Quyển 9 - Chương 136: Nữ vương ma cà rồng đem lòng yêu linh mục (11)
Quyển 9 – Chương 136: Nữ vương ma cà rồng đem lòng yêu linh mục (11)
Edit: Hoàng Gia Gia
Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia và Wordpress Hoàng Gia Gia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.
------
Claudia kéo tay hầu tước Chateaubriand, khi mọi ánh mắt đều đang tập trung vào công tước phu nhân Cromwell và chàng kỵ sĩ của nàng, ánh mắt Claudia tham lam phác hoạ ngũ quan của Cha Chateaubriand.
Kể từ khi người yêu nàng rời đi, nàng thời thời khắc khắc đều luôn lo lắng, bối rối bất an và tội lỗi. Liệu những người yêu xa có thực sự như lời hắn nói, sẽ dần dần quên đi khoảng thời gian tươi đẹp mà họ đã từng cùng nhau trải qua? Nhưng nàng yêu hắn đến thế, những ngày không có hắn khiến nàng đau đớn không tả nổi, nỗi khao khát và nhớ nhung hàng đêm giày vò tâm hồn nàng, cảm giác tội lỗi cứ quẩn quanh trong lương tâm nàng khi đối diện với khuôn mặt ôn hoà của hầu tước Chateaubriand.
Nàng cảm thấy như mình đang đứng trên bờ vực của sự sụp đổ. Người yêu nàng rời đi kiên quyết đến thế, để lại một mình nàng cố gắng duy trì ảo tưởng về một cuộc hôn nhân hạnh phúc, lừa người khác đồng thời cũng lừa chính mình… Đợi đến khi cuối cùng một lần nữa nhìn thấy người yêu mình tâm tâm niệm niệm, nàng quả thực không kiềm chế lòng mình được nữa, mỗi một tấc trên da thịt đều đang gào thét muốn đến gần hắn. Bàn tay đang giữ chặt hầu tước Chateaubriand của nàng run lên nhè nhẹ, ý chí của nàng đang bị thử thách hơn bao giờ hết, chỉ cần người trong lòng nàng nhìn về phía này dù chỉ một chút, nàng liền có thể vứt bỏ hết mọi thứ xung quanh, chạy đến ôm hắn, hôn hắn, nói cho hắn biết niềm khát khao và nỗi lòng của mình.
Nhưng những sự vướng mắc, sự kích động và khẩn trương của nàng, đều không thể truyền đến người đàn ông cao lớn như cây tùng xanh cách đó không xa.
Cha Chateaubriand cảm thấy lý trí của mình như bị thiêu đốt. Hắn thử nhắm hai mắt lại, hy vọng có thể cách ly mình khỏi tầm nhìn của Cố Minh Nguyệt và Aylmer. Nhưng dù cho hắn có cố gắng như thế nào đi chăng nữa, dù cho hắn có cố gắng nhắm chặt hai mắt, trong đầu vẫn hiện ra bộ dạng hai người thân mật đứng cạnh nhau, khiến cho hắn càng lúc càng mất tập trung, thậm chí còn có chút tức muốn nổ phổi.
Hắc thầm niệm “Xin Chúa tha thứ” mấy lần, mở to mắt, muốn xoay người tìm một nơi thanh tĩnh để ổn định tinh thần, vừa định di chuyển, liền bị một giọng nói trong trẻo vượt qua hết thảy sự hỗn loạn chặn bước chân lại.
Hắn bất đắc dĩ nhìn qua, liền thấy người phụ nữ đang nhiễu loạn tâm tư hắn đang bước về phía mình một cách ưu nhã và ung dung. Trên mặt nàng nở nụ cười gần như hoàn mỹ, đưa tay về phía hắn.
Cha Chateaubriand đành phải tiến tới, nâng mu bàn tay trắng nõn không tì vết kia, đặt dưới môi nhẹ nhàng hôn một cái.
