Quyển 9 - Chương 137: Nữ vương ma cà rồng đem lòng yêu linh mục (12)
Quyển 9 – Chương 137: Nữ vương ma cà rồng đem lòng yêu linh mục (12)
Edit: Hoàng Gia Gia
Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia và Wordpress Hoàng Gia Gia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.
------
Cha Chateaubriand cảm thấy mỗi bước tiến về phía trước đều tiêu hao sinh lực của hắn. Đầu hắn có chút choáng váng, tai liên tục ù đi. Hắn đi vội như vậy, nhưng vẫn không thể đuổi kịp hình bóng mình muốn giữ lại.
Tốc độ của người phụ nữ đó quá nhanh, chỉ cần nàng muốn, hắn vĩnh viễn không bao giờ có thể đuổi kịp nàng.
Điều này khiến Cha Chateaubriand phải dựa vào một góc tường lâu đài trong thất bại. Hơi lạnh buốt giá trên những viên gạch đá phía sau lan qua từng lớp quần áo đến tấm lưng đẫm mồ hôi của hắn, khiến cho hắn rùng mình.
Tại sao lại muốn đuổi theo cô ấy chứ? Cha Chateaubriand bình tĩnh lại sau những hơi thở dốc, tuỳ tiện lau trán, vùi mặt vào lòng bàn tay nghĩ nghĩ.
Hắn không cân nhắc xem liệu Claudia đang hoảng loạn có ngã xuống đất vì mải chạy hay không, không lập tức đi xác nhận xem nàng và đứa con trong bụng có ổn không, thậm chí còn không hỏi những người hầu trong lâu đài xem nàng có về phòng an toàn hay không.
…Hắn không nghĩ đến bất cứ điều gì mà đáng lẽ hắn nên làm, cơ thể không tự chủ được mà vô thức tiếp tục thực hiện những hành động vô nghĩa.
Cho dù có đuổi kịp nàng, hắn cũng không biết mình muốn làm gì.
Cha Chateaubriand dùng đầu lưỡi liếm môi, miệng khô khốc và lòng rối bời khiến hắn không thể tiếp tục lừa dối mình – Nếu không thể nhanh chóng nhìn thấy người phụ nữ đã giày vò cả thể xác và tinh thần hắn, hắn không cách nào có thể bình tĩnh được.
Hắn tự giễu cười nhạo bản thân, thật sự không hiểu nổi tâm tình của mình, cảm thấy mình bây giờ nực cười đến cực điểm.
…Hắn nhất định đã bị ma quỷ mê hoặc tâm trí, mới có thể để ý đến nàng như thế.
Nghĩ đến đây, Cha Chateaubriand nắm chặt cây thánh giá trên ngực.
Lilith, không phải là một ma nữ đáng sợ sao?
Nhất định là cô ấy đã làm gì đó với mình, Cha Chateaubriand kiên quyết nghĩ. Nhất định là cô ấy bỏ bùa mình, nhất định là…
Hắn kìm nén nỗi lo lắng đang ngày càng tích tụ trong lòng, cái nhìn đang loé lên trong đầu tưởng chừng như có thể xuyên thấu linh hồn hắn. Ánh mắt nàng sao có thể thờ ơ như vậy, như thể từ giờ trở đi hắn đã không còn quan trọng trong lòng nàng nữa.
Vị linh mục trẻ cảm thấy đau khổ vô cùng. Dù thế nào đi nữa, mình cũng phải tìm thấy cô ấy càng sớm càng tốt…
Hắn nghĩ như vậy, nắm chặt tràng hạt hoa hồng trong tay, rồi quay trở lại phòng tiệc tràn ngập tiếng cười. Quần áo vương vấn hương thơm, tiệc tùng ăn uống linh đình, những chiếc đèn chùm khổng lồ treo cao trên mái nhà, những xâu thủy tinh rũ xuống từ chân nến đang toả sáng rực rỡ, phản chiếu ánh sáng đẹp đẽ và mộng ảo lên những bức tường xung quanh. Xoay quanh hắn là những tốp nam nam nữ nữ đang nâng ly nói chuyện phiếm, mùi rượu nho thoang thoảng đọng lại trong hơi thở của bọn họ.
