Quyển 9 - Chương 133: Nữ vương ma cà rồng đem lòng yêu linh mục (8)

Quyển 9 – Chương 133: Nữ vương ma cà rồng đem lòng yêu linh mục (8)

Edit: Hoàng Gia Gia

Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia và Wordpress Hoàng Gia Gia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.

------

“Ta thích chàng, Cha à.”

“Yêu ta.”

Mỹ nhân với vẻ đẹp hiếm có khó tìm đang thì thầm những lời mập mờ bên tai hắn.

Ma cà rồng yêu con người ư, chuyện đó nhất định là không thể nào.

Tựa như những con thú hoang trong rừng thỉnh thoảng sẽ nổi hứng trêu chọc những con mồi không thể trốn thoát, nàng có lẽ cũng chỉ muốn trêu chọc một giáo sĩ nhưng vô tình để lộ thân phận ma cà rồng mà thôi.

Cha Chateaubriand nghĩ như vậy, thở dài trong lòng một hơi.

Có lẽ là vì lo lắng đến cực hạn, hắn ngược lại sinh ra tâm tình nhẹ nhõm.

Vì sao lại cảm thấy nhẹ nhõm dưới tình huống như vậy, chính hắn cũng không rõ.

Vĩnh biệt, Claudia.

Cha Chateaubriand nhắm mắt lại, bình tĩnh nói lời từ biệt với hình bóng khó quên đang hiện lên trong tâm trí hắn. Vẻ mặt hắn tự nhiên trở nên an tường, trên khoé môi thậm chí còn nở nụ cười thanh thản.

Có thể chết dưới tư cách một con chiên phụng sự Chúa, trước khi phạm phải bất kỳ một tội ác nào, có lẽ là kết cục tốt nhất của hắn.

“Ta ghét nụ cười của chàng.”

Khi giọng nói của người phụ nữ truyền vào tai hắn, trên gò má đột nhiên đau nhức.

Không phải là cảm giác đau đớn khi bị hàm răng sắc nhọn cắn, mà là cảm giác như bị ai đó véo vào mặt.

Cha Chateaubriand kinh ngạc mở to mắt, trước mặt đương nhiên là khuôn mặt mỹ lệ động lòng người đang rất gần của công tước phu nhân.

Trên mặt nàng nhìn không ra cảm xúc, đôi mắt màu oải hương rạng ngời dưới ánh trăng.

“Chắc hẳn Cha nghĩ ta chỉ đang trêu đùa chàng nhỉ?”

Sao lại không phải?

“Nhưng sao ta phải trêu chọc Cha vào lúc này cơ chứ?” Tay nàng nhẹ nhàng kéo trên ngực, lớp vải soạt một tiếng tách ra làm hai, lộ ra bộ ngực trắng muốt và đầy đặn bên trong. “Cha cho rằng mình là loại đàn ông ngu ngốc và đáng thương khi nghĩ mình có thể thoát chết chỉ vì được ma cà rồng sủng ái sao?” Vải áo còn lại từ từ trượt khỏi cơ thể khi nàng nói, không còn bất cứ thứ gì có thể che đậy trên da thịt mịn màng không tì vết kia.

Cha Chateaubriand cuống quít quay đầu sang chỗ khác, rung động trong lòng không cách nào tả được.

Hiện ra trước mắt hắn là cơ thể tràn ngập sự cám dỗ tột độ, dù ánh mắt chỉ vội vàng lướt qua, nhưng không thể tránh khỏi cảm giác bị đánh gục.

Thật thú vị.

Nhìn thấy người đàn ông trước mặt một lần nữa bối rối và ngơ ngác không biết làm sao, tâm tình của Cố Minh Nguyệt trở nên cực kỳ rõ ràng.

Nàng nắm lấy bàn tay lạnh buốt của người đàn ông, ấn vào bộ ngực mềm mại của mình, cười nói: “Cơ thể này, không có cơ thể nào của phụ nữ nhân loại có thể sánh được đâu, chàng sờ một cái thử xem?”

“Vô liêm sỉ.”

Cha Chateaubriand phun ra câu nói này từ giữa răng, cực lực phớt lờ xúc cảm mềm mại và trơn nhẵn ngay đầu ngón tay mình.

