều khiển, từng bước một đi theo kịch bản của kẻ chủ mưu, hướng đến một kết cục không xác định.

Cố Minh Nguyệt ngẩng đầu lên, màn đêm đen kịt không le lói chút ánh sao nào. Một cỗ linh cảm chẳng lành bao trùm nàng như màn đêm dày đặc. “Lên đường thôi.”

Nàng tiếp nhận dây cương ngựa trong tay người hầu, lưu loát trở mình lên ngựa rồi bình tĩnh ra lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top