Quyển 9 - Chương 132: Nữ vương ma cà rồng đem lòng yêu linh mục (7)
Quyển 9 – Chương 132: Nữ vương ma cà rồng đem lòng yêu linh mục (7)
Edit: Hoàng Gia Gia
Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia và Wordpress Hoàng Gia Gia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.
------
“Mẹ, cẩn thận!”
Cùng lúc với khi giọng nói nhắc nhở Cố Minh Nguyệt phát ra, một bóng đen phá đất xông lên cách sau lưng nàng không xa, đánh vào lưng nàng như một tia sét. John vừa nói vừa lắc lư thân hình, trong nháy mắt vọt đến phía sau Cố Minh Nguyệt, trực tiếp đối đầu với bóng đen. Hắn dùng cơ thể mình làm lá chắn, ngắn ngủi trong chớp mắt đã giao thủ với con ma đen mấy lần. Cả hai ngươi đánh ta lui, ngươi lùi ta tiến, hai cái bóng nhanh chóng di chuyển xung quanh cách Cố Minh Nguyệt chưa đầy hai bước.
“John, tránh ra!” Một giọng nữ khô khốc khàn khàn như ngậm sỏi hết sức chói tai xâm nhập vào màng nhĩ của John và Cố Minh Nguyệt.
Cố Minh Nguyệt nghe vậy thì nhướn mày, khoé miệng lập tức hơi cong lên.
John khẽ cau mày, trong mắt có chút bất đắc dĩ, quát: “Cassandra, dừng lại đi, đừng bướng bỉnh nữa!” Hắn nhẹ nhàng ngả người ra sau để tránh một chưởng như gió táp, cơ thể chợt đá ra một cước vào điểm yếu của đối thủ với góc độ không thể tin được, ép bóng đen lùi lại đồng thời nghiêng người nhảy lên, đứng ở khoảng cách gần như đối mặt với bóng đen.
“Đừng giết những cô gái vô tội đó… Cassandra, rời khỏi nơi này đi.” Mấy chữ cuối cùng, hắn nói rất nhẹ, môi mỏng hơi hé mở, quay lưng về phía Cố Minh Nguyệt, trên mặt không phát giác lộ ra chút khẩn cầu và không đành lòng.
Chuyển động của bóng đen trở nên do dự trong giây lát.
“Muộn rồi, John, đã quá muộn.”
Bóng đen đột nhiên hét lên dữ dội, âm sắc chói tai đến mức dường như có thể xé nát bầu trời sâu thẳm. Nó lao thẳng đến John, ra đòn quyết liệt, thay đổi lối tấn công và phòng thủ, bắt đầu tấn công mù quáng, tỏ thái độ không thể quay đầu.
John nhất thời cảm nhận được áp lực. Vừa nãy trong lúc giao đấu, hai phe đều không dốc toàn lực, mà đối phương lúc này đấu như không cần mạng, buộc hắn không thể không tập trung, chuẩn bị tấn công.
Năm móng vuốt của bóng đen quét thành một trận gió trong không khí, sắc như dao, đâm thẳng vào đầu John. John nghiêng đầu né tránh, lại bị lưỡi đao gió chém vào một bên mặt, dòng máu nhỏ màu đỏ thẫm chậm rãi tiết ra từ miệng vết thương. Bóng đen đánh trượt đòn đầu tiên, ngay lập tức phát động lần tấn công thứ hai, cắm móng vuốt sắc nhọn vào tim John. John vội vàng thối lui, công kích của đối phương lại không đuổi theo, thay vào đó thay đổi phương hướng, lao về phía Cố Minh Nguyệt.
Hoá ra một chiêu vừa tung ra với John chỉ là kế nhử mồi, tấn công Cố Minh Nguyệt mới là mục đích chính.