Lông mi hắn khẽ run lên, vô tình bộc lộ vẻ căng thẳng và bất an. Cố Minh Nguyệt mấp máy môi, quay đầu không biết nói với kỵ sĩ bên cạnh gì đó, sau khi người đàn ông cao lớn anh tuấn hành lễ với nàng xong liền đi đến một nhóm giao lưu giữa các phu nhân và các tiểu thư trẻ tuổi. Bên đó rất nhanh liền truyền đến tiếng cười phấn khích khó nén cùng tiếng kinh hô thỉnh thoảng vang lên của phụ nữ.
Cha Chateaubriand không hiểu sao thở phào nhẹ nhõm, ngột ngạt trong lòng lập tức nhẹ đi hơn phân nửa, thần sắc cũng không nhịn được hiện lên ý cười.
Hắn không biết những thay đổi trong cảm xúc của mình rõ ràng và dễ hiểu đến mức nào trong mắt những người quan tâm hắn. Hắn có lẽ còn chưa phát hiện tâm trí mình đã bắt đầu vô tình bị thu hút bởi người phụ nữ trước mặt, hoặc có lẽ, là do hắn một mực phớt lờ đi.
“Thưa Cha, hãy giúp ta gặp cha của ngài nhé!”
Nụ cười yếu ớt trên mặt Cha Chateaubriand trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, nhịp tim hắn đập như trống bỏi, rất không tự nhiên nương theo ánh mắt của Cố Minh Nguyệt mà nhìn cha hắn…. cùng thân hình mảnh khảnh bên cạnh.
Claudia!
Hắn chỉ… lướt qua một chút liền nhìn sang chỗ khác, tuy ánh mắt chưa từng dừng lại trên người nàng, nhưng cũng đủ thấy rõ cái bụng dưới to tròn đã không thể che đậy được bằng quần áo.
Ở trong đó, là em trai, hoặc em gái của hắn.
Cố Minh Nguyệt bất động thanh sắc quan sát biểu tình của Cha Chateaubriand. Nhưng ánh mắt hắn lúc này bình tĩnh đến lạ thường, khiến người ta không nhìn ra chút manh mối nào.
“Hầu tước Chateaubriand, phu nhân Claudia.” Cố Minh Nguyệt dẫn vị linh mục đến nhiệt tình chào hỏi vị hầu tước có chút xám trắng hai bên tóc mai nhưng vẫn tuấn dật tiêu sái và phu nhân của hắn.
Ở khoảng cách gần như vậy, hầu tước Chateaubriand không khỏi bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài của nàng. Hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần từ sau cú trố mắt, khom người hôn lên mu bàn tay của Cố Minh Nguyệt.
“Hôm nay may mắn được gặp công tước phu nhân, ngài đúng là còn đẹp hơn những lời đồn thổi, ta gần như thần hồn điên đảo bởi phong thái của ngài.”
“Ngài quá khen rồi, ta sao có thể sánh bằng vị phu nhân xinh đẹp bên cạnh ngài đây. Phu nhân Claudia, nếu ngài cần bất cứ điều gì, xin hãy phân phó cho các thị nữ của ta, họ sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng mọi nhu cầu của ngài.”
Ngữ điệu Cố Minh Nguyệt dịu dàng thân thiết, nhưng Cha Chateaubriand biết đây là dáng vẻ nàng luôn trưng ra với người ngoài. Hắn im lặng đứng một bên, hai mắt cụp xuống, vẻ ngoài thờ ơ như thể không quan tâm đến những chuyện trần tục, cũng tự nhiên bỏ lỡ ánh mắt mong đợi của Claudia đang hướng về phía mình.
“Cảm ơn ngài, công tước phu nhân.” Claudia nhếch môi, có chút không quan tâm. Nàng nhấc váy muốn hành lễ, lại bị Cố Minh Nguyệt tay mắt lanh lẹ đỡ lên.
“Phu nhân Claudia, ngài đang mang thai, cần phải chú ý thân thể. Đứa trẻ trong bụng nhất định cũng sẽ lớn lên thành một người ưu tú như con riêng của ngài.”