“Ồ, liêm sỉ chỉ dùng để trói buộc nhân thế thôi.” Cố Minh Nguyệt có chút đùa cợt nói, bởi vì hiển nhiên nàng không thuộc về phạm trù thế gian này.

“Yêu ta đi, Cha à.” Nàng ấn tay người đàn ông về phía bụng mình, rồi mới… từ từ trượt vào giữa hai chân.

“Cơ thể này, cùng với trái tim vẫn còn đang đập chậm rãi bên trong, từ hôm nay sẽ thuộc về Cha.”

Đầu ngón tay bị cưỡng ép tiếp xúc với vùng kín của phụ nữ, Cha Chateaubriand lần này không cách nào coi nhẹ sự ẩm ướt và mịn màng trên ngón tay, hắn có chúp lắp bắp thốt lên: “Đập, tim đập… Đừng đùa nữa!”

“Là thật mà!”

Cằm của hắn bị những ngón tay đẹp nắm lấy, từng chút từng chút được nâng lên, đối mặt với khuôn mặt không hiểu sao đã trở nên nghiêm túc của người phụ nữ, trán nàng chạm vào trán hắn, vô cùng giống với sự mập mờ thân mật giữa những đôi tình nhân. Đồng thời, một tay khác của hắn cũng bị nắm chặt, rồi bị người phụ nữ cẩn thận và trang trọng đặt nó lên ngực trái của nàng.

“Cô chẳng qua chỉ… Hả?”

Những gì mà Cha Chateaubriand định thốt ra nhằm biểu đạt sự phẫn nộ khi bị trêu chọc và trách cứ khi nàng chỉ vì muốn dâm loạn mà hồ ngôn loạn ngữ, đã chuyển thành một tiếng thở nhẹ mang đầy vẻ không thể tin.

Dưới lòng bàn tay, hắn thực sự có thể cảm nhận được sự rung động của sinh mệnh, mặc dù nó cực kỳ chậm.

“Cô rốt cuộc là cái…”

“Cha à, ta là Lilith.”

Cố Minh Nguyệt cười dịu dàng.

“Chúng ta hãy thoả thuận đi.” Nàng vừa nói vừa cẩn thận đẩy hai ngón tay của người đàn ông vào tiểu huyệt ướt sũng của mình.

Sự ướt mềm và chặt chẽ truyền đến từ đầu ngón tay, cùng với cả hơi ấm, tất cả đều có vẻ như đã từng quen thuộc.

Mặt Cha Chateaubriand đỏ bừng trong chớp mắt. Hắn đột nhiên ý thức được, trong mộng của mình, cũng đã từng có một cảnh tương tự như vậy.

Trong mộng, hắn bị người phụ nữ ấy đè xuống nuốt chửng, mang theo cảm giác tội lỗi trong niềm khoái cảm dâng đến tột cùng… Cho dù hắn muốn phủ nhận như thế nào, sự thật vẫn là nó sảng khoái đến mức khiến người ta run rẩy.

“Nếu như Cha có thể yêu ta, đồng thời hứa rằng ta vĩnh viễn sẽ luôn là tình yêu cả đời của Cha, thì lúc đó, Cha có thể giết ta.”

Đây là cái loại thoả thuận gì vậy…

Cha Chateaubriand bất lực nghĩ, kể cả khi nàng nói vậy, hắn đại khái cũng không có khả năng giết chết nàng.

“Đến lúc đó, ta có thể nói cho Cha cách để giết chết ta, cũng sẽ tuyệt đối không phản kháng. Cho nên, trước khi ta chết, hãy nắm chặt thời gian và tận hưởng cơ thể ta thật tốt đi.”

Cố Minh Nguyệt tươi cười đẩy người đàn ông lên trên giường, các ngón tay trong tiểu huyệt cũng vì thế mà rút ra khỏi cơ thể, nơi đó tự nhiên cảm thấy hơi trống rỗng.