Ánh mắt Cha Chateaubriand tìm kiếm trong đám đông, thỉnh thoảng có những người với khuôn mặt đỏ bừng vui vẻ chào hỏi hắn, hắn liền dừng lại một chút nhìn quanh, rồi lễ phép đáp lại. Những cô gái, chàng trai trẻ bên cạnh hắn khoác tay nhau chen vào trong sàn nhảy sôi động, tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông bạc vang bên tai, trong trẻo và tràn đầy sức sống giữa đám đông náo nhiệt. m sắc của đàn luýt và đàn hạc được các nhạc công chơi mượt mà trôi chảy động lòng người, tiếng đàn gió và kèn sáo phối hợp với nhau vô cùng hoàn hảo, nhịp trống mạnh mẽ hoà hợp trong tiết tấu tươi sáng, tạo nên một khúc nhạc sống động.
Đám đông trên sàn nhảy nhanh chóng xếp thành hai hàng trong điệu nhạc mới, đứng đối diện với nhau theo cặp, một bên vỗ tay theo nhịp và bắt đầu nhảy nhót xung quanh bên kia một lúc, sau đó trở về chỗ cũ, bạn nhảy đối diện sẽ lặp lại động tác trước đó của bọn họ. Đám người hai bên sau đó di chuyển qua lại theo các bước nhảy, thỉnh thoảng những người khác từ hai bên sẽ bước ra khỏi hàng và tham gia cùng bạn nhảy đối diện chéo về bên phải. Bọn họ giơ tay phải lên, tay trái trước ngực, thuận theo tiết tấu xoay tròn hai vòng tiến lên phía trước, rồi quay trở lại đội hình ban đầu một cách có trật tự.
Ngày càng có nhiều người ở hai bên sàn nhảy muốn gia nhập vào, Cha Chateaubriand trong lúc lơ đãng đã bị đẩy vào trung tâm. Sau khi hắn chật vật ổn định cơ thể, ngước mắt lên nhìn quanh mình đều là những cô gái và chàng trai với vẻ mặt tươi sáng, vui cười xoay tròn nhảy múa.
Cha Chateaubriand không thích hợp để xuất hiện trong một dịp như vậy, bề ngoài và thân phận của hắn khiến cho hắn không thể có liên quan đến âm nhạc và khiêu vũ trần tục, những thứ có thể ăn mòn suy nghĩ của con người và khiến người ta say sưa chìm đắm. Hắn nhắm ngay khe hở, nắm đúng thời cơ, nghiêng người không ngừng né tránh đám đông đang khiêu vũ, vội vàng rời khỏi sàn nhảy và có chút choáng váng. Hắn khó khăn di chuyển từ bên này sang bên kia phòng tiệc, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng thì thầm nghị luận của người khác.
“Nhìn kìa, đó là con trai nhà hầu tước Chateaubriand.” “Anh ta không định kế thừa tước vị sao?” “Với địa vị của anh ta và thế lực gia tộc, hẳn có thể nắm giữ chức vị rất cao nhỉ?” “Tôi nghe bà con xa nói, nghe đồn anh ta có vẻ…” “Tôi nghe đồn hình như có liên quan đến phu nhân Claudia…”
Cha Chateaubriand mặt không đổi sắc, bỏ mặc những lời nghị luận không đáng kể đó. Ánh mắt hắn cẩn thận không bỏ qua mọi lối vào và lối ra trong phòng tiệc, ngay cả những căn phòng thông nhau xung quanh cũng lần lượt xem toàn bộ. Khi hắn đẩy cánh cửa gỗ không đáng chú ý ở căn phòng cuối cùng trong khu vực nghỉ ngơi, bóng dáng Cố Minh Nguyệt cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt hắn.
Căn phòng nhỏ này kín không kẽ hở, thông với phòng vệ sinh để thay quần áo, tối tăm chỉ dùng một ngọn nến đang cháy.
Cha Chateaubriand hít một hơi thật sâu và chuẩn bị gọi tên nàng, còn chưa kịp lên tiếng, liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho nghẹn họng. Trước mặt hắn, kỵ sĩ cao lớn đang ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn ấy từ phía sau, cúi đầu nhiệt tình hôn lên má và dái tai nàng. Mà điều làm hắn khiếp sợ hơn là trong không gian chật hẹp này không chỉ có hai người, còn có một người đàn ông khác đang nắm tay nàng, vùi đầu vào bộ ngực sữa cao ngất của nàng.
Mái tóc vàng như lúa mì, dáng người cao gầy, đôi mắt màu xanh lục nheo lại nhìn hắn… Đấy còn không phải là người thừa kế nhà Cromwell – thiếu gia John sao?