Cố Minh Nguyệt bình tĩnh đứng tại chỗ, dùng tay chỉnh lại thái dương vốn chẳng hề lộn xộn của mình, không thấy nàng di chuyển như thế nào, vạt áo thậm chí vẫn phẳng phiu như cũ, nhưng đã kéo dài khoảng cách với bóng đen.
“John, lùi lại.” Thanh âm Cố Minh Nguyệt bình tĩnh rõ ràng.
Trên mặt John lộ ra một tia giãy giụa mơ hồ, đồng tử màu xanh thẳm tối đi, y theo mệnh lệnh bước sang một bên, nghiêng dựa vào một gốc cây cổ thụ cao chọc trời, không nói một lời nhìn chăm chú vào bóng đen kia.
Cố Minh Nguyệt nhẹ nhàng nâng tay mình lên, giữa không trung làm động tác hướng xuống mà không sử dụng chút lực nào, tư thái tao nhã thoải mái, lại mang đến một áp lực thần bí khổng lồ. Bóng đen đột nhiên lơ lửng giữa không trung, sau đó không tự chủ được mà ngã xuống đất, đầu bị chôn chặt trong sỏi đá, bị áp chế không nhấc lên được.
Một tiếng gầm mơ hồ vang lên từ trong cổ họng của bóng đen, cơ thể nó nhìn như hơi giãy giụa, kỳ thực gần như đã sử dụng hết sức.
“Cassandra.” Thanh âm Cố Minh Nguyệt trong trẻo như dòng suối trong núi, nàng đi đến trước mặt bóng đen đang nằm rạp trên mặt đất rồi dừng lại, từ trên cao nhìn xuống, nói: “Vì sao ngươi muốn săn lùng các cô gái ấy?”
Đôi mắt màu tím nhạt đã chuyển thành màu đỏ, sáng trong như một cặp hồng ngọc, trong đêm tối vừa bắt mắt lại vừa quỷ dị.
Trên người bóng đen phát ra một trận mùi máu tanh nồng nặc, xâm chiếm giác quan của Cố Minh Nguyệt, làm trong mắt nàng lóe lên một tia sáng.
“Ta đã không còn là Cassandra, đừng gọi ta bằng cái tên đó nữa.” Bóng đen khó khăn phun ra câu này, đột nhiên tựa hồ nghĩ đến cái gì, trầm thấp cười: “Mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu thôi.”
“Thi thể của những cô gái đó hiện ở đâu?” Cố Minh Nguyệt bình tĩnh lặp lại câu hỏi vừa rồi.
Bóng đen tiếp tục cười si ngốc, thanh âm phát ra ngày càng gay gắt khó chịu, hỏi một đằng lại trả lời một nẻo, chậm rãi nói: “John, ngươi còn nhớ quê hương của chúng ta không?”
John cụp mắt thở dài, thấp giọng nói: “Cassandra, tất cả đã là chuyện quá khứ rồi.”
“Hết rồi! Bị hủy diệt hết rồi! Là cô ta mang những bệnh tật kia đến, cô ta là hoá thân của cái ác! John, giết cô ta, giết cô ta! Cha mẹ và em gái ngươi, tất cả đều bị cô ta hại chết, mau giết cô ta để trả thù đi!”
“......” Thần sắc John tỏ ra thương hại, hắn nói với giọng điệu có phần an ủi: “Cassandra, thảm hoạ đó không phải do mẹ làm, ngươi cũng biết, chỗ chúng ta không phải nơi duy nhất bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh kinh khủng đó.”
“Ha ha, John à, ngươi một kẻ theo đuôi đáng thương lại ngu xuẩn như vậy, bị dắt mũi mà mơ mơ màng màng không biết.” Bóng đen quằn quại đau đớn trên mặt đất, răng nghiến chặt. Nó căm hận nói: “Ngươi không biết ta đã thấy cái gì đâu, ngươi cái gì cũng không biết…”
John trầm mặc.