“Nhân tiện, các cô gái mà Cha đang tìm kiếm đã lành ít dữ nhiều rồi.” Nàng nhìn chăm chú vào khuôn mặt của vị linh mục đã tức giận vì một lời này, không chút để ý nói tiếp: “Mặc dù Cha có thể không tin, nhưng chuyện các cô ấy mất tích không phải do ta làm, ta cũng đang điều tra chuyện này, vì vậy ta không muốn bị Cha hiểu lầm… Bất quá, chuyện này ít nhiều có thể bắt nguồn từ ta.”

Cố Minh Nguyệt thành thật nói xong, thở phào nhẹ nhõm.

“Chỉ cần Cha có thể yêu ta, về sau cho dù muốn đưa ta tới Toà Thánh, ta cũng sẽ cam tâm tình nguyện.”

Cha Chateaubriand không thể hiểu được ý nghĩa trong lời nói của nàng, cho dù hắn đang bị một người phụ nữ toàn thân trần trụi đặt ở dưới thân, cho dù hình tượng của hắn không còn chút gì để nói, hắn vẫn nghiêm mặt, “Ta sẽ không bị cô mê hoặc đâu, Lilith, từ bỏ đi.”

“Ta nghiêm túc.”

Đáp lại hắn, là một khuôn mặt càng trang trọng hơn, ngữ khí cũng càng thêm trịnh trọng.

“Ta chỉ là muốn Cha, chỉ là muốn truyền đạt tình cảm của mình với Cha… Vì vậy, ta không tiếc hy sinh sinh mệnh của mình. Cha à, người vốn không thể yêu nhưng lại khiến ta đem lòng yêu, chính là Cha.”

“Người đàn ông trước đó đã ra khỏi phòng cô…?” Cha Chabdorian nhíu mày.

“Là tình nhân của ta, với thân phận của ta, có một hai tình nhân cũng không có gì lạ mà nhỉ?”

Quả nhiên… vẫn là một ma nữ dâm đãng.

Suy nghĩ trong lòng của Cha Chateaubriand, rõ ràng đã thể hiện trên nét mặt.

Chuyện John bị linh mục nhìn thấy, Cố Minh Nguyệt không khỏi thở dài cười khổ.

“Từ giờ trở đi, người duy nhất có thể sở hữu ta, có thể thoả thích vuốt ve cơ thể này, chỉ có Cha thôi.” Nàng nhìn chăm chú vào mắt người đàn ông, cam kết từng chữ, “Cha là tình yêu quan trọng hơn cả sinh mạng ta.”

Tình yêu quan trọng hơn cả sinh mạng…

Lời nói ngọt ngào của mỹ nhân quả thực có thể khiến người ta chết chìm trong hũ mật. Cha Chateaubriand thu lại vẻ khinh thường trên mặt, không phải vì lời của nàng dễ nghe, mà là vì nét mặt của nàng.

Sâu trong đôi mắt màu tím nhạt kia, trong vắt phản chiếu bóng của chính mình; khuôn mặt khiến cả thế gian khuynh đảo kia, tập trung đến mức... khiến người ta cảm động muốn rơi lệ.

Có lẽ cách miêu tả này cũng không chuẩn xác lắm, nhưng khoé mắt của Cha Chateaubriand, trong chốc lát lại ươn ướt.

Hắn không muốn thừa nhận mình đã bị người phụ nữ ấy mê hoặc trong một cái chớp mắt, nhưng trái tim đã nảy lên, thoát khỏi nhịp độ ổn định của chính nó.

“Lilith, nếu ta yêu cô, ta có thể giết cô đúng không?” Cha Chateaubriand che mắt lại, mở miệng hỏi.

“Đương nhiên, Cha à, đây là điều ta hứa với chàng.”

Cha Chateaubriand thở dài một hơi, yêu người giết mình, lại bị người mình yêu giết chết… Đầu nàng nhất định có vấn đề.

Nhưng hắn không biết, đây là lời hứa hẹn quý giá nhất mà Cố Minh Nguyệt có thể đưa ra.

Nhưng chẳng bao lâu sau, hắn đã không còn có thể suy nghĩ về lời hứa kỳ lạ của nàng nữa, bởi vì phần thân dưới sưng to đã được hút vào trong một không gian ấm áp.