Thân hình Claudia trong nháy mắt có chút cứng đờ. Đồng thời Cha Chateaubriand bị điểm mặt gọi tên không còn cách nào khác đành phải kiên nhẫn, cắn răng cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể và chào hỏi cha cùng người yêu – mẹ kế trên danh nghĩa của hắn.
“Cha, phu nhân Claudia.” Cha Chateaubriand hàn huyên vài câu với người cha đang phấn khích và Claudia đang không giấu được nước mắt dù đã cố kìm nén. Sự hiện diện của Cố Minh Nguyệt đứng bên cạnh khiến cho toàn thân hắn không được tự nhiên, vì để tránh cho nàng nhìn ra sự kỳ lạ của Claudia từ đó liên tưởng đến mối quan hệ người yêu trước đây của bọn họ, Cha Chateaubriand lấy lý do đã đến thời gian cầu nguyện hàng ngày của hắn, vội vàng rời đi.
Đôi mắt Claudia vẫn một mực dõi theo hắn, cho đến khi bóng hình hắn biến mất trong đám đông đang ăn uống linh đình và nhảy múa vui vẻ.
Mặt nàng trắng bệch, nhìn có chút khó chịu. Hầu tước Chateaubriand lo lắng hỏi thị nữ của Cố Minh Nguyệt chỗ đến phòng nghỉ, Claudia rất nhanh đã được người hầu cẩn thận dẫn đi nghỉ ngơi.
Hầu tước Chateaubriand không yên lòng, muốn đi theo, nhưng bị Cố Minh Nguyệt bất ngờ khoác cánh tay.
“Hầu tước Chateaubriand, hôm nay là một ngày hiếm có, ngài có muốn khiêu vũ một bài với ta không?”
Từ chối thì không phải lễ, hầu tước Chateaubriand đành phải đè nén sự lo lắng dành cho vợ yêu của mình, đi theo Cố Minh Nguyệt tiến vào trong đám người đang khiêu vũ.
Hắn không thể không thừa nhận, công tước phu nhân Cromwell đẹp đến mức quả thực khiến người ta kinh tâm động phách. Nếu như hắn không cưới Claudia, có lẽ bây giờ hắn đã quỳ dưới váy nàng, bắt đầu theo đuổi nàng bằng mọi giá.
Nhưng bây giờ, hắn đối với nàng chỉ đơn thuần là sự thưởng thức dành cho cái đẹp. Điểm này Cố Minh Nguyệt cũng có thể cảm nhận được thông qua ánh mắt thuần khiết không pha chút dục vọng nào của hầu tước Chateaubriand.
Không ngờ là một người đàn ông tốt hiếm có, Cố Minh Nguyệt nghĩ.
Khi bài hát kết thúc, hầu tước Chateaubriand không kịp rời đi, liền bị một nhóm các phu nhân tiểu thư ngưỡng mộ hắn vây quanh. Hắn ngẩng đầu tìm kiếm công tước phu nhân Cromwell, trên sàn nhảy sao chẳng thấy một cái bóng của nàng?
Cố Minh Nguyệt bước nhanh trong hành lang của toà lâu đài, những người hầu đi ngang qua đều lui về hai bên, cúi đầu quay mặt vào tường. Đến một góc trong lâu đài, thị nữ Illaria đến gần nàng, xích lại bên tai nàng nói nhỏ vài câu, chỉ vào một hướng rồi lẳng lặng lui xuống. Cố Minh Nguyệt hít sâu một hơi, chỉnh lại váy, chạy về hướng Illaria chỉ mà không gây ra bất kỳ âm thanh nào.
Hướng Illaria chỉ là một chỗ trong vườn hoa của lâu đài.
Lúc này, trong vườn hoa, Claudia vốn nên nghỉ ngơi trong phòng đang rúc vào trong ngực Cha Chateaubriand, trong mắt tràn ra những giọt lệ trong suốt, bộ dạng yếu đuối đáng thương, đủ để kích thích ham muốn được che chở của bất kỳ ai.
“Cain, tình yêu của em, em rất nhớ chàng.”
“Đừng khóc, cô gái của ta.” Cha Chateaubriand đỡ nàng ngồi trên ghế, dịu dàng dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên má nàng.