Cố Minh Nguyệt nhẹ nhàng hừ một tiếng, nàng búng ngón tay, áp lực trên người bóng đen biến mất trong nháy mắt. Nàng sau đó từ từ giơ lòng bàn tay lên, bóng đen đột nhiên bay lên trong không trung, dường như bị một bàn tay vô hình bóp chặt lấy cổ họng và nhấc lên cao, giãy giụa không ngừng.
“Hai câu hỏi. Thứ nhất, thi thể của những cô gái đó ở đâu? Thứ hai, ngươi đã từng thấy gì?” Cố Minh Nguyệt tràn ngập tò mò đối với quá khứ của Lilith, những thông tin nàng có được bất quá chỉ là do được miêu tả trong truyện, hoàn toàn không đủ để nàng nắm rõ được nhân vật của mình.
Sự mất tích của những cô gái đó e rằng có mục đích không hề đơn giản, không thể chỉ vì thỏa mãn ham muốn ăn uống của những sinh vật sống trong bóng tối.
“Ưm…” Bóng đen nghiến răng nghiến lợi.
Cố Minh Nguyệt hơi híp mắt lại, đôi đồng tử đỏ như máu trong nháy mắt càng trở nên rực đến chói mắt.
“Đồ đáng thương, tuân theo mệnh lệnh của ta, trả lời câu hỏi.”
Theo từng câu từng chữ mà Cố Minh Nguyệt nói, toàn bộ thân hình bóng đen vặn vẹo trong không trung, nó ô ô a a co quắp, cực kỳ khó khăn phát ra từng âm tiết từ trong đôi môi và hàm răng nghiến chặt.
“Trong… sân… máu… trong sông… quái vật… bệnh truyền nhiễm…”
Giọng bóng đen vô cùng đau đớn, lời của nó đứt quãng, rất khó khiến người ta hiểu được hàm nghĩa bên trong.
“Mẹ, để cô ấy ra đi thanh thản đi.” John nhịn không được mở miệng.
Bóng đen như gặp phải lực cản to lớn, cố hết sức nghiêng đầu sang chỗ khác, nhổ nước bọt một cái về phía John, trong giọng ngập tràn khinh thường. “Không… cần… ngươi… thương hại… ta… He… He…”
Ngay cả tiếng cười của nó nghe cũng vô cùng đau đớn.
“Trở về với bóng đêm đi.”
Cố Minh Nguyệt dùng năm ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy, sau đó chậm rãi siết chặt, âm thanh của bóng đen bỗng nhiên im bặt.
Dòng máu đỏ thẫm rơi tí tách xuống mặt đất như mưa, tụ lại thành một vũng nước nhỏ trước mặt Cố Minh Nguyệt, bốc mùi tanh.
Sau đó, thân thể của nó từng chút một phân hủy giữa không trung, làn khí hoá thành một đám sương mù dày đặc, phiêu tán bốn phía dung nhập vào trong màn đêm.
Gió đêm chầm chậm thổi, mây bồng bềnh di chuyển, vầng trăng tròn màu vàng nhạt ló đầu ra từ những đám mây mờ như tấm gạc, ánh trăng bạc soi sáng cả khu rừng yên tĩnh.
Cố Minh Nguyệt ngồi xổm xuống, dùng đầu ngón tay chạm vào một ít máu màu đỏ thẫm trên mặt đất, đặt dưới mũi ngửi nhẹ, lập tức cau chặt mày.
John do dự đứng phía sau nàng, nhìn chằm chằm vào bãi chất lỏng hôi hám, trong mắt hiện lên vẻ buồn bã.
“Mẹ hiểu ý cô ấy không?” John cẩn thận hỏi.
Cố Minh Nguyệt đứng dậy, cẩn thận dùng khăn tay sạch lau ngón tay, chậm rãi nói: “Cô ta khác với chúng ta.” Sau khi lau sạch đầu ngón tay, nàng thuận tay ném chiếc khăn tay dính máu vào trong ngực John, quay người trở về phương hướng vừa đi đến, tiếp tục nói: “Cô ta không phải con người, cũng không phải ma cà rồng, ngược lại trông như…” Một loại quái vật.