Cha Chateaubriand bị đánh một cú nặng nề, lảo đảo lui lại một bước. Tay hắn thoát khỏi tay nắm cửa, cánh cửa kia liền phát ra âm thanh cọt kẹt chói tai và từ từ mở ra. Nghe được tiếng vang, những người đàn ông đang cầu hoan trước mặt người phụ nữ thở hổn hển, dừng động tác lại.
Cố Minh Nguyệt không lập tức nhìn ra ngoài cửa. Nếu Cha Chateaubriand đến trễ thêm một chút, sẽ thấy nàng đẩy hai người đó ra và cự tuyệt.
Nàng cũng không chuẩn bị tiến hành vận động thân mật với bọn họ, bất quả chỉ là bị dây dưa đến phiền nên liền cho bọn họ chút điểm tâm ngọt ngào. Nàng đã lạnh nhạt John một thời gian, hắn khao khát được nàng yêu thương và cả máu tươi của nàng. Mà chàng kỵ sĩ trung thành lâu ngày không gặp, trong lòng tràn ngập khát vọng và nhớ nhung vô tận. Kỵ sĩ nhờ vào sức mạnh của cồn mà giữ chặt lấy nàng, cầu xin nàng thương xót như mọi khi, mà John đi ngang qua cũng chớp lấy cơ hội nhúng một chân vào. Bọn họ đến đúng lúc nàng đang tâm phiền ý loạn, thế nên nàng không trực tiếp từ chối.
Cha Chateaubriand không thể tin đứng tại chỗ, hắn cảm thấy mình rơi xuống vực sâu trong chớp mắt, lạnh cả người. Hắn vẫn luôn biết về sức hấp dẫn của nàng đối với đàn ông, số người đã từng và muốn trở thành tình nhân của công tước phu nhân Cromwell nhiều như cá diếc sang sông, nhưng hắn chưa bao giờ thực sự thấy nàng thân mật với bất kỳ người đàn ông nào, một lần đó, bất quá cũng chỉ là thấy một bóng người rời khỏi phòng nàng mà thôi.
“Hoá ra là Cha à, thật sự thất lễ.” Môi đỏ của Cố Minh Nguyệt khép mở, cười đến yêu mị. Trên miệng nàng nói thất lễ, cơ thể lại yếu đuối không xương dựa vào khuỷu tay kỵ sĩ, gương mặt nhỏ nhắn gác lên bộ giáp bạc trên vai người đàn ông, thần sắc mị hoặc ném cho hắn một ánh nhìn không chút cảm xúc.
Dáng vẻ nàng không hề tỏ ra bối rối hay xấu hổ khi bị bắt gặp trong chuyện riêng tư, trông vẫn tự nhiên như bao cuộc gặp gỡ hàng ngày.
Lần này, cơn thịnh nộ trong nháy mắt nuốt chửng toàn bộ lý trí của Cha Chateaubriand, tất cả sự kiềm chế và ý thức của một giáo sĩ đều bị thiêu rụi thành tro trong ngọn lửa giận dữ.
Những gì còn lại, chỉ có bản năng của đàn ông.
Hắn không biết lấy dũng khí từ đâu, bỗng nhiên tiến đến đẩy John ra, sắc mặt đáng sợ lôi kéo người phụ nữ khỏi vòng tay của kỵ sĩ đang kinh ngạc, mạnh mẽ nắm lấy cổ tay nàng rồi quay người bỏ đi. Kỵ sĩ định thần lại vội vàng muốn ngăn cản, cánh tay lại bị người thừa kế công tước đè xuống.
John lắc đầu với vị kỵ sĩ vẫn còn ngạc nhiên trước sự xuất hiện của vị linh mục. Hắn biết hai người bọn họ không có tư cách gì để ngăn cản. Nếu người trong cuộc không muốn, linh mục sao có thể đưa nàng đi? Sao hắn có thể không phát hiện được nàng đang lơ đãng, cáu kỉnh và qua loa với bọn họ?
Vì thế vị kỵ sĩ tuấn tú cao lớn cùng thiếu niên tuấn mỹ gầy gò chỉ có thể trầm mặc đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi.
Cố Minh Nguyệt chưa bao giờ biết rằng Cha Chateaubriand cũng có thể đi như bay, nàng gần như phải chạy nước kiệu mới có thể theo kịp bước chân của hắn.