Dịch khúc này tui mắc cười quá :)))) Kiểu như bên tiếng Anh chúng t có “my love”, “my girl” lúc đọc thì chả thấy gì sai, mà tự dưng dịch ra tiếng Việt nó cứ buồn cười :)))) đúng là có những thứ không nên chuyển ngữ, ví dụ như dirty talk :))))
Cố Minh Nguyệt trốn sau bụi hoa hồng rậm rạp, nhìn ngắm vẻ mặt dịu dàng và yêu thương chưa từng thể hiện trước mắt nàng của vị linh mục.
Hai người trong vườn hoa tự cho rằng đã cẩn thận từng li từng tí, cũng không phát hiện trong vườn hoa nhỏ đã có thêm một vị khách đang “ngắm cảnh”.
Toàn bộ tâm trí của Cha Chateaubriand lúc này đều đang dồn trên người Claudia, hắn đã từng quen thuộc với mọi thứ về nàng, tình yêu hắn dành cho nàng trong sáng và thuần khiết tựa như nhu cầu hô hấp của con người. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có lúc đầu ngón tay mình sẽ thấm đẫm nước mắt nàng, ngoài mong muốn làm dịu đi sự kích động của nàng, trong lòng hắn đã không còn chút gợn sóng nào nữa.
Đối với loại bình tĩnh kỳ quái này, hắn có chút hoảng hốt. Người trước mặt và những con chiên ra vào nhà thờ mơ hồ hoá thành một thể, nàng dường như không còn quá đặc biệt nữa, không còn có thể tác động đến cảm xúc và suy nghĩ của hắn chỉ bằng một cái nhăn mày hay một nụ cười nữa. Hắn đối đãi nàng bằng sự tử tế và dịu dàng tự nhiên trong cả lời nói và hành động, nhưng loại thái độ thân thiết này có thể thấy ở khắp mọi nơi, phổ biến đến cực hạn, còn khiến người trong cuộc vừa bối rối vừa kinh hãi.
Claudia kinh ngạc nhìn hắn, đôi mắt đẫm lệ trông nhu nhược đáng thương, đôi môi vô thức mở ra khép lại làm ra vẻ cám dỗ thầm lặng. Đây là một màn khiến người ta thương tiếc biết bao nhiêu, nếu là trước đây, hắn đã sớm ôm chặt nàng, nhẹ giọng trấn an, nhưng lúc này, nét mặt hắn lại tràn ngập sự dịu dàng nhân ái, như được bao phủ trong ánh sáng thánh khiết, có một sự xa cách khó tả.
Một cảm xúc nào đó đang rời bỏ hắn, bình thản tiêu tán theo thời gian.
Cha Chateaubriand chợt nhận ra điều này khi nắm tay Claudia. Hắn nhất thời có chút bối rối nghi hoặc, thậm chí còn có chút sợ hãi trong lòng. Hắn đã thay đổi từ khi nào? Tại sao sự thay đổi này lại mạnh mẽ đến như vậy?
Đã đến lúc phải buông bỏ.
Có lẽ, đó là sự thoả hiệp sau khi hiểu được tình cảnh của mình, là sự cự tuyệt không ngừng nhưng vẫn không khỏi trầm luân mỗi đêm, là quyết tâm vững vàng cắt đứt liên hệ với quá khứ để bảo vệ tương lai… Mối tình đau đớn và giày vò hắn đã từng chút từng chút tách ra khỏi mảnh đất nơi chúng lớn lên, ngày qua ngày nhanh chóng khô héo.
Hắn trong phút chốc cảm nhận được sự giải thoát chưa từng có, theo sau là một áp lực thậm chí còn nặng nề hơn.
“Claudia, cô gái của ta.” Cha Chateaubriand cầm hai tay nàng, lùi lại một bước, bình tĩnh và trang trọng nói: “Ta hy vọng em có thể hạnh phúc hơn bất kỳ ai khác, nhưng đồng thời ta cũng biết rằng chuyện đến nước này đã khiến em khó xử như thế nào. Chúng ta không thể chống lại quyết định của gia tộc, thậm chí còn không có dũng khí để cùng nhau đối mặt với cái chết. Thế nên ta đã rời đi, rời xa em là điều đau đớn nhất mà ta đã từng làm. Nhưng ít ra quyết định đó không phải sai lầm.”