“Trông như cái gì?” John lặng lẽ nhét khăn tay vào trong ngực, nhẹ giọng hỏi.
“Ta không biết.” Cố Minh Nguyệt thành thật đáp, nàng đổi chủ đề, thanh âm đột nhiên dịu xuống, “John, con và nó đã từng sinh ra từ cùng một thôn, lại lớn lên cùng nhau, nếu muốn ôn lại quá khứ, không cần phải cẩn thận từng li từng tí như thế. Đêm dài quá mức, hoài niệm về ánh sáng trong ký ức chưa chắc đã không phải là một loại an ủi.”
John khẽ giật mình, sững sờ tại chỗ, hồi lâu sau mới lắp bắp nói: “Vâng.” Đợi đến khi hắn lấy lại tinh thần, Cố Minh Nguyệt đã biến thành một cái chấm đen nhỏ ở phía xa. Hắn vội vàng đuổi theo, không để ý đến một đôi đồng tử sâu thẳm đang ẩn mình giữa tán lá rậm rạp trong rừng cây.
Đôi mắt đó tham lam nhìn chằm chằm theo nhất cử nhất động của Cố Minh Nguyệt, ánh mắt nhìn John lại tràn ngập sát ý.
Tiếng kêu của quạ đột nhiên một tiếng lại một tiếng to hơn, thanh âm thảm thiết đến rợn người. Đôi mắt tàn ác không rõ đó, nháy mắt biến mất không chút dấu vết.
Trăng lên cao, đêm lạnh như nước.
“Người trong sạch, thì tất cả đều trong sạch; người ô uế, không có đức tin thì chẳng có gì sạch sẽ, đến cả những phần sâu thẳm nhất trong tâm hồn cũng đều dơ bẩn đến mức không thể gột rửa dưới ánh bình minh… Xin hãy dạy chúng con gạt bỏ sự vô đạo bất kính và những ham muốn trần tục, sống một đời thành kính, công bằng và tự chủ, chờ đợi hy vọng và phước lành, chờ đợi sự hiện diện đầy vinh quang và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời vĩ đại… Ngài là ánh sáng rạng ngời…”
Trước cửa sổ nhỏ trong căn phòng, Cha Chateaubriand vì mất ngủ mà ngồi trên ghế thấp phủ khăn nương nhờ ánh trăng đọc Kinh Thánh, thần thái hắn chân thành và an tường, thanh âm sáng trong êm ái, nhìn như hết sức chuyên chú, nhưng kỳ thực tâm loạn như ma, từng câu từng chữ thốt ra hoàn toàn không lọt vào trong đầu.
“... Các con phải là người hành động, đừng chỉ mỗi nghe, đừng chỉ mỗi lo mình mình… Phải cẩn thận trong mọi việc, chịu được gian khổ, truyền giáo và làm tròn bổn phận của mình…”
Cha Chateaubriand đọc đến chỗ này thì thở dài tự giễu, miễn cưỡng đóng cuốn Kinh Thánh nặng nề lại và đặt nó lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Hắn đứng dậy vươn cái cổ cứng đờ, chuẩn bị mở cửa sổ để đón làn không khí trong lành vào phòng rồi mới định nghỉ ngơi, ai ngờ mới vừa đẩy cửa sổ, chóp mũi đã bị một thứ gì đó mát lạnh làm cho nhột nhột. Hắn tưởng rằng đó là những chiếc lông chim mà gió đưa tới, liền đưa tay nắm lấy, đầu ngón tay chạm vào thứ đồ vật mềm mại mát lạnh kia, mới nhận ra đó không phải là lông vũ, mà giống như là… tóc.