Bước đi của hắn ngày thường vẫn luôn có cảm giác nhàn nhã và chậm rãi của một vị quý tộc, tư thế cũng luôn thể hiện sự thanh nhã xuất sắc của gia giáo. Lúc này, hiển nhiên hắn thực sự tức giận.
Có thể nhìn thấy hắn thất thố như vậy, tâm tình nàng lại âm thầm trở nên vui vẻ.
Ở một góc vắng vẻ cách xa phòng tiệc, Cố Minh Nguyệt bị Cha Chateaubriand hiện đang mất trí tức giận ném vào vách tường cứng. Nàng nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, sau đó liền phát hiện người đàn ông đang u ám mang theo áp suất thấp khom người về phía nàng, hai tay chống vững gần má nàng, lòng bàn tay vì va chạm với mặt tường mà phát ra âm thanh trầm đục.
Hắn dùng một loại tư thế bao bọc hoàn toàn, nhốt nàng vào khoảng không nhỏ hẹp giữa cơ thể mình và bức tường.
“Ta có nên nói, quả không hổ là Lilith không?”
Thanh âm của người đàn ông đã thay đổi, có chút nghiến răng nghiến lợi.
Sắc mặt Cố Minh Nguyệt đột nhiên tối sầm lại, nàng quay đầu, nâng cái cằm thon gọn lên, cần cổ trắng nõn duyên dáng như thiên nga, làm người đàn ông đang nổi giận cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt.
Giây tiếp theo, hắn càng thêm phẫn uất. Làn da trắng mềm đó cách đây không lâu còn đang được một người đàn ông khác sùng bái hôn lên.
“Cha đây là thế nào?” Giọng Cố Minh Nguyệt lạnh đi, không còn cảm giác ngọt ngào lưu luyến, “Chàng có thể không quên người mình yêu, lại không cho ta có vài tình nhân cũ sao… Ưm!”
Nàng còn nhiều lời chưa nói ra, nhưng toàn bộ bị người đàn ông đang thô lỗ nắm hai gò má nàng chắn ngược vào trong bụng.
Ánh mắt hắn như đang bốc cháy thành hai ngọn lửa, lông mày nhíu cao, biểu tình trên mặt lạnh lẽo và cứng rắn.
“Thả… Thả ta ra…” Cố Minh Nguyệt mơ hồ nói, “Chàng không có quyền… đối xử với ta như thế.” Nàng không muốn làm tổn thương hắn, nên cẩn thận vùng vẫy dưới sự thô bạo của hắn. “Chàng căn bản không hề yêu ta! Chàng gần như… chưa bao giờ dịu dàng với ta! Ta thật sự là kẻ ngốc nhất trên đời… Bỏ cái tay chàng ra!... Đau! Chết tiệt, ta sẽ đuổi chàng ra khỏi lãnh địa của ta! Thoả thuận cái gì chứ, hủy hết đi! Chẳng lẽ chính ta không giải quyết được chuyện trong lãnh địa sao? Ta cóc thèm sợ đám chó săn bất tài vô dụng trong Toà Thánh!”
Nàng trầm giọng rống giận, dùng từ không chút văn nhã, nói năng đứt quãng lộn xộn, nội dung mơ hồ không rõ. Mặt nàng bị bóp có chút vặn vẹo, da thịt sưng đỏ một mảng lớn, bộ ngực phập phồng dữ dội, làn da trắng mềm đang run rẩy như đánh nhau.
Cha Chateaubriand không nhịn được, cúi xuống vồ lấy nơi cao ngất thơm mềm đang rung động mãnh liệt kia, hung hăng cắn một miếng lớn.
Cố Minh Nguyệt kêu đau một tiếng “A”, tên đàn ông này cắn thật hung ác.
“Dựa vào cái gì?” Nàng nghe thấy người đàn ông phẫn hận khàn giọng gầm gừ, “Cô rốt cuộc xem ta thành cái gì? Ta là đồ chơi của cô sao? Cô chán rồi thì có thể ném qua một bên? Những chuyện mà cô đã làm với ta thì sao?! Đồ ma nữ ghê tởm, chơi đùa ta trong lòng bàn tay nên cô hẳn rất vui vẻ nhỉ?!”
Cha Chateaubriand cảm thấy trong đầu mình tràn ngập dung nham sôi sục, hắn phát tiết hết toàn bộ cảm xúc vào môi răng. Bộ ngực sữa trắng mềm của người phụ nữ bị răng xé rách, cắn nuốt, từng hàng dấu răng đỏ thẫm chẳng mấy chốc đã bao phủ khắp trên da thịt.