Claudia nghẹn ngào lắc đầu tuyệt vọng, nàng muốn ngăn hắn nói tiếp, nhưng dưới ngữ điệu bình tĩnh và ôn hoà của người đàn ông, nàng run rẩy, mất sức để phản đối.
“Ta rời đi, và em cũng có cuộc sống mới. Chuyện của chúng ta đã trở thành quá khứ, thời gian sẽ không chờ đợi ai, cuộc sống mới của mỗi chúng ta đều đã bắt đầu. Claudia, ta thật sự rất yêu em. Nhưng ta không thể không nói lời tạm biệt em vào lúc này. Cô gái của ta, cầu mong nụ cười sẽ luôn ở lại trên môi em, cầu xin Chúa hãy bảo vệ em và đứa con chưa chào đời của em. Ta sẽ luôn cầu nguyện cho em hạnh phúc an khang.”
“Cain, đừng tàn nhẫn với em như vậy.” Claudia khóc không thành tiếng, “Em không thể mất chàng thêm lần nữa, xin hãy để em có thể thường xuyên gặp chàng, đừng xa em nữa… Cain, em vẫn yêu chàng, cầu xin chàng.”
“Claudia.” Cha Chateaubriand hơi khom người, nâng khuôn mặt đẫm lệ của nàng lên, hơi thở của bọn họ phớt qua trên gò má nhau, trong khoảng cách gần gũi tràn ngập mùi hương của cả hai. Nàng cho rằng hắn sẽ hôn nàng như thế, dù hắn có cố gắng tàn nhẫn đến đâu, hắn vẫn yêu nàng, không đành lòng để nàng đau lòng khóc thút thít. Nhưng sự chờ mong của nàng lại một lần nữa thất bại, hắn chỉ nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, lại dùng lời nói xé nát tim nàng lần nữa: “Chúng ta đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để lựa chọn, tình yêu của chúng ta đã từng thuần khiết và hoàn mỹ, xin hãy để nó mãi mãi có dáng vẻ như vậy, in dấu trong trái tim của chúng ta.”
Bọn họ vốn có thể lựa chọn, con đường được chọn có thể sẽ dẫn đến vực sâu. Nhưng người trẻ tuổi không dám đối mặt, vì thế bọn họ rút lui.
Vì vậy, chuyện của bọn họ lẽ ra nên kết thúc từ lâu.
Cố Minh Nguyệt cảm thấy đây là thời điểm thích hợp, nếu để cho hai người tiếp tục dây dưa không rõ trong vườn hoa, sự kiên nhẫn của nàng sẽ cạn kiệt. Vì thế nàng để lộ một phần cơ thể của mình từ trong bụi hoa hồng, làm ra vẻ ngạc nhiên như thể vô tình bắt gặp hai người họ hẹn hò, thốt lên một tiếng: “Cha?! Phu nhân Claudia?!”
Thanh âm của nàng nhẹ như tiếng đôi cánh rung rinh của một con chim đang nghỉ ngơi, như tiếng cỏ cây đung đưa trong gió, mà lọt vào trong tai hai người đang gặp gỡ lén lút ngoài vườn hoa cứ như tiếng sấm vang rền trên bầu trời, chấn động long trời lở đất.
Claudia hét lên, che mặt bỏ chạy, động tác nhanh đến mức khiến người khác lo lắng không biết liệu nàng có còn nhớ mình đang là phụ nữ mang thai hay không. Mà Cha Chateaubriand thì luống cuống tay chân đứng tại chỗ, bất lực mơ màng nhìn nàng đang từng bước tiến tới.
“Thì ra là cô ấy sao, Cha?” Giọng nói của người phụ nữ lộng lẫy trước mặt vang lên, “Ngài thật sự khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác đấy.”