Môi Cố Minh Nguyệt bao vây dương vật hắn, chân thành liếm mút từ gốc đến ngọn. Đầu lưỡi khéo léo lướt qua lướt lại dọc theo những đường gân mạnh mẽ trên gậy thịt cương cứng, chậm rãi từng chút từng chút hướng lên trên, thẳng cho đến khi tiếp cận đến gần gốc đầu nấm tròn trịa và đầy đặn, không chút do dự ngậm lấy. Khác với sự mượt mà như tơ lụa trong khoang miệng, mặt ngoài thô ráp của đầu lưỡi ấn vào phần dưới gậy thịt, tinh tế cọ xát dưới những cơn co rút của lực hút trong khoang miệng, khéo léo kích thích dục vọng của nam giới.

Cha Chateaubriand ngã xuống giường, địa phương yếu ớt và mẫn cảm nhất trần trụi lộ ra ngoài, bị đệ nhất mỹ nhân của đế quốc La Mã thần thánh ngậm lấy, nuốt chửng và chơi đùa. Toàn thân hắn run lên, trong người không còn một tia phản kháng nào, chỉ có thể nhắm chặt hai mắt, nghiến răng xấu hổ, chịu đựng từng đợt khoái cảm tình dục mãnh liệt truyền đến từ phần dưới cơ thể.

Mặc dù lòng hắn vẫn kháng cự không thôi, nhưng cơ thể lại đưa ra phản ứng thành thực và nguyên thủy nhất, chống lại ý chí hắn.

“Niềm vui thể xác của đàn ông vẫn luôn trần trụi như thế, không thể nào che giấu được…” Cố Minh Nguyệt phun nam căn đang toả sáng trong miệng ra, vừa nói vừa dùng ngón tay xoa bóp từ trên xuống dưới, trong thanh âm thậm chí còn mang theo một chút đắc ý.

Cha Chateaubriand từ chối làm ra bất cứ phản ứng nào trông có vẻ như đang đáp lại Cố Minh Nguyệt. Hắn duy trì vẻ mặt khó chịu và đau đớn dị thường, nhưng sắc mặt lại bất giác đỏ bừng, đủ để thấy sự xấu hổ sâu trong lòng hắn.

Cố Minh Nguyệt thấy thế, thản nhiên cười cười.

“Cơ thể của Cha rất thành thật đấy.” Nàng dùng hai ngón tay gảy nhẹ côn thịt đang cương cứng đứng thẳng giữa hai chân người đàn ông, thứ đồ vật kia nhìn thoáng qua trông như cây nấm đang lắc lư loạn xạ, nàng bật cười ra tiếng không chút giấu diếm.

Tiếng cười của nàng còn dễ nghe hơn cả đàn dây. Cha Chateaubriand vốn đã đỏ đến mang tai, nghe thấy tiếng cười kia càng thêm quẫn bách.

Chết tiệt

Trong lòng hắn mắng chửi một câu vô nghĩa, mang theo cảm giác chán ghét và phỉ nhổ bản thân.

Nếu mọi chuyện có thể kết thúc ở đây thì tốt rồi, nếu đêm nay mình ngủ sớm thì tốt rồi, nếu… không tâm phiền ý loạn thì tốt rồi.

Ngay tại thời khắc này, Cha Chateaubriand sinh ra một cỗ chán nản trong lòng.

Mọi cảm xúc tiêu cực trong lòng dường như bùng nổ ngay lập tức, điên cuồng phóng ra bên ngoài. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Cố Minh Nguyệt, thân hình hắn bỗng nhiên cứng đờ, rồi bỗng nhiên buông lỏng, sau đó tựa như đã vứt bỏ cái gì, ngơ ngác mở hai mắt ra.

Cặp con ngươi màu trà kia đã mất đi vầng sáng trước đó, ảm đạm như một khu rừng héo úa thành sương mù xám xịt vào cuối thu đầu đông.

Cha Chateaubriand đã sắp xếp lại tất cả những cái nếu, truy tìm lại từ đầu, mới giật mình nhận ra nguyên nhân khiến hắn tâm phiền ý loạn quả đúng là bắt nguồn từ giấc mơ kiều diễm mà u ám kia.

Trong mộng, người phụ nữ có vòng eo nhỏ như con rắn nước đang vặn vẹo trên bụng dưới của hắn, và thủ phạm khiến hắn trắng đêm khó ngủ chính là ma nữ với dung mạo mê người, da thịt trắng nõn, không che đậy bất cứ thứ gì trước mặt kia.