“Cô đừng mơ có thể đuổi ta đi! Ta chịu đủ rồi! Ta không muốn tiếp tục bị cô khống chế nữa!”
Hắn quyết tâm ấn mạnh phần hông vào bụng dưới của nàng, đôi tay to đầy gân xanh vung váy nàng lên, đầu ngón tay lạnh ngắt không khách khí nắm một phần mông thịt tròn trịa xoa xoa bóp bóp trong lòng bàn tay. Sức lực của hắn lớn đến mức khiến cho cặp mông mềm mại phồng lên và tràn ra từ giữa các ngón tay, như bột mì lên men và nở bung.
“Khụ khụ… Vậy chàng còn ở đây làm gì?! Ở lại bên cạnh ta sao?! Người con gái yêu dấu của chàng cũng không ở đây! Chàng có biết chàng đang làm cái gì không?! Cha à, chàng có nghĩ hành vi của mình sẽ khiến ta nghĩ rằng chàng đang quan tâm ta không?! Chàng làm cho ta cảm thấy chàng đang ghen đó!”
Cố Minh Nguyệt thật vất vả mới đẩy được bàn tay to lớn của người đàn ông đang nắm gò má mình ra một chút, mồm miệng há to, không chút yếu thế mà rống lên đáp lại. Một tay khác của nàng chống lên vai người đàn ông, muốn đẩy hắn cách xa mình một chút, ánh mắt lạnh lùng còn mang theo vẻ giễu cợt.
“Cô im đi!” Đầu Cha Chateaubriand ong ong một tiếng, lập tức mất đi khả năng suy nghĩ. Hơi nóng như nham thạch toả ra từ đầu hắn, trong nháy mắt lan đến cơ má đang căng phồng trên mặt, bên tai hắn lập tức nhuốm màu hạt lựu.
“Chàng ghen với bọn họ! Thừa nhận đi Cha à! Chàng ghen tị đến phát điên!” Vẻ châm chọc trên mặt Cố Minh Nguyệt càng thêm sâu, khoé miệng cong lên đầy khiêu khích.
“Không phải!” Vị linh mục trẻ giận dữ muốn chặn miệng nàng lại, hắn không muốn nghe thêm bất kỳ chữ nào phát ra từ trong đôi môi như cánh hoa kia. Nhưng người phụ nữ vẫn kiên quyết lắc đầu, lặp đi lặp lại: “Chàng ghen! Chàng ghen! Chàng ghen!”
Hai người bọn họ bướng bỉnh giằng co. Một bên nóng lòng phủ nhận, thái độ ngang ngược. Một bên hạ quyết tâm không cho đối phương được như ý, không ngừng ngoan cố lặp lại câu nói khiến đối phương điên cuồng, nóng nảy bất an.
Từng chữ khiến Cha Chateaubriand đỏ ngầu cả mắt, cảm xúc rất nhanh đến bên bờ vực của sự sụp đổ. Hắn tóm lấy vai Cố Minh Nguyệt như muốn vò nát nàng, đầu ngón tay dùng lực run lên, trở nên trắng bệch.
“Mẹ kiếp!” Hắn đột nhiên văng tục không báo trước, đột nhiên lợi dụng Cố Minh Nguyệt không kịp phản ứng, hung hăng chặn miệng nàng lại.
Lần này hành động của hắn hiệu quả dị thường, thậm chí không gặp phải chút kháng cự nào.
Bởi vì, hắn dùng môi lưỡi, nuốt trọn hết những âm thanh phiền nhiễu khiến người ta tâm loạn như ma, quấn thật sâu trong sự ẩm ướt và nóng bỏng.
“Phải, ta ghen… Ta ghen muốn chết…”
Vị linh mục trẻ ôm lấy công tước phu nhân mỹ mạo vô song, lông mày chau lại thành một quả núi nhỏ, ánh mắt u sầu mà giãy giụa.
“Là do em, đều là lỗi của em.”
Hắn đột nhiên nhắm mắt lại, đem người phụ nữ đang ngẩn ngơ mà lộ vẻ mờ mịt bất lực nhanh chóng xoay thành tư thế đối mặt với vách tường, sau đó vội vàng vén toàn bộ váy sau lưng nàng lên, lộ ra cặp chân trần bóng loáng.
“Chúa ơi, xin hãy trừng phạt con đi… Con đã không thể kiểm soát bản thân mình nữa!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top