Hắn có thể khẳng định, trong giọng nói của nàng có sự chế nhạo rõ ràng.
Bị bắt gặp khi đang gặp gỡ bí mật với mẹ kế, khiến Cha Chateaubriand không thể mở miệng nói bất cứ cái gì.
Hắn không biết nàng đã quan sát trong vườn hoa bao lâu, không biết nàng có nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện hay không. Bất luận như thế nào đi chăng nữa, sự thân mật tứ chi giữa bọn họ chắc chắn sẽ khiến người ngoài suy tư một phen, không cần biết hai người có trong sạch hay không, danh dự của bọn họ sẽ mất sạch, trở thành một vụ bê bối bị thiên hạ bàn tán chê bai.
“Thật đáng tiếc.” Hắn nghe giọng điệu nàng như cơn gió lạnh, “Cho dù chàng có yêu cô ta bao nhiêu, người mỗi đêm cảm nhận được chàng… là ta.”
Cảm giác thẹn quá hoá giận khi bị người khác thiêu phá đi một tầng cửa sổ bằng giấy dần dần ảnh hưởng đến cảm xúc của Cha Chateaubriand.
Mặt hắn đỏ bừng, nhưng không thể thốt ra một chữ giải thích.
Hắn muốn giải thích cái gì, mà hắn có thể giải thích gì cơ chứ?
Vì vậy Cha Chateaubriand bối rối và khó thở trong lòng, chỉ có thể cứng ngắc nhấn mạnh: “Xin đừng nói cho ai khác biết chuyện này.” Nói xong, có lẽ hắn cũng đã nhận ra sự cứng rắn trong giọng điệu của mình, mím môi, dịu giọng: “Ta không muốn làm tổn thương Claudia.”
Sau khi lời nói vừa dứt, một trận im lặng.
Toàn thân Cha Chateaubriand không được tự nhiên, hắn mơ hồ nhận thức được rằng mình đã nói sai điều gì đó, nhưng vì quá xấu hổ và lúng túng khi bị vạch trần chuyện xấu, trì độn không biết nên làm thế nào cho phải.
Cố Minh Nguyệt đột nhiên cười rạng rỡ, thản nhiên như đang ngắm hoa. Nụ cười của nàng không đạt đến khoé mắt, nàng sâu xa nói: “Nếu Cha không muốn, ta tất nhiên sẽ không nói cho ai. Dù sao, cũng không thể tổn thương đến người trên đầu quả tim ngài.”
Cha Chateaubriand vô thức muốn phản bác, hắn đưa mắt nhìn xung quanh bốn hướng một cái, sợ trong vườn hoa lại lần nữa có khách không mời, thế nên cắn môi dưới, nuốt lời nói trong miệng xuống.
Dưới loại tình huống này, chỉ cần đàn ông không lập tức giải thích, cho dù hắn có vô số lý do chính đáng, chắc chắn không thể tránh khỏi sẽ làm phụ nữ rơi vào trạng thái buồn bã, tức giận.
Khi đối mặt với nhiều chuyện, thái độ thường có tầm quan trọng không ngờ.
Cha Chateaubriand đã vô tri vô giác đốt lên ngọn lửa trong lòng Cố Minh Nguyệt.
Nàng lườm nhẹ người đàn ông vẫn đang chìm trong trạng thái bối rối ngơ ngác một chút, ưỡn ngực quay người rời đi, giống như khi nàng đến, bóng lưng vẫn đẹp đến mức không gì sánh được.
Cái nhìn kia một lời khó nói hết.
Lần đầu tiên, một cỗ mất mát to lớn trào lên như sóng biển, nhấn chìm Cha Chateaubriand, khiến cho hắn hít thở khó khăn, cảm giác như mình sắp chết đuối trong loại cảm thụ đột nhiên xuất hiện này.
Hắn hoảng sợ đến mức muốn tóm lấy một cọng rơm cứu mạng, cơ thể đã làm ra phản ứng chân thật nhất. Hắn bước tới, đuổi theo hướng Cố Minh Nguyệt rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top