Vừa ý thức được điều này, Cha Chateaubriand liền mất hết ý chí phản kháng.

Cảm giác ghê tởm bản thân tràn ngập như đê vỡ, đánh tung ý chí của hắn.

“Cha…?” Cố Minh Nguyệt cúi mình ghé trên người hắn, dùng gò má âu yếm vuốt ve cổ hắn, thỉnh thoảng hôn hắn như gà con mổ thóc.

Cha Chateaubriand hoàn toàn đắm chìm trong thế giới đầy sự xấu hổ và dối trá của mình.

Người đàn ông này có đáp lại hay không, đối với Cố Minh Nguyệt cũng không quá quan trọng. Nàng cởi từng món y phục trên người hắn, tốc độ nhanh chóng và ổn định. Trong nháy mắt, hai người thẳng thắn đối diện nhau, da thịt và da thịt chồng lên nhau, không chút kẽ hở.

“Cha à, cơ thể chàng sao lại trở nên lạnh như thế?” Hai bàn tay của Cố Minh Nguyệt vuốt ve lồng ngực của người đàn ông, tựa như lơ đãng dùng đầu ngón tay nghịch ngợm hạt thịt nhỏ đang đứng thẳng vì nhiệt độ không khí, liếm môi, nhẹ nhàng nói.

Cho dù trong miệng vẫn tiếp tục gọi một tiếng Cha, nhưng giọng điệu lại không tiếp tục ra vẻ tôn trọng nữa, trong tình cảnh này ngược lại có vẻ vô cùng sắc tình.

Đầu lưỡi Cố Minh Nguyệt lượn quanh vài vòng trên hạt thịt nhỏ của vị linh mục, rồi tiếp tục đặt nó ở giữa môi răng cẩn thận nhấm nháp. Sau khi phát giác được cơ thể người đàn ông căng lên và run rẩy dưới sự trêu chọc của môi nàng, hai tay nàng trượt theo chân và eo hắn đến giữa bụng, bắt đầu vuốt ve từng tấc một.

“Ưm…” Cha Chateaubriand rên rỉ thành tiếng, hai má phiếm hồng. Nét mặt hắn trống rỗng chết lặng, nhưng giác quan trên cơ thể lại không ngừng khiêu khích dây thần kinh của hắn.

“Cha à, sờ ta đi.” Cố Minh Nguyệt nắm lấy tay hắn, đem hơi lạnh trong lòng bàn tay dán trên bộ ngực trắng thơm của mình, sắc mặt đỏ hồng như đang say, thanh âm mềm mại quyến rũ.

Lần này, Cha Chateaubriand chỉ im lặng và máy móc làm theo chỉ dẫn của đôi tay Cố Minh Nguyệt, xoa xoa bóp bóp không chút kỹ xảo.

Cố Minh Nguyệt thở dài, ngừng việc đang làm lại, hai tay nâng đầu linh mục lên khỏi giường, để hắn đối mặt với mình, hai đôi mắt đan vào nhau chặt chẽ. Nàng nhìn khuôn mặt vô cảm của vị linh mục, dùng giọng điệu ấm áp có chút bất đắc dĩ, nói: “Cha à, chàng cũng muốn ta, không phải sao? Cha có thể cảm nhận được mà, dương vật chàng đã hưng phấn và tràn đầy huyết dịch mê người thế này đây.”

Như đáp lại lời nàng, nam căn Cha Chateaubriand không nhịn được đập vào mông Cố Minh Nguyệt hai lần.

“Lilith, ta không hiểu.” Cha Chateaubriand đột nhiên đưa tay đè cần cổ đang ép xuống về phía mình của Cố Minh Nguyệt lại, dưới khoảng cách hai chóp mũi dán vào nhau, thấp giọng hỏi.

“Tại sao lại là ta?”

Tại sao người như cô, lại thích ta?

Cố Minh Nguyệt tỏ ra nghiêm túc suy nghĩ, thời gian nàng suy tư chính xác mà nói chỉ có mấy hơi, nhưng lại khiến Cha Chateaubriand cảm giác như dài đằng đẵng.