Cha Chateaubriand nhìn kỹ hơn, liền xác định thứ hắn đang cầm trên tay là những sợi tóc mảnh ánh màu bạch kim. Một cơn ớn lạnh nhất thời chạy dọc sống lưng, da đầu tê dại, lông tơ trên cánh tay cũng dựng đứng.
Ở độ cao này, trong tòa lâu đài này, tóc ở đâu ra?
Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng vang nhỏ, Cha Chateaubriand cứng ngắc ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời khiếp sợ mở to hai mắt, toàn thân như rơi vào hầm băng.
Nghiêng nghiêng phía trên đầu hắn, Cố Minh Nguyệt đang dùng tứ chi bám chặt vào vách tường, bò lên như tắc kè. Nàng hiển nhiên cũng không ngờ vị linh mục luôn sinh hoạt và nghỉ ngơi điều độ lại không ngủ vào lúc này, nếu không nàng tuyệt đối sẽ không bao giờ chọn cách bò trên bức tường gần với vị linh mục như vậy, cho dù đó là đường tắt để về phòng nàng.
Đôi mắt màu tím nhạt nhìn xuống khuôn mặt có vẻ sợ hãi của linh mục, nhoáng cái trèo lên trước cửa sổ phòng hắn, nhìn chằm chằm vào mắt hắn và nói với giọng bình tĩnh: “Ngươi thấy rồi.”
Trán Cha Chateaubriand thoáng chốc đổ mồ hôi lạnh.
“Công… Công tước… phu nhân.” Hắn lắp bắp nói, sợ hãi đến cực điểm.
“Suỵt.” Cố Minh Nguyệt đặt đầu ngón tay lạnh buốt lên môi hắn, khẽ cười nói: “Nhỏ giọng một chút.”
Cha Chateaubriand trong nháy mắt cảm thấy thân thể trở nên nặng nề. Hắn muốn hét to, muốn đẩy nàng ra rồi điên cuồng chạy khỏi phòng, đánh thức toàn bộ người trong lâu đài… Nhưng dù hắn có mơ tưởng, có gấp gáp đến đâu, cơ thể vẫn nặng nề tựa hồ như không thuộc về hắn, chỉ có thể đóng băng tại chỗ.
Cố Minh Nguyệt dường như cố ý muốn tra tấn hắn, chậm chạp bò vào trong phòng. Nàng đứng thẳng người, trước tiên vỗ nhẹ gấu váy, sau đó sửa sang lại cổ tay áo và mái tóc dài hơi rối bù, rồi dưới cái nhìn chăm chú của Cha Chabteaubriand, chậm rãi nói: “Ngươi nói xem, ta nên xử lý ngươi thế nào đây?”
Nàng đi đến trước mặt người đàn ông, phả một làn hơi ấm áp thậm chí còn mang theo mùi thơm ngát của cỏ cây vào tai hắn, “Ta nên giết chết ngươi, hay nên giam cầm người cho đến chết nhỉ?”
Cánh môi đỏ mọng nhẹ nhàng lướt qua động mạch trên cổ, cọ xát qua lại trên làn da trắng trẻo, mơ hồ ẩn chứa một mối nguy hiểm trí mạng.
Hầu kết Cha Chateaubriand nhấp nhô không kiểm soát. Hắn khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, cam chịu nhắm mắt lại.
“Nhưng ta không nỡ giết Cha.” Hai tay Cố Minh Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn, khẽ nói: “Ta thích chàng, Cha à.”
Cha Chateaubriand nhíu chặt lông mày, hiển nhiên một chữ cũng không tin.
“Như vậy đi, nếu chàng làm theo lời ta nói, ta sẽ để chàng đi, thế nào?”
Giọng người phụ nữ mềm nhẹ, nhưng nghe vào trong tai Cha Chateaubriand lại mang theo một cảm giác ớn lạnh không tên.
“Làm… gì?” Hắn khó khăn mở miệng, giọng khô khốc.
“Yêu ta.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top