“Cha à, tại sao chứ?” Lúc nàng nói lời này, biểu tình có chút cay đắng và buồn bực, nụ cười còn kèm theo chút lực bất tòng tâm, “Tại sao ta lại yêu một linh mục như chàng chứ? Nếu không yêu chàng, ta đã không phải đau khổ như vậy, rõ ràng có hằng hà đàn ông đang xếp hàng chờ ta sủng ái.”

“Lilith…”

“Có lẽ là ý chỉ của Chúa đã để chúng ta gặp nhau, tất cả đều là số phận.”

Cố Minh Nguyệt nói câu này nhu tình như nước, mặc dù không hoàn toàn là sự thật, nhưng cũng không phải lời gạt người.

Quả thực có một sức mạnh không thể cưỡng lại đã đưa nàng đến đây để gặp Cha Chateaubriand.

“Cuộc đời của ta dài như thế, Cha à, ta đang mong chờ đến ngày kết thúc. Ta không cần ông trời phán xét, hãy để người mà ta yêu sâu đậm đến phán xử cho ta đi.”

Cố Minh Nguyệt đã nghiêm túc suy nghĩ về tương lai của linh mục và Lilith. Sau khi trải qua những thế giới nhiệm vụ như luân hồi vô cùng tận kia, nàng đã sâu sắc cảm nhận được: sinh mệnh vô tận nghe có vẻ tràn đầy hấp dẫn, kỳ thực một lời khó nói hết.

Trong dòng chảy thời gian đầy những biến số không xác định, chuyển hoá linh mục thành ma cà rồng chỉ có thể sống trong bóng đêm, đến cả bản thân Lilith còn chưa làm, nàng làm gì có tư cách để quyết định?

Hãy để bọn họ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất, cho đến ngày cuối cùng.

Lúc này, Cha Chateaubriand đã không còn biết phải bày tỏ thái độ gì nữa.

Hoá ra là thế này.

Một ma nữ đã mệt mỏi với thế gian, yêu một linh mục con người và lập một lời hứa để kết thúc sinh mệnh.

“Lilith, ta đã có người trong lòng, hơn nữa, ta sẽ không phản bội đức tin của mình.”

Cha Chateaubriand chậm rãi nói.

Một tay Cố Minh Nguyệt hướng ra sau tìm kiếm dục rồng đã hơi mềm nhũn, tùy ý nhẹ nhàng khuấy động trên dưới mấy lần, nơi đó một lần nữa khí thế dâng trào mà đứng thẳng.

Ngay cả Cha Chateaubriand cũng chưa từng ý thức được, có lẽ hắn cũng không chán ghét người phụ nữ này nhiều như những gì hắn thể hiện.

Cố Minh Nguyệt vuốt ve nam căn thô trướng trong tay, cười thầm. “Ta không quan tâm.” Nàng trở tay cầm nhục hành cứng ngắc và nóng bỏng ấy, nhắm ngay vào nhục huyệt đầy mật của mình, rồi ngồi sâu vào trong. Nương theo tiếng thở dốc dồn dập của linh mục, nàng nói khẽ: “Hiện tại và trong tương lai, người có thể ngồi trên cơ thể chàng như thế này, chỉ có ta. Mà người có thể giết chết Lilith cũng chỉ có chàng, ngay cả Chúa chắc cũng sẽ không nỡ trách phạt đâu nhỉ?”

Nàng đối với cái chết của mình hoàn toàn thờ ơ không thèm để ý, lại vô tình khiến Cha Chateaubriand cảm thấy khổ sở.

“Lilith, ư… Dừng lại.”

Vòng eo thon mềm mại của người phụ nữ điên cuồng vặn vẹo trên người hắn, hệt như trong mơ. Gậy thịt bám vào chỗ kín ấm áp và ẩm ướt của nàng, mặt ngoài côn thịt được vuốt ve tứ phía bởi các tầng mị thịt, mỗi lần vặn vẹo nuốt vào đều khiến da dầu tê dại, tiêu hồn thực cốt khiến cho từng sợi tóc như được duỗi ra.

“A… A ư… Cha à, đã… A a… không thể dừng lại… A…”

Đúng vậy, đã không thể dừng lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top